Lai GuanLin
15/12/20XX
EuiGeon ah~~~
Danik_K: Hôm nay em làm sao à?
Danik_K: Sao bỗng nhiên kêu tên cúng cơm của hyung?
Không có gì...
Tự nhiên em nhớ thôi.
Danik_K: Đồ lắm chuyện.
Hì.
Mà hyung ơi... Hôm nay chỗ em có tuyết đó...
Danik_K: Vậy sao? Bên này hyung cũng được ngắm tuyết này.
Ngắm tuyết thích nhỉ hyung.... Tuyết ở Busan có đẹp không?
Giá mà được ngắm tuyết cùng hyung thì tốt biết mấy.
Chúng ta có thể nặn người tuyết, cùng ném tuyết vào nhau.
Danik_K: Được rồi, chờ em về.
Danik_K: Hyung cùng em nghịch tuyết.
Hyung hứa với em hơi bị nhiều đó nha.
Khi em về nhớ thực hiện cho hết.
Nhưng em sẽ không chơi ném tuyết lâu với hyung đâu...
Nhỡ huyng cảm lạnh thì em lo...
Danik_K: Rồi rồi.
Danik_K: Mà bên đó có tuyết, chắc lạnh lắm đúng không?
Danik_K: Em nhớ phải giữ sức khỏe cẩn thận đấy.
Đương nhiên rồi. Em phải khỏe thì mới trở về với hyung được chứ.
Hyung cũng đừng để bị cảm nhé. Không em lo...
Danik_K: Ừ. Hyung biết rồi. Em nhắc nhiều thật đấy...
Daniel à...
Em nhớ hyung lắm. Hôm nay em nặn một người tuyết giống anh đó.
Danik_K: Giống thật không vậy?
Giống mà.
Em ngắm cho đỡ nhớ....
Danik_K: Chờ em về huyng cho em ngắm thỏa này...
Hí hí... hyung nhớ nhá.
Danik_K: Đương nhiên.
Mà sắp tới Giáng sinh rồi đó hyung ơi...
Bên này người ta có đôi có cặp...
Em một mình lẻ loi quá.
Danik_K: Em có hyung nhắn tin rồi còn gì.
Nhưng vẫn thiếu hyung .....
Thiếu thân hình hyung để em ôm...
Danik_K: Tôi phiền với người quá.
Danik_K: Thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai còn đi học.
Okay hyung~
Danik_K đã hoạt động 5 phút trước.
Thấy đèn hoạt động của anh đã tắt, Lai GuanLin mới thở phào, rồi lại mở máy ra tiếp tục onl. Thực ra cậu vẫn muốn nói chuyện với anh nhiều lắm, nhưng sợ anh thức khuya sẽ mệt nên đành phải làm như vậy. Cậu lại như thường lệ vào trang cá nhân để xem các hoạt động của anh gần đây. Anh vẫn luôn như vậy, chả mấy khi cập nhật thông tin lên mạng xã hội. Cậu thở dài một cái, phải chi anh chăm đăng ảnh lên mạng, cậu có thể nhìn thấy anh mỗi ngày rồi... Sau đó mở các bức ảnh cũ mà anh và cậu đã từng chụp ở Hàn ra ngắm, những bức ảnh mà dường như đã hằn sâu vào tâm trí cậu mỗi đêm.
Daniel ah~ Daniel~ Mất bao lâu nữa em mới gặp được hyung đây?
20/12/20XX
Daniel hyung ah...
Bắt quả tang hyung onl mà không nhắn tin với em.
Danik_K: Hừ...
Danik_K: Người nhanh quá.
Danik_K: Tôi chưa kịp soạn xong tin nhắn thì người đã nhắn trước rồi...
Tại vì em nhớ hyung mà.
Hôm nay huyng dọn hàng sớm thế?
Danik_K: Ừ. Hôm nay có chút lạnh, nên hyung nghỉ sớm.
Vậy ạ? Hyung nhớ giữ ấm tốt nha.
Em lo hyung cảm.
Danik_K: Hyung đang quàng cái khăn em tặng hyung hồi trước.
Danik_K: Không cảm nổi đâu.
Ôi... Em cảm động quá....
*khóc*
Danik_K: Thôi đi người....
Danik_K: Đừng làm lố nữa.
Huyng à... Sắp giáng sinh rồi đó...
Danik_K: Ừa... Mấy ngày nữa thôi.
Em nhớ hyung...
Danik_K: Cái này hôm nào em chả nói.
Vậy mà em chả thấy hyung nhớ em bao giờ.
Danik_K: Người ta nhớ trong lòng, chứ ai như em, cứ lu loa mãi ra.
Tức là hyung cũng nhớ em à?
Danik_K: Chứ sao?
Hyung ơi....
Em lại muốn được ôm hyunh.
Danik_K: Dẹp vụ ôm ấp đi.
Danik_K: Chờ tới khi em về được hẵng tính.
Vậy ạ?
Thêm một lời hứa cho em khi trở về nhé.
Danik_K: Ừ.
Danik_K: Tới ngày em về rồi, thích hyung làm gì hyung cũng chiều.
Thật ạ?
Vậy cho em một nụ hôn được không?
Danik_K: Nói bậy cái gì vậy?
Không bậy đâu...
Em nghiêm túc mà hyung...
Danik_K: ...
Danik_K: ...Chờ em về, muốn sao thì muốn.
Yay! Em yêu hyung~
Hyung đã chuẩn bị ngủ chưa?
Danik_K: Chưa, hyung vừa ngắm tuyết vừa nhắn tin với em.
Ngắm tuyết á? Đừng có đứng ngắm ngoài ban công nhá...
Dễ bị lạnh lắm.
Danik_K: Đương nhiên rồi. Hyung ở trong nhà mà.
Mà hyung ơi,
Lại muốn được ôm hyung ghê...
Danik_K: ...
Danik_K: *ôm*
Danik_K: Được chưa?
Được rồi hyung.
Em thấy ấm quá chừng.
Danik_K: Ừa. Thôi muộn rồi đó.
Danik_K: Hyung ngủ trước nha.
Ngủ ngon ạ... Nhớ thấy em trong mơ đó hyung.
Danik_K đã hoạt động 5 phút trước.
Lai GuanLin lại chờ anh ngủ rồi mới lại tiếp tục mở máy ra. Xem lại đoạn tin nhắn của anh và mình, cậu không nhịn được cười một cái. Anh vẫn luôn vậy chưa bao giờ thay đổi, nhắn tin ít chữ thiếu cảm xúc, nhưng không hiểu sao, những tin nhắn ấy lại giống như chiếc áo giữ nhiệt, khiến cho cậu không hể cảm thấy lạnh vào giữa mùa đông này vậy. Lại nhìn sang đồng hồ, hình như hôm nay anh ngủ sớm hơn mọi khi.
Cậu quyết định đặt điện thoại sang một bên, sau đó từ từ tiến vào giấc ngủ.
Daniel ah~ Có hyung bên cạnh để mà ôm, đông năm nay sẽ đỡ lạnh biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro