Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh

    JiKook_119 aka Diad
_______________
Đối với tôi , em mãi mãi là ảo ảnh , chỉ chớp nhoáng xuất hiện rồi ra đi vĩnh vĩnh viễn không trở lại . Tôi vẫn đứng nơi đây chờ đợi em như một kẻ ngốc vẫn luôn như vậy , tôi đứng nơi đây tuyết phủ trắng đôi vai , nước mắt hai hàng tuôn ra mà chợt thành 2 vệt tuyết trên hàng má . Bất chợt có những phút giây cái lạnh làm tê cảm giác của tôi , bất giác tròng mắt tôi giãn ra , và tôi thấy em đứng đó , em nâng bó hoa mỉm cười với tôi . Đôi môi lạnh cóng của tôi cũng lập tức nở nụ cười hạnh phúc . Em biết không SeonHo ? Tôi đang cười đấy , nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi , vì tôi biết đó là ảo ảnh , vì tôi biết em đã đi rồi.. và vì tôi hiểu em đã ra đi không bao giờ nhìn tôi cười một lần nào nữa đâu . Vì em là ảo ảnh , là cái gì đó chợt chớp nhoáng trong tuổi 17 của tôi , giống như ánh nắng vụt tắt một buổi chiều cuối đông em ạ .Nghĩ về em , có gì đó da diết lắm em ạ . Cảm giác đau khổ này thắt chặt tim tôi , vì ai mà em lại ra đi chứ ? Đúng là vì tôi . Hôm nay tôi đứng đây , vẫn con đường ấy , vẫn khung cảnh ấy . Tuyết vẫn rơi trắng xoá vai tôi nhưng em không còn nắm tay tôi như ngày ấy nữa , không còn nói với tôi ngọt ngào ba tiếng " Em yêu anh.." . Tôi nhớ em , tôi vẫn ở đây , chờ em ngày qua ngày..
Đã 7 tháng rồi , nhanh thật từ là ăn đầu tiên tôi gặp em , trên con đường này em cười với tôi và cũng trên con đường này tôi mất em . Tôi nhớ em Yoo Seon Ho , thật lòng nhớ em..
__________________________
Lai GuanLin thức dậy sau một buổi tối mệt mỏi , cơ thể còn vương hơi cồn , đôi mắt sâu tròng mắt giãn ra như đang nhìn về một thứ gì đó , khung cảnh xung quanh có phần hỗn độn , vài ba chai rượu cậu đã uống sạch tối qua , nhìn cái dáng vẻ ấy chẳng ai nghĩ chàng trai này mới 17 tuổi , khuôn mặt trẻ con có phần trưởng thành cao ráo hơn các bạn cùng trang lứa bỗng thay thế bởi một tên lôi thôi , quần áo xộc xệch. Ngày nào thức dậy nhìn vào gương cậu vẫn thấy mình là kể khờ khạo , râu trên cằm không cạo , tóc dài ra hàng mm không cắt , ba ngày rồi cậu không ăn gì . Nói hẳn là cậu chẳng muốn ăn gì , cậu đang nhớ em , chỉ nhớ em thôi , nhớ SeonHo của cậu . Vì em mà cậu phát điên vì em mà cậu thành người rừng đến nơi rồi . Lặng ngắm bản thân mình gương cậu lại cười buồn " Tồi tệ , Seon Ho là kẻ tồi tệ nên mới bỏ anh mà đi haha " . Cậu cười đấy , nhưng hai mắt ứa lệ đến nơi rồi . Cậu nhớ em quá nhiều . 7 tháng kể từ ngày em ra đi , cậu vẫn chưa thể nào quên được chưa thể chấp nhận rằng em đã đi xa cậu mãi . Cậu ân hận lắm . Yoo Seon Ho vì sao mà ra đi mãi mãi á ? Nói thật mỗi lần nghĩ lại cậu đau lắm , lại ngồi tự dằn vặt mình bằng mấy chai rượu , cậu uống nhiều tới mức xanh xao cả người ? Nhớ em , cậu lại nhớ về quá khứ?? Rằng em vì cái gì mà ra đi..?  Vào một buổi chiều nắng nhẹ , em đi trên con đường ấy lần đầu tiên em gặp GuanLin là ở đây ngay tại nơi này . Em ngồi tủm tỉm cười nghĩ về GuanLin , em đang rất hạnh phúc , khi nghĩ về tương lai của 2 đứa Hôm nay là kỉ niệm 400 ngày yêu nhau , em chờ một cuộc hẹn của GuanLin , em nhớ GuanLin lắm biết anh là kẻ ham chơi không để ý gì tới người yêu , cậu liền gọi anh từ rất sớm  .Nhưng mãi rồi GuanLin không tới mà chỉ nhắn lại " Anh đang bận để khi khác " . Yoo Seon Ho bé nhỏ vì vậy mà rất buồn , buồn đến mức em khóc một mình dưới trời mưa đợi GuanLin hơn 3 tiếng , em muốn gặp cậu chỉ cần gặp cậu là mọi xúc cảm trong em đều đánh bật rõ ràng , 16 tuổi em nhẹ nhàng hồn nhiên yêu cậu 17 tuổi lạnh lùng vô tâm . Em vì đợi cậu mà mắt cũng mờ đi vì đói , tay run vì lạnh . Đoá hoa em cầm trên tay vẫn tươi đẹp trong cái lạnh của trời đông nhưng em thì không , em thở ra từng đợt hơi lạnh yếu đuối .  em chỉ cần gặp cậu rồi về luôn cũng được . Còn cậu thì vì đi nhậu với mấy cậu bạn mà bỏ rơi em , bỏ em dưới trời mưa ướt , bỏ em với nỗi nhớ chôn chặt trong tim , bỏ em với sự bất lực và bỏ em cả thanh xuân của em ở đó
Lúc này Em đứng dưới mưa , em thấy GuanLin rồi , em khóc gào lên , em chạy đến bên cậu . Còn cậu chỉ là tình cơ đi qua đây , GuanLin là đồ vô tâm.. . Em gào dưới cái lạnh cắt da của trời đông Hàn Quốc , em chạy sang bên cậu.. nhưng em không đến được đó, GuanLin tỉnh ra được một tí sau khi nghe tiếng động mạnh
" Seon Ho.. tỉnh dậy đi em.. anh đến rồi.. anh đang ở đây , Yaaa Yoo Seon Ho sao em không nhìn anh .. nhìn anh đi . Nào mở mắt đi em.. máu chảy đỏ hết tay anh rồi..em ơi.." , Ngước mắt lên trời cao , Lai GuanLin đang gào tên em , đang đau đớn muốn chết , em có hiểu không ? Nỗi đau này không ai thấy ? GuanLin ngốc nghếch.. đến cuối đời cậu vẫn nghe câu nói ấy , câu nói mà cậu cho là phiền phát hờn " Em yêu anh . lai GuanLin" . Giờ đây , cậu vẫn đợi em , nhưng em không về nữa rồi , cậu chờ thôi , chỉ là chờ một ảo ảnh đánh bật mọi xúc cảm của trái tim cậu
Yoo SeonHo của cậu vì vậy mà ra đi , vì cậu mà ra đi , vì yêu thương cậu mà ra đi , vì cậu vô tâm . Em đi rồi , Vĩnh viễn ra khỏi đời cậu rồi , cậu khóc nhưng em không về , cậu đau nhưng em không thấu . Cậu ân hận về mình , hôm nào cũng tự dằn vặt mình bằng mấy chai rượu , không ăn không uống cũng không gặp ai..Chỉ vì muốn nhìn thấy SeonHo , nhưng cậu mãi mãi chẳng thấy được nữa . Cậu không biết cái giá phải trả cho sự ngu dốt của cậu lại quá nặng . Cậu điên rồi , mỗi ngày cậu đều phát điên lên mà đập phá mà gọi tên em , cậu không còn là con người nữa , cậu chỉ cần em vậy mà em đã bỏ cậu đi .. ngày ấy tháng ấy năm ấy.. người ta phát hiện LaiGuanLin tự tử bằng dao lam cùng dòng chữ trên gương " Hẹn em nơi thiên đường , Yoo Seon Ho " Ngày ấy Yoo Seon Ho 16 tuổi , bây giờ và mãi mãi em vẫn vậy . Ngày đó LaiGuanLin 17 tuổi mãi mãi vẫn là như thế.. "Em biết không ? Khi em ra đi bên cạnh tôi chỉ còn máu và nước mắt [ tái bút của Lai GuanLin một ngày cuối đông ]
"Hẹn em nơi thiên đường , anh yêu em YooSeonHo"
______
Cảm ơn các bạn đã đọc , sau một thời gian quá dài, thật sự cảm ơn các bạn ❤️
Trong thời gian tới nếu không có gì thay đổi tớ sẽ viết 1 short fic , nội dung cũng là ngược đau đớn thôi , tóm lại là buồn..nhưng short fic sẽ là HE nên đừng lo nhé ❤️. Cảm ơn các cậu luôn ủng hộ tớ trong thời gian tớ nghỉ ngơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro