Chương 4: Xấu hổ hay dễ thương ?
" Ê, Seonho, Seonho,YOO SEONHO"- Samuel gọi mãi không thấy trả lời liền dùng quyển tập đập cái bốp vào đầu thằng bạn thân.
" Đm, có gì từ từ nói cứ phải đập cái đầu đẹp trai của bố hả?"- Seonho ôm đầu đau điếng, hận không thể dùng một cước đá bay Samuel ra khỏi cửa sổ.
" Tới tiết thể dục rồi, mày hoặc thay đồ ngay lập tức hoặc là bị ông thầy phạt chạy vòng vòng sân trong cái thời tiết này :)"
" Mà mày làm quái gì đêm qua mà mày ngủ suốt 3 tiết liền vậy Seonho ? Lại còn hai cái quầng thâm này là sao ?"- Samuel đưa tay chỉ chỉ phần bọng mắt của mình.
" Hầy, thử anh Jihoon nói với mày là mày với ổng là duyên nợ của nhau thì mày có như vầy không "
" Hôm qua mày thức khuya với mẹ xem phim tình cảm hay gì ?"- Samuel khó hiểu, tự hỏi thằng Seonho đang nói cái quần gì vậy.
" Không phải, anh Guanlin nói với tao vậy đó, nói là duyên hai đứa tới rồi, mày thử nói xem câu đó của ổng là có ý gì?"
Samuel trầm ngâm, ánh mắt có gì đó khó hiểu, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Mày mau mau thay đồ đi, đừng có suy nghĩ xàm xàm nữa, tao xuống sân trước"- nói rồi Samuel vội vã bước ra ngoài như sợ rằng nếu cậu ở đó thêm tí nữa là mềm lòng trước Seonho mà nói hết ra.
Seonho mệt mỏi đi đến tủ đồ, mở cửa lấy bộ đồ thể dục, ngáp dài một cái rồi đi thay đồ, chuyện ngủ đối với cậu cũng quan trọng lắm, cậu mà thiếu ngủ liền nổi quạu.. Thay đồ xong liền chạy bay xuống sân, gì chứ cậu thích vận động lắm nhưng mà bị phạt chạy vào cái tiết trời nắng nóng này có cho tiền cậu cũng không chạy( nhưng bị phạt cũng phải cắn răng mà chạy thôi à..)
.
" Chuyện gì vậy ?"- Seonho vừa chạy xuống sân đã thấy một đống người tụ tập, lớp cậu và.. học sinh năm cuối ? sao học sinh năm cuối lại ở đây?
" Anh Daniel với anh Seungwoo lớp trên đánh nhau "- Daehwi tay cầm gói snack vừa ăn vừa kể lại cho Seonho nghe, trông nó như đang xem một bộ drama thú vị nào đó.
" Ủa mắc gì đánh, hai ổng bình thường thân nhau lắm mà"- Seonho khó hiểu, trước đây muốn tìm Daniel thì chỉ cần tìm Seungwoo và ngược lại, vậy mà quay đi một chút là đánh nhau, là sao ? Mà hình như chỉ có Daniel là bị thương thôi.
" Nhìn ông Daniel bầm tím hết con mắt tội ghê ha, đi còn không nổi vậy mà ổng còn nhăn răng cười được."- Seonho đứng kế bên Daehwi, tay cho vào gói snack rong biển bóc vài miếng nhai nhồm nhoàm.
Do Daniel thân to như con gấu nên việc một người đỡ ổng lên phòng y tế là hơi bất khả thi, nên khi anh Youngmin đang vật vã đỡ Daniel lên tự dưng Guanlin đang mặc đồng phục bóng rổ chạy đến, xuất hiện nhưu một vị thần từ đâu không biết luôn. Seonho vội đập đập hai tay vào nhau, phủi mấy vụn bánh snack bé tí hin trên tay rồi chạy lon ton sau lưng Guanlin. Thấy tay Guanlin còn cầm chai nước Seonho đề nghị:
" Anh Guanlin, đưa chai nước đó đây em cầm cho " - Seonho xòe tay chờ anh đưa cho.
" Cầm giùm anh tí ha, để anh đưa thằng cha to tướng này lên trên "
Guanlin và Youngmin đều khá cao, có thể nói là cao bằng Daniel nhưng mà cả hai người đều ốm còn Daniel thì thôi, khỏi nói cũng thấy ổng to đùng cỡ nào, gene vượt trội kinh khủng. Vác lên phòng y tế, thẩy xuống giường rồi cả ba đều mặc xác ổng, Seonho cúp luôn tiết thể dục chạy theo Guanlin xuống canteen ngồi hưởng ké tí quạt.
Seonho mua cho Guanlin lon nước đào giống hôm trước, mua cho mình bịch bánh mì ngọt rồi ngồi gặm từng miếng nhỏ ( thật ra thì thường ngày Seonho chỉ cần cắn hai miếng là hết sạch rồi )
" Nước của anh đâu "- Youngmin dùng tay quạt quạt, mặt anh hơi hơi đỏ như quả cà chua, nhìn có vẻ mệt lắm.
" Ah xin lỗi, Anh tự đi mua đi, em quên rồi hihi "- Seonho cười hì hì chẳng có vẻ gì là hối lỗi vì quên.
"Thiệt tình, chú mày chỉ nhớ mỗi thằng Guanlin "- Youngmin đứng dậy, lườm lườm Seonho rồi lết chân đi mua nước.
" Sao tự nhiên hai ổng đánh nhau ha "- Seonho chống cằm nhìn Guanlin.
" Hồi sáng anh có thấy tự dưng hai ổng không có đi chung nữa, anh lên phòng dụng cụ lấy đồ thấy hai ổng ở trỏng mặt hầm hầm tưởng choảng nhau ngay lúc đó luôn rồi "- ngón tay Guanlin xoa xoa tròn thân lon nước đào.
Seonho gật gù, chắc có chuyện gì xảy ra thật rồi. Không nghĩ tới chuyện hai ông anh lớn nữa, Seonho định lái sang chuyện quan trọng, cái câu của Guanlin hôm trước nói với cậu, gì mà duyên hai người tới rồi, vì cái câu đó mà Seonho làm gì cũng chẳng ăn nhập, mở miệng định hỏi anh nhưng mà..
" A Guanlin "
Seonho ngẩng đầu sang thấy Jihoon vừa gọi Guanlin vừa bước tới chỗ cậu đang ngồi.
" Seonho nữa nè, hong phải lớp em đang có tiết thể dục hả "- Jihoon kéo ghế kế bên Guanlin ngồi xuống.
" Anh làm gì mà mồ hôi đầm đìa vậy ? "- Guanlin lấy khăn giấy từ bàn, lau lau vài cái trên trán Jihoon rồi lại lấy thêm tờ khác đưa cho Jihoon.
" Anh mới cùng với ông Jisung vô nhà kho lấy mấy cái đồ chuẩn bị cho lễ hội Xuân "- Jihoon lấy tờ khăn khăn từ Guanlin, lau thêm vài cái rồi quẳng vào sọt rác dưới chân.
Guanlin " À " một cái rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với Jihoon đủ chuyện liên quan tới lễ hội Xuân. Seonho ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì hết, dù cậu hay tới phòng hội học sinh nhưng chủ yếu tới để nằm dài trên ghế salon hưởng cái quạt phun sương trên đó, đôi lúc có tám vài câu với anh Jisung nhưng mà về lễ hội mùa Xuân thì có vài chỗ Seonho không biết, nghe không hiểu cho lắm.
Seonho nằm ườn ra bàn, bĩu bĩu môi, nghe giống như trong giờ toán cậu nghe thầy giảng mấy công thức lượng giác vậy nên có chút buồn ngủ, và rồi Seonho cứ nằm vậy mà ngủ lúc nào không hay.
.
Ngủ đã đời, Seonho ngồi dậy vươn người một cái, mở miệng ngáp to một cái, mơ mơ màng màng tưởng đang ở nhà nên chẳng màng tới hình tượng gì sất. Quay người sang bên phải thấy anh Guanlin tay cầm điện thoại, mặt đơ nhìn Seonho rồi phá lên cười haha. Seonho tim đập bùm bụp, trong canteen giờ chẳng còn ai ngoài hai người nên tai thính một chút liền nghe được tiếng tim xấu hổ đập của Seonho. Trời ơi, Seonho ôm đầu, anh Guanlin thấy hết rồi, trời ơi mất hết hình tượng boy-nam-tính-cool-ngầu-có-chút-dễ-thương mà cậu lập ra bấy lâu nay rồi, trời ơi.
Đúng lúc đó bụng Seonho còn réo lên một tiếng ồn ột rõ to, đm sao tự nhiên ngay giờ phút này còn đánh trống kêu đói trong đó, trời ơi tao nuôi mày suốt 15 năm mà bây giờ phản chủ vậy đó hả " Bụng Seonho " ?
Seonho mặt đỏ bừng bừng, tự nhiên muốn tìm lỗ nào đó chui hoặc lấy đại cái quần nào đó đội lên đầu cũng được.
Guanlin nén cười lại nên giọng không được ổn định cho lắm.
" Em mau cầm balo đi "
" ủa , dạ ?"
" Mau cầm đi, rồi đi theo anh"
Giờ Seonho mới để ý, Guanlin thay lại đồng phục trường lại rồi, có lẽ là trong lúc cậu ngủ, anh thay đồ rồi lấy balo luôn cho cậu, trời ơi thích ghê được crush lấy balo giùm nè.
" Cảm ơn anh, mà mình đi đâu? "
" Đi ăn, chẳng phải em đói rồi hả "- Guanlin ho nhẹ một cái :" với lại lần trước anh có nói là anh sẽ bao em ăn mà, hong muốn đi sao"
" HẢ, ĐI ĐI CHỨ "- giọng Seonho lại lớn hẳn, thói quen của cậu lúc hồi hộp là tự động tăng âm lượng lên lớn ơi là lớn.
Seonho đeo balo lên rồi cả hai cùng bước ra khỏi canteen. WTF ?? mưa rồi, mưa vầy là phải hoãn lần đi ăn này lại sao, Seonho không muốn.
" Mưa rồi "- Guanlin đưa tay ra hứng vài giọt mưa rơi từ mái nhà xuống.
" Hay mình chạy đại tới quán đi anh "- Seonho tự cho rằng câu này của cậu là ngu nhất từ trước tới giờ, biểu hiện được cậu muốn đi ăn với anh rõ mồn một vậy còn gì. Guanlin sẽ nghĩ là cậu ham ăn, thích ăn chùa rồi sao.
" Đâu có được, quần áo ướt rồi sao, bệnh cảm mất. Đứng đây đợi anh tí "- Nói xong Guanlin chạy qua tòa nhà câu lạc bộ, chỗ trống giữa hai tòa nhà không lớn lắm nên Guanlin không ướt gì nhiều ngoài giày.
Chạy lên mượn Jaehwan cây dù, thấy ổng bị thương Guanlin có hỏi thăm vài câu tự nhiên Jaehwan nổi quạu đẩy đẩy Guanlin ra ngoài.
" Hầy, em có ý muốn hỏi thăm thôi mà "
.
Seonho đứng tựa vô tường, mũi giày gõ gõ xuống đất ngoan ngoãn chờ Guanlin.
" Có ô rồi nè, mà có một cái thôi "- Guanlin thở hồng hộc, chạy nhanh như vậy lên tận tầng 4 có sức trâu bò mới không mệt.
" Ủa ở đâu vậy anh ?" - Seonho tự hỏi, bộ trên trường có kho chứa dụng cụ, muốn gì cũng có hay sao nhỉ, hay là có tiệm tạp hóa bên tòa câu lạc bộ ?
" Của anh Jaehwan, ảnh cho anh mượn"
" Rồi ảnh có dù về hong "- Seonho lo lắng hỏi.
" À, ảnh nói cứ cầm về đi, lát ảnh đợi tạnh mưa rồi ảnh về xong rồi còn tuyệt tình đuổi thẳng cổ anh ra khỏi phòng "- Guanlin cụp mắt xuống, Seonho nhìn thấy tưởng tượng đến con cún kế bên nhà mỗi khi bị la rồi đuổi ra khỏi nhà vì tội ị bây trong phòng ngủ, tự nhiên đưa tay xoa xoa lưng Guanlin.
Guanlin cười khì khì rồi bung dù.
" Có một cái thôi nên mình đi chung ha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro