Chương 10 : Pháo hoa pháo hoa chỉ là xem pháo hoa thôi.
" Em thích anh !! "
" Ừ anh biết "
Seonho giương mắt tròn nhìn Guanlin, trong phòng tối mịt, Seonho tìm mọi cách nhưng đành bỏ cuộc vì không thể nhìn ra được tí ti biểu hiện nào của Guanlin.
" Vậy ừm.."
" Nhưng anh không thích em "
Hả? Tim Seonho như vừa bị anh Byun Hyunmin bên câu lạc bộ Taekwondo đá một cái, vỡ làm đôi. Thôi xong, Seonho thầm nghĩ bản thân bây giờ chắc ngu lắm, không biết tìm đâu để chôn mặt xuống.
" Anh yêu em " Guanlin chậm rãi nói, đối với anh , thích và yêu là hai khái niệm cực kì khác xa nhau.
" Hả ? " Trong tim Seonho đang cực khổ gom góp những mảnh vỡ tim ban nãy để dán lại.
" ANH-YÊU-EM-YOO-SEONHO " Guanlin gằng lớn từng chữ.
Seonho vội bịt miệng Guanlin lại, sợ thằng Samuel hay Hyungseob hay Haknyeon hay bất kì ai có thể nghe được. Seonho cứ dùng tay bịt miệng Guanlin một lúc lâu, nhận thấy sự kì lạ của bản thân cậu liền từ từ hạ tay xuống, miệng cười xởi lởi.
" Anh đừng có đùa, như vậy không vui tí nào đâu "
Guanlin bắt lấy tay Seonho, lại một lần nữa dồn cậu em vào tường, mắt đanh lại nghiêm túc nói ra từng chữ.
" Anh đâu có đùa, anh nói thật mà, anh yêu em "
Seonho nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Guanlin, đáy mắt nghiêm túc đến mức cậu cảm thấy có chút lạnh sóng lưng, không có vẻ gì là đùa giỡn nhỉ?
" Vậy ... còn anh .. với anh Jihoon...? "
" Anh Jihoon? " Như nhớ ra gì đó Guanlin À lên một tiếng " À.. Anh Jihoon."
" Anh định bắt cá hai tay ? " Seonho bày ra vẻ mặt ' không thể tin nổi ' .
" Em nghĩ anh là người như vậy ?" Guanlin hơi nhướn mày nhìn Seonho.
" A.. không phải ý em là anh rồi anh Jihoon a em nữa thì sao ý em là nếu vậy thì. .. " Giọng Seonho nhỏ dần, đây là cậu nói anh thành người xấu ?
" Thôi được rồi " Guanlin xoa rối tung tóc Seonho lên " nghe anh nói này !" nuốt nước bọt một cái, Guanlin bắt đầu trình bày mọi chuyện giống như người chồng đang giải thích với vợ rằng đã hiểu nhầm, rằng người chồng không hề ngoại tình.
" Anh với anh Jihoon không có phải là người yêu của nhau " Guanlin định nói như vậy thôi, chợt nghĩ đến chuyện Samuel kể với anh nên tiếp tục nói." Cái hôm Samuel thấy anh ôm Jihoon, hôm đó tại vì Jihoon không mang dù đúng chứ? lại còn có thằng cha theo dõi Jihoon mấy bữa nay cứ nhìn ổng với ánh mắt thèm thuồng, lúc anh tới thì cái ông kia đang đụng chạm-không-lịch-sự-cho-lắm nên anh mới lại đó ôm Jihoon, giả vờ làm người yêu, là GIẢ VỜ thôi, cho thằng cha kia tránh xa. "
Seonho chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa hết những lời Guanlin vừa nói.
" Nên là anh với anh Jihoon thật sự chỉ là bạn với nhau thôi "
" Thiệt á?" hỏi một câu đầy nghi vấn vậy thôi chứ bây giờ mặt của Seonho đã hạnh phúc đến mức Guanlin nói ' không, anh xạo đó ' thì cậu cũng không quan tâm.
" Thiệt mà"
' bùm ' Seonho bắt đầu không kiềm nổi sung sướng. Miệng cười toe toét đến mang tai, Seonho cứ đứng bất động nhìn Guanlin mà cười, đáy mắt hiện rõ tia hạnh phúc cực điểm.
" Đi thôi, mau ra sau trường tìm chỗ xem pháo hoa nào "
" Dạ "
Thật ra Seonho rất mong chờ sự kiện bắn pháo hoa lân này của trường nhưng vì Guanlin nên sự hứng thú đó đã bị Seonho tạm vứt đi mất rồi.
Nhưng mà, hình như thiếu gì đó, Seonho nghĩ vậy, cậu cứ đứng tại chỗ nhìn Guanlin bước đi trước.
Vậy là không hôn hả? Seonho bĩu môi tụt hứng. Nhưng mà bây giờ hai người không phải đã hẹn hò với nhau sao? từ từ hôn cũng được. Seonho nghĩ đến viễn cảnh tưởng lai, cười khúc khích chạy theo sau Guanlin.
Ra đến cửa, Seonho mới biết rằng Hyungseob và Haknyeon đã chuồn đi từ sớm, chỉ còn có mỗi thằng Samuel đứng ngoài quầy bán vé, có vẻ như đang theo dõi, tìm kiếm ? hay là chờ đợi ai đó hơn là canh cửa bán vé nhỉ, vì Seonho thấy nó cứ hết ngó trước ngó sau, nhớ tây ngó đông, chân nhịp nhịp có vẻ nóng lòng dữ lắm.
Samuel thấy Seonho cười híp mắt cũng tự hiểu là mọi chuyện đã đâu vào đó, cũng chuẩn bị tinh thần bị nó sạc một trận vì tội giấu sự thật đến tận bây giờ.
Nhưng lạ nha, nó không thèm nhìn mình một cái luôn, Samuel xì một tiếng rồi vội vã khóa cửa lớp, chạy đi tìm Jihoon.
.
Trên suốt đường đi, Seonho miệng cứ líu lo hỏi đi hỏi lại một câu " thật hả anh? " hay " Anh nói thật sao ? " và hàng trăm câu đại loại như vậy, Guanlin cũng kiên nhẫn ừ hử mỗi khi được hỏi.
Dù vẫn chưa đến giờ nhưng cũng đã có kha khá người đến giành chỗ tốt nhất có thể quan sát được, vài đứa còn trải hẳn thảm ra ngồi đánh bài. Seonho thấy Daniel vừa gọi mình vừa ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lại đó, Seonho liền nắm chặt cổ tay Guanlin kéo đi.
.
" Uno Uno " Seonho ré lên khi nó còn mỗi 1 thẻ, nhướn nhướn mày tự mãn.
Mấy đứa kia cuốn cuồn, Daehwi mồm cứ liên tục hỏi màu gì để nó biết còn né ra, Seonho lè lưỡi nói còn lâu tui mới cho ông biết, vài đứa thì thầm xem đứa nào còn +4 hay là đổi vòng hoặc thẻ cấm hoặc bất cứ thứ gì để thằng Seonho không đi tiếp không.
Jisung tuồn một lá +4 qua cho Guanlin, miệng thì thầm. " chú mày mau đánh thẻ này ra cho thằng Seonho rút sml đi"
Guanlin cười cười không nói. Đến lượt Jisung, anh đi thẻ số 4 màu đỏ, nhướn mày nhìn Guanlin, miệng Jisung cố nín cười tưởng tượng đến viễn cảnh thằng Seonho quỳ xuống khóc.
" ĐM EM THẮNG RỒI NÈ TRỜI ƠI THẮNG RỒI AAAAKJDFUIRGTBCVJKDU7VJHXVFYUG " Seonho đập cái chát lá bài cuối cùng xuống, nó đứng dậy nhảy tưng tưng như đạt điểm 100 môn hình học ( điều không bao giờ làm được )
" MÁ MÀY GUANLIN, TỰ NHIÊN ĐÁNH CÁI THẺ ĐỔI MÀU, RỒI CÒN ĐỂ NÓ TỰ CHỌN CHI CHO NÓ THẮNG VẬY ?" Jisung cầm cổ áo Guanlin lắc lắc vài cái.
" Ê buông raaaa " Seonho vỗ cái bẹp lên tay Jisung, rồi ôm Guanlin về phía mình.
Guanlin không nói gì, ngã người cho Seonho ôm một lúc lâu. Mọi người nhìn hai đứa nó đầy bất lực, Daehwi vỗ vỗ vai Jisung an ủi, gì chứ ổng quan trọng mấy chuyện thắng thua khi chơi bài lắm.
Ngồi được một lúc thì có người nói pháo hoa sắp bắn. Seonho ngẩng đầu lên trời, vài tia sáng màu lam lóe lên tụ lại thành đám sáng tròn nhỏ, tiếp theo là màu hồng rồi màu vàng, con ngươi của Seonho theo đó cũng thay đổi màu sắc liên tục, miệng cứ ù ù òa òa.
" Seonho"
Nghe tiếng Guanlin gọi, Seonho hơi nghiêng đầu sang phía anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào pháo hoa trên trời. " dạ ?"
Vừa mới tiếc nuối rời mắt khỏi những đốm sáng đằng kia, Seonho lia mắt sang nhìn Guanlin thì..
Mềm mềm, thơm thơm, nhẹ nhàng, môi Guanlin dừng lại ở môi Seonho một lúc lại di chuyển đến cái má nộm nộm của cậu, bặm môi cắn yêu một cái rồi hôn cái chóc lên đó.
Chỉ là vài đám pháo nhỏ được bắn lên, và cũng nhanh kết thúc trong tiếc nuối, ai than ngắn quá nhưng nghĩ lại rằng một cuộc bắn pháo hoa như vầy ở trường học đã rất là hiếm rồi nên đành im bặt, lục đục ra về.
Chỉ còn mỗi Seonho toàn thân đỏ bừng bừng, vì xấu hổ, vì bất ngờ, vì-mới-được-hôn-trước-toàn-thể-mọi-người. Daniel thấy không khí ngượng ngập như vậy nhanh chóng huých vai Daehwi kế bên, ý bảo kéo nhau về rồi anh nhanh chóng cùng Seungwoo chuồn trước.
Chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn Guanlin và Seonho. Nhìn Seonho ngồi im bất động, đầu cúi gằm xuống dưới đất như đang tìm cái lỗ nào để chui xuống, Guanlin phì cười, xoa rối tung tóc Seonho rồi đứng dậy, đưa tay cho Seonho nắm.
" Anh đưa em về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro