7. Bảo Bình
Khi kết quả thi được công bố, toàn trường được một phen kinh hãi. Bạn học Yoo Seonho vốn chưa bao giờ lọt ra khỏi top cuối của lớp chuyên, nay chễm chệ ở top năm của khối học sinh năm hai. Bầu không khí nghi ngờ dâng cao, đa số đều cho rằng cậu ta gian lận nên mới có thể một bước nhảy vọt như thế. Vì vậy mà đơn kiến nghị được gửi lên ban giám hiệu, yêu cầu kiểm tra người này một lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức chạy đi thông báo cho Seonho.
"Không sao đâu ạ. Có làm bao nhiêu bài đi nữa thì em cũng không rớt hạng được đâu. Thầy yên tâm. Nào nào thầy uống miếng nước đi chứ mồ hôi đầy mặt rồi"
Cuối cùng Yoo Seonho dù miễn cưỡng phải làm lại cũng cho ra kết quả không thể bất ngờ hơn. Thậm chí thầy cô còn cho rằng cậu học sinh này cố tình bỏ qua vài câu để không đạt điểm tối đa. Ai mà ngờ được người trước đây đến bài tiếng Anh còn sai be bét, bây giờ điểm thi khiến cô giáo dạy môn này ngẩng cao đầu với đôi giày cao gót bảy phân nện xuống hành lang trường. Yoo Seonho trở thành huyền thoại, tất cả những người đã từng chửi rủa cậu bất tài cảm thấy xấu hổ, fanclub của Im Youngmin hay Lai Guanlin cũng phải e dè bớt. Sau đó vài ngày có một cô gái năm nhất không biết phải trái gì, bôi keo dán sắt lên quần Seonho. Cuối cùng cặp sách của cô ta treo tòn ten trên cây với lời nhắn "Anh mày là Park Woojin". Nghe bảo lần này Yoo Seonho không những không cản mà còn bắt cô gái đó ngồi trên cái ghế đầy cỏ mắt mèo xong mới chịu trả cặp sách. Mọi người đều biết Yoo Seonho lần này sẽ không nhường nhịn ai nữa.
"Còn một người..."
Yoo Seonho nhíu mày suy nghĩ có nên tiết lộ đoạn ghi âm cho cả trường nghe hay không. Cậu phân vân giữa việc bóc lớp mặt nạ mỹ nữ và việc thương yêu Lai Guanlin nghiêm túc thêm một lần nữa. Từ ngày thừa nhận tình cảm của bản thân, Yoo Seonho nhận ra mỗi ngày đều theo quán tính mà liếc nhìn về phía người cậu lỡ thương. Cậu cứ ngỡ nói thật lòng mình thì sẽ biết tuyệt vọng là thế nào rồi trốn tránh nó và rồi bỏ qua nó như những bộ phim tình cảm thanh xuân mà cậu đã nhai ngấu nghiến suốt cả mùa hè vừa rồi. Nhưng tiếc là biên kịch thân yêu của chúng ta không biết đến trên đời này lại có kiểu người như Yoo Seonho.
Cũng có riêng kiểu yêu mang tên Yoo Seonho.
Mà kiểu yêu đó cho đến sau này cũng chỉ có thể áp dụng cho Lai Guanlin.
Seonho tỏ tình trong bi thương, hùng hổ bảo tôi không thích cậu nữa. Vậy mà trong giờ học cứ thoáng chốc lại nhìn sang Guanlin úp mặt vào tay ngủ gục, ở sân bóng len lén lấy gói bánh che mặt cười khúc khích khi Guanlin ghi bàn, trong căn tin lẽo đẽo sau lưng Im Youngmin chỉ để hỏi cách tán trai thành công.
Im Youngmin nổi giận, bảo cậu cứ đấm vào mặt Guanlin rồi hỏi: Yêu hay không yêu?
Seonho xụ mặt, dỗi Youngmin hai ngày làm hotboy năm cuối hốt hoảng mua đồ ăn xin lỗi. Lai Guanlin nhìn thấy không có phản ứng gì. Cuối giờ học có vài cây kẹo mật ong trong ngăn bàn của Seonho. Người thì đã về tự bao giờ.
Một buổi tối mát mẻ, Seonho đọc cuốn sách "Mười lăm cách để tiến đến một mối quan hệ yêu đương" mua ở tiệm sách cũ gần nhà với anh chủ đẹp trai cực kì mà cậu không kịp có thời gian đứng lại ngắm. Cậu nhớ lúc gửi tiền, người đó nhìn cậu trong giây lát rồi lại cười đầy đen tối. Seonho còn nhớ lúc đó mình vẫy tay liên tục bảo người ta hiểu nhầm rồi. Giờ nghĩ lại thấy mình ngốc ghê, tự dưng lại đi giải thích làm gì.
Seonho đọc đi đọc lại cuốn sách khoảng vài ngày rồi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Cậu chắc chắn có nhiều người đã đọc cuốn sách này và làm theo, vậy thì mình phải làm khác đi. Yoo Seonho là ai chứ? Có thể làm giống người khác được sao? Nam thanh niên cung Bảo Bình bình thường tư duy đã không giống ai, đến lúc quyết tâm tán tỉnh bạn học cũng muốn sáng tạo theo cách riêng.
Lai Guanlin không biết người kia vốn chẳng mấy để tâm chuyện đã qua, còn bản thân cậu mỗi ngày đều giống như ngồi trên đống lửa. Nhớ đến lần tỏ tình của Seonho thì lại thấy đầu óc rối bời. Tại sao mình không biết Seonho thật sự thích mình? Tại sao lại từ chối khi người ta còn chưa kịp tỏ tình? Tại sao lại xô ngã người ta mất mặt như thế? Sao lại ấu trĩ như thế? Sao lại khiến người ta tổn thương hết lần này đến lần khác?
Và tại sao lại xem thường bạn thân của mình...
Guanlin chưa bao giờ thú nhận với bất cứ ai, cậu đã từng xem Seonho là kẻ ngốc. Có người lẽo đẽo theo khen cậu thông minh, có người rủ cậu đi ăn, có người thật lòng nói cậu đẹp trai hơn bất cứ ai trên đời, có người luôn che giấu cho cậu ngủ mỗi khi vào giờ học, có người luôn sợ cậu ngủ nhiều sẽ đau cổ, lại lặng lẽ xoa bóp cổ cho cậu. Có người... Và cậu tận hưởng sự quan tâm của Seonho và cho rằng cậu ấy cũng giống như những người thích a dua vào nịnh nọt cậu để lấy chút tiếng thơm. Guanlin tự nhiên cho phép Seonho quan tâm mình, cho phép bản thân mình nổi nóng vô cớ rồi vì một lý do vớ vẩn mà trở nên đáng ghét. Guanlin thấy xấu hổ nhất là khi nhìn thấy Seonho nói với một người.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói xấu Guanlin trước mặt tôi? Cậu ấy chưa bao giờ làm sai vì tôi mới là người gây chuyện. Nhưng cậu dám xem thường cậu ấy thì tự xem lại mình xem tốt hơn ai? Mặt đã xấu mà còn muốn thể hiện"
Guanlin lúc ấy thật muốn chạy đến khoác vai Seonho rồi xoa đầu thật mạnh khen giỏi. Nếu là trước đây, chắc chắn Seonho nhìn thấy cậu xong sẽ chạy đến cười hì hì. Còn bây giờ, vừa thấy đã lủi đi không thèm quay đầu. Guanlin thấy mất mát trong lòng, chỉ biết tự chửi rủa bản thân. Lần này cậu sai thật rồi.
—-
Chờ xem chương sau Seonho tán trai ngớ ngẩn thế nào :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro