Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khối hơi có mùi (1)

Ba tháng kể từ ngày Lai Guanlin thụi một cú knock-out vào lòng Yoo Seonho mà không hay biết gì. Trái Đất vẫn đều đặn quay, trẻ em vẫn phải đến trường, những cửa hàng vẫn mở cửa buôn bán, bọn nhóc trong khu phố vẫn tí tởn chạy chơi, những cô bé thích vào nhà sách và chọn những món xinh xinh. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

Seonho cũng vậy.

Cậu vẫn đến trường, ngồi cạnh Guanlin, ăn trưa cùng với Hyungseob mà thỉnh thoảng lại đi kèm một Im Youngmin, đến chiều bá vai bạn bè đi về nhà ăn năm chén cơm rồi chơi game và đến tối thì đi ngủ. Seonho tự thấy thời gian ba tháng là đã đủ để cậu trở lại bình thường. Tim vẫn đập rất đều đặn, không còn thấy những nhịp sai khác mỗi khi nhìn thấy Guanlin nữa. Cậu vui mừng cho rằng mình đã hết thích cậu ấy rồi, lại hớn ha hớn hở làm một Yoo Seonho vô lo mọi ngày.

"Con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ?"

Ahn Hyungseob chống cằm nhìn cậu em trai của mình với vẻ thất vọng.

"Không lẽ anh bảo em phải thích cậu ấy cả đời?"

"Ừ thì... Thôi cứ tìm một người khác mà thích cho rồi"

Seonho nhún nhún vai, vừa huýt sáo vừa gặm đùi gà. Cậu cho rằng việc ăn và ngủ mới là chuyện cần thiết trong đời, không có không sống nổi. Còn thích một người chỉ cần một thời gian sau thì sẽ thôi không thích nữa. Thế giới rộng lớn ngoài kia không thể nào không có một người khác khiến cậu rung động. Cậu không tin vào tình yêu bất tử, huống gì cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi, chút đau tim có là gì so với việc bị cướp đồ ăn đâu.

Mà trời càng lạnh thì ăn càng nhiều. Ăn đến mức đau bụng không kiềm nổi. Cũng không biết là vì đồ ăn hay vì một câu trù ẻo của Im Youngmin mà Yoo Seonho trong giờ học chỉ biết ôm bụng toát mồ hôi để chờ đến giờ về nhà.

"Sao vậy?"

Guanlin ngồi cạnh bên chốc chốc lại quay sang hỏi, Seonho đau đến mức không thể trả lời. Thế là một người đau còn một người lo đến nóng cả ruột gan. Thời buổi giờ có biết bao nhiêu phim tình cảm toàn đẩy mạnh việc bi kịch hóa cuộc đời nhân vật. Ăn trúng độc, chết. Khẩu nghiệp, ăn đạn, chết. Mắc nghẹn, chết. Thế là bạn Lai Guanlin mười bảy tuổi lo sốt vó sợ bạn ngồi cạnh đau bụng đến chết. Nhưng mà phim chưa đến đoạn hay thì chưa vào đoạn kết, đau bụng mà không lên đường trên thì cũng xuống đường dưới.

Bủm.

Một âm thanh ma mị vang lên trong lớp học yên ắng. Mọi hoạt động bên lề dừng lại để tìm chủ nhân của âm thanh đột ngột đi kèm với mùi hành tây không thể nào không ngửi thấy. Một pha ghi bàn nhưng lại đá nhầm vào lưới đội mình, một hình thức giải tán đám đông, một giải pháp toàn diện để giáo viên cho học sinh giải lao vài phút. Chung quy lại, chúng ta gọi là thả rắm.

"Phì..."

Một tiếng rắm âm hồn bạt mạng cũng không thể nhanh chóng tìm ra chủ thể nếu không có tiếng cười tưởng như kiềm nén nhưng hóa ra lại là đòn chỉ điểm bậc nhất. Nhưng điểm chỉ đi sai thì người xem hiểu nhầm. Nếu như Lai Guanlin chưa kịp cười thì Yoo Seonho đã nhanh miệng hơn đẩy mọi trách nhiệm lên người - thương - của - mình. Có trách thì trách Yoo Seonho không giống người thường, có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng xuống dù có là crush đi chăng nữa. Có trách thì trách Lai Guanlin miệng mồm không bằng một cậu họ Yoo vốn đã quen với việc này.

Cả lớp bụm miệng cười không xong thì bị một trận cười bạt mạng bất chấp của Yoo Seonho kéo theo. Bom nguyên tử một khi đã nổ thì mười miệng Lai Guanlin cũng không giải thích được. Mang tiếng thần đồng, mọi người đã sớm xem cậu là thần tiên trên trời, vậy mà chỉ một quả rắm của người mà chỉ cậu mới biết, cuối cùng thần tiên cũng phải hạ phàm rồi. Guanlin không thể ngăn mọi người ngừng cười, thế là chỉ có thể giận người gây ra chuyện này. Thôi thì trách thêm lần nữa, ai bảo cậu xui khi gặp phải Yoo Seonho bây giờ chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của cậu, còn đang bận huýt sáo vì tránh được một kiếp nạn.

"YOO-SEON-HO"

Cậu gầm lên một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Mọi người mặc kệ vẫn tiếp tục cười, chỉ có Seonho là cười không nổi. Miệng cậu méo xệch, trong lúc lớp còn đang hỗn loạn, cậu gọi cho Hyungseob mếu máo: "Kì này thì tiêu em thật rồi"

Câu chuyện thần đồng lớp toán thả rắm trong lớp được lan truyền rộng rãi khắp cả khối. Không biết là bắt đầu từ ai, đến người cuối cùng được biết cũng chính là mỹ nữ chuyên Văn. Vì không thể chịu nổi áp lực dư luận, nàng thẳng mặt nói lời chia tay, để lại scandal cho Lai Guanlin và bỏ lại luôn một trái tim đang rộn ràng những nhịp đập yêu thương. Thế là trong trường được thêm một phen xào xáo. Chuyện rắm thối lại đi thêm chuyệ  chia tay nhục nhã nhất trường trở thành dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời học sinh của Lai Guanlin. Nếu bạn đã trải qua một thời học sinh, dù bạn là ai, chỉ cần là người thì lòng tự trọng cao hơn tất cả. Đời học sinh mấy ai phẩy tay cười cho qua khi gặp phải nỗi nhục mà không phải do mình gây ra. Cái không đáng nhận mà lại bị ném vào người, mất mặt để đâu cho hết.

Vì vậy mà Lai Guanlin nghỉ học vài ngày theo như lời khuyên của bà chị thân yêu: Một là tạo ra scandal lớn hơn, hai là chờ vài ngày để nó lắng xuống. Guanlin bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc tạo thêm rắc rối cho mình nên quyết định ở nhà. Dù sao cũng không thể ngốc đi được, chi bằng một mình mình chịu xấu hổ là được rồi.

Cũng vì quyết định này mà Yoo Seonho không có cơ hội để nói xin lỗi. Cậu không nghĩ chỉ vì một phút xấu hổ lại có thể làm mất đi danh tiếng trong trường của Guanlin như thế. Cậu sợ cậu ấy vì nhục mà chuyển trường, hay tệ hơn là làm mấy chuyện kinh khủng hơn. Nhưng Seonho lại không dám đến nhà Guanlin để gặp mặt trực tiếp. Lý do chính có lẽ là sợ bị ném ra ngoài mà chưa kịp nói gì. Cậu chỉ dám kể sự thật cho Ahn Hyungseob và Im Youngmin nghe. Kinh khủng hơn, hai người đó nghe xong còn đem kể cho mấy người khối trên nghe. Dĩ nhiên anh em với nhau là không thể bán đứng rồi. Vậy thì đành có lỗi với Lai Guanlin.

Yoo Seonho một lần nữa tự thấy mình là tội đồ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro