1. Giả sử
"Này"
"Tôi có tên!"
"Lai Guanlin"
"Ừ"
"Giả sử tôi chuyển sang học chuyên Văn, cậu có nhớ tôi không?"
"Dở hơi à! Không dưng chuyển sang đó làm gì? Ngắm gái? Không đâu, tôi đẹp hơn tụi nó mà. Cậu ngắm tôi là đủ rồi, đi gây họa cho trường làm gì?"
"Cậu trả lời đúng trọng tâm xem!"
"Nếu không phải là cậu học chuyên Văn thì là tôi nhớ cậu không?"
"Ừ"
"Không!"
Một tiếng thở dài.
"Ngày nào cũng gặp thì sẽ không nhớ"
Như việc ngày đầu năm học Yoo Seonho bị choáng ngợp vì một Lai Guanlin thụi quả bóng rổ ngay trúng mặt mình rồi đem lòng thương nhớ, bây giờ lại một lần nữa cậu thấy tim mình gõ vài nhịp hơi lệch so với bình thường. Cậu đưa tay lên thử đếm nhịp tim của mình, thế nào mà lại nghe âm thanh phát ra từ bụng. Dù sao thì Seonho lại thấy đời đẹp như lúc thầy chủ nhiệm cho phép cậu ngồi cạnh cậu bạn mới quen và cho cậu lý do hợp lý để đi theo cậu ấy mỗi ngày. Yoo Seonho lần đầu bước vào lớp với vẻ bơ ngỡ thì bắt gặp Lai Guanlin cười rạng rỡ như mặt trời ngày xuân, giống như khi cầm quả bóng trên tay nói xin lỗi, bộ dáng nhìn như thế nào cũng thấy vừa mắt. Seonho và Guanlin trở thành bạn cùng bàn, rồi lại trở thành bạn thân. Seonho mỗi ngày đều kể chuyện cho Guanlin nghe, mọi chuyện trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, cả những câu chuyện bát quái kì bí trong trường. Cứ như thế trải qua một năm học êm đềm với trái tim chẳng bao giờ yên ổn của Seonho.
Dạo gần đây, gia đình Seonho thường đề cập đến vấn đề chuyển lớp. Chỉ là sang học những lớp bình thường, ít cạnh tranh hơn, cũng không cần quá quan tâm về điểm số. Seonho nghe nhiều, dù không muốn thì cũng phải suy nghĩ về việc này. Thế là thêm chút mắm dặm chút muối, cậu muốn thăm dò thái độ của Guanlin nếu thật sự cậu chuyển lớp thì sẽ như thế nào. Seonho nghe câu trả lời xong tim lại đập bum bum, cười hớn hở như việc cậu nhanh tay lấy được phần gà cuối cùng trong căn tin của trường. Cậu chợt nghĩ Guanlin có khi nào cũng có chút gì có vượt qua tình bạn với cậu, thế là cười tươi rói đưa hẳn hai câu kẹo mút trong túi của mình cho cậu bạn ngồi bên.
"Mà cậu định chuyển sang đó thật à?"
"Không. Tôi thích c... lớp mình nên dễ gì mà chuyển đi"
Seonho quay mặt đi tự tát mình một cái rồi lại quay sang cười ngáo ngơ với Guanlin. Người kia nghe cậu trả lời xong chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nằm dài xuống bàn ngủ, còn cậu nghĩ đến tối nay nên từ chối yêu cầu chuyển lớp của gia đình thế nào cho đúng. Dù sao cũng là mọi người nghĩ tốt cho cậu, muốn cậu học một lớp bình thường, làm một học sinh bình thường, ngày đến trường học xong thì chơi bóng, chơi vui rồi thì về nhà ăn cơm. Cũng có thể vì tâm lý muốn con mình thoải mái mà điểm số của cậu đều rơi xuống tận đáy trong khi Guanlin bao giờ cũng ở top đầu. Nhưng mà Seonho chưa kịp phát tiết cái thói hay ganh tị như lúc ở nhà tranh ăn với em trai thì việc thích một người cũng đủ làm lý do để tự an ủi mình: Ai lại đi tị nạnh với người mình thích bao giờ?
Seonho cũng nhẹ nhàng nằm xuống bàn, ngắm chỏm đầu của Guanlin rồi nghĩ đến một câu.
"Anh đi đâu em theo nấy, giang sơn rộng lớn cũng không thể cản việc chúng mình ở cạnh nhau"
Nghe như mấy lời thoại hẹn thề trong bộ phim dài tập mà dạo này cậu hay xem cùng mẹ vào buổi tối.
Bỗng nhiên lại nghĩ giá nhà trồng không dưng đem dâng cho ai kia mất rồi...
"Đang đói à?"
Đang mải nghĩ đến cảnh nam nữ chính cùng nhau nhảy xuống sông vừa cười vừa hát, Seonho giật mình nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Guanlin vừa chảy nước miếng. Cậu vừa cười vừa nghĩ may mắn mình bình thường thấy gái đẹp cũng không như thế này.
"Ừ, đói"
"Tối nay sang nhà tôi không"
Như thể đồng Won chợt rơi bụp xuống đầu, Seonho vô thức gật đầu lia lịa mà không cần hỏi lý do cho lời mời bất ngờ này. Cậu bây giờ đã mơ đến một viễn cảnh với tương lai tươi sáng là hai người tay trong tay tung tăng giữa cánh đồng xanh rồi cười ha ha. Seonho trong cơn mê muội về đường tình duyên sẽ không tuột dốc rơi đáy như ngày xưa một bà thầy bói đã phán, đã xem nhẹ IQ ba số chưa chắc EQ cũng tương tự.
Seonho tối hôm đó ăn mặc tươm tất, trong tay là bình xịt keo và suy nghĩ có nên vuốt một đường cho cao sang lịch lãm không. Học sinh trung học năm hai lớp chuyên Toán thay vì cố gắng giải những phương trình phức tạp thách đố bản thân thì bây giờ lại đang phân vân giữa hình tượng trai thành thị chất phác hay đại gia ăn chơi bất kể tuổi tác. Seonho nghĩ có lẽ mình nên đổi sang chuyên Văn học thật vì mớ phim ảnh mỗi ngày được ngấm vào đầu khiến cậu lúc nào cũng nghĩ ra được mấy chuyện dở hơi không hồi kết mà mang đầy hơi thở nhân văn cần được bảo tồn và phát huy.
Nhìn lại đồng hồ đã 6h30, cậu cuống lên ném chai xịt tóc vào giỏ treo trong phòng tắm của bố rồi lại chạy vội đi trong khi hẹn gặp lúc 7h30. Cũng chẳng phải hẹn hò mà Yoo Seonho mười bảy tuổi đã hồi hộp như chuẩn bị ra mắt gia đình. Cậu đâu nghĩ chỉ mỗi cậu đang chạy mãi trong cung đường tình yêu, còn người cần sóng vai cạnh cậu đã đi lệch hướng ngay từ đầu.
Guanlin bây giờ cũng đang đợi một người rất quan trọng. Cậu hối hả phụ mẹ chuẩn bị cái này cái kia, tập dượt xem mình đã đủ đẹp trai chưa, có dính gì ở răng không. Quay sang hỏi chị mình ổn không, có cần vuốt keo cho sang trọng không thì nhận được ánh nhìn kì thị từ cả ba người. Cậu chỉ là muốn tạo ấn tượng thật tốt thôi mà, Guanlin bĩu môi nhìn đồng hồ.
Cả hai không hẹn mà nghĩ: Thời gian thật chậm chạp.
Khi Seonho đến nơi, đồng hồ điểm 7 giờ. Vì nhà hai người rất xa nhau nên đi xe bus đến nơi cũng tốn rất nhiều thời gian. Guanlin vừa nhìn thấy Seonho đã cười tươi như mặt trời nhỏ. Tim ai đó lại cứ thế mà lỗi nhịp.
"Đến sớm vậy?"
Guanlin hôm nay không uể oải giống mọi ngày, Seonho thấp thỏm tự hỏi trong lòng có phải vì mình hay không. Phải chăng hôm nay là ngày cậu nhận được đáp án cho câu hỏi mà cậu đã tự hỏi suốt hai năm nay: Guanlin cũng thích mình chứ?
Nhưng không cần mất quá hai giây, Seonho đã nhận được câu trả lời mà sau này nghĩ lại, cậu ước gì hôm đó mình đã từ chối lời mời của Lai Guanlin.
"Tối nay tôi có mời Jinhee nhưng mà vì ngại quá nên muốn cậu ngồi cạnh cho đỡ hồi hộp. Ăn xong tôi định rủ cậu ấy ra quán trà sữa rồi tỏ tình. Cậu thấy được không?"
Seonho hóa đá ngay lập tức, cậu còn định bảo Jinhee nào đó hay là nghẹn trân châu mà ngất đi, vậy thì sẽ không có màn tỏ tình nào nữa.
"Haha"
Seonho không phải lần đầu đến nhà Guanlin nên cậu được đặt cách lên phòng Guanlin ngồi chờ đến lúc bắt đầu bữa ăn. Seonho cảm thấy mình cần một không gian yên tĩnh để nuốt trôi thông tin đặc sắc của hôm nay. Vậy nên cậu không khách sáo mà tha hồn lên ngồi phịch trên sàn. Vừa thẫn thờ vừa cười như kẻ ngốc. Jinhee? Ma Jinhee lớp chuyên Văn? Vậy ra nếu cậu chuyển sang lớp đó, Guanlin ngày nào cũng sẽ gặp. Cho nên mới không nhớ.
"Cho nên không phải là vì mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro