Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tiêu đề.

Tôi đã vô tình ngã vào đôi mắt chứa cả màu nắng vàng đượm cùng với bóng hình duy nhất ở nơi ấy.

-

Không phải một bản nhạc tình yêu quen thuộc hay phát trên đài ra-đi-ô rè rè cũ mèn ở nhà dưới của thằng Huy. Cũng chẳng phải những bài nhạc sôi nổi sinh động được anh Ánh hàng xóm kế bên thường mở âm ỉ suốt ngày. Chỉ là hôm nay hơi khác, được một giai điệu nhẹ nhàng đáp lên vành tai ửng đỏ cùng với âm thanh sâu lắng. Lại mang theo lối xưa cổ du dương lãng mạng nhảy nhót khắp con phố quen. Theo phản xạ khi gặp đúng một bài nhạc hợp với bản thân, tôi bật người dậy, hai chân rời giường và đi nhanh đến nơi cửa sổ. Mở tung lên cách cửa nhỏ cũng không vững chắc là bao. Tôi rướn người tìm kiếm giai điệu lãng mạn vào sáng sớm ấy được phát ra nơi nào. Tuy đầu tóc vừa tỉnh dậy, rối ren cả lên không hoàn hảo như anh chàng nam chính trong những bộ phim mà mẹ tôi vẫn hay xem hàng đêm. Sắc mặt trắng bệch trông như xác sống, không thích hợp để chào đón một ngày mới cùng với bộ dạng như thế này.

Nhăn tít mắt khi vừa đón lấy những đợt ánh dương chá thẳng vào con ngươi, dụi mắt thêm một lần nữa. Tôi chồm người nhìn quanh dáo dác tìm nơi phát ra bài nhạc ấy, nhưng chẳng thấy gì ngoài dòng người tấp nập trên con phố như được thu nhỏ gọn lại. Có lẽ là do đài phát thanh của phố đã phát đi. Nhưng lạ kì ở chỗ tôi lại cảm nhận được rõ ràng chạy qua tai tôi và vấn vương lại vài nốt nhạc, chứ không có thanh âm rè như đài phát.

Buồn rầu xoay người đi vào trong. Không đến nổi phải buồn vì tìm không được bài nhạc ấy, mà chỉ có chút nuối tiếc khi bỏ lỡ cả một bản nhạc hay đến như vậy. Tôi chậc một tiếng nhỏ rồi lách qua những vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn nhà, đi vào buồng vệ sinh nhỏ xíu, chật chội. Tuổi của tôi của vừa tròn đôi mươi trong cuộc đời, có thể xem là chú chim nhỏ đã bắt đầu đặt chân vào thế giới đầu rộng lớn, bước vào đời. Rời xa gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi đã tự đi làm thêm để kiếm một chút chi phí có thể phục vụ đủ cho cuộc động đơn điệu hằng ngày. Và bây giờ thì tôi đã cùng một người bạn thuê chung một căn hộ, có thể chia tiền với nhau mà trả. Với cả căn hộ này rất gần trường và tôi có thể thuận tiện đi học mà không cần tốn nhiều thời gian để chờ một chuyến xe buýt đông người. Cuộc sống như vậy đối với tôi là đủ, chẳng cần phải thêm hay bớt một thứ gì.

Sau khi vệ sinh cá nhân đã hoàn thành, tôi tự giác dọn dẹp lại những thứ đã bày bừa ra khắp sàn nhà vào tối qua. Thật ra tôi cũng là một người sạch sẽ đấy chứ. Đã sạch thì phải sạch hoàn hảo, còn mà đã ở bẩn thì cũng bẩn tới cùng. Định bụng sau khi sửa soạn bản thân chỉnh chu một chút, sẽ xuống dưới nhà cùng Huy ăn sáng (đôi khi anh Ánh cũng ở đây, tôi chả biết) thì sẽ đi dạo phố vài vòng. Rồi tấp vào tiệm tạp hoá mua vài gói mì về nhà để ăn dần. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, tôi có thể thoải mái sau những chuỗi thời gian đau khổ và kinh hoàng trong tuần

Đóng cửa phòng bước đi xuống nhà dưới, thấp thoáng thấy bóng dáng anh Ánh đung đưa chân ngồi trên bàn, hai tay chống cằm chờ đợi món ăn mà Huy sắp đem ra. Lại đến ăn chực, thật con người như anh ta sao lại không còn một chút liêm sỉ nào. Đi đến đẩy ghế ngồi đối diện anh ấy, Ánh cũng chỉ gật đầu thay lời chào hỏi và tôi cũng lười mở miệng, gật đầu. Cùng lúc đó, Huy hai tay đem ra hai tô mì-hai-trứng-thịt-đầy-đủ, đặt trước mặt cho ai kia một tô và cho nó một tô. Bỏ mình tôi nhìn bọn họ âu yếm, Huy thấy tôi vẻ hờn dỗi, nó liền bảo:

"Ấy chết tao quên làm cho mày rồi. Thôi lười quá, mày ăn cẩu lương của bọn tao cho no nè."

Rồi nó cười phá lên, nhéo má cái người bên cạnh. Tôi không nói gì, ăn nhiều rồi cũng quen nên đã ngấy những thứ như này. Bỏ dậy định đi ra ngoài sẵn tìm thứ gì để ăn, thì Huy réo tôi lại dặn dò:

"Xíu anh họ tao có lên chơi vài ngày á, nếu mày không phiền thì dẫn ổng đi đâu đó chơi giúp tao nhé. Ổng tuy lúa nhưng được cái đẹp trai nên có gì bỏ qua nha."

Ậm ừ vài tiếng tôi ngồi xuống mang giày trước cửa. Tay với đến mở, cùng lúc đó phía bên ngoài chuông cửa cũng kêu lên. Trùng hợp là trong đầu tôi bản nhạc ấy từ đâu phát ra, văng vẳng bên tai. Tôi giật nảy mình, khó hiểu nhìn xung quanh. Tiếng chuông một lần nữa kêu nhanh, có vẻ người bên ngoài chờ đợi khá lâu. Tôi bừng tỉnh người, tay mở cánh cửa ra và bản nhạc ấy càng to hơn. Người phía sau cánh cửa hiện ra, bản nhạc cũng vừa dứt.

Tôi nhìn người đối diện với tôi ngoài cửa, anh ta cao (nhưng có vẻ vẫn thấp hơn tôi) khắp trên người anh ta đều toàn quần áo quấn chồng lên nhau, chẳng ra một hệ thống gì, hai tay cầm hai chiếc vali cũng không to mấy. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cũng từ khi nào tôi đã nghe được tiếng tim đập mạnh từ lồng ngực của bản thân. Và khúc nhạc kì lạ ban nãy lại một lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro