18.
Lai Guanlin không hiểu, quán bar RAIN có sức hút mạnh mẽ gì mà sau ngày hôm đó, cậu đến đây thường xuyên hơn. Thậm chí, thời gian tới cũng vô cùng cố định - sớm là 9h, muộn hơn cũng tầm 10h hơn, nhưng khi ra về lại là tầm nửa đêm. Cậu chọn chỗ ngồi ở quầy rượu, vừa để tiện gọi đồ, cũng là vừa để "vô tình" gặp người nào đó. Park Jihoon vẫn duy trì thói quen, tan làm liền đi dạo vòng quanh công viên, đến 10h thì tới quán. Trước đây, người nói chuyện với anh chỉ có An Huỳnh Tiếp, bây giờ lại có thêm cả cậu. Thực chất, cả hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là 'trao đổi mắt'. Jihoon uống một ngụm Margarita, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang lắc lắc ly cocktail, đuôi mắt khẽ cong lên, đầy ý cười. Guanlin đưa ly cocktail lên miệng, mắt đảo sang bên trái mình, liếc nhìn anh 'khà' một tiếng sảng khoái sau khi uống. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn đối với Jihoon, anh có cảm giác như kỉ niệm xưa cũ ùa về. Năm năm trước, Guanlin ngắm Jihoon học bài trong thư viện, Jihoon chăm chú nhìn Guanlin ngủ say; năm năm trước, Guanlin ngắm Jihoon than thở về điểm số của mình rồi xoa đầu an ủi, Jihoon im lặng nhìn, vỗ về Guanlin bật khóc đã thua đội bạn trong các trận bóng rổ cấp quận;... Anh thoáng nhận ra rằng, dù chỉ ở bên nhau vỏn vẹn hơn 2 tháng, họ đã trải qua nhiều điều với nhau như thế. Chắc hẳn trong năm năm vừa qua, cậu và Soojin đã cùng nhau có nhiều kỉ niệm. Jihoon nghĩ tới mà thở không thông, tự động cách xa Guanlin dần dần. Một tháng trôi qua, Guanlin sao lại không thể không để ý tới sự xa lánh của Jihoon, trong lòng hơi thất vọng. Cậu vẫn đến RAIN thường xuyên, chỉ là thay đổi chỗ ngồi, một chỗ trong góc khuất, tuy tối nhưng có thể bao quát cả quán bar, đồng thời cũng có thể ngắm anh. Tuy không thể thấy mặt nhưng Guanlin vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ nhìn bóng lưng của anh đằng xa đang trò chuyện với Huỳnh Tiếp.
- Jihoon, dạo này không thấy Guanlin nữa.
An Huỳnh Tiếp biết thừa Guanlin đã chuyển vị trí ngồi, nhưng vẫn cố tình hỏi Jihoon. Cậu ta cảm thấy hai người họ có ý gì đó với nhau. Jihoon vừa nhấc Margarita lên, rồi lại thở dài đặt xuống.
- Không biết được, có lẽ bận đi với bạn gái rồi.
- Cậu ta có bạn gái sao?
- Chẳng nhẽ lại bạn trai?
Jihoon không cần nhìn nhưng cũng biết Huỳnh Tiếp kia rất ngạc nhiên.
- Thú thật, ban đầu em nghĩ rằng anh là bạn trai cậu ấy... - Jihoon suýt phụt cocktail ra ngoài - Nhưng nghĩ lại, hai người có vẻ ngượng ngùng với nhau, anh cũng kể rằng anh có người trong lòng, nên chẳng dám nói.
-Gì chứ, cậu ấy chính là người trong lòng của tôi...
Jihoon lầm bầm một mình, lắc lắc ly cocktail vơi nửa đang sóng sánh. Kể ra, hai người cũng từng qua lại với nhau mà, nhưng chỉ là 'từng' mà thôi.
.
.
.
.
Con gái phức tạp hơn con trai nhiều lần. Chỉ cần một lời nói vô ý nhưng cũng có thể khiến họ suy nghĩ cả ngày. Soojin cũng thế. Lai Guanlin mấy tuần nay ít tới đón cô hơn, ít đi chơi với cô hơn, không còn gọi điện hay nhắn tin cho cô thường xuyên. Tình cảm của hai người 5 năm qua thực chất vẫn nhẹ nhàng, chỉ vài buổi hẹn hò, vài cái nắm tay, vài cái ôm, dừng lại ở vài cái hôn má. Thậm chí cô chưa một lần được đặt chân tới nhà riêng của anh. Nhưng Soojin vốn hiểu chuyện, là Lai Guanlin vô cùng bận rộn, vả lại ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình, nên cô chưa từng đòi hỏi anh quá đáng. Chỉ là, cô có cảm giác Guanlin đang dần cách xa cô rồi.
- Lai Guanlin, anh có rảnh không?
<< Hôm nay là thứ 5, cũng không bận rộn gì nhiều. Em muốn đi chơi?>>
Quả nhiên Guanlin rất hiểu cô, dù chỉ là nghe giọng nói qua điện thoại nhưng anh vẫn biết cô định nói gì.
- Ưm. 5 giờ chiều nhé.
<< Được, anh sẽ tới đón em.>>
Soojin vừa bước ra khỏi tòa soạn đã thấy chiếc xe màu bạc của Guanlin đỗ gần đó. Cô nhìn bàn tay thò ra ngoài cửa xe vẫy vẫy, không nhịn được cười một cái.
- Anh chờ em lâu chưa?
Vừa chỉnh lại dây an toàn, cô vừa quay sang hỏi.
- Cũng mới thôi. Bây giờ em thích đi đâu?
- Ra bờ hồ đi. Đứng ngắm hoàng hôn ngoài bờ hồ vô cùng đẹp.
Đúng như lời Soojin nói, ngắm hoàng hôn ngoài bờ hồ vô cùng đẹp. Sắc trời cam quyện hồng, ánh nắng dần dần tan đi, chỉ còn lại một quả cầu vàng chói đang khuất dần cùng một vài tia sáng nhỏ nhoi long lanh trên mặt nước hơi gợn sóng. Cô đã từng tới đây một lần, vô cùng mãn nguyện, và mãn nguyện hơn khi lần này còn có cả cậu cạnh bên. Nghĩ vậy, cô không khỏi mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu. Lai Guanlin ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn, thoáng bình yên lạ thường. Cảnh vật không quá tráng lệ, nhưng khiến người ta cảm thấy thư thái, nhưng cũng có thể do cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một ai đó đằng xa. Gương mặt xinh đẹp ngước nhìn lên bầu trời và nhắm mắt, hưởng nốt những tia nắng dịu dàng cuối cùng của một ngày, đôi môi khẽ cong lên, mái tóc hồng hòa cùng nhịp gió. Quả thực, Lai Guanlin vốn chưa từng nao lòng trước cảnh vật đẹp, nhưng cảnh người đẹp lại khiến cậu động lòng. Hoặc là "người đẹp" ấy, duy nhất chính là anh...
.
.
.
Quán bar RAIN vào cuối tuần này đông khách hơn ngày thường, nhất là vào buổi tối, chính vì vậy mà những vị khách hay đến muộn như Park Jihoon không thể nào giữ được chỗ ngồi thân yêu của mình. Sau khi anh chật vật đi từ cửa vào, rồi lại chen chúc với những người Đài Loan vốn cao hơn anh đến cả cái đầu, mãi mới tìm được chỗ của An Huỳnh Tiếp những cuối cùng lại ngậm ngùi đi ra.
- Jihoon hyung thông cảm giúp em, tự nhiên hôm nay đông khách hơn ngày thường, ngồi tạm vào một góc nào đấy đi.
Nghe lời An Huỳnh Tiếp, anh chọn chỗ ngồi trong góc khuất, phải cảm tạ ơn trời là nơi tối tăm này vẫn còn chỗ trống đi. Còn một ghế duy nhất, mà đối diện lại cũng có người, cố gắng lắm anh mới thốt ra được lời.
- Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Người đàn ông kia ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, bỗng nhiên gương mặt trắng trẻo của anh hồng lên một đợt. Chẳng phải là Lai Guanlin sao?
Guanlin ngắm nhìn Margarita sóng sánh trong ly thủy tinh, hai mắt nhắm hờ hưởng thụ nhạc điệu có phần kích thích hơn những ngày thường thì bị một người làm phiền. Trước mặt cậu là Park Jihoon, dáng người trông có vẻ mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn tràn đầy sức sống, nhất là khi nó vừa chuyển sang màu hồng hồng. Chợt nhớ lại mấy hôm trước bắt gặp anh dạo quanh bờ hồ, tim cậu khẽ rung lên một hồi, rồi lại im bặt.
- Anh ngồi đi.
Park Jihoon nghe lời Guanlin cũng kéo ghế ra ngồi. Không khí có phần hơi gượng gạo, dù gian phòng đã được khuấy đảo lên nhờ giai điệu vô cùng nóng bỏng. Anh hết nhìn xuống hai tay mình đang đan chặt vào nhau rồi lại quay lại nhìn những con người đang nhún nhảy vui đùa, không dám đưa mắt về phía người đối diện. Nhận thấy có gì đó không ổn, cậu liền gợi chuyện với anh.
- Yoo Seonho bảo tuần sau cậu ta cùng Bae Jinyoung là Lee Daehwi tới Đài Bắc, hẹn một buổi party sau 5 năm cả hội không gặp mặt nhau, anh biết chứ?
- Ưm.
Park Jihoon đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu, chỉ có miệng đáp lại.
- Anh có định đi không?
- Ưm.
- Park Woojin cũng đi đấy, anh đi cùng cậu ấy chứ?
- Ưm.
- Hình như cậu ấy đi để tán tỉnh Huỳnh Tiếp thì phải.
- Ưm đó là chuyện của cậu ta.
- Sao anh cứ né tránh em thế? Người cũ không thể nói chuyện với nhau sao?
Lai Guanlin cũng không hiểu sao mình lại hỏi anh toàn những câu nhảm nhí như thế, và vô cùng tức giận vì câu trả lời qua loa của anh. Một sự bực mình vô cớ trào dâng, cậu đặt ly cocktail xuống bàn mạnh bạo.
- Guanlin...
Park Jihoon lúc này vô cùng sợ, run rẩy trước cậu. Một Lai Guanlin vốn điềm tĩnh, vậy mà giờ lại quát mắng trước mặt anh. Bỗng nhiên hai má bị bàn tay thon dài áp lên, quay sang hướng cậu. Jihoon bị kéo sát về phía Guanlin, bốn mắt lại giao nhau ở cự li gần. Đôi má vốn phủ một lớp hồng hào, nay còn hồng hơn thế, gương mặt bắt đầu nóng lên vì xấu hổ.
- Nhìn em đi, trả lời lại tất cả những gì em vừa hỏi.
Lai Guanlin một phút nổi giận mà đánh mất cả sự bình tĩnh của mình, lại còn vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm anh một cách đáng sợ như vậy. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại của ai vang lên.
- A, có người gọi...
Park Jihoon ngàn lần cảm ơn người gọi điện cho mình, vội vã cúi xuống lần tìm chiếc điện thoại trong túi áo. Lai Guanlin rời hai tay khỏi gương mặt anh, gương mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, não không ngừng phân tích xem hành động ban nãy của mình là do đâu.
- Alo, Daniel ah~ Lâu lắm mới gặp. Vậy sao, anh thực sự... Cảm ơn anh nha, cảm kích anh vô cùng luôn ớ...
Cái tên " Daniel " phát ra cùng với giọng vô cùng vui sướng thành công thu hút sự chú ý của Guanlin. Cậu nhíu mày, bản thân từ trước đã ghét hắn, giờ lại còn nghe thấy cái tên ấy từ chính miệng anh, đến thở cậu còn không thông. Rốt cuộc tại sao Lai Guanlin lại thấy đau lòng như vậy.
Park Jihoon vừa dứt điện thoại sau một hồi nói chuyện kéo dài hơn 15 phút đồng hồ, chợt nhận ra Lai Guanlin đã rời bàn từ khi nào. Cậu có chuyện gì mà phải bỏ đi sớm vậy? Nhớ lại khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau vừa rồi, chẳng lẽ xấu hổ với việc đã làm với anh ư. Đâu có chuyện đó, có lẽ cậu còn hẹn hò với người yêu bé nhỏ của mình, nên mới về sớm như vậy. Nghĩ tới cảnh cậu và người yêu cùng chuyện trò vui vẻ, nắm tay nhau, ôm nhau, trao nhau những nụ hôn trong một buổi hẹn hò lãng mạn, anh không khỏi mỉm cười chua chát. Phải, anh lại tự huyễn hoặc bản thân trong mớ cảm xúc hỗn độn về cậu, ảo tưởng lại quá khứ cả hai người trải qua mà quên mất rằng, bên cạnh cậu có người khác.
Park Jihoon lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện ra Lai Guanlin đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, làm gì không biết. Anh cố gắng làm ngơ, bước qua người cậu tiến vào trong thì bị giữ lại.
- Jihoon, anh vẫn còn thích họ Kang kia sao?
_______________________________ To be continued... ______________________________
Xin lỗi vì đã đăng vô cùng muộn như thế này, và cũng xin lỗi vì đã lỡ mất lời hứa đăng thêm chap vào cuối dịp nghỉ Tết. Hôm nay Au lại cày sấp mặt ở trường, may mắn có cô giáo đại nhân cho nghỉ chiều nên mới có thời gian ngồi mần nốt chap này .-.
Mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn gặp nhau trên sân khấu Nayana, cùng nhau trải qua hơn hai tháng để được ngắm nhìn phút giây hợp thành một Wanna One, ra mắt với album đầu tiên TO BE ONE, gặp lại ở album NOTHING WITHOUT YOU, vậy mà bây giờ, WANNABLEs chúng ta đã ở bên các anh 200 days rồi. Hú hú! Thế là tôi đã theo đuổi Park Jihoon và Lai Guanlin 255 ngày rồi hú hú!
Nghe đâu đó có người bảo 'nhóm người ta cùng fans kỉ niệm debut 1 năm 2 năm 3 năm, còn chúng ta phải trân trọng từng ngày từng giờ...'. Đúng thật, chúng ta chỉ ở bên nhau 1 năm 6 tháng không hơn, vậy nên, dù là kỉ niệm 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, em vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc mà các anh và WANNABLEs ở bên nhau. Những kỉ niệm của chúng ta, sẽ mãi mãi được chố chang trong tim, mãi mãi không bao giờ bị lãng quên. Mong rằng chúng ta sẽ mãi cùng nhau bước đi trên con đường đầy hoa, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm, cùng nhau trân trọng 347 ngày còn lại, Wanna One nhé ~ Wanna One, 사랑해요 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro