Cánh thư thứ năm.
Hôm nay Seoul ngập trong những cơn mưa nặng hạt. Cảm giác mệt mỏi bủa vây Guanlin. Thế nhưng Guanlin vẫn còn một chút niềm vui nhỏ rằng bức thư màu hồng lại xuất hiện.
Tiếng mưa rì rào, xen lẫn là tiếng nhạc, giọng hát của những thực tập sinh.
"Dear my sweetie Kuanlin Kuanlin.
Guanlin ở thế giới khác năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ?
Sẽ bằng tuổi Guanlin của anh chứ?
Guanlin của anh năm nay 22 tuổi, đủ đầy trưởng thành.
Ngày Guanlin của anh thi đại học vậy là cũng trôi qua được 4 năm rồi.
Ngày hôm ấy, cô chú Lai lo lắng không yên. Anh ngồi cạnh bên, dù cho lòng cũng như lửa đốt, nhưng vẫn luôn miệng an ủi cô chú rằng Guanlin nhất định sẽ thi tốt thôi. Giờ nghĩ lại, không biết là anh an ủi họ, hay đang tự dặn lòng mình bình tĩnh nữa.
Nhưng kể cả thế, anh tin là Guanlin nhất định sẽ thi tốt, thật tốt. Nhất định sẽ không phụ lòng mọi người.
Đúng như thế, Guanlin đã đạt được kết quả rất cao. Em ấy luôn xuất sắc mà, anh biết.
Guanlin bước thêm một bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Đến thành phố mà anh đang sống, học cùng ngôi trường với anh.
Anh đã rất vui đấy em biết không. Anh có thêm một khoảng thời gian cùng bên Guanlin.
Cùng em ấy đi ăn, cùng ở một khu kí túc xá, cùng đi tập bóng rổ ( dù thật ra là anh ngồi trên khán đài, nhìn em ấy tập ) .
Những ngày tháng sóng bước cùng nhau, có Guanlin luôn song hành cùng anh.
Anh hay hỏi Guanlin của anh rằng em ấy có chán không, khi đi đâu cũng gặp anh, suốt ngày phải ở cùng anh như thế.
Guanlin ở thời không khác có biết không, em ấy đã trả lời với anh rằng thi vào thành phố này, bước vào ngôi trường này, vì anh ở đây.
Thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Bởi vì không chỉ anh, mà Guanlin cũng cần anh, không phải mỗi anh cần Guanlin.
Thậm chí, dù đã bị bố mẹ phản đối đến cùng. Anh vẫn tiếp tục chọn con đường nghiên cứu sinh. Chỉ để thêm hai năm ở lại trường.
Anh nghĩ, anh vẫn muốn cùng Guanlin của anh đi ăn vào mỗi bữa, cùng em ấy dạo phố, cùng em ấy bước đến nơi có niềm đam mê là bóng rổ.
Cùng Guanlin của anh sóng bước trọn cuộc đời.
Thế nhưng mà, hoá ra anh đã nhầm.
Em biết không? Sáng hôm qua, một ngày nắng chói, rát cả làn da. Một ngày không đẹp.
Guanlin gọi mời anh ăn tối, quán cũ, con đường cũ, bàn cũ.
Chỉ là có thêm một người mới.
Guanlin của anh giới thiệu người con gái mà Guanlin yêu cho anh.
Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, anh thấy thật tiếc khi mình đã đăng kí trường khoa học, không phải trường điện ảnh, không phải khoa diễn xuất.
Anh nở nụ cười với cô bé ấy, chào cô bé ấy, giới thiệu bản thân với cô bé ấy.
Thật ra, người yêu Guanlin của anh rất xinh xắn, rất đáng yêu. Giống như miêu tả về mẫu người trong mơ của em ấy mỗi lần anh hỏi.
Chỉ là anh rất đau lòng, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng.
Anh nghĩ rằng nếu lúc đó soi vào trái tim anh, sẽ là những vết thương sâu, là những vệt máu. Bởi vì thực sự rất đau.
Nhưng mà em ơi, dù hôm qua anh đã nghĩ rằng bản thân đã đau hết hạn mức. Nhưng hôm nay, anh vẫn có thể đau lòng thêm.
Khoảnh khắc anh cùng cô bé đó ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn Guanlin của anh trên sân bóng. Em ấy quay đầu nhìn lại cô bé, nở nụ cười, cùng ánh mắt dịu mềm đó.
Hoá ra niềm đau đó thể nhân thêm nhiều lần nữa.
Hoá ra, cuối cùng anh cũng có thể nhận ra rằng, Guanlin của anh, đã tìm được một thứ, khiến nó yêu hơn cả bóng rổ.
Chỉ là đó không phải anh.
Anh biết tình yêu của anh với em ấy cơ hội hồi đáp là không một chút nào. Nhưng anh vẫn đau lòng. Đau lòng như thế.
Anh gác bút đây, xin lỗi em, vì đã chẳng còn những câu chuyện hạnh phúc nữa."
.
Nhẹ vuốt những vết nước mắt khô trên bức thư. Guanlin tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình lại đau lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro