Cánh thư thứ hai.
Guanlin chính thức trở thành một thực tập sinh.
Chỉ mới cách đây một tháng, còn là một tên nhóc cấp hai, bây giờ cậu đã đứng trên Seoul nhộn nhịp này. Trong khu kí túc xá của CUBE ent. Làm một thực tập sinh mới.
Dọn dẹp đồ vào ngăn tủ, chợt lá thư màu hồng lạ kì ấy xuất hiện. Thật ra, Guanlin đã quên mất sự tồn tại của lá thư này, và cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao nó có thể lạc vào vali của cậu. Tiện tay vứt nó vào 1 góc, cậu lại tiếp tục làm việc đang dang dở.
Những buổi tập ban đầu thật sự mệt mỏi, cậu phải làm quen từ những thứ nhỏ nhặt đầu tiên trong khi bên cạnh đã có vài thực tập sinh đã biết mọi thứ. Cảm giác áp lực đè nặng lên Guanlin. Kết thúc buổi tập, sau bữa ăn và tắm rửa, cậu chỉ muốn nằm ngủ dài trên chiếc giường bé xíu ấy.
Thế nhưng, trên chiếc gối, lại là cánh thư màu hồng quen mắt. Đặt vị trí giống như lần đầu nó xuất hiện ở phòng cậu lúc còn ở Đài Loan.
"Chẳng nhẽ cái đồ dở hơi ấy thậm chí còn đột nhập vào hẳn sang đây được?" Guanlin thắc mắc.
"Dear my sweetie Kuanlin Kuanlin.
Guanlin ở thời không khác ơi. Là anh đây.
Mấy hôm nay mấy ông giáo sư cứ làm phiền anh mãi, không thể gửi thư cho em được. Anh xin lỗi.
Anh nghĩ, tại chỉ có mình em anh mới có can đảm kể về người đó.
Lần đầu anh và Guanlin của anh gặp nhau là năm anh 5 tuổi. Hồi bé xíu.
Ngày ấy Guanlin ngoan lắm, suốt ngày chạy theo anh nghịch đủ thứ trò trên trời dưới biển. Anh làm gì, Guanlin của anh cũng sẽ làm theo. Sáng sáng, mỗi lần anh ngó mặt qua, thằng nhóc sẽ lại í ới đòi anh cho bằng được, chỉ có nắm tay anh mới chịu ăn hết bát bột mà cô Lai đút.
Tên nhóc ấy, chỉ cần anh dỗ dành, sẽ nín ngay lập tức. Cũng chính tên nhóc ấy, chỉ vì anh phải đi học, mà cũng nằng nặc đòi đến lớp, chỉ để được ngồi cạnh anh.
Lớn thêm một chút, nhóc đó sẽ chỉ chịu nắm tay anh đi học, cho dù vị trí hai trường trái đường nhau, làm anh cứ đi muộn hoài.
Dù có hơn gần 20 năm trôi qua rồi, nụ cười khúc khích khi nhìn thấy anh của Guanlin, anh vẫn không quên được.
Đứa nhóc mà anh thương nhất, Guanlin của anh.
Nếu có một điều ước, anh sẽ ước rằng mình sẽ được quay lại khoảng thời gian ấy.
Câu chuyện của ngày hôm nay chỉ thế thôi. Cảm ơn Guanlin của thời không khác đã nghe câu chuyện này của anh nhé. Ngày mai gặp lại."
.
Bức thư ấy, nội dung không hẳn kì lạ như cách nó xuất hiện, nhưng Guanlin vẫn không thể hiểu làm cách nào nó lại ở đây. Chẳng nhẽ thật sự có một thế giới khác?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro