Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Kang Dongho ở bên trong khoảng nửa giờ đã ra, những viên cảnh sát khác nhanh chóng dán hiện trường lại. Anh nhìn thấy Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo ngồi trên xích đu đặt ở vườn liền kêu một tiếng. Hai người không nhanh không chậm đi tới

"Xong rồi à?"

"Ừ, giờ về sở luôn nhé" Kang Dongho nhìn sang Thiện Hạo "Nhóc ấy thì sao?"

"Đi cùng tôi"

Dongho gật đầu đi ra xe, về sở trước. Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo lội ngược ra khỏi đường mới chạy về

Lee Woojin thấy hắn và cậu rất ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi đã bị Kwon Hyunbin kéo vào phòng lấy lời khai. Lại Quan Lâm để Thiện Hạo ngồi ở ghế bên cạnh phòng chờ, nói rất nhanh sẽ ra rồi bước vào trong

Suy ra tố chất cảnh sát ở đây rất chuyên nghiệp, không vì giữa họ có quen biết mà làm qua loa. Kwon Hyunbin đưa ly nước cho Lại Quan Lâm, biểu tình nghiêm túc

"Cậu hãy kể lại những gì đã được chứng kiến"

Lại Quan Lâm chéo chân, thoải mái dựa vào lưng ghế "Khoảng 9h30 phút, tôi cùng người ngồi bên ngoài đi giao thức ăn, chúng tôi đi tới đầu ngõ thì thấy có người ở bên trong chạy ra. Người đó mặc đồ đen hơn nữa đèn đường đã hư nên không thể nhìn được gì nhưng tôi chắc chắn người đó là hung thủ. Chúng tôi đi vào ngõ thì phát hiện ngôi nhà đó có điều kỳ lạ và sau đó là phát hiện người đàn ông bị đâm nằm trên sàn nhà"

"Làm sao cậu chắc chắn người bỏ chạy kia là hung thủ?"

"Khu đó lúc ấy rất im ắng nhưng người lại từ hướng đó chạy ra mà còn là thục mạng mà chạy, khoảng thời gian phù hợp với tình trạng bị thương của nạn nhân, chỉ là người đó không ngờ tới đã bị chúng tôi bắt gặp"

Kwon Hyunbin gật đầu, tỏ ý đã xong. Lee Woojin cũng đã ghi chép đầy đủ, lúc này mới được hỏi, "Sao lại đi giao đồ ăn rồi? Tiền lương không đủ cho anh sống hả?"

Kwon Hyunbin quay sang gõ lên đầu cậu nhóc, một bộ con-nít-con-nôi-không-được-tò-mò "Cái đó là tình thú của người ta, nhóc không cần hiểu"

Lee Woojin ôm đầu, tình thú gì cơ?

Lại Quan Lâm cười khẽ, cho Kwon Hyunbin một ngón cái, "À nạn nhân và hung thủ nhất định là có quen biết"

"Tôi cũng nghĩ thế, cửa không có dấu hiệu bị cạy, còn xảy ra ẩu đả, về nạn nhân phải ngày mai mới tra được"

Hắn uống hết ly nước, đứng dậy ra khỏi phòng, chợt nhớ đến điều gì đó liền sững lại "Ông ta sao rồi? Đã qua nguy kịch chưa?"

"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, nghe được vết dao đâm khá sâu"

Hắn vỗ vai cậu "Có gì thì gọi cho tôi"

Kwon Hyunbin ra dấu ok, lôi cổ Lee Woojin vẫn còn ngơ ngác đi trước. Lại Quan Lâm đi về phía ghế ngồi, lời nói ra khỏi cổ họng chợt nghẹn lại vì người nào đó ngủ mất rồi

Thời gian lấy lời khai chỉ có 15 phút nhưng ở ngoài Hữu Thiện Hạo cứ ngỡ đã qua mấy tiếng đồng hồ, ngã tới ngã lui rốt cuộc ngã hẳn ra ghế ngủ mất

Lại Quan Lâm ngồi chồm hổm nhìn cậu, không làm gì khác chỉ nhìn thôi. Bộ dạng lúc ngủ của cậu rất an phận không huyên náo như bình thường, lông mi dài run run phủ lên đôi mắt to tròn, vài cọng tóc lệt qua một bên, cả dòng nước màu bạc bên mép miệng trông cũng dễ thương. Hắn nhoẻn cười, cả dáng vẻ lúc ngủ cũng khiến người ta muốn bảo vệ

Lại Quan Lâm nhận ra, có vẻ như Hữu Thiện Hạo đã lấp đầy trái tim hắn, từng chút từng chút một. Mỗi một hành động nhỏ đều khiến hắn thấy "không thoải mái" song lại vô cùng thích cảm giác đó. Hắn lấy góc áo chùi đi hàng nước miếng lấp lánh, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cậu lên vai, chầm chậm cõng cậu ra khỏi sở cảnh sát. Cũng may là cậu ngủ rất sâu, cả đoạn đường trở về không có gì xảy ra

Chỉ là, sau khi Lại Quan Lâm đi, ở một góc nào đó, có bốn cái đầu trồi ra, biểu cảm vô cùng đặc sắc

"Ôi tình yêu, thật là đẹp~", Kwon Hyunbin cảm khái

"Tôi cảm thấy mắt hơi bị ngứa" JR móc chai thuốc nhỏ mắt trong túi ra nhỏ lên, "Có ai cần nhỏ không?"

Lee Woojin quan sát một màn vừa rồi, liên kết các sự việc lại, cuối cùng đã sáng tỏ, "A! Hai người đó quen nhau. Thế nên mấy ngày nay anh Lâm mới vô cùng kì lạ"

Ba người còn lại "........" Giờ mới nhận ra đấy à?

Kang Dongho hắng giọng một cái, đứng thẳng lên, "Toàn một lũ con nít, bát quái cái gì? Mau đi vào dọn đồ về nhanh lên"

.

.

.

Lại Quan Lâm đậu xe vào gara, cõng Hữu Thiện Hạo vào nhà. Cửa vừa mở Mongsil đã nhào ra nhưng nó rất biết điều chỉ rên vài tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi chạy theo vào tận vào phòng. Hắn đặt cậu lên giường, gỡ giày và thay đồ ngủ, kéo chăn đắp lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái mới ôm Mongsil rời phòng đi tắm

Lúc Lại Quan Lâm tắm xong, điện thoại cũng có tin nhắn. Người đàn ông kia đã qua cơn nguy kịch được chuyển sang phòng hồi sức, vết dao kia đâm rất sâu chỉ còn vài mm nữa sẽ rạch trúng nội tạng nhưng may là không. Hắn nhắn lại vài chữ rồi quay về phòng ngủ

*

Hôm sau sau khi đưa Hữu Thiện Hạo đến trường Lại Quan Lâm liền lái xe đến bệnh viện. Lee Woojin cũng vừa mới đến, trùng hợp gặp hắn ở cổng, hai người cùng nhau đi vào

"Anh JR bảo người đàn ông tên là Jang YoSub, 35 tuổi, con một, là một đầu bếp nổi tiếng, có một nhà hàng riêng ở quận Mapo. Thường xuất hiện trên mấy chương trình thực tế về ẩm thực"

Lại Quan Lâm nghiêng đầu nhìn Woojin "Sao tôi chưa từng nghe thấy nhỉ?"

"Chú ấy nổi tiếng lắm đó, mẹ em vẫn luôn bật chương trình của chú ấy xem học hỏi, nói vậy anh thường không coi ti vi nhỉ?"

Hắn bấm thang máy, không nhanh không chậm phản bác, "Tôi có coi mà nhưng toàn xem phim hoạt hình"

"...." Khuôn mặt lạnh lùng đó, dáng người cao ngất đó kết hợp lại có vẻ không thể tưởng tượng được người này khi xem phim hoạt hình

Lại Quan Lâm nghĩ nghĩ, bật cười "Nhà hàng ở Mapo, nhà thì ở Yongsan, sở thích kì lạ thật"

Thang máy dừng ở tầng ba, cả hai bước ra đã thấy trước cửa phòng của Jang Yosub có cả đám người chen chúc nhìn vào trong, mặc trang phục công sở, tuy không cầm camera đầy flash cỡ bự hay mấy cái micro cũng đủ biết là đám nhà báo. Tin tức đúng là truyền nhanh thật

Lại Quan Lâm vớ đại một vị y tá, chỉ vào đám phóng viên "Bệnh viện cho bọn họ tự ý vào à?"

Vị y tá thở dài, có chút bất lực "Bọn họ đều là từ mấy đài truyền hình lớn tới, dù cấm bọn họ chịu quay về sao? Cũng may bọn họ còn biết điều giữ trật tự nếu không sẽ chuyển người đang nằm bên trong sang nơi khác mất"

Lee Woojin cố lách qua nhưng vì quá nhỏ liền bị đẩy ra ngoài. Cậu chề môi, phủi quần áo, "Jang Yosub đang lên, đột ngột lại vào viện còn là bị đâm, nếu lên báo nhất định sẽ giật tít"

Lại Quan Lâm tỏ vẻ không quan tâm, đi đến phía sau bọn người đang cố nhìn vào trong phòng, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để đám phóng viên giật mình, "Tất cả dạt ra cho tôi"

Một vài người không thèm để ý, tiếp tục xì xào còn muốn mở cửa xông vào. Hắn cau mày, cười nhạt, "Ngăn cản cảnh sát làm việc, các người gan cũng lớn nhỉ"

Lúc này bọn nhà báo mới kịp quan sát Lại Quan Lâm. Từ trên xuống dưới mặc màu đen, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần đời nhưng gương mặt lại lạnh toát

Hắn ghét nhất ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới này, cau mày càng chặt, đến cả giọng nói cũng đầy mùi đe dọa, "Tôi không cần biết Jang Yosub là ai nhưng ông ta bị thương và đang là bệnh nhân, là bệnh nhân thì không liên quan gì tới đám phóng viên các người, nếu còn đứng đây cản trở thì tôi không ngại gom các người về đồn ngồi chơi đâu"

Đám phóng viên bối rối nhìn nhau, biết rõ hắn không nói đùa cũng không dám ở lại nữa, lần lượt rời đi. Nhưng Lại Quan Lâm biết chắc bọn họ sẽ trở lại. Hắn mở cửa đi vào. Lee Woojin theo sau, trong đầu thầm khen thật ngầu lần thứ 101

Người tên gọi Jang Yosub kia đang nằm trên giường, đêm qua không để ý không biết người này rất ưa nhìn, là loại hình phụ nữ ngày nay thích, có điều vì mất một lượng máu lớn nên sắc mặt rất nhợt nhạt. Jang Yosub vừa mới thức bị đau mà nhăn mặt, anh ta thấy Lại Quan Lâm và Lee Woojin vô cùng xa lạ nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp hơi mỉm cười

"Xin hỏi hai vị là.."

"Cảnh sát"

"À, mời ngồi"

Lại Quan Lâm nhướn mày, mắt liếc sang chiếc bảng thông tin ở thành giường. Lee Woojin lạch bạch tiến tới nhấn nút cho giường nâng cao một chút rồi đỡ Jang Yosub ngồi dậy

"Cảm ơn"

Lee Woojin rót cho ông ấy ly nước, kéo ghế ngồi bên cạnh "Tôi sẽ hỏi ông vài vấn đề, không phiền chứ?

"Không sao"

"Ông có biết người đã đâm ông không? Ý tôi là đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Jang Yosub nhớ lại vẫn còn thấy sợ, rùng mình, khó khăn mở lời "Hôm qua tôi có gọi thức ăn nhanh, có người bấm chuông tôi nghĩ là người giao hàng đã tới, lúc mở cửa người đó liền đẩy tôi vào nhà, hắn nói muốn cướp tiền tôi không cho liền xắn tới đánh tôi, tôi cũng biết tí võ nên cùng hắn uýnh nhau nhưng không ngờ hắn còn đem theo dao, quả thật bị hắn đâm tôi đã nghĩ mình sẽ chết"

"Ông có nhìn được trực tiếp khuôn mặt của người đó không? Có thể miêu tả được chứ?

Jang Yosub ấn ấn mi tâm, lắc đầu tiếc nuối, "Hắn đeo khẩu trang, ăn mặc cũng kín mít, không nhìn được gì cả. Nghĩ cũng lạ, tôi nào có gây thù với ai, sao lại tấn công tôi như vậy.. Haiz

Lee Woojin cẩn thận ghi lại, còn muốn hỏi thêm một số thứ nhưng Lại Quan Lâm đã ngăn cản "Vậy ông nghỉ ngơi đi, đã làm phiền rồi"

Jang Yosub mỉm cười, "Không sao không sao, tôi cũng mong sẽ bắt được hung thủ"

Lại Quan Lâm gật đầu mở cửa, Lee Woojin cúi chào ông ta lật đật chạy ra ngoài. Cậu thấy hắn đứng dựa vào tường, khó hiểu

"Anh nghi ngờ gì à?"

"Cậu không thấy gì lạ sao?"

Lee Woojin thành thật lắc đầu. Lại Quan Lâm vỗ vai cậu, xem như đã hiểu, cậu còn lâu mới tiến bộ được

"Thứ nhất, ông ta là đầu bếp ai lại đi gọi thức ăn nhanh bên ngoài, hơn nữa còn là thức ăn không tốt cho sức khỏe. Thứ hai, ông ta đến một chút cảnh giác cũng không có, bản thân là người nổi tiếng lại mở cửa mà không thèm xem đó là ai. Như vậy không phải là kì lạ?"

Lee Woojin suy nghĩ, đúng là có chút lạ, cậu chớp mắt, bộ dạng đang vô cùng muốn học hỏi "Vậy anh nghĩ như nào?"

Hắn cười, trong nụ cười lộ ra chút xem thường "Nếu tôi nói ông ta cố tình gọi thức ăn để kịp thời đến cứu và hung thủ là người ông ta rất quen thuộc thì cậu tin không?"

Lee Woojin kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ người này lại suy nghĩ kĩ càng như vậy. Lại Quan Lâm để cậu đứng đó, tự mình đi về phía bác sĩ, Lee Woojin ngẩng đầu lật đật chạy theo. Hắn từ tốn bước tới, hơi mỉm cười

"Xin chào. Ông là bác sĩ chữa trị cho Jang Yosub?"

Vị bác sĩ nhìn Lại Quan Lâm một lượt, tò mò "Phải, cậu là?"

"Tôi là cảnh sát, muốn hỏi ông về vết thương của ông Jang"

"Không phải trong phim khi hỏi, cảnh sát sẽ đưa cái thẻ tên ra sao?"

Lee Woojin đứng đằng sau bật cười, "Cái đấy là trong phim HongKong a"

Lại Quan Lâm nhếch môi, vị bác sĩ Oh biết mình bị hố cũng cười dẫn hai người về phòng riêng. Oh Hyun Joo là bác sĩ điều trị chính cũng do chính tay Jang Yosub lựa chọn, giữa cả hai xem như là có quen biết

Oh Hyun Joo treo áo blouse lên giá đỡ, rót hai ly nước để lên bàn, ngồi vào ghế. Hai tay đan lại đặt lên bàn, trông rất chuyên nghiệp

"Chúng ta không cần lòng vòng nhỉ? Tôi muốn biết tình trạng vết dao đâm của ông Jang"

Oh Hyun Joo đối mắt Lại Quan Lâm một chút rồi khẽ cúi đầu cười nhẹ "Cậu là một cảnh sát tinh mắt", ông đem hình chụp của Jang Yosub đặt lên bàn

Trên tấm phim là một vết dài khoảng 7cm, cùng một vị trí nhưng từ vết thương có thể nhìn ra lực đạo và sự chuẩn xác của hung thủ, không lệch dù chỉ một chút

Lại Quan Lâm lấy điện thoại chụp lại, sẵn gửi cho Yoon Jisung nhờ anh phân tích một chút

Thái độ của Oh Hyun Joo rất lịch thiệp nhưng lại xa cách, ông đem tờ phim đặt lại chỗ cũ, "Vì cậu là cảnh sát nên mới có thể xem, hi vọng cậu biết nên và không nên làm gì"

Lại Quan Lâm không đáp, chỉ nhoẻn miệng, khẽ chào Oh Hyun Joo rồi bước ra ngoài. Cả hai đi ngang phòng bệnh của Jang Yosub thì nghe được tiếng cãi vã, dù không cố ý có điều những gì cần nghe đã nghe thấy. Người kia là trợ lý của Jang Yosub, đang bị quát tháo đến không ngẩng đầu lên được, lí do vì lũ báo chí đã mò ra chuyện ông ta bị đâm trong khi ông ta đã dặn dò kĩ càng phải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn và Lee Woojin nhìn nhau một hồi, âm thầm rời khỏi bệnh viện

"Em không ngờ bộ mặt thật của Jang Yosub là như vậy nha", Lee Woojin ngồi trên xe than thở, "10 bài báo hết 9 bài khen chú ấy vừa ấm áp vừa lịch sự, ây dà"

Lại Quan Lâm rẽ tay lái, nhếch mép, "Con người không thể chỉ đánh giá qua bề ngoài được"

Lee Woojin cảm thấy đi cùng hắn sẽ học được khá nhiều thứ, "Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?"

"Đói chưa? Chúng ta đi ăn"

Lại Quan Lâm chạy đến Mapo, dừng chân trước nhà hàng tên là "Jang Jang". Nhà hàng quả thật rất lớn, trang trí rất ấm cúng còn mang theo hương vị Tây Âu. Các bàn cách nhau một tấm gỗ tạo thành một khu riêng biệt để đảm bảo sự thoải mái cho khách, hiện đang là giờ cao điểm nên đã đầy ắp người

"Thưa quý khách, ngài đã đặt bàn chưa ạ?"

Lại Quan Lâm vừa bước vào đã được nữ tiếp tân lịch sự chào hỏi, trang phục chỉnh tề, cử chỉ tao nhã, xem ra Jang Yosub rất biết quản lý nhà hàng. Hắn không lạnh không nhạt đáp, "Thật tiếc tôi quên mất"

Nữ tiếp tân chắp hai tay đặt nhẹ trước bụng, mỉm cười, "Vậy hai vị hãy rẻ trái, khu vực bên trái là dành cho khách hàng không đặt bàn ạ"

Lại Quan Lâm gật đầu kéo Lee Woojin vẫn đang bận quan sát trời đất theo sau. Nói là nơi cho khách chưa đặt bàn nhưng thật ra đãi ngộ vẫn rất tốt chỉ là chỗ ngồi không được phân ra. Hắn chọn một bàn cạnh cửa kính ngồi vào

Lee Woojin tò mò táy máy đủ mới quay về chuyện chính "Anh đến đây ăn là muốn tìm manh mối à?"

Hắn nhướn mày, "Thật ra là muốn nếm thử tài nghệ của vị họ Jang kia, nhưng nếu cần thì tôi cũng muốn xem có tìm được gì không"

Hai người nói thêm vài câu, phục vụ bàn đã tới đưa menu cho họ. Lại Quan Lâm chọn hai phần bò bít tết và sườn cừu nướng, dù sao nhà hàng sang như vậy cũng nên chiêu đãi bản thân một chút, Lee Woojin được ăn ké tỏ vẻ hắn thật sự vô tốt

Cỡ nửa tiếng sau thức ăn đã được mang lên. Lại Quan Lâm quan sát hai chiếc dĩa một lát, lát thịt được cắt rất đều, mỗi miếng đều vừa vặn không dài không ngắn, kĩ thuật dùng dao của người này nếu không phải nghiệp dư nhất định cũng rất tốt. Hắn nhìn một lát rồi mới bắt đầu ăn

Lee Woojin thì không có tâm tư sâu kín như Lại Quan Lâm, mắt thấy đồ ăn được bưng ra đã nhào vô cắn xé nên đã xong rất nhanh. Cậu còn lấy ngón tay quệt nước sốt dính trên dĩa liếm sạch

"Ngon dữ vậy à?"

"Rất ngon luôn, em không có thường được đi nhà hàng đâu, lần đầu tiên đó"

Lại Quan Lâm đối với sự nhiệt tình của Woojin chỉ khẽ cười, từ tốn ăn hết hai dĩa thịt. Hắn dùng giấy lau miệng, ngoắc ngón tay kêu cậu xích gần một chút

"Không có bữa ăn nào là miễn phí cả"

"Vậy em phải làm gì?", Lee Woojin ngao ngán, đúng là không thể hoàn toàn tin tưởng người này

"Múa lửa đi"

".........."

Mười phút sau, ở trong nhà hàng có cảnh tượng như thế này. Một cậu bé đáng yêu cầm trên tay một xấp dĩa bằng sứ, chậm chạp đi ra đứng kế bên xe đựng chén dĩa, hét thật lớn thu hút toàn bộ sự chú ý của người trong nhà hàng. Cậu nói to, "Các cô chú có muốn xem ảo thuật không ạ?"

Mọi người im lặng, chỉ có mấy trăm đôi mắt vẫn hướng về đứa nhóc kia chờ xem nó làm cái gì. Lee Woojin dơ xấp dĩa lên cao, choảng một tiếng, toàn bộ dĩa vỡ tan tành trên sàn

"Chết mẹ.."

Cậu cười hì hì hai tiếng, tay vớ thêm một xấp nữa, dõng dạc, "Cháu lỡ tay, lần này sẽ không vỡ nữa ạ"

Lee Woojin lại dơ dĩa lên, đổi thành cầm từng cái một đập xuống sàn, vừa đập vừa hát một bài quốc tế thiếu nhi, chẳng mấy chốc trên sàn nhà toàn là mảnh vỡ với mảnh vỡ. Toàn bộ người trong nhà hàng đều bị hành động của cậu làm hoang mang. Lee Woojin giả vờ gãi đầu ngại ngùng

"Cháu đùa đấy, cháu chỉ muốn làm màu tí thôi chứ không có ý gì đâu ạ"

Mấy nhân viên trong nhà hàng không nghĩ tới cậu sẽ làm như vậy, bọn họ chạy tới lại bị đống mảnh vỡ cản đường, có người đã dùng bộ đàm liên lạc cho bảo vệ

"Này thằng nhóc kia, cậu điên à"

"Đâu có, chú không thấy làm vậy rất vui à? Đập đồ đạc sẽ giảm stress đó, chú có muốn thử không, lại đây đập với cháu", Nói xong lại cầm thêm một mớ mà đập

Động tĩnh lớn như vậy, nhân viên trong nhà hàng đều ùa ra xem. Chẳng ai để ý một người cao gầy ở góc nào đó nhàn nhã đi vào trong nhà bếp của bọn họ

Nhà bếp khá rộng cũng rất sạch sẽ, thực phẩm được sắp xếp gọn gàng trong tủ lạnh, rau củ rửa sạch đựng trong rổ, dù cho đông khách vẫn không hề bừa bộn

Lại Quan Lâm không ngờ vẫn còn một người ở trong này. Cuối nhà bếp có một căn phòng, có lẽ là dùng để chứa nguyên liệu. Hắn đi tới, bên trong có người đang ở trần lộ một mảng bầm ở phía sau hông, người nọ đang bôi thuốc lên, hình như cảm nhận được gì liền quay qua nhìn

Người kia có một vết sẹo lớn ở mặt, kéo dài từ trên trán xuống nửa bên má, vừa nhìn trông rất đáng sợ nhưng Lại Quan Lâm vẫn bình tĩnh, tim không đập, chân không run, tỉnh bơ hỏi, "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Người kia lấy áo đặt kế bên mặc vào, dùng khăn tay vắt ở dây lưng ra lau mấy ngón tay còn dính lại dầu, bước tới chỗ hắn đứng, mỉm cười, "Ra khỏi đây quẹo phải là tới a"

Hắn ồ một tiếng, "Vì mọi người đều ra ngoài nên tôi không biết đường mới đi nhầm vào đây, thật xin lỗi"

"Không sao, không sao. Là do nhà hàng chúng tôi không tốt"

Người nọ thoạt nhìn không lớn hơn Jang Yosub là bao, dáng người cỡ 1m8, lông mày rậm, mũi cao, nếu không phải vì vết sẹo ở bên mặt nhất định không hề thua kém Jang Yosub, mặc trang phục của đầu bếp, cảm giác rất thân thiện. Lại Quan Lâm cười cười, đổi chủ đề

"Anh bị thương hả?"

"À hôm qua không để ý va trúng cạnh bàn, không ngờ lại bầm lên như vậy"

"Thế anh tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh đã. Làm phiền rồi"

Người nọ ừ ừ, nói cảm ơn vì đã đến nhà hàng này dùng bữa còn khách sáo tiễn hắn ra khỏi nhà bếp. Lại Quan Lâm đi khỏi tầm nhìn của người nọ liền rẽ ra ngoài

Bên ngoài đã bị Lee Woojin làm đến loạn cào cào. Dưới chân không biết là bao nhiêu chén dĩa, xung quanh là hai ba người bảo vệ mặt mày dữ tợn nhưng không dám xông lên vì trên tay cậu đang cầm mấy cái cây đinh ba chọt tới chọt lui, lỡ đám bảo vệ xong lên bị thương thì phiền lắm

Lại Quan Lâm nhếch miệng, chỉ kêu gây sự chú ý giờ thì làm thành một bãi, quả thật năng lực phá hoại của Lee Woojin đã đạt đến đỉnh cao. Hắn để tiền trên bàn, đi tới cửa nhà hàng huýt sáo một tiếng rồi rời đi

Lee Woojin nhận được tính hiệu, mỉm cười, "Cháu đếm 123 các chú hãy tránh ra nhé"

Cậu nhanh tay đổi mấy cây nĩa thành dao gọt trái cây, a một tiếng thật lớn thật dài đâm thẳng về phía trước. Đám bảo vệ bị dọa sợ liền lập tức né qua một bên. Lee Woojin thuận lợi cầm dao gọt trái cây chạy thẳng khỏi nhà hàng, thục mạng leo lên xe. Lúc đám bảo vệ tỉnh lại kéo ra cửa thì Lee Woojin đã biến mất, chỉ có chiếc Toyota đen huyền chạy ra khỏi cửa

"Phá hoại giỏi đấy", Lại Quan Lâm nhìn bọn người qua gương chiếu hậu vừa cười vừa nói

Lee Woojin thở phào, quăng cây dao sang một bên, trái tim đập bang bang cũng từ từ bình tĩnh lại, cậu lấy tay lau đi đống mồ hôi trên trán, yếu ớt như muốn nhũn ra, "Lần sau đừng kêu em làm mấy chuyện này nữa, nguy hiểm quá"

Hắn nhún vai

"Em phí nhiều công sức như vậy anh tìm được gì không?"

Lại Quan Lâm gõ vô lăng, trong ánh mắt phát ra tia sáng, "Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro