2
Lại Quan Lâm đóng cửa phòng, chưa kịp nói hết đã bị người đang ngồi làm cho bất ngờ. Sao trong đầu lại nghĩ đến câu ông bà thường nói, trong cuộc đời mỗi người, gặp được nhau lần đầu là tình cờ, lần thứ hai hữu ý, lần thứ ba là duyên phận ấy nhỉ?
"Cậu là nhân chứng?"
"Vâng.."
Dù có ngạc nhiên cũng chỉ trong giây lát, thu lại biểu cảm ngay tức khắc. Đây là điều cha hắn đã dậy, không được để đối phương nhìn ra tâm tư, như vậy sẽ dễ dàng bị đánh gục. Thế nên biểu tình bất ngờ cũng không quá lố, chỉ là mắt mở hơi to hơn một chút giây sau quay lại bình thường. Đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn cho cậu, mình ngồi vào ghế, lật sắp tài liệu ra, nhìn đồng hồ, Lee Woojin vẫn chưa tới. Làm việc không theo trật tự như vậy thật không tốt, hắn khẽ chau mày
"Anh Lâm. Thực xin lỗi em đến trễ"
"Không cần. Cậu tự xem xét lại bản thân mình đi"
Không đợi Woojin ngồi vào chỗ, hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực dựa vào ghế, khuôn mặt không có chút sắc thái như thể người mới vừa nãy kinh ngạc vì cậu không phải hắn, ngay lúc này là một con người hoàn toàn khác, kiểu như chưa từng gặp nhau. Một khí thế đủ làm đối phương sợ hãi, chẳng mấy chốc nhiệt độ phòng đã giảm xuống mấy bậc
"Không cần đợi tôi hỏi, cậu cứ việc kể hết ra những gì đã thấy là được"
Lee Woojin bên cạnh không dám nhìn sang, danh tiếng lạnh lùng của hắn ai nấy đều có nghe qua nhưng ít khi được chứng kiến vì hắn đa số đi làm chỉ có ngủ. Bây giờ là đang tra khảo, ngồi kế hắn còn cảm nhận được âm độ, một Woojin bé nhỏ như cậu đến thở mạnh còn không dám. Chỉ biết cúi đầu cầm bút ghi chép
"Tối qua, tôi.. về muộn, cỡ 12h, có đi ngang qua nhà ông Lee, nghe được tiếng cãi nhau. Nhà tôi nằm đối diện cách hai căn, tôi có hơi tò mò nên đứng à không núp.. ở ngoài xem, khoảng 10 phút sau đó, có tiếng đồ đạc rơi vỡ, có người từ trong đó chạy ra, hắn chạy rất nhanh cộng thêm trời đã khuya tôi bị cận lại không mang kính nên không biết là ai. Tôi nghĩ cãi nhau xong rồi thì thôi cũng không nghĩ nhiều liền vào nhà, sáng hôm sau mới biết ông Lee đã bị giết.."
Hắn theo dõi từng cử chỉ một của cậu, nhìn từ trên xuống dưới không bỏ xót cái nào. Có lẽ bị nhìn như vậy cậu cảm thấy không thoải mái nên vô thức đút ngón tay lại tự kéo áo che khuất bàn tay. Mi tâm hắn khẽ động, cậu ta đang che giấu gì đó nhưng không quan tâm lắm. Phủi phủi áo, đứng lên nhìn Thiện Hạo rồi nhìn sang Woojin vẫn cặm cụi ghi chép kia
"Cậu về được rồi. Hung thủ là đứa con trai của ông Lee. Việc còn lại không cần tôi nói ha. Nghỉ sớm đi"
"Chỉ như vậy thôi ạ?"
Lee Woojin kinh ngạc, còn chưa đến 10 phút? Mọi khi lấy lời khai cùng người khác ít nhất cũng nửa tiếng
"Cậu ta đã nói hết rồi. Hiện trường tôi cũng đã đến. Còn gì nữa đâu?"
Woojin chưa kịp phản ứng Lại Quan Lâm đã đi ra ngoài. Hắn nhanh chân đi tìm hai con người bạc bẽo kia. Đưa tay lên nắm khóa, vừa vặn nghe được tên Seongwoo đang nói xấu hắn
"Tiểu Lâm cậu ấy nhìn chững chạc vậy thôi chứ con nít lắm. Ăn thì nhiều, nói cũng nhiều mà toàn nói bậy, có khi nói câu nào là muốn ăn đập câu đó.."
"Nói chuyện hợp nhau quá nhỉ?"
Noh Taehyun "..."
Ong Seongwoo "..."
"Tôi đi về đây, buổi tối tuyệt đối đừng làm phiền tôi đấy lão già. Còn cậu nữa TIỂU ONG, nghe bảo có vụ án cần cậu về xử lí gấp. Về sớm đi, Kang Daniel bảo bối cũng đang chờ cậu kìa. Lần sau gặp"
Lại Quan Lâm mỉm cười gật đầu chào lễ phép, trước khi đi khỏi còn giơ tay tạm biệt làm hai người kia nổi da gà. Tên này đúng là tính khí thất thường. Hắn lấy xe, định đi ra bờ sông câu cá thì bắt gặp dáng hình quen thuộc. Hữu Thiện Hạo đang đi đua với rùa trước mặt hắn. Nhấn ga chạy lên chặt đầu, làm cậu suýt ngã
"Có cần tôi đưa về không?"
"Không"
Cậu đột ngột trả lời không chần chừ làm hắn có chút giật mình. Phản ứng nhanh như vậy làm gì chứ cũng chả che giấu được gì. Giờ mới để ý trên cổ cậu có vết bầm, lúc nãy tối quá không thấy đường, khoé môi có vết máu nhỏ xíu không phải do cậu đứng trá nắng hắn cũng không nhìn tra, còn có.. trên mu bàn tay một lằn đỏ kéo dài lên nhưng tay áo đã che lại. Thiện Hạo thấy hắn lại nhìn mình từ trên xuống có chút chột dạ, toan nhấc chân đi khỏi
"Cậu bị đánh đập?"
"Hả?"
"Lên xe đi, tôi chở cậu về"
Thấy hắn kiên quyết như vậy cậu muốn từ chối cũng khó mà mở miệng đành mở cửa xe hắn ngồi vào. Chỉnh vị trí ngồi, cài dây an toàn cẩn thận, hai tay đặt ngay đầu gối nhìn về phía trước. Cậu làm hắn muốn cười
"Khẩn trương như vậy làm gì tôi có ăn thịt cậu đâu"
"..."
Lại Quan Lâm chầm chậm nhấn ga hòa vào con đường đông đúc. Bây giờ là giờ cao điểm, hắn nhìn phía trước thở dài, kẹt xe rồi. Đáng lẽ lúc này hắn đang ngồi thảnh thơi câu cá giải khuây lại vướng vào cái vụ án bé tí như hạt đậu này. Quả thật chỉ muốn băm nát lão già kia
"Cậu ăn gì chưa"?
"Em.. chưa"
"Vừa hay"
Hắn bẻ tay lái, quẹo vào con đường nhỏ. Chạy khoảng vài phút, dừng xe trước một tiệm cháo cũ, tuy là giờ cao điểm mà bên trong chỉ có vài que người. Cậu nghĩ căn tiệm tồi tàn như vậy ít khách là phải
"Đừng nhìn bề ngoài mà xem thường. Giờ này vẫn chưa có gì đâu, buổi tối muốn ăn một tô cháo phải đợi nửa tiếng đó a"
"..."
Cả hai ngồi đối diện trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài cửa. Trời chiều mát mẻ, ăn một tô cháo, ôi thiên đường. Bà chủ quán này hình như quen với hắn. Thấy hắn ghé lại liền cười chạy ra
"Aigoo cậu Lâm lâu rồi mới đến nha. Sao? Cháo hải sản nữa nhỉ. Còn cậu nhóc này.."
"Cháu như cũ, còn cậu ấy một tô cháo ếch đi ạ"
"Ok. Đợi cô một tí nho hai bé. Ăn gì mà nhìn giống hai con gà thế không biết"
Lại Quan Lâm "..."
Hữu Thiện Hạo "..."
Hữu Thiện Hạo chưa kịp lên tiếng đã bị Quan Lâm cướp lời, đưa đôi mắt không hài lòng nhìn hắn, ngón tay khẽ chạm chạm mu bàn tay hắn, giọng trách cứ
"Em muốn ăn cháo gà.."
"Vết bầm trên cổ cậu to như vậy ăn cháo gà để lưu giữ nó mãi mãi sao?"
"..."
Suốt buổi ăn, cả hai đều im lặng. Hắn không có gì để nói còn cậu thì không dám nói, ai nấy đều lo ăn. Ăn xong trời cũng chập tối, hắn lái xe khỏi con đường nhỏ, đã hết kẹt xe rất thong thả chạy ngó xem phong cảnh hai bên đường. Seoul thay đổi quá nhiều so với trong trí nhớ của hắn
"Nhà cậu ở chung cư 101 kia đúng không?"
"Thả em ở đằng trước được rồi. Em tự về"
Lại Quan Lâm không hỏi nữa, im lặng chạy thẳng về nhà mình. Trong lúc cậu đang cố gắng hiểu vấn đề thì hắn mở cửa xe, nghiêng đầu tỏ ý bảo cậu xuống
"Đây là đâu?"
"Cậu không muốn về nhà, thả đại cậu trên đường không phải phong cách của một người đàn ông, tôi đành chở cậu về nhà tôi vậy. Vào trong đi"
Hữu Thiện Hạo bối rối đi đằng sau hắn. Hết ngó Đông lại ngắm Tây, sơ lược thấy được ngôi nhà trang trí nhìn qua đơn giản thực rất cầu kì. Sàn lót gỗ, lấy tông màu nâu tạo cho cảm giác vừa cổ kính vừa dễ chịu. Nội thất được sắp xếp rất thuận mắt. Một ngôi nhà hoàn hảo cho những người sống một mình. Hắn từ trong bếp cầm ly nước ấm đưa vào tay cậu, để cậu ngồi lên ghế còn mình thì vớ đại một quyển sách ngồi đối diện. Cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, vì hắn đang chờ
"Thật ra.."
Mắt Quan Lâm xẹt qua ý cười khó thấy, đặt quyển sách xuống đung đưa chân nhìn cậu
"Cậu muốn nói cậu không dám về nhà?"
"Làm sao.. anh biết??"
"Và cả cậu về nhà sẽ bị đánh?"
"..."
"Trong lúc lấy lời khai, cậu có nói mình về muộn, cỡ 12h nhưng ánh mắt cậu liếc qua liếc lại đã chứng minh cậu nói dối. Cậu vốn đã ở đó chỉ là không dám vào. Khi tôi nhìn cậu chăm chú, cậu vô ý kéo tay áo, đó là hành động bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, cả những vết thương nho nhỏ trên người, chúng nói cho tôi biết cậu bị hành hạ"
"Đó là lí do anh im lặng khi em nói không muốn về? Anh đã biết?"
"Cũng xem như thông minh"
"Em sống với dượng, ông ấy rất hay say rượu, tối nào cũng uống đến không thấy đường, ổng khi say sẽ dùng roi đánh em, không thì dùng tay đánh, đánh đến khi lăn ra ngủ cho nên em không dám vào nhà trước 12h.."
Thiện Hạo biết người kia đã hiểu hết rồi, không giấu giếm nói ra tất cả. Hắn chăm chú ngồi nghe, gật đầu, không hỏi nữa. Vì hắn không cần biết cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ tự chuốt thêm phiền phức
"Nếu cậu không chê, ngủ ở sofa nhé. Chăn và gối tôi sẽ lấy ra sau, cậu cũng mệt rồi đi tắm đi, đồ thì mặc tạm của tôi, sáng mai tiện đường tôi đưa cậu đến trường"
"Thật lòng cảm ơn anh"
Hữu Thiện Hạo cảm thấy hắn rất ngầu. Có chút ngưỡng mộ đi. Đem bộ đồ hắn đưa đi vào nhà tắm. Cậu tắm rất nhanh đã ra. Quần áo hơi rộng nhưng không đến nỗi vì Quan Lâm không lớn hơn cậu là mấy. Chăn gối rất sạch sẽ còn thơm mùi nước xả, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Đến giữa đêm, Lại Quan Lâm vẫn không chợp mắt được, vì ngôi nhà mấy năm nay chỉ có mỗi hắn nay có thêm một người cảm giác kì lạ dẫn đến mất ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, phòng khách không còn tiếng động hắn mới thở phào đến tủ lạnh uống nước. Đi ngang ghế sa lông, không khỏi tò mò bước lại chỗ cậu, thấy hô hấp đều đều mới quay đi. À, khoan đã, sao lại có mồ hôi? Rõ ràng đã bật máy lạnh, dù cho cuộn chặt một cục cũng không thể chảy nhiều mồ hôi như vậy. Đưa tay bật đèn lên, kéo chăn ra. Hữu Thiện Hạo nằm trên ghế mồ hôi chảy như mưa tuôn, răng va cầm cập vào nhau, mặt nổi đầy đốm đỏ
"Chết tiệt! Bị dị ứng dẫn đến sốt rồi"
Lại Quan Lâm nhanh chân lấy túi chườm nóng, một cái khăn nhỏ và một thau nước. Hắn làm cảnh sát sẽ bị thương nên trong nhà còn có sẵn tủ thuốc, hộp cứu thương, v.v. Hắn cởi nút áo cậu ra,quả nhiên đã nổi toàn thân, quần áo rộng như vậy mà lưng vẫn ướt đẫm một mảng. Chườm túi lên trán cậu, tay không ngừng vắt khăn lau khắp người, đỡ cậu dậy đưa ly thuốc đã pha sẵn từng muỗng từng muỗng bón cho cậu. Trong cơn mơ màng, cậu không ngừng lấy hai tay gãi gãi càng làm mấy đốm đỏ nổi lên, mặt trắng bệch, miệng không ngừng kêu lạnh
"Đừng có gãi nữa, trầy da nhiễm khuẩn bây giờ"
Nếu để Ong Seongwoo nhìn thấy tình cảnh hiện tại, nhất định sẽ ngã sụp xuống đất, hai tay đưa lên tóc vò đầu, mắt mở to miệng không ngừng nói 'ôi chúa ơi cứu con, trả Lại Quan Lâm lại cho con' vì lúc này hắn đặc biệt ôn nhu mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Giữa không gian tịch mịch, giọng nói trầm của hắn vang lên không lạnh nhạt mà dịu dàng đầy quan tâm như thôi miên, Thiện Hạo không gãi nữa nhưng đôi chân mày cứ va vào nhau, hết kêu lạnh đến than ngứa. Hắn biết cậu còn mơ sảng, chưa tỉnh táo mà sofa thì quá nhỏ không đủ chứa, hết cách hắn bế cậu vào phòng, lau người thêm một hồi, dở chăn lên tự mình chui vào rồi bọc lấy cậu. Bên cạnh từ đâu ra một luồng nhiệt, trong mơ cậu còn nghĩ đó là cái bánh bao cỡ lớn, liền quay sang ôm lấy tự động tìm đến chỗ ấm nhất mà chui vào. Lại Quan Lâm hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bài xích, mặc cậu ôm chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà ngủ một mạch tới sáng
Quan Lâm đã quen thức sớm, dù đêm qua có ngủ muộn cỡ nào, đồng hồ sinh học của hắn luôn đúng vào 6h. Mở mắt ra, trước mắt là gương mặt phóng đại làm hắn suýt đẩy Thiện Hạo xuống giường nhưng hắn đã kiềm lại mà cho dù muốn đẩy cũng khó mà đẩy ra. Hai tay cậu ôm quanh người hắn, hai chân kẹp hắn lại như kẹp thịt, đầu chà chà chui chui vào hõm cổ hắn như con Koala, thằng nhóc này xem hắn là cái gối ôm à? Nhẹ nhàng gỡ người cậu ra, nghe tiếng thở nhè nhẹ, đưa tay sờ trán, đã hạ sốt, mấy đốm đỏ cũng mờ đi, hắn thở phào. Sau khi sốt vẫn là nên ăn cái gì đó thanh đạm. Lại Quan Lâm thay đồ ngủ, vào bếp nấu cháo cho cậu. Cháo trắng, hột vịt muối. Nửa tiếng sau, bưng cháo vào cậu cũng đã tỉnh
"Sao em lại ở đây a?"
"Cậu đó. Bị dị ứng ếch sao không nói, đêm qua không nhờ tôi đi uống nước thấy cậu phát sốt với nổi mẫn thì có lẽ sáng nay cậu đã nhập viện rồi"
Hắn đặt tô cháo sang một bên, nhanh tay đỡ cậu dựa vào giường, giọng nói quở trách
"Còn nữa, cậu ốm tong teo như vậy gió muốn là thổi cậu bay sang Trung Quốc cũng được nữa. Bế cậu như bế bao gạo vậy. Lớn chừng này rồi ăn nhiều một chút đi"
Thằng nhóc kì cục. Mà hắn cũng kì nữa, ốm hay mập đâu phải chuyện hắn, hắn quan tâm làm gì? Tự nhiên lại đi quản chuyện không đâu. Hắn có vấn đề rồi
"Em không phải dị ứng với ếch. Em dị ứng với bột ngọt a. Cháo hôm qua có lẽ cô kia để hơi nhiều bột ngọt"
Bột ngọt...
"..."
"Tốt nhất vẫn nên ăn đồ tôi nấu thôi. Cậu mới hết sốt nghỉ học một bữa đi, tôi đi làm đây, ăn cháo xong nhớ uống thuốc, uống thuốc xong nghỉ ngơi đừng có chạy lung tung. Chiều tôi trở cậu về"
"Nhưng em khoẻ rồi.."
"Không được cãi!"
"..."
"Vậy anh đi làm vui vẻ"
Lại Quan Lâm tuôn trào một tràng xong thay giày rời khỏi. Thiện Hạo ngồi trong phòng ăn cháo, uống thuốc, không chạy lung tung như đã dặn. Bất quá đi vòng vòng quanh nhà, mò chỗ này moi chỗ kia. Đi đến kệ sách, phải công nhận hắn rất thích đọc, đa số là tiểu thuyết trinh thám và truyện tranh chiếm gần hết cái kệ lớn, phần còn lại là vài cuốn sách nghiên cứu linh tinh. Cậu chọn đại một quyển nhảy lên ghế đọc chờ hắn về
.
.
.
Lại Quan Lâm vừa đặt mông vào chỗ ngồi đã bị tiếng điện thoại reo inh ỏi làm phiền. Mới 9h thôi đấy, thằng nào sáng sớm đã cầm dao giết người à?
"Sở cảnh sát xin nghe"
"Có vụ cướp ở trung tâm thương mại MyeongDong. Cỡ 7 người, mấy tên đó xài vũ khí, hiện có 1 con tin bị bắt giữ. Đã phong toả mọi lối ra vào, tránh tổn hại người dân nhưng vì chúng có vũ khí chúng tôi không thể làm gì"
Cướp.. trung tâm.. con tin
"Được rồi. Chúng tôi tới liền"
"Một vụ cướp ở trung tâm thương mại MyeongDong, có vũ khí, có con tin"
Lại Quan Lâm thông báo cho mọi người, nhanh chóng chạy ra xe. Một tay vịn vô lăng tay kia đặt light bar lên trần xe, phóng như bay. Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng. Hắn lái xe rất nhanh, may là đám người trong sở đã quen với tác độ ánh sáng của hắn cũng đã tới ngay sau đó
"JR, DongHo, HyunBin đi cổng chính cùng tôi nhưng tách riêng lẻ, tôi đi trước. Những người còn lại đi bằng lối thoát hiểm, hiện con tin đang ở tầng 4, chúng có vũ khí, cẩn thận. Chờ lệnh của tôi, nhớ rõ tuyệt đối không được manh động"
Lại Quan Lâm lúc nhàn rỗi là vẻ lười biếng nhìn bộ dạng hắn cũng bị lay lười nói chuyện, lúc tra khảo thì lạnh lùng bức đối phương run sợ còn hiện tại, chỉ có thể dùng một từ để hình dung tâm trạng đám người kia "khâm phục". Dù hắn nhỏ hơn những người kia nhưng ánh mắt sắc bén, cử chỉ nhanh nhẹn, lời nói chắc chắn, tạo một cảm giác an toàn ngược lại với tuổi. Hắn dùng dáng vẻ ung dung tự tại trong khi trên người đến súng cũng không có mà bước vào càng làm họ thập phần kinh ngạc. Lại Quan Lâm cư nhiên không có một chút sợ hãi!
Hắn vào như khách đi xem hàng. Ba người kia đi thang máy, hắn nhàn nhã đi thang cuốn, chống hai tay lên băng chuyền huýt sáo. Cuối cùng cũng lên tới tầng 4. Có điều, tình huống tệ hơn hắn nghĩ. Tuy đã giải tán người dân nhưng những người còn kẹt lại quá nhiều, chưa kể bọn chúng tận 3 người. À, còn những tên ở trên nữa. Shit thật!
"JR, HyunBin lên tầng trên đi. Những người còn lại chia thành tốp 2 người, giải quyết ở trên trước đi. Ở đây để tôi và DongHo xử lí. Đây là tầng chính, ở trên sẽ không có con tin, nhưng sẽ có một đám người bị dồn vào một chỗ, nhất định phải giải quyết trong im lặng cho tôi!"
Hắn lấy tai nghe xuống quăng vào thùng rác bên cạnh. Ra hiệu với DongHo ý bảo cậu đứng yên đó. Hắn từ từ đi ra, bước đến chỗ bọn cướp
"Có chuyện gì đông vui ở đây vậy?"
"Tụi mày dám gọi cảnh sát?"
Tên ở giữa tức giận chĩa súng bắn lên trời. Đám người dân một trận khiếp sợ la toáng lên
Tên cầm đầu..
"Wait, wait. Tôi không phải là cảnh sát. Nhìn đi trên người tôi không có cái gì cả. Tôi chỉ là một khách hàng bình thường thôi. Đi muốn mua sắm cho vợ con mà bị kẹt lại nơi này, aigoo thật khổ tâm"
"Bớt dài dòng đi. Con mẹ nó mày muốn gì?"
"Thả người phụ nữ trong tay anh ra. Dù sao chị ta còn đang mang thai to như vậy, kích động đến thai nhi là không tốt. Để tôi, tôi làm con tin cho anh"
"Cậu bị điên à?"
Gã bảo vệ bên cạnh mở to mắt nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, hắn một cái ngoác mắt cũng không thèm nhìn tới
"Phải đấy. Mày bị điên à?"
"Xem như tôi điên cũng được. Phụ nữ không có tội, con cô ấy càng không có tội. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi, nhìn xem cô ấy sợ đến mồ hôi nhễ nhại, không chừng sắp sinh rồi không lẽ anh muốn ở đây đỡ đẻ cho cô ấy sao? Hm?"
"Mày.. Mày mà nói láo tao giết sạch người ở đây"
Lại Quan Lâm dơ hai tay lên trời, chầm chậm đi tới. Gã buông người phụ nữ về phía hắn, chân mày hắn chợt nhăn lại. Nhìn tên bảo vệ, tên bảo vệ hiểu ý bước lên đỡ cô ta. Gã đàn ông cầm súng kia nhanh tay kẹp chặt hắn, đưa nòng súng chĩa vào thái dương hắn
DongHo từ xa nhìn thấy một màn như vậy không khỏi có chút muốn nhào ra. Lại Quan Lâm liếc cậu một cái kêu cậu yên phận, song quay sang hỏi gã cầm súng. Hắn lúc này đặc biệt bình tĩnh, một tia hoảng sợ cũng không có
"Anh nói đi. Anh muốn gì?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro