Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lại Quan Lâm chỉ nói băng quơ một câu, cả phòng trở nên căng thẳng nhưng không phải vì họ sợ, chính xác hơn là tức giận. Zack năm xưa đem đội trưởng của bọn họ đi, chỉ hận không thể giết cậu ta đền mạng, đến người tên Jung Sewoon kia không sợ bản thân bị gài bẫy thì tại sao những người này phải sợ chứ

"Mau đem đứa nhỏ kia quay lại" Kang Dongho nhìn Kim Yongguk

"Không cần. Có đem nó về cũng không được gì đâu, Zack đã muốn chơi sẽ không ngốc để lại vết tích" Yoon Jisung biết Dongho kích động, vỗ vai cậu ta vài cái

"Còn có.."

Lại Quan Lâm từ trong cái hộp còn móc ra được một lá thư, chữ trên lá thư được cắt từ những tờ báo ra dán rất cẩn thận ngay hàng

một nơi xanh rất xanh
Pháo nước tươi mát một dòng

Trẻ con, chú hề, linh vật

Lồng thép khổng lồ gỉ sắt
Một vòng một vòng lại một vòng

Nằm dưới cái buồng nhỏ
Vang, lửa, khóc, chạy, máu

"Cái này có ý gì?" Yoon Jisung nhìn bức thư nhăn mày

Hắn cười, "Một câu đố"

"?"

"Zack cho chúng ta một câu đố. Câu đố này có hai đáp án, một là sống, hai là chết"

Lại Quan Lâm đem bức thư dán lên bảng, dùng bút lông viết lại 7 câu thơ. Cái lưng thẳng tắp trong chiếc áo thun trắng phảng phất, bàn tay phải băng một tấm vải dày nhưng không làm giảm đi khí lực vốn có, giống như cậu thiếu niên ngày nào đứng trước Yoon Jisung cúi đầu nhận lỗi, tay chấp sau lưng, hai chân thẳng đến không thể nào thẳng hơn nhưng gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt như vậy

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, vẫn ương ngạnh nhưng lại trở nên mạnh mẽ đến không ai ngờ được

"Zack cho chúng ta ám hiệu. Cậu ta đã đặt bom ở đâu đó và tất nhiên lần này sẽ không nổ nhỏ như trước nữa, không chừng có thể nổ banh cả một vùng"

Lại Quan Lâm trông rất thảnh thơi, dường như một chút lo lắng cũng không có. Hắn xem thường hay thật sự nghĩ rằng sẽ tìm đến chỗ đó trước khi bom nổ? Ngoài Yoon Jisung vẫn chăm chú nhìn hắn ra những người còn lại đều như đang dồn hết sức suy nghĩ

"Cậu có liên tưởng đến nơi nào không?" Kang Dongho hỏi xong quay sang kêu JR đem máy tính lại

"Ở nơi đâu có nhiều trẻ con nhất?" Lại Quan Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại

"Tiểu học?"

"Nhà trẻ?"

"Cũng có thể nhưng không cao. Tiểu học và nhà trẻ sẽ không có chú hề và linh vật"

"A em biết rồi. Công viên giải trí?" Lee Woojin hăng hái

"Bingo"

Lại Quan Lâm vẽ tượng trưng cho công viên, vẽ thêm chú hề và linh vật bên cạnh

"Công viên giải trí là nơi mà trẻ con lẫn người lớn sẽ lui tới thường xuyên. Lí do cậu ta chọn nơi này vì nó dễ dàng đột nhập và đặt bom mà không cần phải có một nghề nghiệp nhất định"

"JR, tổng hợp các công viên giải trí lại đây"

JR gật đầu, ngón tay gõ thoăn thoắt lên bàn phím, tiếng gõ lạch cạch rất đều. Cậu dò tìm trong phạm vi rộng, trong vòng Seoul và ngoại thành. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã hiện lên rất nhiều chấm đỏ

"Nhiều như vậy, xem ra phải loại từ từ rồi" Kang Dongho một tay chống bàn, một tay đặt sau lưng nhìn màn hình máy tính

"Ở một nơi xanh rất xanh
Pháo nước tươi mát một dòng
Xanh có lẽ chỉ là những cái cây, không thiết yếu. Còn pháo nước..'' Yoon Jisung cắn cắn ngón tay

"Có khi nào là công viên nước không?" Kwon Hyunbin chỉ lên bảng

"Không đâu. Bom đặt dưới nước rất dễ phát hiện" Yoon Jisung lập tức phủ nhận, lắc đầu

"Đúng vậy. Theo tôi nghĩ pháo nước là ám chỉ tượng phun nước thôi" Lại Quan Lâm đồng ý, kéo ghế ngồi dựa lưng vào bàn "Tượng phun nước và linh vật ở công viên nào cũng có, không quan trọng. Xem ra, mấu chốt nằm ở ba câu còn lại"

"Lồng thép khổng lồ gỉ sắt
Lồng thép
Khổng lồ
Gỉ sắt...." Kang Dongho không ngừng nhẩm đi nhẩm lại nhưng vẫn không nghĩ được gì

"Ý là cái buồng bán vé?" Kwon Hyunbin búng tay một cái, bật ngồi dậy, chưa đến 3s liền xụi lơ ngã về sau "À, không được, buồng bán vé không có khổng lồ.."

Mọi người ".........."

"Theo các người thì công viên giải trí có cái gì khổng lồ có thể xoay được không? Chúng ta loại trừ từ từ. Trước hết bỏ những công viên quy mô nhỏ ra" Lại Quan Lâm hai tay đan trước bụng, chân chéo vào nhau

"Vòng quay ngựa gỗ?" Kim Yongguk cảm thấy rất thú vị cũng kéo tạm một cái ghế ngồi nghe

"Đúng a. Mấy đứa con nít đa số rất thích cái quay quay đó hơn nữa một cái vòng quay cũng to lắm" Kwon Hyunbin cực kỳ đồng ý, dơ tay high five với Yongguk

"Cái buồng nhỏ kia vậy là cái chỗ ngồi quay rồi" Lee Woojin thấy cũng có lý liền gia nhập hiệp hội 3 người

Kang Dongho nhìn Yoon Jisung, Yoon Jisung nhìn Lại Quan Lâm. Hắn chề môi nhún vai không nói gì. JR lại gõ phím lạch cạch, rất nhanh tìm được nơi chứa vòng quay có diện tích lớn nhất trong số các công viên

"Everland?"

Yoon Jisung nhìn vào tọa độ trên màn hình. Từ đây đi Gyeonggi khoảng một tiếng đồng hồ, Everland còn là điểm thu hút khách du lịch hàng top, một địa điểm không tồi để đặt bom

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Kang Dongho nhìn Lại Quan Lâm

"Không biết. Từ lúc lừa được đứa trẻ kia tới giờ đã hơn 2 tiếng rồi. Zack cho chúng ta manh mối đồng nghĩa cậu ta sẽ tạo ra một vụ hỗn loạn nếu chúng ta không đến kịp"

Tất cả liền lâm vào trầm tư. Lại Quan Lâm nhìn chiếc hộp nằm trên bàn rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 11h, cách thời gian chiếc hộp được đưa đến đã một tiếng. Việc này có nghĩa Zack đã lắp đặt bom vào nơi gọi là "cái buồng nhỏ" song làm quả bom giả rồi gửi đến đây cùng bức thư kia. Bom có quy luật hoạt động nhất định, nếu bị tác động bên ngoài ảnh hưởng dù chưa tới giờ nó vẫn sẽ nổ nhưng đây là bom tự chế, cư nhiên có điểm khác biệt, chuyện bị nổ bất ngờ tạm thời không cần lo. Nhưng tại sao Zack lại ra ám hiệu rõ ràng như thế? Cậu ta muốn chơi đùa đáng lí ra với trí thông minh của cậu ta sẽ không dễ dàng cho bọn họ đoán ra được. Như vậy nhất định không phải vòng quay ngựa gỗ

Hắn chồm khỏi ghế cầm lấy bức thư nghiền ngẫm, một tia sáng vụt ngang trong đầu hắn nhưng lại không nắm bắt được

"Là vòng quay sao?" Kang Dongho thấy Lại Quan Lâm dù trên tay cầm thư nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì, không rõ là đang suy nghĩ gì

"Có lẽ thế"

"Thật sự dễ như vậy?" Yoon Jisung mơ hồ cảm thấy có gì không đúng

"Thì là như vậy mà
Lồng thép khổng lồ gỉ sắt..."

Trẻ con, chú hề, linh vật

"Vậy thì còn chờ gì nữa mau đi thôi" Lee Woojin không thấy có gì kì lạ, phấn khởi lôi kéo Kwon Hyunbin và Kim Yongguk đứng lên

"Được rồi cứ đi thử đi biết đâu lại đúng" Kang Dongho đồng ý với Woojin, đứng dậy sửa lại âu phục

"Tôi không đi. Đây không phải thứ tôi có hứng thú. Tôi giúp được tới đây thôi"

Lại Quan Lâm về bàn của mình lấy điện thoại bỏ vào túi cầm chìa khóa xe rời đi trước

"Vậy tất cả chúng ta đi cùng nhau đi"

Ngay từ đầu Lại Quan Lâm nói không giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn nghĩ cách cùng bọn họ tìm được manh mối mới nên Kang Dongho cũng không làm khó mặc hắn đi

"Các cậu đi đi, tôi quay về phòng thí nghiệm đây, có gì thì gọi tôi"

Yoon Jisung bỏ hai tay vào túi áo blouse, nháy mắt với Kang Dongho một cái rồi cũng đi khỏi. Cậu cũng không giữ lại, đem mấy người kia ra xe chạy đến Everland

*

Lại Quan Lâm kì thực đã nhận ra được vài thứ. Hắn lái xe đến Lotte World, hiện giờ là buổi trưa nên công viên rất ít người, chỉ có mấy người lao công đang quét lá. Đem kính râm từ túi ra đeo vào, hợp thêm quần jean đen, áo khoác jean cũng đen, cả người một cây đen nhưng vẫn toát ra vẻ siêu cấp đẹp trai. Cũng may không có đứa trẻ nào ở đây, nếu không chúng nó sẽ nghĩ là thần chết đến, giơ tay lên và say hi. Đứng trước cái cổng mô hình tòa lâu đài nhìn vào, hắn cười, vì sau cánh cổng kia có một tượng phun nước hình khẩu pháo nằm ngay giữa. Lại Quan Lâm biết mình đoán đúng rồi

Lotte World được xây dựng với quy mô lớn nên muốn đi hết cái công viên cũng rất mất thời gian. Lại Quan Lâm từ nhỏ chưa từng đi đến những nơi như thế này nên khó tránh khỏi bị lạc đường, tần ngần trước bảng đồ khoảng mấy phút mới tìm được lối đi. Trên bản đồ chỉ rất rõ ràng, nơi này được chia ra từng địa điểm. Khu vực gần cổng là những cửa hàng nằm san sát nhau, bán thức ăn và quà lưu niệm, ngay giữa lối đi còn có cả một cây cổ thụ bằng nhựa thật to. Đi vào trong là nơi chơi các trò mạo hiểm như tàu lượn hay thuyền Viking và cuối cùng, nơi hắn cần đến - cái đu quay to nhất Seoul này

Nhưng trước đó thì...

"Anh còn định theo tôi đến khi nào nữa?"

"Đến khi cậu nhận ra tôi"

Yoon Jisung ung dung bước tới, đưa cho hắn một lon nước ngọt. Lại Quan Lâm nhận lấy khui ra uống một ngụm, cũng không hỏi vì sao anh lại đi theo hắn, chầm chậm trả lon nước cho anh

"Làm sao anh biết?"

"Cậu đừng quên trước khi tôi làm pháp y tôi cũng là cảnh sát"

Lại Quan Lâm khẽ cười. Yoon Jisung quả thật trước kia từng là cảnh sát. Lần đầu tiên hắn gặp anh là rất lâu về trước, khoảng 7 năm trước đi

Khi ấy Yoon Jisung vừa chuyển về Seoul đã được điều đến quân khu một thời gian. Trong lúc ấy thế mà trở thành bảo mẫu cho Lại Quan Lâm, dùng từ bảo mẫu thì không đúng lắm nhưng cũng gần giống như vậy. Ấn tượng của Yoon Jisung về Lại Quan Lâm rất tốt, trong mắt anh, hắn là một đứa trẻ ít nói, trầm tĩnh, luôn dùng toàn sức làm tốt công việc của mình không giống những đứa trẻ 13 tuổi khác, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Suốt ngày chỉ có Ong Seongwoo làm bạn nhưng so với một Ong Seongwoo hoạt bát, hắn giống như một cái cây khô cằn trông thì thiếu sức sống nhưng thật ra khát khao sinh tồn rất mạnh mẽ. Thế là Yoon Jisung bỗng muốn thân thiết với người này hơn một chút

Có một lần trời mưa đến trắng xóa cả vùng nhưng cái bóng cao gầy vẫn nhấp nháy dưới màn nước dày đặc, hắn chạy đến sốt liệt giường cả 3 ngày đêm nhưng câu đầu tiên nói với anh khi mở mắt ra là "Tôi đã chạy đủ 20km chưa?" chứ không phải là cảm ơn. Lúc đó Yoon Jisung không hiểu, vì sao mà đứa trẻ này cố chấp như vậy nhưng sau này mới biết, hắn luôn muốn được ba hắn khen hắn một câu làm tốt lắm. Nhưng ba hắn thì chưa bao giờ nói thế cả. Sau đó thì Yoon Jisung nhìn thấy Lại Quan Lâm bị đánh, chỉ vì không chạy đủ 20km. Từng roi từng roi lần lượt đánh lên thân thể vừa khỏi bệnh kia, Ong Seongwoo thì đứng bên cạnh, môi mím chặt, hai mắt ửng hồng nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào khóc

Lại Quan Lâm hai tay cuộn chặt, nghiến cả răng, khuôn mặt lạnh tanh vì đau mà nhăn lại. Yoon Jisung trông thấy một màn này vừa khâm phục vừa thương xót. 13 tuổi lại vô cùng ương ngạnh và cứng rắn. Không biết là đánh bao lâu, tới khi đỡ hắn về phòng thoa thuốc những vết roi rướm máu đã khô lại. Lại Quan Lâm nằm sấp trên giường, giương đôi mắt đen láy nhìn anh khàn giọng nói một câu cảm ơn, trong đáy mắt đầy sự chân thành, lời cảm ơn ấy, anh nhận

Thời gian cứ thế thôi đưa, Yoon Jisung ở cùng Lại Quan Lâm và Ong Seongwoo đã 2 năm. Cùng hắn đạt không ít thành tựu vượt bậc, nhiều lần vào sinh ra tử, chỉ là không có cuộc vui nào là kéo dài mãi. Em gái Yoon Jisung trong một lần đi dã ngoại, bị hãm hại nhưng khi khám nghiệm thì lại báo là tự tử, sau lần ấy anh từ chức chuyển sang làm pháp y, không muốn bất cứ người nào dù đã chết vẫn không được minh oan

Một tuần sau khi Yoon Jisung từ chức, hai người đứng trước mộ của Yoon Seulgi một lúc lâu mới rời khỏi, trên đường đi về Lại Quan Lâm chợt mỉm cười, nụ cười duy nhất từ khi gặp nhau tới giờ

"Sau này gặp lại anh nhất định phải là một pháp y tài giỏi đấy"

Yoon Jisung ôn hòa đáp lại "Tôi cũng mong đến ngày đó"

Đó là lần cuối Lại Quan Lâm và Yoon Jisung gặp mặt cho tới khi hắn được chuyển vào sở. Sau 8 năm, Yoon Jisung suýt đã không nhận ra hắn nếu không phải nhờ khuôn mặt vẫn lạnh như bưng kia. Nhưng dù vậy, theo năm tháng lại kiên cường thêm một chút, thông minh thêm một chút cũng nhạy bén vô cùng

"Thế làm sao anh biết tôi sẽ đến đây?"

Giọng nói của Lại Quan Lâm cắt đứt hồi tưởng của anh. Yoon Jisung bước tới một bước câu cổ hắn vừa đi vừa nói

"Thứ nhất, Zack sẽ không rảnh rỗi đến nỗi rời khỏi đây để xuống Gyeonggi đặt bom xong quay lại thêm nữa cậu ta làm như vậy sẽ dễ bị bắt hơn. Thứ 2, tôi lại quên rằng Lottle World hằng năm vào những ngày này sẽ có lễ hội Clowns and Balloons (ko có đâu hehe), thứ 3.. Tôi chỉ dựa vào biểu hiện của cậu thôi"

Lại Quan Lâm nghe xong cũng không ngạc nhiên, xì mũi một cái "Tôi thể hiện rõ vậy à?"

"Không, cậu che giấu rất tốt có điều tôi cũng từng kề vai sát cánh với cậu 2 năm, ít thay đổi trên mặt cậu tôi nhìn ra được"

"Tôi tưởng anh chỉ nhìn được mỗi xương người thôi chứ"

Yoon Jisung bị châm biếm cũng không tức giận, dùng cùi chỏ huých hắn một cái nhẹ rồi tiếp tục đi đến chỗ đu quay. Vòng đu quay rất lớn, màu trắng, một số chỗ lớp sơn đã bị bong tróc ra, gỉ sắt

"Cậu như vậy có tính là lừa gạt không?" Yoon Jisung ngước cả cổ lên vẫn không nhìn thấy được đỉnh, mặt trời chiếu vào hiếp cả mắt

"Lừa cái gì chứ, tôi chỉ là linh cảm thế thôi không ngờ lại đúng, xem như đám người kia đi dạo đi"

Yoon Jisung nhìn hắn, bĩu môi, giọng điệu mang theo đùa giỡn "Tiểu tổ tông à, cậu nghĩ tôi là ai chứ. Nếu không do tôi nhìn ra khác thường, không theo cậu đến đây thì cậu như này được xem là tự ý hành động đó"

Lại Quan Lâm không phản bác, đang loay hoay tìm kiếm xung quanh cũng phải đứng thẳng lưng mặt đối mặt với Yoon Jisung, hắn khẽ cúi đầu cười nhẹ, thanh âm chứa đầy chắc chắn

"Yên tâm đi, tôi không phải Jung Sewoon"

Yoon Jisung sững người, trong ánh mắt không giấu được tia kinh ngạc lại nghe hắn nói tiếp

"Tôi biết anh lo cái gì, nhiều năm như vậy rồi đừng giữ trong lòng nữa, đó không phải lỗi của anh, cũng không liên can tới tôi nên đừng nghĩ tôi sẽ giống như người đó"

Bị nói trúng tim đen gọi là gì nhỉ? Một cảm giác thật ba chấm. Yoon Jisung lấy lại bình tĩnh, tự cười bản thân. Anh có thể nhìn ra được biểu hiện của hắn, hắn lại hiểu luôn cả tâm can anh, nhìn ra được anh đang sợ hãi

Lại Quan Lâm nói đúng. Khi Yoon Jisung nhận thấy trong lời nói của hắn có chút thay đổi anh đã nghi ngờ, khi thấy hắn một thân một mình chạy đến đây anh suýt nữa đã đi đến đập hắn một trận. Chung quy cũng vì sợ hắn sẽ giống Jung Sewoon ngày đó lừa mọi người, tự mình nộp mạng. Yoon Jisung biết đó là lựa chọn của Sewoon, càng không phải lỗi của anh nhưng bản thân vẫn luôn cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm, lo lắng sẽ có ai đó hi sinh như vậy. Nhưng anh nhầm rồi, đối tượng trước mặt anh là ai chứ, thằng nhóc biến thái này. Yoon Jisung bỗng cười to, hai khóe mắt nhăn nhăn

"Đã nói gì đâu chứ. Tiếp tục làm việc của cậu đi"

Lại Quan Lâm cũng không lật tẩy tiếp tục ngó chung quanh. Hắn thấy một nhân viên gần đó, túm lại hỏi

"Cái đu quay này có thể chạy cho tôi được chứ?"

"Cái này 3h chiều mới bắt đầu chạy được"

"Thường thường thì ai là người kiểm tra?"

"Nhiều lắm vì đa số những trò ở đây đều do tất cả nhân viên quản lý chung"

"Khi sáng tới giờ có ai kiểm tra chưa?"

"Có một người nhưng anh ta trực ca sáng, giờ đã về rồi"

"Cảm ơn"

Hắn để người nhân viên đi. Cậu ta khó hiểu, dưng không lại hỏi đủ chuyện nhưng gương mặt thì trông không thân thiện mấy, người sau lưng thì đứng cười mãi, cậu ta cũng không dám phản bác, lúc đi còn ngoái nhìn lại mấy lần

"Xem ra người kiểm tra đó là Zack rồi. Mục đích của cậu ta là đợi nơi này đông lên sẽ cho nổ, từ đây đến 3h còn vài tiếng nhưng 3h vẫn chưa đông người vậy các anh có khoảng 1 tiếng để gỡ bom" Lại Quan Lâm kéo đồng hồ trên tay Yoon Jisung qua xem

"Tại sao không gỡ ngay bây giờ?"

Lại Quan Lâm hai tay bỏ túi, nhún vai quay người đi về trước. Yoon Jisung thấy thế cũng đi theo câu vai hắn

"Zack muốn chơi, tôi chơi với cậu ta. Gỡ sớm như vậy không vui nữa, mà anh muốn gỡ thì cứ gỡ, huống chi đã tìm được trong vòng chưa đến 1 tiếng. Trí thông minh của cậu ta cũng đơn giản quá"

Lúc nói Yoon Jisung không chú ý đằng trước, suýt đã đụng vào một thanh niên đang quét lá. Anh gật đầu xin lỗi mới tiếp lời hắn

"Ý cậu là chê cậu ta ngu hay tự khen bản thân thông minh đây?"

"Cậu ta không ngu chỉ là trong đám người cậu ta muốn chơi lại có tôi thôi"

Yoon Jisung nghe xong phá lên cười. Hạ nhục người khác một cách nhẹ nhàng chỉ có thằng nhóc quỷ này làm được "Xem như cậu hay. Đi, tôi đây khao cậu ăn xiên nướng"

"Tôi không ăn xiên nướng, tôi muốn ăn gà"

"Duyệt"

"Nhưng trước đó tôi đi tháo cái cục này xuống đã" Lại Quan Lâm dơ bàn tay phải đang băng một màu trắng ra

"Không vấn đề"

*

Yoon Jisung cùng Lại Quan Lâm đi bệnh viện tháo băng. Trên mu bàn tay phải sau mấy ngày bó thuốc có chút hồng hồng trông rất đáng yêu. Sau đó hai người ghé vào một tiệm McDonald bên đường. Hắn đi gọi thức ăn còn Jisung kiếm một bàn ngồi rồi liên lạc với đám người kia, giờ này chắc vừa tới Gyeonggi rồi

Điện thoại vang lên hai tiếng tút đã có người bắt máy. Yoon Jisung hắng giọng, dùng diệu dịu dàng, ngọt ngào nhất có thể nói

"Dongho, tôi vừa nhớ ra ở Lotte World có cái đu quay rất to, hơn nữa còn có lễ hội Clowns and Balloons, các cậu ở Everland kiểm tra xong thì nhớ quay về đi Lotte nha sẵn gọi thêm mấy người gỡ bom đó~"

"Tại sao anh không nhớ ra sớm hơn hả?!?"

"Aydo người ta vừa mới nghĩ ra đã gọi liền cho cậu còn muốn gì nữa chứ. Vậy nha tạm biệt~" Không đợi người bên kia trả lời đã ngắt máy, hí hửng đợi Quan Lâm mang đồ ăn đến

"........."

Kang Dongho nhìn chiếc điện thoại trong tay lại nhìn đến Lee Woojn hớn hở kéo tay Kwon Hyunbin và Kim Yongguk bên cạnh là JR điềm đạm nhưng nét mặt rất vui vẻ. Anh thở dài, cái đám người này, rốt cuộc là đi làm hay đi chơi đây...

"Nói rồi?" Lại Quan Lâm bưng khay đồ ăn tới, là hai phần hamburger và gà chiên

"Ừ. Xem ra quả bom sẽ sớm được gỡ thôi, ván cờ lần này chúng ta thắng rồi" Yoon Jisung bỏ điện thoại vào túi, tay nhanh hơn đỡ khay đồ ăn để lên bàn

"Chơi chán như vậy, không biết lần sau sẽ là cái gì"

"Dù không có bằng chứng nhưng đã xác định là cậu ta, sớm muộn cũng sẽ lôi cậu ta vào tù trở lại"

"Tôi nghĩ đến khả năng trước khi bị các anh đem bỏ tù một lần nữa thì cú chốt hạ hẳn sẽ lớn lắm"

Yoon Jisung cũng có suy nghĩ đến nhưng không biết làm sao đành không tiếp tục vấn đề này nữa, cầm hamburger lên ăn. Hai người đồng thời im lặng tập trung xử lý buổi trưa. Nắng ngoài cửa vẫn chiếu gay gắt xuống mặt đường, khung cảnh màu vàng chói mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro