Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

*Rào rào

Tôi đứng ngoài hiên nhà của Guanlin được hơn 10 phút rồi. Nhưng thực sự giống như đang có một thế lực nào đó khiến tôi cứ chần chừ mãi mà không mở cửa vào trong. Chắc chắn sẽ thắc mắc làm sao tôi có chìa khoá phải không? Là Guanlin ngốc nghếch đã nói cho tôi chìa dự phòng nằm ở dưới chậu hoa anh thảo duy nhất trong vườn.

Vào nhà thôi Seonho, mày phải làm thế!

*Cạch

Tiếng cửa gỗ vững chắc nhưng cũ kỹ khiến tôi lạnh cả người. Xem ra lâu rồi tôi không đến đây...

Tôi rọi đèn flash quanh nhà một lượt mới đi vào. Cũ kỹ, bụi bặm nhưng đồ đạc ngăn nắp lắm. Không biết có phải tiếng mưa quá lớn hay không nhưng tôi rõ ràng nghe được tiếng nước chảy không ngừng vang lên trong căn nhà này.

"Cậu chủ!"

*Bịch

"Mẹ ơi!!!"

Hú hồn thật sự, Mongsil là đồng đội ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Ai đời tại nơi tối tăm như vậy tự nhiên xuất hiện phía sau rồi gọi khẽ một tiếng. Sợ tới nỗi tôi muốn tè ra quần cũng may chỉ vấp ngã một cái thôi đó. Nhưng mà tại sao tôi lại chẳng nghe thấy tiếng nước nữa? Chắc chắn hồi nãy tôi lầm rồi!

"Xin lỗi, tôi không..." Mongsil còn chưa nói hết câu đâu đó.

*Tạch

"Cậu là ai?"

Một tiếng động nhỏ đầy thâm thúy đó thôi mà cả không gian như chết lặng. Thảm rồi, bị bắt tại trận, đèn sáng cả căn nhà, tôi thấy người kia mà người kia càng thấy rõ bộ mặt thấp thỏm của tôi. Nhưng mà tôi lại nghiệm ra là tiếng nước khi nãy không phải tôi nghe lầm mà là do người ta tắm tạo thành. Biết rõ như vậy là vì trên người anh ta ngoại trừ cái khăn tắm thì cũng chẳng có gì...

"Tôi..."

"Cậu chủ đừng sợ, tôi ở đây mà!"
*Gâu gâu gâu gâu gâu...
(Như đã nói thì ngoại trừ Seonho hiểu được Mongsil nói gì thì những người khác chỉ nghe được tiếng cún kêu thôi)

"Còn dẫn cả chó theo à! Cậu... Sao lại vào được đây?"

Anh ta vẫn đứng đối diện tôi cách một bộ bàn ghế ở phòng khách, phù như vậy đi tôi mới đủ tinh thần đứng lên trả lời.

"Xin lỗi anh... Tôi quen chủ nhà cũ cho nên khi nãy thấy đèn sáng tôi liền chạy qua."

Tôi đã nói bằng tất cả sự chân thành và hối lỗi. Hi vọng không bị đưa lên phường. Đáng lẽ tôi nên nghe lời Mongsil ngoan ngoãn ở nhà học bài mới phải. Hối hận quá đi mất!

"Cậu, ở nhà đối diện à?"

Tha thứ tôi rồi phải không?

"Đúng vậy, gia đình Yoo đó."

Không phải chứ sao anh ta lại đột nhiên trợn mắt với tôi vậy. Này không cần đến gần tôi đâu, quá lắm thì lên phường thôi sao lại muốn đánh người!

.

.

.

Tại sao anh ta lại ôm tôi chứ? Còn rất chặt nữa. Này nhịp thở anh không ổn tí nào, sắp khóc sao?

"Anh nhớ Seonho nhiều lắm!"

Hửm?

"Seonho không nghe lời gì cả, anh đã bảo đừng quên anh mà."

...

"Hay là em không thấy máy bay giấy anh gửi?"

...

"Anh rất muốn nghe Seonho gọi anh là..."

"Anh Guanlin!"

Lại im lặng rồi

"Anh đây."

"Hôm nay mẹ em không có làm bánh mứt xoài, ngày mai, nhất định em sẽ trả anh năm cái bánh em đã hứa, nhất định!"

Thật sự là anh ấy tính siết tôi chết sao?

"Ừ."

Anh cũng sẽ không đi nữa nhất định!

Nhưng Seonho hứa là sẽ không sợ anh có được không?

Dưới cái ôm ấm áp của hai người, mà tại góc khuất chẳng ai để ý, cục bông trắng muốt âm trầm đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào người con trai đã biến mất rất lâu trước kia nay đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của anh ta khi nhìn Mongsil là sự cảnh cáo...

Tuyệt đối đừng nghĩ tới tổn thương cậu chủ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro