4.1
"Seonho, con mau đi lấy đồ vào cho mẹ, trời sắp mưa rồi."
Mẹ YoungAe nói vọng từ phòng bếp ra ngoài, bà còn đang bận rộn với bữa cơm tối.
"Dạ vâng, con tới ngay đây."
Cậu xỏ lại đôi dép rồi nhanh chóng chạy lạch bạch lên sân thượng ngoài tầng hai. Mongsil cũng lẽo đẽo theo sau với cái đầu lông tóc bị Seonho chẻ ra làm đôi.
"Ày, chuyển mưa nhanh thật, tớ có thể cảm nhận được nước mưa đang rơi nặng rồi đấy Mongsil."
"Ừ,ừ, cậu nhanh bỏ đồ vào đây đi, đừng lo nói chuyện nữa. Không phải ngày mai cậu chủ có bài kiểm tra học kì sao, đã năm ba cao trung rồi, cần chăm chỉ hơn."
"Biết, biết, tớ vẫn đứng hạng khá của lớp mà. Không cần lo, tối tớ sẽ..."
Cục bông trắng muốt không nghe được âm thanh của cậu chủ nhỏ nhà mình nữa, ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy Seonho đã vươn hơn nữa người ra khỏi ban công lầu hai rồi. Mongsil bỏ dở cái chân trái đang giơ lên không để gãi tai của mình. Nó trực tiếp lao tới kéo áo Seonho.
"Này, kiểm tra thôi mà, không thích thì không cần ôn nữa, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Seonho cậu nghe tôi đi, tôi vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình là tôi sai, là tôi sai."
Chiếc áo bị kéo giãn hết cỡ, gần như sắp rách cả ra rồi, nhưng Seonho vẫn thất thần nhìn phía đối diện. Ngôi nhà đó, ngôi nhà đã 8 năm không người ở đó, rốt cuộc sáng đèn. Là chủ mới tới hay là người xưa trở lại?
"Mongsil, Mongsil, cậu cảm nhận được không? Cậu cảm nhận được anh ấy không? Ngôi nhà, ngôi nhà lại có người ở rồi!"
Nó thả mảnh áo đang gặm cắn ra, chạy tới sát ban công nhìn hướng đối diện. Ngôi nhà không cho người ở đó lại sáng đèn! Ngôi nhà mà Seonho của nó vẫn luôn mong chờ người nào đó trở về. Sao lại sáng đèn? Sao lại không cảm nhận được có người tới? Là năng lực của nó suy giảm hay do cơ bản đó không phải là người?
"... Tôi không, không hề cảm nhận được cậu ấy, không hề."
"Vậy tại sao lại sáng đèn chứ, tôi muốn đi xem."
"Trời sắp mưa rồi, sáng mai hẳn..."
"Không được, cho dù mưa to tôi cũng phải đi xem. Tôi không muốn giống như năm đó, vì một cơn mưa mà phải chờ đợi, chỉ vì một cơn mưa thôi cũng khiến tôi thất vọng."
Seonho không nói thêm nữa, cậu ôm cả giỏ đồ rời đi, cục bông ở phía sau cũng không có đi theo. Nó hướng đầu về phía ngôi nhà, trong mắt những cảm xúc kì lạ vẫn không ngừng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro