3/ Máy bay giấy
Hôm nay trời lạ lắm, rõ ràng dự báo thời tiết nói không mưa, trời nắng, cũng không có mây. Nhưng mới sáng sớm mẹ đã bắt tôi phải mang theo ô rồi. Tôi cẩn thận quan sát bầu trời, âm u thấy rõ, mây dày đặc, gió lại rất lớn, thổi lăn luôn cái bát đựng thức ăn của Mongsil ngoài sân.
"Anh Guanlin!"
Tôi thấy anh ấy đứng trước cửa sổ lớn của ngôi nhà đối diện. Giờ này rồi mà anh Guanlin vẫn còn mặc đồ ngủ, chắc chắn sẽ muộn học cho xem. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, không đúng gì hết, hôm nay Guanlin không cười. Anh ấy dùng khẩu hình nói gì đó với tôi, tôi đoán lại bảo nhớ sang nhà ảnh cùng làm bài rồi. Tôi sẽ gật đầu cái rụp ngay nếu không chợt nhớ tới, hôm nay trời mưa, nên tôi khẽ lắc đầu, chỉ chỉ bầu trời, rồi mở cặp lấy giấy viết thật lớn: 'Mai sẽ bù anh 5 cái bánh mứt xoài ^^'
Nhưng mà mặt ảnh nhìn như sắp khóc, chắc là chê ít đây mà. Tôi thấy anh cố gắng hét to câu gì đó, tôi thật sự không thể nghe, gió lớn lắm. Khung cửa xuất hiện thêm một người nữa, bà ta nói gì đó với anh Guanlin. Cửa bị đóng lại, trước khi tấm màn cửa khép lại, tôi thấy anh Guanlin. Anh cố gắng bám lấy cửa sổ, tì ngón tay vào đó, khuôn mặt cầu khẩn nhìn tôi. Đôi mắt anh ấy như chiếu qua lớp kính,
"Cậu chủ, chốc lát mưa rất to."
Mongsil phía sau lên tiếng làm tôi dời tầm mắt nhìn nó.
"Ừ!"
Lúc tôi quay đầu nhìn lại, anh đã đi rồi, chỉ còn lại khung cửa sổ bị đóng kính cùng tấm màng cửa khép chặt.
"Con đi học đây ạ!"
Cho dù hôm nay trời có mưa tôi vẫn phải đến trường, cũng không thể đứng mãi ở đây nhìn anh Guanlin được...
.
.
.
"Seonho, nhà Guanlin chuyển đi rồi."
Mẹ cậu nói khi đưa cậu một đĩa bánh. Bàn tay đang giơ lên cứng ngắc, mặt hơi dại ra,ánh mắt cậu cũng trống rỗng.
"Mẹ nghe nói là định cư ở Mỹ."
Seonho thả lỏng cánh tay xuống, cầm lấy đĩa, nơi khóe môi còn mang nụ cười khó hiểu. Cậu chạy vào bếp, loay hoay tới lui một hồi, trước cái nhìn của mẹ và Mongsil, Seonho cười, một nụ cười như thường lệ.
"Mẹ con qua nhà anh Guanlin làm bài tập!"
Cậu bé ôm lấy túi giấy vào lòng, bánh đã bị dẹp hết cả mẹ cậu không muốn vạch trần. Những đứa trẻ luôn luôn luyến tiếc bạn bè của chúng.
Seonho đứng trước cổng nhà Guanlin như mọi ngày. Vẫn ngôi nhà hai tầng khang trang. Chỉ là bây giờ có chút u ám, cánh cổng trắng tinh mở rộng. Cậu tiến vào trong, ở khoảng sân Guanlin vẫn thường cùng cậu chơi đùa, bây giờ vắng lặng đến lạ. Trong sân rải rác những chiếc máy bay giấy gấp vội. Seonho cuối xuống nhặt một chiếc ở gần cậu nhất, một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Trời đổ mưa, làm thấm ướt chiếc máy bay trong tay cậu. Seonho vội vã chạy loạn nhặt hết những chiếc còn lại cho ôm vào người.
Cậu đứng trú mưa ở sảnh trước nhà Guanlin. Mưa tới rồi, còn rất lớn nữa, mưa làm ướt hết tất cả. Thấm ướt người Seonho, tóc, quần áo, mắt cậu cũng ướt, lưng lửng nước. Đưa tay mở ra từng chiếc máy bay giấy, nước làm chữ nhoè đi, nhưng mà cậu vẫn hiểu.
'Anh phải đi rồi.'
'Anh thích Seonho gọi anh Guanlin.'
'Đừng quên anh!'
'Seonho ngọt hơn cả mức xoài.'
Có những mười chiếc máy bay giấy, nhưng có những bảy chiếc ghi 'Seonho ngọt hơn cả mức xoài.'
Cậu không biểu hiện gì hết, chỉ ngồi đó, vuốt thẳng từng trang giấy, cẩn thận bỏ vào trong áo. Vừa ngẩng đầu lên, từ trong màn mưa, một vật thể trắng muốt, ướt nhẹp chật vật chạy về phía cậu. Là Mongsil, miệng nó còn ngậm cái ô nho nhỏ màu vàng. Nó đến trước mặt cậu, thả cái ô xuống bên chân cậu, nó dùng chân trước đẩy đẩy.
" Về thôi, tã lót của Seungho ướt hết cả. Cậu về nhanh để giặt đi."
" Anh ấy sẽ lại về, đúng không?"
Mongsil không trả lời cậu, nó quay lưng thong thả đi trong mưa. Nhưng đan xen giữa màn mưa, giọng nói Mongsil vang lên một cách rõ ràng, du dương trong không khí:
" Đủ quan trọng, đủ lưu luyến thì người ta sẽ tự mò về... Cho dù có ra làm sao."
Seonho lúc đó 10 tuổi, thứ cậu lưu luyến nhất là máy chơi game ba mua. Quan trọng nhất ngày nào cũng phải có quà ăn vặt. Seonho đã suy nghĩ mãi thứ gì Guanlin coi trọng nhất, luyến tiếc nhất. Cậu nhất định phải giống thứ đó, nếu có thể giống y như vậy anh Guanlin mới trở về.
Đừng quên anh!
Anh thích Seonho gọi anh Guanlin,
Seonho ngọt hơn cả mứt xoài,
Anh phải đi rồi.
Nhưng mà tại sao anh Guanlin vẫn không ghi nổi cho em một câu 'tái kiến!' ???
Seonho sẽ không bao giờ thấy được chiếc máy bay bị nước làm cho mềm nhũng, bị mắc ở dưới chân bàn trong sân.
'Ngày nào đó chúng ta nhất định gặp lại nhau!'
Seonho sẽ mãi không nhận được tín hiệu mà mình mong mỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro