2/ Bánh mứt xoài
Đã ba ngày sau hôm Seonho và Mongsil làm quen người bạn mới, anh chàng hàng xóm Guanlin, cậu bé ở trong ngôi nhà 'không thể cho người ở' .
"Mẹ ơi, hôm nay con sang nhà anh Guanlin làm bài tập ạ!"
Mongsil đang nằm dài trên ghế salon, vừa nghe tiếng Seonho nó liền ngẩng đầu, phóng xuống ghế, chạy ngay tới trước mặt cậu.
"Cậu có thể mang cậu bé kia về nhà mình, nhưng đừng qua bên đó nữa! Không tốt!"
Mongsil vừa dứt lời, mẹ YoungAe từ trong bếp đi ra, đưa cho Seonho một túi bánh nướng mứt xoài.
"Anh chỉ con làm bài thì phải ráng mà lắng nghe biết chưa. Mẹ mà biết con rủ rê anh la cà thì đừng trách!"
Cậu bĩu môi:
"Con trai mẹ ngoan lắm, người ta không rủ con thì thôi chứ, tại sao con lại phải hạ mình. Yoo Seonho quý giá lắm đó mẹ!"
Vừa nói xong câu cuối, cửa nhà đã nghe tiếng đóng sầm, xem như Seonho thức thời, nếu như còn ở lại có khi không toàn thây.
"Mongsil, cậu về đi, không cần theo tớ vào nhà anh Guanlin đâu."
Seonho dừng lại, Mongsil phía sau cũng dừng lại.
"Tớ không nghĩ sẽ để cậu bước vào đó một lần nào đâu, Seonho ạ!"
"Tại sao chứ?"
Mongsil cúi đầu:
"Tớ không rõ, nhưng linh cảm nói tớ biết, Guanlin, cậu ấy cũng sắp rời khỏi đây rồi."
Seonho đứng lặng im, cậu không muốn tin chút nào. Nếu thậm chí ai đó bây giờ nói Mongsil nói dối cậu cũng thật sự muốn tin và chỉ vào mặt nó nói là "Mongsil, cậu sai rồi!" nhưng mà cậu không thể. Bởi vì chỉ có cậu mới nghe thấy Mongsil, và những lời Mongsil nói về ngôi nhà đối diện luôn chính xác. Những chủ hộ trước, quá lắm trụ được hai tuần. Người thì đột nhiên dọn đi, người lại bệnh tật, có khi do tai nạn ở trong nhà... Nửa năm này, tiếng xe cấp cứu lúc nào cũng vậy, đều dừng trước căn nhà đối diện đó.
"Seonho không vào sao?"
Cậu bé hàng xóm từ bậc thềm bước xuống, chạy tới mân mê túi giấy nóng hổi, thơm phức trên tay Seonho.
"Cho anh hả?"
Cậu nhìn Guanlin tươi cười, hớn hở đem chiếc bánh nướng ra khỏi túi. Bỗng nhiên Seonho buồn.
Anh sẽ đi sao? Sẽ đi như cậu bé hàng xóm mà cậu vẫn còn giữ hộ bài kiểm tra sao? Anh có bị đau giống cậu ta không? Seonho sẽ không giúp anh giữ bài kiểm tra hay mảnh ghép hình đâu. Sợ anh sẽ giống cậu ấy, quên béng mất Seonho, quên trở lại, thu thập những thứ này.
"Này, không phải cho anh hả? Sao Seonho không trả lời?"
"Đâu, cho anh đó. Bánh nướng mứt xoài, mẹ em làm."
"Ờ, mà Seonho lại mắng gì Mongsil hả? Sao nó cứ ỉu xìu."
Cậu nhìn lại Mongsil, đúng thật là 'ỉu xìu' hai tai rủ rượi, cúi đầu, cái đuôi cũng cụp lại. Cậu đánh cái thở dài, nó cũng đang lo lắng cho anh Guanlin đây mà. Nó còn phải bảo vệ cậu nữa. Seonho ngồi xuống, ôm Mongsil vào lòng, nâng mặt nó hôn một cái chóc ngay mũi. Cậu thì thầm:
"Tớ sẽ chỉ ở trong sân thôi, yên tâm đi!"
Nó nhìn cậu, lắc lắc mông, xoay người thoát ra cái ôm của cậu:
"Tôi đang ngủ, ai mượn cậu hôn!"
"..."
Seonho đầu đầy hắc tuyến nhìn theo cái đuôi ve vẫy của Mongsil, thực bất lực.
"Seonho, anh đang 'ỉu xìu' nè!"
"Hả?"
Guanlin đưa mặt tới gần Seonho, môi còn dính miếng mứt xoài.
"Không phải ai 'ỉu xìu' thì Seonho cũng đều hôn sao."
Guanlin đưa môi lại, chu chu. Seonho đưa tay lau đi miếng mứt ấy.
"Nhưng mà em vừa mới hôn Mongsil!"
"Ờ, anh cũng vừa mới ăn bánh xoài!"
"Thì?"
"Thì giống như Seonho ăn bánh xoài, còn anh hôn Mongsil!"
"Nè, đâu có giống, bẩn lắm, không được đâu!"
"Mấy đồng học ở trường anh nói, ở dơ sống lâu!"
Cuối cùng Guanlin cũng hôn được Mongsil, Seonho cũng bị ép ăn xong miếng bánh mứt xoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro