Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Hàng xóm

"Cậu chủ, nhà bên lại có người mới đến kìa!"

"Đâu?"

"Có cậu bé dễ thương nữa!"

"Nhưng mà, không biết cậu ta sẽ lại ở bao lâu đây..."

Chú chó nhỏ rũ đôi tai xuống, khi nghe lời nói của cậu bé đang hướng người ra cửa sổ, nhìn về phía ngôi nhà đối diện với nét mặt buồn bã của đứa trẻ con lên mười.

.

.

"Mongsil! Mongsil! Mau nào!"
Cậu bé mải miết cầm chiếc diều trong tay, giục giã chú chó nhỏ của mình.

"Cậu chủ! Seonho, tôi không thể cầm diều cho cậu được đâu. Răng của tôi sẽ làm nó hỏng mất."

Đứa bé dừng chân lại, bĩu môi rồi thở hắt một hơi, giậm chân từng bước đi lại trước mặt chú chó nhỏ trắng muốt, cậu ngồi đối diện nó.

"Nè, không phải cậu nói với tôi cậu là thần ẩn dật trong lớp thú sao? Mongsil, sao cậu không giúp được gì hết vậy? Có phải ẩn dật lâu quá nên cậu quên hết phép rồi không?"

Mongsil là chú chó nhỏ được Yoo Seonho tôi nhặt trên đường đi học về. Đúng sự thật là, nó cứ đi theo tôi mãi, đuổi không được nên mới đem vào nhà. Lần đầu gặp, Mongsil rất bẩn, còn bé nữa và đặc biệt tôi không hề biết nó biết nói, cùng với cái thân phận thần tiên gì đó của nó. Mãi đến ba ngày sau, khi ngôi nhà đối diện có một gia đình chuyển vào, đó là lần đầu tiên Mongsil nói chuyện với tôi, làm hại tôi đánh rơi cái dĩa thứ 28 mà mẹ nhờ tôi rửa. Nó nói: "Cậu chủ, ngôi nhà kia không thể cho người ở."

Đó là cái lý do làm tôi đánh rơi thêm một cái tách trà thứ 23 của bố trong năm. Tôi nhớ mình đã bỏ qua cả việc Mongsil biết nói, mà chỉ chú ý vào việc ngôi nhà đối diện làm sao lại 'không thể cho người ở.' ?

"Tại sao lại không thể cho người ở?"

Tôi đã nói ra nghi vấn trong đầu mình chỉ ngay tích tắc. Nhưng Mongsil không trả lời nữa, nó chỉ quay mặt đi, tiếp tục gặm món đồ chơi của nó. Từ hôm biết được sự thật chính mình nhặt được một vị thần về nhà, tôi đã xem Mongsil từ một người bạn trở thành tri kỉ. Bất cứ vấn đề gì tôi đều bày tỏ với nó, mặc kệ nó luôn cho tôi những lời khuyên không đâu. Mà cũng không đợi Mongsil trả lời câu hỏi kia, sau khoảng hơn một tuần, hàng xóm nhà tôi gặp chuyện.

Hôm đó là buổi chiều thứ sáu, cậu bạn mới chuyển nhà đó cũng học tại trường tôi, cậu ta học ngay cạnh lớp tôi. Nhưng hôm đó cậu ấy không đi học, tôi vì là hàng xóm nên phải đến lớp kế nhận bài kiểm tra giúp cậu ấy. Lúc tôi đứng trước cổng nhà mình, cả khoảng sân nhà cậu ấy xôn xao người bàn tán. Tôi thấy Mongsil, nó chạy ra từ chỗ trống sau chiếc xe cấp cứu.

"Có chuyện gì thế?"

Mongsil nhìn tôi, nhưng nó không trả lời, từ từ quay đầu về phía chiếc băng ca được các hộ sĩ đẩy ra từ trong nhà. Là ba cái băng ca, chân tôi cứ như tự ý chạy lại hướng đó, tôi nghe Mongsil nói 'không được!' , còn có cả tiếng ai đó hét nó 'chó hư, đi chỗ khác mà sủa.'

Cậu bé ấy nằm đó, tôi nghe được hơi thở yếu ớt của cậu ấy, nhưng mà ba mẹ cậu ấy thì không. Từ trên tay cậu ấy rơi xuống mảnh ghép của một bức tranh, mảnh ghép có hình con mắt, một con mắt đầy nước.

Tôi nghĩ mình nên nhặt nó, để phòng khi cậu ta quay về tôi sẽ trả lại kèm với bài kiểm tra. Nhưng mà nếu tính tới thời điểm hiện tại, đã nửa năm rồi, ngôi nhà cũng có tới người chủ thứ 9 rồi, mà sao cậu ấy vẫn chưa quay lại.

.
.
.

"Tôi không muốn làm hỏng con diều của cậu, đừng xem tôi vô dụng thế chứ!"

"Mongsil ngu ngốc, nếu vậy cậu hãy mau biến cho con diều của tôi bay xa đi."

Tôi mang bộ mặt mong chờ nhìn Mongsil, nhưng coi bộ lần này nó đuối lý rồi.

"Hàng xóm, cho mình thả diều chung với được không?"

"..."

"..."

Chủ nhân của giọng nói đó là cậu bé mới chuyển vào ngôi nhà 'không thể cho người ở.' đó, gia đình cậu ta là gia đình thứ 10. Tôi hơi bị ngơ ngác, chỉ là rất lâu rồi, không có người gọi tôi là 'hàng xóm', có thể cậu ta là lần đầu tiên.

"Thật ra nếu hàng xóm ngại thì thôi đi, tớ nghĩ có người thả diều cùng vẫn là vui hơn nói chuyện với cún."

"Không có, nó biết nói!"

Tôi không nghĩ trong phút chốc mình lại đi nói ra bí mật cả đời của Mongsil. Nó ngay lập tức quay nhìn tôi, mà tru tréo. Tại sao tôi lại quên mất, cho dù nó nói gì, với người khác, vào tai họ chỉ là ngôn ngữ của loài chó, chỉ có tôi là nghe được nó thôi, và kì thật tôi chỉ nghe được mỗi tiếng cún của Mongsil thôi.

"Ý tớ là, đôi khi nó như biết nói chuyện cùng tớ ấy."

"...Ừ, mà hàng xóm, cậu tên gì?"

"Tớ là Yoo Seonho, 10 tuổi, nó là Mongsil, chào cậu nha hàng xóm!"

"Vậy Seonho gọi tớ bằng anh đi!"

"Anh 11 rồi, tên là Lai Kuanlin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro