05
Lee Woo Jin cảm thấy thực sự tủi thân khi biết thừa Park Woo Jin đã biết toàn bộ câu chuyện giữa Lai Guan Lin và "anh tóc nâu uống hồng trà" nhưng nhất quyết không hé răng nửa lời mà còn cười nửa miệng úp úp mở mở suốt cả ngày kèm theo câu nói làm Woo Jin bé cảm thấy bị xúc phạm chết đi được: "Chú mày còn non và xanh lắm, Woo Jin à."
"Non xanh cái đầu ông."
Sau một tuần ngày nào cũng chứng kiến cảnh một tóc nâu một tóc đen, một hồng trà một espresso, một ngồi ghế đẩu ngoài quầy một ngồi ghế đẩu trong quầy, một ngồi nghe một ngồi nói thì Lee Woo Jin mới làm mặt nguy hiểm hỏi Park Woo Jin.
- Anh Lin nhà mình với anh Seon Ho què tay yêu nhau phải không anh?
Park Woo Jin chỉ biết ôm bụng cười.
- Lee Woo Jin đúng là Lee Woo Jin. Chú mày phải tu thêm vài kiếp nữa mới thành Park Woo Jin được.
- Thôi ông im xừ đi.
----
Buổi sáng ngày thứ bảy
Lai Guan Lin rảnh rỗi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ mun, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa như đang chờ ai đó. Thấy bóng người nhỏ gầy mặc chiếc coat dài tới tận đầu gối màu be tung tẩy bước vào, gương mặt điển trai mới giãn ra kèm theo khoé môi cong lên một cách kín đáo.
Là Lee Dae Hwi.
Vài hôm trước, sau khi ép được Guan Lin khai toàn bộ về Yoo Seon Ho, Park Woo Jin vênh mặt song song với trời như một đấng cứu thế.
- Để anh nói mày nghe, Lai Guan Lin. Thằng Dae Hwi nhà anh có một cậu bạn thân tên là Seon Ho, chẳng nhớ là cái gì Seon Ho nhưng cũng có thể là Yoo Seon Ho lắm chứ. Anh nghe nó kể về cậu kia mấy lần nhưng không quan tâm lắm, vì nó lắm mồm quá mà - Park Woo Jin nhăn mặt bĩu môi - nghe chuyện của nó cả ngày thì chưa tiêu hoá hết chuyện trước đã phải nghe chuyện sau nên ai mà nhớ nổi nó nói những cái gì. Thứ bảy này Dae Hwi bảo sẽ đến quán chơi với anh, tiện thì mày hỏi nó vài câu.
Chờ Dae Hwi thao thao bất tuyệt với anh họ mình về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển xong xuôi rồi ngồi nghỉ uống mocha, Guan Lin mới khẽ hỏi với giọng tự nhiên nhất có thể, tỏ ra như mình đang không quá tò mò về vấn đề muốn biết.
- Dae Hwi học bên âm nhạc của trường mình đúng không?
- Biết rồi còn hỏi. Cần hỏi gì anh nói luôn đi.
- Em có biết Yoo Seon Ho khoa piano không?
- Á thằng Seon Ho bạn em đó anh. Anh đừng nghe mọi người đồn đại nó là người cao quý hơn người hay gì, nó là cái thằng quỷ đanh đá chua ngoa ăn lắm nói nhiều suốt ngày bắt nạt bạn bè là cái đứa đáng thương tên Lee Dae Hwi này này. Mang tiếng là bạn chứ nó có coi em ra gì đâu. Nó về Seoul mấy tuần rồi không thèm liên lạc không thèm nói chuyện với em, em mà gọi điện là nó gào lên chửi bới bảo em phiền phức này kia. Tuần sau nó diễn rồi mà nó còn bảo không biết bao giờ về Busan thì không hiểu nó định làm cá...
- Mày để cái mồm mày bơi tung tăng hơi xa quá rồi đấy Lee Dae Hwi.
Dae Hwi co rúm người khi nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới. Giọng này là của......
.... Yoo Seon Ho.
Yoo Seon Ho đi ngang qua "Addicted to Coffee" lại thấy có bóng dáng cao gầy của người tóc đen ngồi trên chiếc ghế mình hay ngồi đang chăm chú lắng nghe ai đó kể chuyện liền tò mò bước vào, không ngờ lại thấy Lee Dae Hwi đang nói xấu cậu với Guan Lin.
Dae Hwi run rẩy quay ra sau, thấy Seon Ho liền nước mắt lưng tròng lao vào ôm chầm lấy bạn, cất giọng thánh thót sặc mùi giả tạo.
- Yoo Seon Ho có biết Lee Dae Hwi này nhớ cậu lắm không hả?
Seon Ho bị ép vào tay trái đang bó bột giật mình đẩy mạnh Dae Hwi ra. Lúc này Dae Hwi mới nhìn thấy cánh tay trắng toát của bạn mình, nước mắt trên mặt không còn là nước mắt cá sấu nữa mà là nước mắt đau lòng thi nhau trào ra.
Tay của Yoo Seon Ho bị gãy? Seon Ho từng nói nếu chọn bị đánh vào mặt hay vào tay, Seon Ho chắc chắn sẽ chọn mặt vì đôi tay là thứ quý giá nhất trên cơ thể cậu, vậy mà giờ một cánh tay lại bị tổn thương tới mức phải băng bó. Hơn ai hết, Dae Hwi hiểu rằng điều này đối với Seon Ho chắc hẳn phải đau đớn đến tột cùng. Piano là nguồn sống, là đam mê cả đời của Seon Ho, giờ đôi tay thành ra như vậy, chẳng phải là mất đi một nửa linh hồn ư? Bạn thân của cậu đã phải chịu đựng những đau đớn như thế nào trong suốt mấy tuần qua? Hôm qua còn bảo với Dae Hwi rằng chưa biết bao giờ quay lại Busan mà hôm nay lại đứng giữa đất Busan ngay trước mặt cậu, lẽ nào nói rằng về Seoul cả thời gian dài vừa rồi cũng là nói dối?
Cả ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, Dae Hwi thường ngày nói năng lưu loát liến thoắng giờ chỉ có thể lắp bắp trước mặt Seon Ho trong tiếng nấc.
- Seon Ho à.. sao thế này..?? Tay.. tay của mày.. hức.... sao lại bị thế này?
------
Xin lỗi các cậu vì đã mất tích quá lâu.
Bằng một cách nào đó, mình bị mất toàn bộ những phần đã viết, của cả "Addicted to You" lẫn "Nice to meet You". Sau đó mình thực sự nghĩ rằng mình không có khả năng viết lại được một chữ nào nữa nên đã dừng truyện khá lâu. Cũng không nghĩ rằng lại có một ngày có thể viết lại được như thế này. Có lẽ vì set gà của mình bây giờ đã về với nhau rồi, mình cũng nên cố gắng để anh chủ tiệm cafe và em khách uống trà về với nhau chứ nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro