Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Xin lỗi vì chương này ngắn hơn chương trước rất nhiều.

--------------------

Guan Lin từ nhỏ đã được học piano đến cấp 9 nên bây giờ khi đã trưởng thành dù không còn học nữa vẫn có thể nhớ và chơi một vài bản nhạc.

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn, Guan Lin đánh tất cả những bản nhạc mà mình nhớ được, dù vẫn có chút sai sót nhưng tất cả gần như đều hoàn hảo.

Bản nhạc cuối, là "A Time For Us", soundtrack kinh điển của "Romeo and Juliet", là bản nhạc mà Guan Lin thích nhất. Nhẹ nhàng, da diết và rất buồn.

Seon Ho chăm chú nhìn người trên sân khấu không rời mắt một giây.

Ngay khi những nốt đầu của "A Time For Us" được xướng lên, một, hai rồi ba giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt buồn. Lúc Guan Lin ngẩng lên đã thấy khuôn mặt cậu bé ngồi bên cửa sổ ướt đẫm nước mắt trong veo.

"Là vì buồn quá mà khóc? Tại sao lại nhạy cảm như vậy?"

- Anh xin lỗi, làm em khóc rồi.

Guan Lin vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Seon Ho, đôi bàn tay gầy gò dịu dàng tay lau nước mắt trên mặt cho cậu.

Seon Ho chỉ lắc đầu, im lặng cúi mặt mặc kệ bàn tay to lớn đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ của mình.

"Addicted to Coffee" rơi vào yên lặng. Cả Guan Lin và Seon Ho đều cảm thấy khó xử, không biết nên làm gì bây giờ cho hợp lý.

- Em uống trà xong rồi. Cảm ơn anh, em xin phép về ạ.

Seon Ho lúng túng đứng dậy sau một hồi khó xử, cúi đầu chào Guan Lin rồi bước nhanh về phía cửa. Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi quán, một cơn mưa lớn đã trút xuống như nước. Gió thổi mạnh làm nước mưa bắn cả lên bậc cửa của "Addicted to Coffee".

- Để anh đưa em về.

Guan Lin đóng cửa sổ rồi bước về phía Seon Ho vẫn đang đứng chần chừ trước cửa, với tay lấy chiếc ô trên giá để đồ ở ngay cạnh đó. Anh nhìn cậu như đang chờ đợi một lời đồng ý.

Seon Ho ngại ngùng gật đầu.

Nhà Yoo Seon Ho ở ngay đầu con phố nhỏ của "Addicted to Coffee", cách cửa hàng khoảng gần 1 km.

Mưa lớn và gió mạnh quật ngang dọc làm cái ô cỡ vừa của Guan Lin cũng xiêu vẹo. Guan Lin tay cầm ô, một tay còn lại vòng qua người bên cạnh, siết chặt cậu vào ngực mình, tạo cho Seon Ho một cảm giác thực sự an toàn như được bảo vệ.

Seon Ho khẽ ngước mặt lên nhìn người lớn hơn, chỉ thấy anh đang mím chặt môi, hàng lông mày nhíu cả vào nhau và đôi mắt nheo lại tránh những cơn gió thổi mạnh.

Your arms are my castle


------------------------------


7:36AM

Seon Ho tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Quơ tay tìm điện thoại, cậu cáu kỉnh nhấc máy.

- Đến trường đi Yoo Seon Ho!!! Nghỉ học 1 tuần rồi đấy!!!

Nghe thấy tiếng Lee Dae Hwi từ đầu dây bên kia hét vào điện thoại, Seon Ho khó chịu nhíu mày ném điện thoại sang một bên, trùm chăn lên đầu, nhắm mắt trở lại với giấc ngủ còn đang dang dở.

Còn chưa được một phút, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Lại là Lee Dae Hwi.

- Mày cần gì?

- Tao bảo mày đi học ngay đi. Mày sắp lên thớt rồi còn gì.

Seon Ho im lặng một lúc lâu mới nhả ra một câu cụt lủn.

- Tao đang không ở Busan.

- Hả?

- Mày điếc à?

- Mày về nhà à? Sao về mà không nói gì hết vậy?

- Tao về nhà phải báo cáo mày chắc? Mày là bố tao à?

Dae Hwi thấy Seon Ho cáu lắm rồi cũng không muốn làm phiền nữa, đành nói qua loa vài câu nhắc nhở cậu sớm đi học rồi gác máy.

Lee Dae Hwi sau gần một năm kết thân với Yoo Seon Ho rút ra được một điều rằng: Yoo Seon Ho đáng sợ nhất vào hai thời điểm trong ngày, một là khi đang đói mà không có cái gì ăn, hai là khi đang ngủ mà bị đánh thức dậy. Nếu trong trường hợp một, chỉ cần mua cho nó đồ ăn. Còn trong trường hợp hai, thì chỉ còn nước chuồn trước khi bị nó rủa đến không ngóc đầu lên được.

- Thằng ranh con chết tiệt!!

Seon Ho bên này chửi thề. Dae Hwi bên kia liền hắt xì một cái.

"Chắc chắn là thằng ôn dịch kia vừa chửi mình!!"



Seon Ho bị mất giấc, không thể ngủ tiếp đành dụi mắt nhìn quanh. Nắm sớm vàng ruộm từ ô cửa sổ tràn ngập từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, nhuộm cả không gian một màu ấm áp, như thể tối qua chưa hề có cơn mưa nào đổ ập xuống bất chợt ở Busan. Cậu mệt mỏi bước xuống giường, lết đôi chân trên sàn nhà rải đầy những tờ giấy trắng, chậm chạp tiến về phía bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

"Ngày tồi tệ."


Seon Ho ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trắng bừa bộn trên mặt bàn trước mặt, trong lòng rối bời những cảm xúc không tên.

Cậu vừa có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa quảng trường lớn ở trung tâm Busan, ngắm nhìn pháo hoa nở rộ. Nhưng cậu không chỉ ở đó một mình, bên cạnh cậu là một người con trai cao hơn cậu một chút, nở nụ cười thật hiền với đôi mắt cười nheo lại nhìn cậu thật dịu dàng, và thứ cảm giác ấm áp cùng mềm mại nơi mười ngón tay đan nhau thật chặt giống thật hơn bao giờ hết. Khuôn mặt người ấy tiến lại gần thật gần, và cậu chắc chắn rằng, người con trai trước mặt chính là người tối qua đã đánh piano cho cậu nghe, đã lau nước mắt cho cậu thật ân cần và còn đưa cậu về tới tận cửa nhà.

"Nếu Lee Dae Hwi không gọi, có phải sẽ..... hôn không nhỉ?"

Seon Ho tự cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ tới việc đó. Thật là buồn cười khi có thứ cảm xúc như bây giờ với một người không quen không biết. Nếu anh mà biết chắc cũng sẽ thấy buồn cười lắm. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những suy nghĩ ngổn ngang.

"Chỉ là giấc mơ thôi."

In my dream





------

Không biết các bạn thế nào, nhưng với riêng mình, khi thích một ai đó, dấu hiệu đầu tiên luôn là những giấc mơ. Có lẽ vì mình là một kẻ mơ mộng? Hoặc chỉ đơn giản là trùng hợp? Nhưng cho dù thế nào thì những giấc mơ vẫn luôn là những điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống của mình.

Các bạn đã từng gặp idol của mình qua những giấc mơ chưa? Mình thì có. Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro