Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Tử thần đến muộn

Chapter 9: Tử thần đến muộn

- Noona... Noona đừng như vậy nữa... Đừng làm Ji Yong sợ...

...

- Noona có nghe thấy Ji Yong nói không? Noona phải mau tỉnh lại đi chứ...

...

- Sao noona không nghe lời Ji Yong vậy? Đã năm ngày rồi sao noona vẫn cứ im lặng như thế?

...

"Tại sao lại thế này? Tại sao lại cứ văng vẳng bên tai tiếng Thái tử? Không phải mình đã chết rồi sao?"

--------​


- Cảm ơn em đã chăm sóc cho ta – Seung Hyun mỉm cười nhìn Dara

- Oppa nói gì lạ thế. Gì mà "cảm ơn" – Dara vờ tỏ vẻ lạnh nhạt

Dara bưng bát thuốc đến chỗ Seung Hyun. Ngài mới tỉnh chiều hôm qua. Vừa mở mắt, Ngài đã thấy khuôn mặt lo lắng của Dara. Không hiểu sao, tim Ngài có cảm giác ấm áp kì lạ. Dara trong Ngài luôn là cô gái trong sáng nhất, đáng yêu nhất và ân cần nhất. Quen Dara từ nhỏ, nàng đã khiến Ngài khâm phục vì sự thông minh, khéo léo lanh lợi. Cô bé ấy luôn chiếm một góc trong Ngài. Lúc Seung Hyun tỉnh lại, Ngài thấy đôi mắt to ấy bừng lên ánh sáng, nó làm Ngài thấy đỡ mệt. Dara đang tự tay gọt táo cho Ngài, vừa gọt nàng vừa nói luyên thuyên ý để Seung Hyun được vui. Chợt Ngài hỏi:

- Em.. có nghe gì về cung nữ Park Bom không? Cô ấy tỉnh lại chưa? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?

Con dao trong tay Dara bỗng chệch hướng. Lưỡi dao chênh chếch, găm vào ngón tay thon nhỏ của nàng...

Dara kêu khẽ. Seung Hyun lo lắng cầm lấy tay nàng

- Sao em bất cẩn thế?

Ngài nhìn quanh. Không có cái gì để cầm máu. Không ngần ngại, ngài đưa ngón tay Dara vào miệng mình. Dara thẹn đỏ mặt, khẽ nói:

- Oppa.. để em tự lo...

Seung Hyun hiểu ý, Ngài cũng hơi đỏ mặt. Nhưng Ngài vẫn ấn chặt ngón tay của mình vào vết thương của Dara nhằm làm nó ngưng chảy máu. Ngài liền gọi người băng vết thương cho Dara.

Ngón tay nàng đã băng xong, nàng từ tốn nói:

- Cung nữ Park vẫn đang hôn mê. Có lẽ là do thể chất yếu hơn oppa, nhưng có lẽ sẽ không sao đâu. Cung nữ Park sẽ sớm ổn thôi. Nếu oppa muốn tới thăm cũng phải tự chăm sóc mình đã.

Nói rồi nàng đứng dậy, định ra về, nhưng Seung Hyun đã nhanh cầm tay, kéo nhẹ

- Dara... cảm ơn em... vì đã tới cứu ta... cả cung nữ Park nữa, ta thay mặt cô ấy cảm ơn em...

Dara quay lại. Tay nàng vẫn ở trong tay Seung Hyun. Nàng đưa tay kia vuốt nhẹ lên khuôn mặt Seung Hyun, bất giác thở dài. Rồi nàng dứt khoát rút tay về, bước nhanh ra cửa.

--------​


...

"Ai thế kia? Ai đứng ở kia vẫy mình thế?"

...

- Appa... Appa... là appa phải không?


- Bommie... con gái yêu của ta...


- Sao bây giờ appa mới đến? Con nhớ appa lắm. Có phải appa đến đón con đi không?

- Bommie, ta cũng nhớ con... nhưng con chưa đi với ta được... Con còn nhiều việc phải làm lắm... Ta phải đưa con về chứ...


- Không! Con không về! Con muốn đi cùng appa cơ!


- Bommie ngoan. Để ta đưa con phải về, con chưa thể đi cùng ta được, con có hiểu không? Con có nghe thấy tiếng ai gọi con không?


- Thái tử... Ji Yong...


- Thái tử gọi con thì con phải đến rồi. Để ta dẫn con tới chỗ Thái tử..."


Bom từ từ mở mắt. Một màn trắng phủ lấy nàng. Rồi nàng lờ mờ thấy... Trước mắt nàng là Thái tử Ji Yong. Sao Thái tử lại thế này? Mặt Ngài gầy đi, đôi mắt thâm quầng. Nàng... chưa chết? Đúng vậy, nàng chưa chết... Tiếng Thái tử gọi ngự y... Nàng định nói là không cần nhưng không tài nào nói được. Nàng chìm vào giấc ngủ

...

"Hơi ấm này... mình... hơi ấm này... từ đâu?". Bom chợt tỉnh dậy. Lần này thì nàng đã bớt mệt mỏi. Nàng xoay đầu... Khuôn mặt Thái tử hiện ra, Ngài đang ngủ. Nàng chắc chắn là mấy hôm nàng bất tỉnh, Thái tử đã tự mình chăm sóc nàng. Tay Ngài vẫn cầm tay nàng, ấm và dễ chịu. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thái tử, ngón tay nàng chạm khẽ vào má Ngài. Thái tử chợt tỉnh giấc. Ngài vui mừng nhìn nàng:

- Bommie noona, noona tỉnh lại rồi, noona tỉnh lại thật rồi... Noona thấy thế nào?

- Ta... ổn. Sao Thái tử lại xanh xao thế này? Tại ta phải không? Ta làm Thái tử phải lo rồi...


Nước mắt nàng không kìm lại được. Thái tử nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy. Ngài chỉ cười. Như chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng, Bom nhìn Thái tử rồi khẽ hỏi, giọng chất đầy lo lắng:


- A... Seung Hyun công tử... Ngài ấy sao rồi?


- Hyung ổn rồi. Hyung chỉ hôn mê hai ngày, không như noona đến tận một tuần rồi. Làm ta lo lắng quá...


- Vết thương của Ngài ấy đỡ nhiều rồi phải không?


- Ừm...


- Ngài ấy chắc cũng đến thăm ta?


- Ừm...


Sắc mặt Thái tử không được vui. Ngài quay đi gọi cung nữ mang thuốc đến nhằm giấu thái độ đó.


-Tại sao... ta nghĩ ta và Ngài ấy chết chắc rồi...



Thái tử vừa cho Bom uống thuốc vừa kể lại việc Ngài và Dara đã cứu nàng và Seung Hyun ra sao


- Ta thấy lo cho noona nên đã cùng Dara đến hỏi Phụ vương. Phụ vương đành kể cho ta và Dara nghe việc tên Sứ thần. Ta càng lo hơn, nên đi tìm noona và Seung Hyun hyung, tìm mọi nơi đều không thấy. Không biết làm sao, đành đến tìm tên Sứ thần, đúng lúc gặp hai tên tuỳ tùng to nhỏ về việc đã thủ tiêu xong hai người nào đó. Dùng một vài nhục hình với hai tên đó, ta biết chuyện và đến cứu hai người...

- Cả tiểu thư Dara nữa ư? Vậy thì phải cảm tạ tiểu thư ấy rồi...


Kể lại chuyện ấy, chợt Thái tử nghĩ đến lúc vào miếu cứu Bom và Seung Hyun, Ngài thấy Bom đang tựa vào vai Seung Hyun, thật tình cảm. Nghĩ đến đó, Ngài lại tức giận, mày hơi cau lại, bát thuốc trong tay sóng sánh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro