Chapter 7: Mấu chốt
Chapter 7: Mấu chốt
- Thưa Thái tử, đã đến giờ Ngài phải dậy rồi ạ!- Ji Yong mở mắt, Ngài bước ra ngoài
- Cung nữ Park đâu?
- Ngài hỏi về cung nữ Park Bom ạ? Cung nữ Park đã ra ngoài từ sớm. Nô tì có thấy Phó Thống soái Choi đón cung nữ Park đi...
- Phó Thống soái đón đi sao?... Ừm... Ngươi lui ra đi...
Người cung nữ vừa đi ra, Thái tử Ji Yong ngồi xuống ghế, mặt không để lộ chút cảm xúc. Không phải Ngài ngồi mà dường như Ngài đang thả rơi người...
--------
Bom đi cùng Choi công tử đến Vương phủ. Sắc mặt nàng không được tốt lắm do thiếu ngủ. Mái tóc dài bay trong gió. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
- Nhìn sắc mặt cô không được tốt. Cô ăn sáng chưa?
Seung Hyun cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước
- Tiểu nữ không sao. Chúng ta bắt đầu việc thôi ạ.
Bom thấy kì lạ vì Choi công tử đã nhìn mình từ lúc nào mà biết sắc mặt mình không tốt.
- Sẽ không có được sức khoẻ nếu như không ăn sáng, nhất là một cô gái. Công việc muốn thuận lợi thì cần có một cái đầu tỉnh táo. Đi ăn sáng đã...
Nói rồi Ngài đi nhanh về phía trước. Bom đi sau, đôi mắt lộ rõ vẻ biết ơn. Ngài ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế dưới mái Vọng đình ở Vương phủ. Ngài bước về phía nhà bếp.
- Công tử...
Nghe thấy giọng nói của Bom, Seung Hyun quay lại. Bom đứng lên, quả quyết:
- Ngài ngồi đi ạ. Việc này để tiểu nữ...
Seung Hyun không nói, quay vào Vọng đình. Ngài nhìn Bom bước về phía khu bếp mà lòng tự hỏi tại sao nàng lại biết vị trí của khu bếp mà không cần hỏi Ngài.
Một lát sau, nàng quay lại. Trên tay nàng là khay nhỏ, có một bát cơm, một tô canh cá hồi kim chi và một đĩa bánh bao. Theo sau nàng là một tiểu nô, trên tay là 2 cốc uống trà cùng một số dược liệu và một bình nước nóng. Tiểu nô đặt mọi thứ xuống bàn, nàng cúi đầu ý cảm ơn rồi quay sang Seung Hyun.
- Công tử ăn đi ạ. Ngài cũng đã ăn gì đâu.
- Còn của cô đâu?
- Tiểu nữ quen ăn bánh bao buổi sáng rồi...
Bom ngồi xuống ghế đối diện Seung Hyun. Nàng ăn bánh bao như trẻ con làm Seung Hyun thấy râấ thú vị, vốn định hỏi về điều Ngài thắc mắc trước đó, nhưng rồi lại quên biến đi mất. Ngài dùng bữa khá ngon miệng. Sau khi Seung Hyun buông đũa, Bom liền đứng dậy pha trà. Vừa pha, nàng vừa nói:
- Tiểu nữ thấy công tử có vẻ mệt mỏi, mắt thâm, sắc mặt hơi xám. Tiểu nữ nghĩ Ngài bị mất ngủ. Tiểu nữ sẽ pha cho Ngài một cốc trà cúc hoa mật ong, giúp an thần, xua mệt mỏi và dễ ngủ. Còn tiểu nữ thì bị thiếu ngủ, hay đau đầu thế nên tiểu nữ phải uống trà thảo quyết minh với hoè hoa...
Cốc trà đặt trước mặt Seung Hyun. Ngài uống trà và cảm thấy sức nóng cùng dược liệu được dùng của cốc trà quả thật làm tinh thần Ngài đỡ một phần mệt mỏi. Bom cũng đang nhấm nháp trà, mắt Bom lơ đãng nhìn ra khu vườn hoa bách hợp bên cạnh Vọng đình. Nàng khẽ nhủ: "Vườn hoa bách hợp này... không thể đẹp bằng vườn hoa bách hợp... trong cung... Thái tử Ji Yong, không biết đã thức dậy chưa... Liệu có thắc mắc về sự biến mất từ sớm của ta không... Liệu..." đầu nàng lại hơi đau, tim thắt lại...
--------
- Thái tử, mời Ngài dùng bữa sáng.
- Ta không ăn, ta hơi mệt, mang ra đi.
- Thái tử, nếu Ngài không ăn thì sẽ rất có hại cho...
Người cung nữ chưa nói dứt lời, thì... "Choang!" cái bát ăn cơm bị ném xuống đất vỡ tan. Tiếng vỡ chát chúa, chất đầy sự bất mãn. Người cung nữ sợ hãi, vội nhặt những mảnh vỡ rồi lui vội ra ngoài. Cùng lúc đó, tiểu thư Dara đến. Nghe thấy tiếng vỡ, lại thấy mặt người cung nữ lộ vẻ sợ hãi, nàng vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa tiểu thư... Thái tử không chịu ăn sáng... nên nô tì...
- Cung nữ Park đâu? Nghe nói cung nữ Park là người lo việc này mà.
- Dạ thưa tiểu thư, cung nữ Park có việc gì đó, được bề trên đưa đi từ sớm.
Dara ra hiệu đã hiểu, khoát tay ý nói cho người cung nữ lui. Nàng nhẹ nhàng bước vào, Thái tử Ji Yong đang ngồi cạnh bàn đầy thức ăn, đầu cúi gằm, không khí trong phòng rất nặng nề. Nàng đến gần, ngồi cạnh Thái tử, nhìn khuôn mặt Thái tử đang cúi, mặt Ngài lộ vẻ tức giận và bất lực. Dara lay nhẹ Ji Yong
- Thái tử... Người ổn chứ?
Ji Yong ngẩng lên, thấy khuôn mặt Dara, bỗng nhiên lòng bớt giận.
- Ta không sao... chỉ là không muốn ăn, nhưng lại bị bắt ăn. Làm ta như trẻ con...
- Sao Ngài không muốn ăn? Bình thường lúc nào em đến đều thấy Thái tử ăn rất ngon miệng mà... hay là tại hôm nay thiếu món gì đó Thái tử thích... hay... thiếu ai đó...?
Dara nói trúng tâm tư của Ji Yong, lúc nào cũng thế, Ngài thấy rất thú vị, hầu như quên hẳn nỗi buồn bực lúc nãy, trêu lại Dara:
- Có lẽ tại thiếu tiểu nữ Dara rồi. Sao em tài thế, cứ nói chuyện với em là ta hết mọi buồn bực. Có những chuyện dù rất bực, nhưng cứ nhìn thấy em, nghe em nói, ta lại không bực được nữa. Em như thuốc ấy!
Dara cười to. Đúng là từ nhỏ, nàng và Thái tử đã chơi cùng nhau. Nàng thông minh đủ hiểu suy nghĩ của Thái tử, nhưng nàng lại không thể lí giải điều Thái tử vừa nói. Nàng càng không hiểu tại sao nàng toàn đến với Thái tử đúng lúc Ngài gặp chuyện rắc rối, như một kiểu "thần giao cách cảm" vậy. Dara gọi cung nữ mang bát lên, nhìn Thái tử ăn ngon lành, nàng thấy yên lòng kì lạ...
--------
- Chúng ta nên bắt đầu từ chỗ rượu còn sót lại trong chén của Sứ thần Zhang. Ta đã giữ nó trong lọ sứ nhỏ này...
- Vẫn còn sót rượu ạ?
- Ừm. May mà thành ly rượu võng xuống nên giữ lại được một chút. Ta đã nhanh chóng cất vào đây.
Bom mở nắp lọ sứ, ghé mắt nhìn rồi ngửi hương vị. Nàng nói:
- Mới vài ngày mà rượu đã có màu cam đậm, mùi hơi ngái. Theo tiểu nữ biết thì những loại độc làm cho rượu vàng truyền thống của nước ta chuyển sang màu vàng cam có khoảng 28 loại. Nhưng đổ xuống đất mà sủi bọt trắng xoá và có mùi ngái kiểu này thì chỉ có 3 loại. Đó là loại thảo quả Inhan chỉ có ở vùng núi Chodong, 2 là Chaka chiết suất từ độc thảo Chaka sống ở núi đá vôi vùng Tây Nam, 3 là nọc rắn Hakba...
- Loại rắn này... hình như sống rải rác ở vùng rừng Sangoo thì phải...
- Không sai đâu ạ.
- Chắc cô đã tìm ra điểm mấu chốt?
- Vâng... mấu chốt là, 3 loại độc dược ấy chỉ có thể chế thành dạng lỏng mới bảo đảm được độ độc. Và thứ có thể đựng được chúng chỉ có thể là cẩm thạch tím.
- Cẩm thạch tím?
- Nước ta chỉ vài nơi có loại đá này. Vì là đá quí nên Hoàng thượng đã ban bố lệnh không cho phép khai thác quá nhiều, nhưng Ngài có để ý những đồ cống nạp của nước chư hầu đó không?
- Ý cô là... Đúng rồi, có một phiến cẩm thạch tím hình dáng rất đẹp... Nước chư hầu đó, ngược lại với nước ta, lại là nơi có rất nhiều loại đá quí này. Chúng luôn cống nạp cẩm thạch làm hài lòng nhiều nước...
- Hiện tên Sứ thần còn trong cung chứ ạ?
- Hoàng thượng đã khéo léo mời hắn ở lại thêm, đồng thời cho người bí mật theo dõi nhất cử nhất động. Chắc chắn hắn chưa dám vứt thứ đó đi.
- Vậy thì tốt rồi. Ngài hãy mời hắn, khéo léo kéo thêm 2 tên tuỳ tùng của hắn, ra một nơi nào đó nói chuyện, còn tiểu nữ sẽ đi kiểm tra đồ đạc của hắn. Hắn nhất định có sơ hở trong việc cất giữ hộp làm bằng cẩm thạch tím có chứa chất độc...
- Được rồi, nhưng cô nhớ phải cẩn thận. Ta sẽ mời hắn ra Vườn thượng uyển uống rượu. Xong việc cô hãy làm như vô tình đi qua Vườn thượng uyển, ngầm báo hiệu cho ta.
aE!ZO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro