Chapter 6: Thay đổi
Chapter 6: Thay đổi
- Ngươi quả là tài giỏi! – Hoàng thượng nhìn Bom trìu mến.
- Nô tì không dám...
- Ừm... ta gọi Phó Thống soái Choi và cung nữ Park vào Thư phòng riêng là để nói việc này... - Hoàng thượng hơi ngần ngừ.
- Dạ, xin Bệ hạ cứ nói...
- Ừm... Việc đầu độc này... ta nghĩ là do chính tên Sứ thần ấy bày ra...
Seung Hyun và Bom bất ngờ. Không hẹn mà cả 2 nhìn nhau rồi cùng nhìn Hoàng thượng, vẻ thắc mắc lộ rõ.
- Ngay từ đầu, lúc hắn đến, ta đã nghi ngờ. Choi Seung Hyun, chắc ngươi cũng biết, nước chư hầu đó chẳng muốn thần phục nước ta lâu hơn nữa; gần đây theo tin mật báo, nước chư hầu đó đang chuẩn bị rất nhiều binh lực, lương thảo và có ý định phản lại ta, nhưng chưa có cớ gì. Đột nhiên lại phái tên Sứ thần này đến, cống nạp này nọ. Ta luôn để mắt theo dõi thái độ của hắn. Lúc ly rượu bị hất xuống, hắn lộ rõ vẻ bối rối, lúc cúi đầu quì lạy thì vẻ mặt chuyển sang tức giận. Hắn còn trộm liếc Phó Thống soái cùng cung nữ Park, lúc ấy hắn cũng chẳng tỏ ra vui vẻ hay biết ơn gì cả... Vậy là ta nghĩ ngay đến trường hợp này: Hắn sang đây, tự hạ độc mình, để nước hắn có cái cớ đánh nước ta, lại dễ lôi kéo nước khác...
- Bệ hạ nói điều này là để...? – Seung Hyun thắc mắc.
- Ta muốn Phó Thống soái Choi và cung nữ Park điều tra việc này... Một người tinh thông võ nghệ lại nhanh trí, một người thạo về độc dược lại có tài quan sát phân tích sự việc. Ta tin tưởng vào hai khanh!
Bom hơi bối rồi vì lời đề nghị đường đột của Hoàng thượng nhưng rồi nàng cũng nhận lời.
- Điều cốt yếu là hai khanh phải tuyệt đối bí mật.
- Chúng thần hiểu thưa Bệ hạ!... Vậy nếu không còn điều gì, chúng thần xin cáo lui.
Hai người đứng dậy. Chợt Hoàng thượng lên tiếng:
- Cung nữ Park... ngồi lại đã!
Park Bom quay lại.
- Ngươi đã có công với triều đình. Ta muốn ban thưởng cho ngươi. Ngươi muốn gì?
Không nghĩ ngợi lâu, nàng trả lời:
- Nô tì chỉ xin một đặc ân, đó là được phép đến Thung lũng hoa phía sau Hoàng thành mỗi buổi chiều. Chỉ vậy thôi ạ
Hoàng thượng thật sự bất ngờ. Người cười:
- Chỉ... vậy thôi sao? Ta đồng ý. Ngươi hãy cầm lệnh bài này, và Ngươi sẽ được ra đó bất kì lúc nào ngươi muốn, ngoài ra còn có thể đến Vườn thuốc và kho thuốc Hoàng gia, Trà phòng, Tàng thư,... Có lẽ là phù hợp với các sở thích của ngươi...
- Đa tạ Bệ hạ!
...
Bom rời khỏi Thư phòng. Trời đã về khuya. Cảm thấy đầu hơi nhức, nàng đứng trên cầu Sen, nhìn xuống đầm sen bên dưới. Sen mang giống từ một nước nhiệt đới phía Đông Nam về đây, vì khí hậu khác nên sen nhỏ và có màu hồng nhạt hơn. Nàng thả trôi mình theo hương sen nhẹ dịu.
- Lo lắng quá à? - một giọng nói lạnh và trầm vang lên.
Bom quay về phía có tiếng nói. Mắt nàng chớp nhẹ. Nàng cười thay vì trả lời rồi đưa mắt về chỗ cũ.
- Nụ cười của cung nữ Park với ta không rực rỡ bằng nụ cười với Gaho hôm ở Thung lũng hoa. Cô cười lạnh như vậy với ta... còn với chú chó thì...
Bom vẫn không nói. Nàng chỉ thở dài
- Hoàng thượng rất quí mến và tin tưởng cô thì phải. Khi được Hoàng thượng tin và ban cho những đặc ân thì trách nhiệm càng nặng nề hơn đấy. Vụ việc này... có lẽ sẽ mệt mỏi.
Bom nhắm mắt. Nàng hơi choáng váng... "Quí mến? Tin tưởng? Hoàng thượng?..." Chân nàng loạng choạng... Seung Hyun chạy đến giữ lấy Bom.
- Sao thế? Cô ốm à? Nhìn cô như sắp ngã vậy. Để ta đưa cô về Điện Thái tử...
- Không... không cần đâu ạ... Tiểu nữ tự đi được!
Nói rồi nàng gạt tay Seung Hyun. Vẫn loạng choạng, nhưng quả quyết, nàng bước đi.
- Park Bom...
Seung Hyun đứng nhìn Bom. Nàng đi càng xa thì bóng tối càng nuốt trọn Seung Hyun...
--------
Bom đã lấy lại được sự cân bằng. Nàng cảm thấy sức khoẻ của mình dạo này thực sự không ổn. "Có thể là do những giấc mơ..." Gọi là giấc mơ nhưng có bao giờ ngọt ngào? Nàng nửa muốn uống thuốc nửa không. Nàng nửa muốn ngon giấc, nửa muốn giữ lại những giấc mơ ấy, dù nó làm nàng đau đớn. Nàng lặng lẽ đi pha cho chính mình một cốc trà thảo quyết minh – hoè hoa. Ngồi ở Trà đình, nàng mong rằng uống hết cốc trà này, tâm trạng sẽ khá hơn...
- Bommie noona... - Tiếng gọi khẽ nhưng đủ làm nàng giật mình.
- Thái tử...
- Noona vừa ở chỗ Phụ vương về? Có chuyện gì mà Phụ vương cho gọi cả Seung Hyun hyung cả noona vậy?
- À, Hoàng thượng ban thưởng... cũng có nói chuyện nữa...
- Và giờ noona không về ngủ mà lại ở đây uống trà một mình? Ngủ muộn rất có hại, noona biết mà...
- Thái tử à... Người có nghĩ rằng nụ cười của ta giành cho mọi người không rực rỡ? – Bom chợt hỏi.
- Noona nhận ra điều đó? – Ji Yong lấy làm lạ.
- Không hẳn... Choi công tử nói ta cười lạnh với Ngài ấy. Nhưng... ta quen rồi... từ nhỏ...
- Noona đã nói chuyện cùng Seung Hyun hyung?
- Ngài ấy dường như rất giống ta, ở một khía cạnh nào đó. Ngài ấy nói ta cười lạnh nhưng Ngài ấy nhìn ta bằng đôi mắt lạnh gấp mấy lần. Kể cả giọng nói cũng vậy. Mắt Ngài ấy dường như luôn trùm bóng tối, rất khó đoán biết suy nghĩ. Nó thật sự làm ta hoảng sợ...
Ji Yong không nói. Ngài đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng, soi rõ khuôn mặt của Thái tử Ji Yong. Mắt Ngài hơi tối lại... "Từ bao giờ... noona đã nói về Seung Hyun nhiều như thế?... Từ bao giờ... noona đã quan sát kĩ Seung Hyun?... Từ bao giờ... noona đã biết đến hai từ "hoảng sợ" vì ai đó?... Và từ bao giờ... giọng nói của noona nói về một người con trai... đã đổi khác?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro