Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Chất độc

Chapter 5: Chất độc

- Appa... appa... appa sao thế? Appa đừng nhắm mắt - Đứa bé khóc thét

Người đàn ông đưa bàn tay đượm máu vuốt má bé gái:

- Con gái của cha... đừng khóc... Cha... cha chỉ đi đến nhà mới sớm hơn con thôi... Rồi một lúc nào đó, cha sẽ đến đón con

- Không! Appa đừng nhắm mắt! Appa!

- Con hãy đến tìm... Vương công Choi Seung Woo... dãy nhà cao phía Nam thành... Chạy! chạy đi con...

Người đàn ông đang ở những phút cuối cuộc đời. Đứa bé gái nhìn cha không muốn rời nhưng bị ông đẩy ra. Nó chạy... nước mắt lấm lem... Chạy... Ngã... lại chạy. Tim đập thình thịch... Nó sợ... Nó sợ lắm...

Bom choàng tỉnh. Nàng lại vật lộn với nhưng cơn ác mộng. Đầu nàng hơi nhức, trán đẫm mồ hôi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, đi dạo đến Trà đình.
...

Gió đêm mát làm nàng dễ chịu. Có lẽ mới sang giờ Sửu. Trăng sáng quá. Nàng muốn uống trà gừng mà không thể. Nàng đưa mảnh ngọc ra ngắm. Soi dưới ánh trăng, màu của mảnh ngọc lại càng đẹp. Nàng lật mặt dưới của mảnh ngọc rồi lướt nhẹ ngón tay lên chữ Ha Neul được khắc rất khéo. Nàng thở dài, những giọt nước mắt rơi xuống... trong veo nhưng đắng chát...

--------​

- Phụ vương, mời Người dùng trà... - Thái tử Ji Yong lễ phép.

Hoàng thượng mỉm cười và nâng chén trà lên. Chén trà gừng nóng làm Hoàng thượng vô cùng hài lòng.

- Ta đã uống trà ở Điện Thái tử nhiều lần nhưng chưa bao giờ ta được gặp người pha trà tài giỏi kia. Ta rất tò mò. Vì trà thật sự rất ngon.

- Thưa Phụ vương, đó là cung nữ Park Bom. Chính nhi thần cũng rất thích trà do cung nữ Park pha. Người muốn gặp cung nữ Park thật ạ?

- Tất nhiên, vì pha trà cũng là một nghệ thuật đòi hỏi lắm công phu. Còn ta lại là một ông già khó tính. Vậy nhưng chén trà ta không thể chê vào đâu được.
...

Park Bom bước vào Thư phòng của Thái tử. Nàng quì xuống cúi chào Hoàng thượng.

- Ngươi đứng dậy đi

- Đa tạ Bệ hạ

- Ngươi là người đã pha những chén trà khi ta đến đây?

- Vâng, thưa Bệ hạ

- Ngươi cho gì vào trà mà ngon đến vậy?

- Nô tì đã cho chút khéo léo và một vài bí quyết...

Hoàng thượng cười lớn

- Ngoài pha trà, ngươi còn giỏi gì nữa không?

- Không dám giấu Bệ hạ, nô tì biết đôi chút về độc dược

- Ồ, thật là một cô gái tài giỏi. Ngươi ngẩng mặt lên ta xem nào

Park Bom ngẩng mặt. Ánh mắt nàng bình thản nhìn người đứng đầu đất nước. Hoàng thượng giật mình, Người làm sánh chén trà nóng...

- Bệ hạ cẩn thận...

Bom đến gần để đỡ lấy chén trà nhưng Hoàng thượng ra hiệu không cần. Mặt Người hơi tái, tay run run... "Cô cung nữ này... tại sao... tại sao lại có nét rất giống... không thể nào... có lẽ chỉ là người giống người bình thường thôi mà..."

- Phụ vương, Người không sao chứ ạ? – Thái tử Ji Yong lo lắng

- Ta không sao, không sao. - Người nhìn Park Bom một lần nữa – Ta về Điện Đông cung, còn nhiều việc chờ ta quá...

Hoàng thượng vội vã rời Điện Thái tử. Bom cúi chào Hoàng thượng. Đầu nàng tê buốt. Khi nghe thấy từ "Khởi giá" nàng quị xuống. Ji Yong vội chạy tới đỡ nàng

- Noona, noona sao thế? Noona không khoẻ ở đâu, nói cho Ji Yong biết...

- Ta... không sao – Bom thở gấp - Đầu ta... buốt quá...

- Không sao rồi... đã có ta bên cạnh noona...

Thái tử nhẹ nhàng ôm lấy Bom. Ngài để đầu nàng gục vào vai. Tay Ngài vuốt nhẹ tóc nàng. Còn nàng đã mất hết ý niệm về thực tại. Chỉ còn nước mắt chảy dài...

Dara đứng ngoài cửa Thư phòng Thái tử. Nàng không nghĩ mình sẽ gặp cảnh này. Điều này ngoài sức tưởng tượng của Dara. Nàng nắm chặt tay và lặng lẽ rời đi...

--------​

- Thưa Thái tử...


- Có chuyện gì vậy, Tổng quản So?


- Dạ, sứ thần của nước chư hầu đã đến diện kiến Bệ hạ và cống nạp lễ vật. Bệ hạ lệnh cho Thái tử đến ngay Vườn Thượng uyển dùng bữa cùng sứ thần.

- Được rồi, ta đến ngay. Cho ngươi lui trước.


Ji Yong đứng dậy, Ngài đưa mắt tìm Bom


- Bommie noona, chọn quần áo cho ta nhé, rồi đi cùng ta đến Vườn Thượng uyển.

...

Thái tử Ji Yong đã đến, theo sau là Bom. Ji Yong thấy ở bàn tiệc là các đại thần, ngoài ra còn có Dara. Không khí rất vui vẻ. "Có lẽ tại cô bé Dara vừa xinh đẹp lại rất thông minh, ứng khẩu nhanh nhạy, dễ được lòng người khác nên Phụ vương mời tới. Phụ vương quả thật coi cô bé là một bảo vật quốc gia rồi" – Ji Yong nghĩ rồi khẽ mỉm cười, đi tới chỗ của mình. Bom đứng sau Thái tử. Đôi mắt nàng đang chú ý tới một điểm khác lạ...


- Sứ thần Zhang, đây là con trai ta, cũng là Thái tử.


Vị sứ thần chào Thái tử cung kính. Ji Yong mỉm cười, cúi đầu đáp lễ. Sứ thần nâng ly rượu:


- Thần thật vinh dự khi được diện kiến Bệ hạ, Thái tử, các vị đại thần và cô gái được coi là "báu vật" của quí quốc. Thần xin được mời các vị một ly!

Thái tử Ji Yong liếc nhìn Dara, ra vẻ cố nhịn cười. Dara lè lưỡi trêu lại Ji Yong. Vị sứ thần chờ tất cả cùng nâng ly.Bom đế ý ly rượu của vị Sứ thần ngồi ngay bên phải cạnh Thái tử từ đầu. Màu của nó rất lạ. Ly rượu của Thái tử cũng như mọi người đều có màu vàng mật ong, nhưng ly rượu của vị sứ thần lại có màu cam. Một ý nghĩ chạy nhanh trong đầu nàng... "Có độc!". Vội vàng, nàng liếc nhìn sang bên trái Thái tử - "Choi công tử..." Nàng liền nói khẽ: "Ly rượu của sứ thần Zhang có độc!".

Choi Seung Hyun đang nâng ly rượu, chợt Ngài nghe thấy giọng nói khẽ của Bom. Bất ngờ trong một phần nghìn giây, rồi Ngài hiểu ngay việc mình cần làm. Sứ thần đưa ly rượu lên gần môi... Nhanh như cắt, Ngài rút thanh kiếm của tên cận vệ phía sau, lao sang và hất đổ ly rượu của vị Sứ thần. Ly rượu đổ xuống bàn, những giọt rượu chảy xuống nền, sủi bọt trắng xoá. Tất cả mọi người đều bất ngờ.

- Rượu có độc! – Seung Hyun nói to.


Nhìn đám bọt trắng xoá sủi mãi mà chưa tan hết, ai nấy đều kinh hãi. Vị Sứ thần đứng im một lúc, mặt tái xám, rồi run run quì sụp:


- Đa tạ... đa tạ Phó Thống soái Choi. Mạng này được bảo toàn, thần xin ghi lòng tạc dạ!


- Nếu muốn đa tạ thì phải đa tạ cô cung nữ này. Chính cô ấy đã phát hiện ra độc trong rượu của ngài Zhang đấy...


Seung Hyun quay lại phía Park Bom. Cũng như mọi người, Ngài nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Thái tử Ji Yong nhìn Bom rồi mỉm cười hài lòng. Dara cũng nhìn Bom, mắt Dara lẫn lộn các cảm xúc: tò mò, khâm phục, bàng quan, và... ghen tị.

!Lf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro