Chapter 16: Ranh giới
Chapter 16: Ranh giới
- Thưa tiểu thư, nghe nói Tổng quản Park ở Điện Thái tử đã được thả, Thái Thượng Hoàng mắc tâm bệnh kì lạ, đã được đưa tới Điện Phụng Nghi an dưỡng...
Dara ngồi lặng trên ghế. Tất cả đều không theo đúng như ban đầu nàng nghĩ. Nàng cười. Cười bản thân. Mang tiếng là thông minh sắc sảo nhưng nàng đã tính sai không chỉ một nước cờ. Nàng không nghĩ Vương công Choi lại yêu thương Park Bom như thế, và cũng không cẩn thận để thông tin lọt vào tai phụ thân mình. Nàng lại càng không ngờ đến việc Thái Thượng Hoàng lại trở nên như vậy sau khi nghe sự thật... Nhưng nàng lại không hề hối hận. Cho đến cuối, nàng vẫn cho rằng nàng đã làm đúng. Nàng có cái lí của nàng.
- Thưa tiểu thư... Phó Thống soái Choi sắp phải ra trận để hỗ trợ cho Thống soái lão gia. Thần nghe nhiều cung nữ nói tình hình chiến trận rất căng thẳng và ác liệt...
Dara đưa mắt nhìn tên gia nhân rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nàng muốn đến Choi Vương phủ.
...
Dara bước tới Vọng lầu của Choi Vương phủ. Seung Hyun đang đứng nhìn về phía vườn hoa bách hợp.
- Seung Hyun oppa... - nàng nói khẽ rồi đi đến đứng cạnh Seung Hyun.
Seung Hyun nhìn Dara mỉm cười. Nàng luôn thích nhìn nụ cười của Seung Hyun, nhưng nụ cười bây giờ sao nàng thấy xa lạ quá. Seung Hyun như đọc được ý nghĩ của Dara, Ngài cất tiếng:
- Em tới vì việc ta ra trận?
- Oppa tài thật. Từ nhỏ oppa đã luôn nắm bắt được suy nghĩ của em. Còn em... thì chưa bao giờ hiểu oppa cả. Đến giờ em mới biết, mình chẳng hiểu oppa chút nào.
- Nhóc này nói gì kì lạ thế?
- Đừng gọi em là nhóc! Em đâu còn là cô bé 7, 8 tuổi nữa. Em đã 19 tuổi rồi! Sao oppa không chịu nhìn nhận em? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... oppa không nhận ra... rằng... em... em – nàng ấp úng, mặt đỏ lên, nhưng ngay sau đó lại phản ứng cương quyết hơn, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Seung Hyun – Em thích... Seung Hyun oppa!
Thế nhưng vừa nói xong, nàng lại oà khóc. Seung Hyun luống cuống dỗ dành Dara. Ngài không hiểu sao mỗi giọt nước mắt của Dara lại làm ngài xót xa vô cùng. Ngài lau nhẹ dòng nước mắt ấy...
- Ta... xin lỗi em, Dara! Ta... ngốc quá...
Dara từ từ nín khóc, nàng đưa tay áp lên má Seung Hyun, nhìn Ngài bằng đôi mắt trong veo, lấp lánh nước mắt còn đọng lại. Ánh chiều chiếu lên làn da trắng mịn khiến nàng đẹp như thiên thần.
- Oppa... bảo trọng!
Rồi nàng quay bước. Nàng biết nếu nhìn Seung Hyun thêm vài khắc nữa thôi, nàng sẽ không thể dứt bỏ... Seung Hyun níu tay Dara. Nàng không quay lại.
- Ta thật không biết tình cảm của em với ta... Cho ta xin lỗi... Nhưng ta không phải người đàn ông tốt, Dara à, ta không xứng đáng với em. Ta không thể để cô bé Dara ta yêu mến phải khổ vì một người như ta. Sẽ có người đàn ông khác xứng đáng với em, quan trọng hơn hết là người đó biết rằng người đó thực sự yêu em. Ta sắp phải ra trận rồi...
Nói đến đây Seung Hyun dừng lại. Ngài tiến lại gần Dara hơn rồi ôm nàng từ phía sau. Dara nhỏ bé trong vòng tay Seung Hyun. Dara thầm nghĩ có được giây phút ấm áp, rất có thể là cuối cùng này, thì dù nàng phải gánh tất cả nỗi đau trong thiên hạ, nàng cũng không hối hận...
--------
Bom quyết định rời khỏi Hoàng cung. Nàng đã thuê được một căn nhà gỗ nhỏ cạnh Thung lũng hoa. Trong lúc chờ chủ nhà sửa sang một chút, nàng vẫn ở lại trong cung. Ngày nàng sắp xếp xong đồ đạc, đi đến gần cổng thành, Hoàng thượng mới tới gặp nàng. Thấy Ji Yong từ xa, nàng lặng người nhìn, lòng thoáng bối rối. Nhưng rồi nàng mỉm cười...
- Bệ hạ... Nhìn người... trưởng thành quá...
- Vậy là... noona quyết rời xa ta? - Ji Yong dù đã là Hoàng thượng nhưng cách xưng hô với Bom vẫn hệt như trước. Ji Yong chợt thở dài – Cũng phải, ta là con kẻ thù của noona...
Bom không nói. Nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc Ji Yong, rồi nàng để tay dừng lại ở má Ngài. Đôi mắt nàng nhìn Ngài đượm vẻ ưu phiền. Ji Yong cầm bàn tay nàng thật chặt, mắt Ngài có những tia sáng, dù rất nhỏ.
- Noona hãy trả lời ta... Với noona, Ji Yong là gì? Bỏ hết oán thù, bỏ hết danh phận, nói thật cho ta biết... lần này thôi...
Bom để im tay mình trong tay Ji Yong. Một lúc lâu sau, nàng mới cất lời:
- Ta đã không nghĩ tới hận thù kể từ khi ta nhận ra sự hiện diện của Ji Yong trong tim ta. Ji Yong với Park Bom là gì ư? Vì Người mà ta không muốn báo thù nữa. Vì Người mà nhiều khi ta đã dằn vặt giữa HIẾU và TÌNH. Ji Yong à, Người rất quan trọng với ta... Nhưng giờ, ta không thể ở bên Người, CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐÂU... Người hiểu mà... Ta không thể nhìn Người mỗi ngày, dù đó là điều hạnh phúc nhất của ta. Nỗi đau năm xưa của ta như vết thương không thể lành miệng, Người vừa như thuốc của ta, lại vừa như mũi kiếm đâm vào vết thương ấy khi nó vừa khép miệng... Ta phải rời xa Người thôi, chỉ còn cách đó... Yongie à, hãy hiểu cho ta... Và hãy bảo trọng... khi ta không còn bên Người nữa... - Nàng lấy ra từ trong túi đồ mảnh ngọc mà nàng vô cùng trân trọng, đặt vào tay Ji Yong - Yongie giữ vật này, được không? Vật này tuy mang cho ta nhiều đau khổ, nhưng cũng nhờ nó mà ta có thể gặp Yongie, đó là vật ta rất quí...
Rồi nàng rời tay Ji Yong, quay bước đi. Ji Yong chỉ còn biết để tay Bom lỏng dần rồi hoàn toàn tuột khỏi tay Ngài. Ngài không thể níu kéo nàng, những lời nói của nàng như vết dao cứa vào tim Ngài, vạch một đường ranh giới đậm nét giữa nàng và Ngài. Ngài chỉ có thể lặng nhìn người con gái mình yêu bước đi ngày càng xa mình. Tay Ngài nắm chặt mảnh ngọc - kỉ vật duy nhất nàng để lại cho Ngài, Ngài nhắm mắt lại...
"Ta sẽ cố quên em... Dù biết rằng không thể..."
...
Nhưng Ngài có biết rằng, lúc này, mỗi bước đi của nàng, có bao nhiêu giọt nước mắt đang nối nhau rơi xuống hay không?...
--------
Lau khô nước mắt, Bom đi tới ngôi nhà mới cạnh Thung lũng hoa. Từng cơn gió nhẹ thổi dịu dần nỗi đau trong nàng. Chợt nàng thấy có người đang đứng trước cửa ngôi nhà mới của nàng – đó là Seung Hyun. Nàng rảo bước tới gần...
- Seung Hyun sunbaenim...
Seung Hyun không nói, chỉ mỉm cười
- Em có nghe nói tình hình chiến trận căng thẳng lắm phải không? Sunbae sắp phải ra trận?
Seung Hyun không trả lời mà hỏi lại Bom:
- Em không ở lại với Thái tử... à không, Hoàng thượng ư? Ta hiểu tình cảm sâu sắc Hoàng thượng dành cho em, và tình cảm của em với Hoàng thượng thế nào, ta cũng hiểu rõ. Điều ta không hiểu là tại sao em lại cứ nhất quyết phải rời xa Hoàng thượng?
- Sunbae... chính sunbae cũng hiểu lí do em phải rời xa Bệ hạ... sao sunbae cứ bắt chính miệng em nói ra...
- Bommie... Em có nghĩ rằng điều em làm cũng có một phần nào đó tương tự mẹ em năm xưa? Ta chỉ sợ rằng...
Đến đây Seung Hyun ngừng lời, Ngài không muốn chạm tới nỗi đau năm xưa của Bom thêm nữa. Ngài thở dài. Bom ngước đôi mắt trong veo nhìn Seung Hyun như dò hỏi:
- Sunbae...
Seung Hyun nhìn vào đôi mắt rất đẹp của nàng, thấy trong đó chứa cả trời mây, đôi mắt to đen láy, còn sót lại chút lónh lánh nước mắt, đâu đó còn ẩn chứa nỗi u hoài khó giãi bày... Ngài nói:
- Ta đến đây không phải chỉ để hỏi em mỗi chuyện về Hoàng thượng mà còn có chuyện khác... Chuyện của ta...
- Em biết mà... Seung Hyun sunbae, Ngài nói đi, em đang nghe Ngài đây!
- Ta sắp phải ra trận, tính mạng của ta, ta cũng không chắc chắn có giữ được nó hay không. Nhưng nếu ta sống, thì ta không muốn trở lại nơi đây nữa. Ta muốn từ bỏ quan trường, sống ở một nơi hẻo lánh, yên bình, hưởng thú tiêu dao, không bị gò bó bởi bất kì điều gì... Đột nhiên bây giờ ta thấy cung đình sao mà ngột ngạt quá... Làm quan trong triều, dù có sung sướng vật chất thật đấy, nhưng cũng phải đánh đổi quá nhiều...
- Tại sao sunbae lại có suy nghĩ này? Em không hiểu...
- ... Là từ khi... ta nghe câu chuyện của em...
Bom chợt thấy cảm kích vô cùng. Seung Hyun hiểu nàng hơn những gì nàng nghĩ. Nhưng nàng lại hơi chau mày:
- Ý sunbae là dù sunbae còn sống thì giấy báo tử của sunbae vẫn được gửi về Kinh thành? Vậy còn Vương công Choi?
- Em đừng lo, phụ thân ta... sẽ đi tìm ta... Người sẽ biết phải đi đâu để tìm ta.
- Vậy... còn em? Em biết đi đâu tìm Ngài đây?
Đôi mắt Bom xoáy sâu vào mắt Seung Hyun, đôi mắt lộ vẻ tha thiết, lại có cả sự khẩn cầu, ánh mắt long lanh. Đôi mắt thành thật của nàng làm Ngài hơi sững lại một chút, rồi Ngài đột nhiên nói với giọng quả quyết đầy hi vọng:
- Bommie... em... là người con gái duy nhất hiểu ta. Em có tin là ta sẽ sống?
Bom không nói, nàng vẫn nhìn Ngài, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sức sống và niềm hi vọng. Ngài mỉm cười:
- Ta và em không yêu nhau. Đúng thế. Nhưng em là người con gái duy nhất hiểu ta, và cũng chỉ có em là người con gái ta muốn chung sống... Nếu muốn sống cùng ta và tin ta vẫn sống, hãy tới nơi này...
Nói rồi Ngài đưa cho nàng mảnh giấy không biết đã viết từ bao giờ rồi Ngài quay bước trờ về. Bom hơi lặng người một lúc rồi chạy theo Seung Hyun níu tay Ngài lại:
- Sunbae chưa nghe em trả lời mà đã đi sao? Em và sunbae không yêu nhau. Đúng thế. Nhưng sunbae là người duy nhất hiểu em, là người em tin tưởng nhất, và cũng chỉ có sunbae là người đàn ông em muốn chung sống...
Đôi mắt lạnh và sắc của Seung Hyun bỗng tràn đầy sự ấm áp. Ngài xoay tay lại để nắm bàn tay Bom.
- Dù ta chưa yêu nhau... Nhưng Bommie à, em hãy già cùng ta nhé...
Thung lũng hoa mênh mông, gió thổi nhẹ làm thành những đợt sóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro