Chap 11: Lý do
Chapter 11: Lý do
Bất chợt có một bàn tay kéo Bom thoát khỏi vòng tay Thái tử. Bom vẫn ngấn nước mắt, nhìn lên, ánh mắt nàng đầy sự biết ơn, nàng khẽ nói:
- Seung Hyun... sunbaenim...
Nàng nắm chặt tay Seung Hyun, nép vào phía sau Ngài. Seung Hyun mắt vằn tức giận, giọng nói tuy có kiềm chế nhưng vẫn đanh lại:
- Thái tử... Xin Ngài lần sau đừng làm vậy với người con gái của thần!
Khi nghe đến từ "người con gái của thần", Ji Yong liền ném cốc trà trên bàn xuống. Cốc trà vỡ tan.
- "Người con gái của thần"? Trước mặt ta mà ngươi dám nói Park Bom là người con gái của ngươi?
Nhưng rồi khi nhìn thấy bàn tay Bom nắm chặt bàn tay Seung Hyun không rời, sợ hãi nép mình vào đằng sau Seung Hyun thì trong lòng Ji Yong trào lên sự bất lực
- Đi ra! Đi ra ngay cho ta! – Ngài hét lớn.
Seung Hyun cúi người rồi đưa Bom ra khỏi Điện Thái tử. Khi hai người đi khuất, Ji Yong điên cuồng hất tất cả những gì trên bàn xuống đất, ném vỡ tất cả những gì có trong tầm tay. Ngài ngồi bệt ở góc tường, nước mắt rơi xuống nền gạch, loang ra thành những vết ố...
...
- Cảm ơn Seung Hyun sunbaenim...
- Có vẻ nguy hiểm quá nhỉ? Thái tử... hình như hơi quá...
- Em không trách Thái tử. Em thấy mình có lỗi. Chỉ tại em mà Thái tử hiểu lầm... Đáng lẽ Thái tử nên coi em là một cung nữ bình thường, lời yêu đương chỉ là một lời bỡn cợt...
- Chứ không phải em cũng thích Thái tử sao? Hay là tại ta cảm nhận sai? Sao em lại không thể đáp lại tình cảm ấy? Nếu chỉ vì thân phận thì ta thấy không thể được đâu.
Bom không nói. Nàng chỉ thở dài, mắt nhìn xa xăm.
- À, xin lỗi vì lúc đó gọi em là người con gái của ta. Ta không ngờ mấy chữ đó khiến Thái tử kích động như vậy
- Không sao cả mà. Nếu sunbaenim không nói vậy thì chưa chắc Thái tử đã để em đi.
- Em có yêu Thái tử Ji Yong không? Trả lời ta thành thật được chứ?
Bom ngước đôi mắt trong veo nhìn Seung Hyun. Nàng không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi lại Ngài:
- Sunbaenim có biết tại sao lại có Thung lũng hoa này không?
- Định lảng tránh hả? Thôi được rồi, em không muốn nói thì ta cũng không ép... Thung lũng hoa này ư? Ta chịu thôi.
- Nhiều năm về trước, có một nhóm bốn người bạn chơi rất thân với nhau. Họ đã cùng nhau mang hạt giống và cây hoa đến nơi này với hi vọng sẽ tạo nên một thung lũng hoa rực rỡ để đến khi về già, họ có thể ngắm con cháu họ thân thiết với nhau ở nơi đây, lại trở thành những người bạn thân như họ. Thung lũng hoa là minh chứng tình bạn của bốn người đó. Thế nhưng, điều họ mong muốn lại trở thành điều không thể xảy ra...
- Sao em biết điều này?
Bom chỉ cười buồn mà không nói gì thêm. Seung Hyun nhận ra trong nụ cười ấy ẩn giấu một nỗi niềm, một bí mật...
--------
Nắng chiều vương nhẹ nhàng trên từng nhánh cây, một màu vàng mật ong phủ lên Vườn thượng uyển khiến nó trở nên thơ mộng. Bom đi loanh quanh trong Vườn Thượng uyển, thực sự là nàng muốn tránh mặt Thái tử Ji Yong, nhưng nàng biết cách này sẽ không hiệu quả. Chợt nàng nhìn thấy Hoàng thượng đang đi tới chỗ mình. Nàng tiến lại gần, cúi mình hành lễ
- Hoàng thượng...
- Thôi được rồi, hành lễ thế đủ rồi. Tổng quản Park đang lo lắng gì à? Ta nhìn mặt ngươi thấy có vẻ gì đó không ổn.
- Thần cảm ơn Bệ hạ đã quan tâm. Thần hơi mệt mỏi thôi ạ.
- À, mệt mỏi. Vậy ra kia ngồi trò chuyện với ta một lúc, ta sẽ sai người mang cho Tổng quản chút nhân sâm và nhung hươu. Nó rất tốt.
- Đa tạ Bệ hạ!
Hoàng thượng và Bom ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Bỗng Người dừng lại, nhìn nàng
- Phụ mẫu... Phụ mẫu Tổng quản Park... còn khoẻ cả chứ?
- Cảm ơn Bệ hạ đã quan tâm, nhưng cha mẹ thần mất từ khi thần còn nhỏ. Thần được bán vào cung sau đó và được ở cạnh Thái tử...
- Vậy à... Vậy... - Hoàng thượng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - Vậy... ngươi nghe thấy cái tên Ha Neul bao giờ chưa?
Tim Bom thắt lại. Nàng cố kìm chế để giọng nói không bị run lên:
- Thần chưa bao giờ nghe qua... nhưng cái tên đó thật đẹp...
- Tên ngươi cũng rất đẹp... Bom... mùa xuân... Ừm, ngươi chắc không hiểu vì sao ta lại hỏi ngươi về cái tên đó.
- Dạ...
- Ngươi có nét rất giống... người con gái tên Ha Neul ấy - Giọng Hoàng thượng trở nên buồn hẳn.
- Nếu Bệ hạ sẵn lòng chia sẻ tâm sự thì thần hoàn toàn muốn lắng nghe.
Mắt Hoàng thượng ánh lên sự xúc động
- Cảm ơn ngươi... Vì nhìn ngươi ta lại có cảm giác chuyện xưa mà như mới xảy ra. Ta muốn chia sẻ với ai đó... - Ngưng một lúc, Hoàng thượng chậm rãi kể - Ngày xưa, có bốn người bạn chơi với nhau rất thân. Bốn chàng trai ấy lớn lên bên nhau, cùng nhau chơi đùa và học hành. Họ mong ước sau này con cháu họ cũng thân thiết như cha ông mình, họ mơ về một thung lũng ngập nắng và hoa... Thời gian trôi qua, họ lớn lên, những tình cảm khác lạ bắt đầu nảy sinh. Hai người con trai đã cùng yêu một cô gái. Và một người, dĩ nhiên đã phải bỏ cuộc, đau đớn nhìn hai người kia lấy nhau. Hai người bạn còn lại cũng chỉ biết an ủi người con trai thất tình... Nhưng chỉ vì lòng ghen tị, sự ích kỉ, người con trai thất tình kia đã tự tay đẩy hai người - một người là bạn thân, một người là người con gái anh ta yêu, vào chỗ chết...
Đến đây, Hoàng thượng ngừng kể. Mắt Người tối thẫm...
--------
Bom bước về phòng mình. Nàng đi như người mộng du. Nàng bóp chặt lồng ngực để không khóc to lên... Nỗi đau của nàng như một cục u, những cơn mơ làm nó to dần lên, đè vào tim nàng nhức nhối. Cục u ấy bám chặt vào từng mạch máu, hút hết những gì trong tim nàng. Đến hôm nay, nó đã hoàn toàn giết chết trái tim nàng. Trong nàng dội lên nỗi đau đớn cùng cực. Mắt nàng, lần đầu tiên, vằn lên nỗi thù hận, nỗi thù hận của một đứa trẻ mồ côi được chính tai nghe thấy lời thú tội của kẻ đã biến mình thành mồ côi...
Nàng không biết làm thế nào mà về được phòng. Nàng chỉ khóc và khóc. Thẫn thờ, nàng ngồi xuống, lấy mảnh ngọc ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đau đớn, xót xa, nàng ghì chatự miếng ngọc vào ngực mà khóc. Nàng khóc cho cha mẹ, cho chính mình. Nước mắt dấp dính trên gương mặt, cổ họng khô đắng, nàng muốn mơ thấy cha mẹ...
--------
- Tổng quản Park... Nguy rồi, Thái tử sốt cao quá... Cứ gọi Tổng quản Park thôi...
Bom giật mình tỉnh giấc vì tiếng một cung nữ. Ánh nắng chiếu vào làm nàng chói mắt. Nàng hỏi lại:
- Có chuyện gì cơ?
- Thái... Thái tử... sốt cao lắm ạ... Cứ gọi tên Tổng quản thôi... - Người cung nữ thở hổn hển, nhắc lại.
Bom đứng bật dậy, vội đi nhanh đến phòng Thái tử. Người cung nữ hớt hải theo nàng. Cửa phòng nàng vẫn mở. Miếng ngọc nằm trên bàn, nắng chiếu vào làm nó lấp lánh...
...
Bom ngồi cạnh Thái tử Ji Yong. Gương mặt Thái tử xanh xao, trán ướt mồ hôi, cả người hừng hực như có lửa. Nàng ngồi đó, lau mồ hôi cho Ngài.
- Sao Thái tử lại thành ra thế này?
- Dạ, là do Ngài ấy uống nhiều rượu quá. Cả đêm Ngài ngồi ở Trà đình... Chắc tại uống nhiều, thêm cả nơi đó lộng gió nên mới...
- Sao các em không đưa Thái tử vào?
- Dạ... Thái tử... dữ lắm ạ. Ngài quát và cấm bọn em lại gần... Bọn em phải đợi Ngài ngủ hẳn mới dám dìu Ngài vào... Đến gần sáng thì Ngài sốt cao.
- Gọi Thái y rồi chứ?
- Rồi ạ. Thái y đã bắt mạch và kê đơn. Vì Thái tử cứ gọi tên Tổng quản nên...
- Ừm, ta biết rồi, em đi sắc thuốc đi. Cảm ơn em!
...
Bom thở dài đầy xót xa. "Chúng ta quá khác nhau, Ji Yong à, làm sao Thái tử hiểu được... Ta muốn... trả thù... nhất là hôm qua... Nhưng nhìn Thái tử thế này... ta không nỡ...". Bom khẽ chạm vào má Ji Yong rồi vuốt nhẹ tóc Ngài. Lòng nàng ngổn ngang suy nghĩ... Bây giờ nàng đã hiểu, tại sao năm đó, người ấy lại quyết đưa nàng vào cung, để nàng phục vụ Hoàng tử Ji Yong, mà giờ là Thái tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro