Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu Tiên

Vẫn như mọi ngày ,JiYong tôi đây tiếp tục trên con đường làm giàu nhanh chóng của mình mặc dù đi làm gặp nhiều rào cản nhưng không gì có thể làm khó tôi. Sáng hôm nay tự dưng tôi thấy vui hơn mọi ngày , nhanh chóng đỗ xe vào hầm trên tay cầm ly mattcha latte tung tăng nhảy chân sáo bước vào công ty vừa đặt chân xuống thì va phải vào cậu nhân viên nào đó mà tôi chưa từng gặp qua. Ly mattcha latte trên tay đổ ào xuống bộ vest màu xanh than của chính bản thân vừa mua hai hôm trước, tôi đứng hình mất 5s còn cậu trai kia hốt hoảng khi nhìn thấy bảng tên của tôi ' Phó giám đốc Kwon Ji Yong'

"Thôi chết, phó giám đốc tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh" vừa nói tay vừa lau nước trên người tôi 

Sau khi tôi hoàn hồn thì nước đã dần thấm vào người . Tôi lớn tiếng quát

"Nè , bộ đi đứng không biết nhìn đường hả ? Đổ ướt hết vào người tôi rồi bây giờ cậu tính sao đây ?"  tôi nói rồi gạt tay cậu ta sang một bên liên tục quát mắng giữa công ty, thu hút mọi ánh nhìn

Đám đông xì xào to nhỏ

- 'Chết rồi ,Young Bae cậu ấy lỡ va vào phó giám đốc kìa , nghe nói cậu ta khó tính dữ lắm. Kì này sao cứu nỗi Young Bae nhà ta đây'

- 'tội nghiệp cậu ấy quá, có nên ra nói giúp cậu ấy không' 

-'thôi đừng,coi chừng bị hoạ lây đó'

_________________________________

<Seung Hyun>

Nó lại gây rối rồi , rõ ràng là nó nhảy chân sáo rồi va vào người ta trước. Bây giờ lại quát mắng Young Bae bạn tôi giữa công ty đúng là không xem ai ra gì .JiYong à, biết điều thì mau dừng ngay cái thói khó tính kia lại đi đừng để anh mày ra tay. Tôi ngồi lặng lẽ một bên quan sát tình hình ,thấy JiYong càng ngày càng làm khó Young Bae nên đành ra mặt mà giải quyết.

_________________________________
(Young Bae là bạn của Seung Hyun nhưng không ai biết )
_________________________________

"Trả lời cho tôi biết , bây giờ cậu tính làm sao với tôi ?" JiYong đẩy vào vai Young Bae rồi quát tháo

"Tôi..tôi sẽ đền cho giám đốc....bộ vest mới" thật ra nhà cậu trai này không thiếu tiền đâu do cậu ta nhút nhát quá mức nên bị ăn hiếp đó.

"Ờ , được .Muốn đền chứ gì , đưa 5 triệu won đây giá niêm yết không sale một đồng" JiYong lớn giọng cười to

Thấy bạn mình ấp úng chưa trả lời Seung Hyun liền lao ra nói đỡ

"Nè Kwon JiYong , học từ đâu ra cái thói ăn hiếp người khác vậy ? Đừng tưởng mắc hội chứng khó tính từ nhỏ rồi muốn làm gì thì làm" -  tôi chỉ tay vào mặt nó rồi quát

"Mỹ nam kế à ? Choi Seung Hyun người đàn ông luôn tỏ vẻ thượng đẳng mà giờ lại đi bênh một thằng nhân viên quèn sao ? lạ nha " - JiYong nói rồi khoanh tay đứng nhìn tôi và YoungBae

"Trả lời tao, tao hỏi mày học cái thói côn đồ ở đâu ra ?" - lúc này tôi muốn nhào vô đấm nó lắm rồi nhưng vì là chỗ đông người nên nhịn là cách tốt nhất.

"Từ mày đó thằng khỉ Seung Hyun" - nó hét lớn vào mặt tôi

Không thể nhịn ,tôi vung thẳng cú đấm vào mặt nó làm nó ngã nhào về sau máu mũi máu mồm cứ thế mà chảy xuống cằm dính vô chiếc áo sơ mi trắng tinh của nó. Mọi người xung quanh xì xào to nhỏ , rồi cũng có người chạy lạy đỡ lấy nó , lấy giấy bịt vào mũi ngăn không cho máu tiếp tục chảy.Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, chạy lại đám đông đang vây kín nó ,đẩy từng người một để nhanh chóng nhìn thấy thằng bé yếu đuối của tôi.
Đây rồi , thằng nhóc nhỏ của tôi đây rồi nó nằm bất động giữa sàn nhà lạnh buốt , cứ như thế tôi nhào lại vác nó lên lưng rồi cõng như lúc nhỏ tôi từng cõng nó,lúc đó nó ngủ gật trên vai tôi ,tôi biết chứ biết nhiều hơn nó nghĩ. Nhưng giờ tôi không có thời gian suy nghĩ về chuyện cũ , tôi phải đưa thằng nhóc này về phòng, tôi lao vào thang máy bấm lia lịa vào tầng 5 mồm không ngừng kêu tên nó

"JiYong à , tao xin lỗi"

"Tỉnh dậy đi, mau lên"

"Tao không đánh mày nữa , không đánh nữa"

Cõng nó trên vai lòng tôi run lên vì sợ thằng nhãi sau lưng sẽ xảy ra chuyện gì. Tới phòng tôi ,liền đặt nó xuống chiếc ghế sofar êm kéo chăn rồi vội vàng đắp lên người nó ,tôi chạy ngược chạy xuôi để kiếm băng y tế...

_________________________________

<Ji Yong>

Tôi tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở đầu đau như búa bổ, không nhớ chuyện gì xảy ra nhưng lại cảm nhận được hơi ấm truyền qua ở tay. Tôi liếc qua trái ,là nó thằng khốn Seung Hyun đang nắm tay tôi mà ngủ ngật, mồm lẩm nhẩm tên tôi "Ji Yong" "Yi Yong"

Tại sao? tôi nhớ ra rồi là nó đánh tôi , nó đánh tôi giữa công ty để bảo vệ cho thằng nhân viên đó. Tôi đã làm gì sai ? tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

Tôi giật mạnh tay tôi ra khỏi tay nó , tôi ghét nó , đừng hòng đụng vào tôi. Có lẽ tôi đã quá mạnh tay, làm nó chợt tỉnh giấc .Nhìn thấy tôi đang ngồi thẫn thờ nó liền nhào lại chỗ tôi

"Ji Yong à , sao rồi ? còn đau không?" nó hỏi tôi kèm gương mặt giả vờ lo lắng

"Là mày đánh tao , bây giờ mày còn hỏi được câu đó,đồ khốn nạn" - tôi nặng lời với nó, gương mặt nó bỗng hụt hẫng khi tôi nói những lòi đó tôi có thể cảm nhận được

Nó không đáp vội, chỉ hỏi tôi một câu :

"Từ bao giờ mà mày trở thành người như vậy"
nó hỏi tôi

"Tao đó giờ là con người như vậy, là do mày không để ý" - trả lời rồi tôi đứng dậy quay về phòng và không một lời nói gì khác.

Tôi biết nó buồn khi biết sự thật về tôi rằng tôi là con người quá đáng như thế nào, tôi như con dao đâm xuyên qua tim nó nhưng tôi ghét bộ mặt giả tạo của nó. Tôi ghét nó bảo vệ ai khác ngoài tôi , lần đầu tiên đánh tôi cũng vì thằng đó. Tôi đau lắm, đáng lẽ câu chuyện của tôi với cậu nhân viên kia chỉ tới đó nhưng do nó đã chạy lại và bảo vệ nó.. nên tôi..

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: