Chán ghét
Quay về với thực tại thì tôi vẫn đang ăn ngủ nghỉ như người bình thường nhưng bất thường là khi làm việc chung với tên khốn họ Choi đó cái tên xấc xược khó ưa.
Đang mải mê vò đầu với đống tài liệu chó chết thì đột nhiên chủ tịch Choi gọi tôi đến văn phòng ông, nói có việc gấp nên kêu tôi lên .Thì lên thôi, tôi vứt đống tài liệu đáng ghét qua một bên rồi bước ra khỏi cửa..bấm thang máy lên tầng 6 cũng là tầng duy nhất của chủ tịch. Tới nơi, tôi gõ cửa rồi hô lớn "JiYong tới rồi thưa chủ tịch" ông đáp trả tôi "Được, vào đi" dứt lời tôi đẩy cửa bước vô
"Cái đếu gì thế này" tôi bất ngờ ngã ngửa khi thấy cái tên mình ghét cay ghét đắng ngồi xụi lơ ở hàng ghế kế bên chủ tịch , nó thấy tôi ngó đầu vô thì sắc mặt liền thay đổi ,mắt mở to nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 'Làm sao đây, sao nó lại ở đây chứ' tôi đứng đó suy nghĩ một lúc thì chủ tịch bất ngờ cất giọng "JiYong cậu không ngồi sao ?" nhờ ông mà tôi lấy lại được hồn ,tôi đáp :
"À, vâng" tôi tiến lại hàng ghế kế bên chủ tịch nhưng lại đối diện mà chạm mặt với tên đáng ghét đó
"Chuyện mà ta muốn nói với con JiYong và Seung Hyun , cũng không phải chuyện to tác .Sắp tới công ty chúng ta phải đón một số đối tác lớn từ bên Mỹ trở về" ông liếc mắt qua tôi và Seung Hyun
Tôi nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên vì không phải lần đầu tôi gặp những người được gọi là đối tác lớn.
Ông nói tiếp
"Nhưng vì ta mắc phải căn bệnh quái ác nên sắp tới phải sang Úc để tái khám định kì , việc gặp đối tác ta đã quyết định bàn giao cho Seung Hyun"
Tôi thắc mắc trong đầu "giao cho nó thì gọi mình lên làm gì?" Ông chợt ho to rồi tiếp tục nói
"Và một cô thư kí, nhưng nó không đồng ý và đề nghị ta cho cậu và nó quản lí việc gặp đối tác lần này"
Nghe chủ tịch nói, mắt tôi đột nhiên mở trừng lên làm lòng trắng bao trùm cả lòng đen nhìn chằm chằm vào cái thằng quỷ ngồi ghế đối diện nhếch mép cười từ đầu buổi tới giờ. Tôi run rẩy nói
"A, chủ tịch à chuyện này tôi không thể quyết định sớm vì tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện trao đổi công việc với người nước ngoài"
Cậu nói xong liền liếc mắt sang nhìn Seung Hyun rồi lại thu mắt trở về chỗ chủ tịch Choi
Ông liền trả lời cậu.
"JiYong à ta hiểu là cậu chưa thể quyết định nhưng thằng nhóc Seung Hyun nhà chúng ta cứ nằng nặc là phải làm cùng cậu nên ta mới gọi cậu lên để hỏi ý" ông vừa dứt lời thì hắn cất giọng
"Nè, thằng kia tao đã chọn mày rồi ,đừng có mà lẫn trốn tao. Mau quyết định nhanh đi" nó nói rồi nhìn thẳng vào tôi
Tôi bây giờ rất khó xử 1 bên là chủ tịch Choi nài nỉ , 1 bên là tên khốn SeungHyun. Tuy là ghét nó nhưng tôi cũng đành gật đầu đồng ý để chủ tịch không phiền lòng mà yên tâm sang Úc tái khám
Thấy tôi gật đầu cả chủ tịch và nó đều cười mạn nguyện .Theo như ông nói thì 3 ngày nữa họ sẽ sang công ty nên tôi phải theo sát hắn như bảo mẫu làm tôi khó chịu muốn ghẹt thở ,dù gì cũng gắn cái mác là phó giám đốc nhưng lại giao cho tôi làm ba cái việc này, thật là muốn tôi tức chết đây mà. Tôi ra khỏi phòng chủ tịch một lúc rồi nó mới lẽo đẽo đi ra , tới thang máy tôi bước vô định bấm nút xuống tầng 5 thì có bàn tay to lớn chặn cửa. Là cái tên đáng ghét đó, nó bước vô với khuôn mặt đểu cán rồi cầm lấy tay tôi bấm xuống tầng 5. Tim tôi lúc này muốn lao ra ngoài vì nó vừa cầm tay tôi mà bấm nút nhưng tôi cũng ngó lơ mà lo nó sẽ lại cà khịa hay nhắc lại chuyện tôi tỏ tình nó ngày xưa. Đúng như tôi nghĩ thì thằng quỷ đó mở mồm ra rồi nói :
"Sao? thấy thích không?được làm việc chung với crush sướng chết mất chứ gì ?" nó vừa nói vừa nhìn đểu tôi
Xì,chọc sai người rồi nha con ,tôi ngước lên nhìn nó nhanh chóng đáp trả
"Làm việc chung với thằng khùng thì tao đây chẳng có hưng thú đâu" tôi nói xong thì một bên miệng nhếch lên để lộ khuôn mặt hóng hách
Nghe xong chắc cay quá nên giả bộ cười rồi đưa tay che che cho qua chứ gì, được một lúc cả hai không chọc nhau nữa chúng tôi im lặng tới lúc thang máy mở cửa thì..
Tôi và nó đều không chịu thua đối phương nên thi nhau bước chân ra khỏi thang máy cùng một lúc ,do chân nó dài nên bước ra trước tôi một sải còn chân tôi thì mắc vô chân nó nên té úp mặt xuống ngay cửa thang máy .Thấy tôi té đáp đất bằng mặt một lúc rồi nó mới cầm áo khoác tôi mà kéo lên nói
"Biết tạo ấn tượng với crush quá nha" sau đó thì ôm bụng cười
Tôi nghe xong thì chẳng biết nói gì bèn cắn răng bước đùng đùng vô phòng của mình rồi đóng cửa cái rầm mặc cho nó cứ đứng đó ôm bụng mà cười. Vô tới phòng tôi ngồi phịch xuống sofar tim đập nhanh mặt thì đỏ phừng như lửa, tay với lấy ly nước trên bàn uống một ực hết rồi lại đưa tay vò đầu bứt tóc do cay cú cái tên họ Choi đó. Miệng lẩm bẩm "Má nó cay quá, còn cho mình làm chung với thằng khùng đó. Khác nào kêu mình đi chết không" JiYong đẹp trai thường ngày bỗng hoá thú sau khi gặp "Crush cũ" liên hồi đập tay xuống sofar tạo nên tiếng bạch bạch rồi ngồi dãy đành đạch mồm thì mếu máo ,còn tự cào cấu khắp gượng mặt xinh đẹp của mình
Nhưng cậu đâu biết, thằng quỷ mà cậu ghét muốn chết đi sống lại đang đứng ngoài cửa mà tí hí nhìn thấy mấy cái điên rồ cậu làm trong phòng rồi cười tủm tỉm..
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro