,35. Giọt lệ hóa tro tàn.
"Em từng nói với anh rằng em sẽ không vì kẻ đã làm em đau khổ mà đánh đổi sinh mạng của mình. Nhưng em vẫn nuốt lời. Hóa ra, chính bản thân em cũng không hề biết rằng em yêu hắn nhiều đến như vậy..."
Đến cuối cùng, em vẫn chỉ đem lòng trao cho kẻ đã bỏ rơi em lại một mình.
Trải qua nhiều đau đớn vậy rồi, em có cảm thấy hối hận chút nào không, Kwon Jiyong?
Em đã từng rất hối hận...
***
Lại một đêm nữa mơ thấy ác mộng.
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều ngày qua, không có hồi kết, chỉ là những thanh âm vang vọng ai oán, thương tâm. Đúng vậy, đó là cậu, là giọng nói của cậu, nhưng cậu lại không ở đó, tầm mắt hắn tối đen như mực. Cậu gọi tên hắn, từng âm tiết vỡ vụn, khản đặc và thổn thức, vang lên bên tai hắn lại rõ ràng đến thế.
Cậu xin hắn hãy đến cứu cậu.
Người đàn ông giật mình mở mắt...
Hắn chỉ cảm thấy những giấc mơ này dường như vô cùng quen thuộc.
Choi Seung hyun uể oải từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hắn đục ngầu không chút cảm xúc lơ đãng nhìn xuống mặt đất, thật lâu sau cũng không hề có ý định di chuyển.
Trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tính đến ngày hôm nay, đứa trẻ của hắn đã biến mất bảy tháng mười tám ngày. Cậu chưa từng rời xa hắn lâu như vậy, có lẽ, đứa trẻ ấy sẽ hoảng loạn lắm. Lời hứa một năm của hắn và cậu, hắn vẫn nhớ, không những thế còn nỗ lực tìm mọi cách để đưa cậu trở về.
Căn bệnh kì lạ của Hoon đã ngày càng có chút tiến triển, tuy chỉ là một chút thôi, Hoon không còn ngủ nhiều như trước, có thể tự mình đến thăm hắn ở công ty,...Nhưng nhìn là da xanh xao không có chút huyết sắc của cậu, rồi đến việc cứ ba tháng một bận đều có thuốc gửi tới, lúc ấy Choi Seung hyun đã hiểu, lão ta lại một lần nữa dùng Johan để khống chế hắn.
Hắn dốc hết sức lực tiền bạc ra để chữa bệnh cho Johan, bởi vì, chỉ khi cậu khỏi bệnh thì Jiyong của hắn mới có thể trở về nhà.
Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, mọi nỗ lực của hắn đều không có kết quả. Johan, vẫn phải phụ thuộc vào số thuốc ít ỏi được gửi đến.
Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.
Choi Seung hyun thất thần đi đến phòng ngủ của Johan, cẩn thận mở cửa, thứ ánh sáng yếu ớt từ ngoài le lói vào bên trong căn phòng tối đen như mực. Cậu vẫn đang ngủ, nét cười bình thản trên khóe môi cơ hồ phảng phất đâu đó một chút mỏi mệt. Nhìn cậu như vậy, lại khiến hắn nhớ về cậu của những ngày xưa cũ, cậu của khi ấy, chưa từng có một giấc ngủ ngon như bây giờ.
Hắn bước đến, thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
Có một số người, một số việc, nếu làm sai có thể bù đắp, có thể quay đầu lại...
Nhưng có một số người, một số việc, tuy đã có chút cảm tình, nhưng một khi phải rời xa, sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa.
***
Hôm nay mưa rất to, mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời.
Jang Taehyun sau khi nghe một cuộc gọi từ bác sỹ tâm lý của Kwon Hyejin liền bất chấp tất cả phóng xe đến bệnh viện trong mưa bão, bởi ông ta nói tối qua cô bé đột ngột phát bệnh, điên cuồng tấn công cả bác sĩ điều trị và các y tá khi họ cố gắng tiêm cho em thuốc an thần.
Em khóc. Rồi la hét.
Em nói hãy cứu Jiyongie của em.
Taehyun gấp gáp muốn xông vào phòng bệnh của em gái nhỏ, nhưng hai người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa đã ngăn anh lại.
Anh đoán hai người đàn ông này là người của Choi Seung hyun phái đến, vậy là hắn cũng đã biết tình hình hiện tại của Kwon Hyejin.
Nếu đã biết việc em gây nguy hiểm cho các bác sĩ, vậy chắc hẳn hắn cũng biết việc em vừa khóc vừa gọi tên Kwon Jiyong chứ?
Giữa Kwon Jiyong và Kwon Hyejin vẫn luôn tồn tại một mối liên hệ đặc biệt với nhau. Em gái nhỏ đang cảm nhận được nỗi đau đớn của Jiyong, cho nên mới đột nhiên trở nên điên dại như vậy...
Nghe qua thì có vẻ thật điên rồ, nhưng từ trước tới nay Jang Taehyun anh vẫn luôn nguyện ý tin tưởng vào điều ấy.
Jang Taehyun không kiêng nể đẩy mạnh hai người đàn ông trước mặt, tức giận quát lớn:
"Còn không mau cút ra!"
Hai người đàn ông mặc đồ đen ái ngại nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên biết rõ người này là ai, mà ông chủ chỉ căn dặn rằng để đảm bảo an toàn cho chính cô chủ, không cho phép bất cứ bác sĩ hay y tá nào vào phòng, nhưng lại không nhắc gì đến Jang thiếu gia,... thế thì bọn hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà đắc tội với người này.
Jang Taehyun nhìn thấy em gái nhỏ của Kwon Jiyong nằm bất động trên giường.
Đôi mắt em mở lớn, đôi môi tái nhợt khô nứt mấp máy điều gì đó không rõ. Làn da xanh xao ở cổ tay và cổ chân của em hằn lên những vết tụ máu bầm tím tựa như một vài con rắn sần sùi gớm ghiếc đang ngọ nguậy yếu ớt, cảm giác như da thịt tím bầm bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra.
Em chống cự mà không hề cảm thấy đau đớn chút nào sao?
Lòng anh bất chợt đau thắt lại, anh có cảm giác như đang nhìn thấy bóng dáng của Kwon Jiyong.
Anh muốn bước đến và ôm lấy em gái nhỏ, giống như cách mà Kwon Jiyong vẫn thường làm. Nhưng anh sợ, sợ sẽ lại khiến cô bé ấy trở nên kích động.
Nhưng không giống như những gì anh đã nghĩ, khi nhìn thấy anh, Kwon Hyejin chỉ thản nhiên nở nụ cười.
Bởi vì dù Jiyongie đang rất đau, nhưng anh ấy không hề khóc.
Vì vậy em gái nhỏ cũng sẽ không khóc nữa.
Jang Taehyun ở lại phòng bệnh của Kwon Hyejin cả buổi sáng, rõ ràng rằng anh đang rất bận, ngay từ đầu cũng chỉ có ý định sẽ đến xem em một chút thôi, nhưng có điều gì đó đã giữ chân anh ở lại.
Có lẽ là bởi đôi mắt sáng ngời của em gái nhỏ chăng?
Anh không biết. Cả buổi sáng hôm ấy, Hyejin hệt như trở về trạng thái bình thường, không hề đột ngột phát bệnh như các bác sĩ lo lắng nữa.
Hôm ấy, Choi Seung hyun không đến. Nghe nói là vì hình như Johan đột ngột ngất xỉu.
Jang Taehyun dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Kwon Hyejin. Trải qua nhiều biến cố như vậy, có lẽ cũng chỉ còn một mình mái tóc này là không hề thay đổi.
Jiyong từng nói cậu thích nhất mái tóc của Hyejin.
Còn Hyejin từng nói cô bé thích nhất đôi mắt của Jiyong.
"Hyejin biết không? Jiyong là người duy nhất thật lòng yêu thương em trên đời này."
Cô gái bé nhỏ đầu tiên là ngơ ngác ngẩng lên nhìn Jang Taehyun, sao đó liền bật cười khanh khách vô cùng đáng yêu:
"Em biết chứ, Jiyongie của em là người anh trai tốt nhất, tốt nhất trên đời..."
***
***
"Có đau không, Kwon Jiyong?"
Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ đặt ở góc phòng, lão bình thản phì phèo điếu thuốc lá trong tay, ánh mắt đục ngầu lơ đãng nhìn về phía chàng trai gầy gò nằm trên chiếc giường lớn cách đó không xa, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ duy nhất trong phòng để nhìn rõ dáng vẻ của cậu.
Thân thể mềm mại khẽ khàng run rẩy trong đêm tối, nhìn những vết gặm cắn phiếm hồng đằng sau lưng cậu cùng với chiếc áo sơ mi mới chỉ cài tạm bợ vài nút cúc của lão, liền có thể dễ dàng đoán được nơi này vừa xảy ra chuyện tốt đẹp gì.
Chàng trai gầy gò mệt mỏi thở hắt ra một hơi, cậu không đáp lại lời nói của lão, cậu chống tay dùng hết sức lực nâng cả cơ thể nhức mỏi ngồi dậy, nhặt tạm chiếc áo bị vứt xuống đất tròng vào người, rồi lảo đảo đi vào phòng tắm.
Lão cũng đứng dậy, bước nhanh đến tóm lấy tay cậu kéo lại.
Trên cổ tay mảnh khảnh hằn lên những vết lằn tụ máu trông hệt như những con rết màu đỏ, lão mỉm cười, giúp cậu tháo những sợi dây xích xuống, không nhanh không chậm xé toạc chiếc áo phông mỏng manh, trong đêm tối, cả cơ thể đầy thương tích của cậu dần hiện ra. Từ cổ trở xuống ngực không biết có bao nhiêu vết bầm tím, còn có cả những vết xước kéo dài chồng chéo lên nhau, nhìn vào thật sự rất đáng thương.
Lão cúi xuống gục đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương tinh khiết tỏa ra từ da thịt cậu. Hơi thở ma mị phả đều từ vành tai, rồi dọc xuống cổ. Bàn tay ranh ma không yên phận bắt đầu lần mò trên thân thể mảnh khảnh, thô bạo càn quấy qua từng vết thương sắp chảy máu.
Có lẽ lão cũng đã từng đối xử với Hoon như vậy.
Jiyong như muốn nghiêng đầu sang một bên tránh né, cậu nhắm mắt, cả người cứng đơ như một khúc tượng mặc cho lão muốn làm gì thì làm.
"Có đau không, Kwon Jiyong?"
Lão vừa dứt lời, căn phòng tăm tối lại chìm vào một khoảng im lặng.
Lão khẽ nhướm đôi lông mày, không một chút thương xót dí tàn thuốc lá trong tay xuống làn làn da mềm mại.
"Ta hỏi, có đau không?"
Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào mũi cậu. Jiyong cau mày, nhưng đôi môi khô nứt vẫn cố chấp mím chặt vào nhau. Tàn thuốc cháy rụi vẫn thảnh thơi nhấm nháp da thịt cậu.
Choi Baek hyeon ngửa cổ bật cười man rợn, rồi lão bỗng thình lình đẩy cậu một cái, cậu trượt chân, cơ thể gầy gò yếu ớt đập mạnh vào thành bồn tắm.
"Kwon Jiyong, ta nên nói cậu mạnh mẽ...hay là cứng đầu đây?"
Cậu cúi đầu, mái tóc xơ rối rủ xuống che đi cặp mắt đau đớn nhắm nghiền. Lão từ lâu đã tháo miếng băng gạc ra khỏi mắt của cậu. Bởi vì lão nói lão thích bên mắt không có đồng tử hơn, con mắt ấy khiến lão có cảm giác cậu chỉ là một con búp bê. Không hơn không kém.
Kwon Jiyong, cậu ta mạnh mẽ hơn lão tưởng rất nhiều lần.
Dù lão có làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể khiến cậu ta rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Nhưng dần dần, thái độ thờ ơ đó của cậu càng làm cho lão tức điên, có lẽ cũng chính vì thế mà càng ngày, lão càng trở nên hung bạo.
Lão muốn nghe tiếng cậu khóc, tiếng cậu rên rỉ, lão muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của cậu.
Cậu vẫn ngồi bên cạnh bồn tắm, ánh mắt yếu ớt hơi hướng lên. Cậu nói, âm thanh từ chiếc cổ họng khàn đặc vang vọng trêm đêm khuya tĩnh mịch.
Cậu nói hãy để cậu gặp hắn, chỉ một lần thôi, sau đó lão muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ làm.
Lời hẹn ước đợi hắn một năm, cậu xin lỗi, cậu không thể duy trì thêm được nữa.
Lão không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Như thế, là ngầm đồng ý chăng?
Lão quả thực đã đồng ý, tuy nếu nói lão không sợ lần gặp mặt này là một cái bẫy, thì chính là nói dối. Nhưng khi nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu, lão vẫn giúp cậu chuyển lời tới hắn. Nhưng tất nhiên là sau khi chuẩn bị ổn thỏa một số thứ để chắc chắn rằng Choi Seung hyun không nhân cơ hội này đưa cậu đi.
Hắn đáp lại rằng hắn sẽ đến.
---
Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày hẹn.
Sắc mặt Kwon Jiyong đã trở nên hồng hào hơn trước, các vết thương từ cổ tay hay trên cơ thể đều đã bắt đầu đóng vảy. Cậu hiện tại là đang ngồi trước gương, rất chăm chú chỉnh sửa lại mái tóc nâu xơ rối toán loạn. Nó đã dài quá rồi, phải cắt bớt đi thôi.
Cậu làm sao đủ dũng khí để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu cơ chứ.
Choi Seung hyun hắn vẫn thường hay vuốt ve mái tóc của cậu, bởi vì nó mềm mượt tới mức có cảm giác như đang chạm vào một tấm lụa vậy.
Ngày hôm ấy, cậu đi từ rất rất sớm, phải mãi một lúc sau, bình minh mới bắt đầu ló dạng.
Lão đưa cậu đến bờ sông Hàn, rồi lại trở về chiếc xe đen đậu cách đó không xa.
Thời gian thờ ơ chậm rãi trôi qua.
Tích tắc! Tích tắc!
Cả một ngày, cậu ngồi không nhúc nhích.
Ánh mặt trời dịu dàng nhảy nhót trên gương mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt.
Cậu kiên nhẫn đợi hắn, nhưng hắn không đến, cậu đợi hắn cả ngày trời.
Mãi đến khi hoàng hôn dần dần buông xuống, lão mới thấy cậu nhúc nhích.
Linh cảm không lành bỗng dâng lên mãnh liệt, lão vội vàng lao xuống xe, thô bạo tóm lấy tay cậu kéo trở lại.
Chỉ chậm một chút nữa thôi, là Kwon Jiyong đã ngã xuống dòng nước lạnh buốt đằng kia rồi.
Cậu bị lão làm cho mất đà ngã bệt xuống mặt đất, ánh mắt trống rỗng vẫn không ngẩng lên nhìn lão.
Lão điên người, không chút xót thương giơ chân lên đạp mạnh xuống bả vai cứng đờ nhô lên của cậu, gằn giọng quát lớn:
"Muốn chết đến thế cơ à, Kwon Jiyong? Mới bị bỏ rơi một lần đã muốn chết?!"
Cái chết không bao giờ dễ dàng như thế đâu, Kwon Jiyong. Cho nên, hãy khóc vì điều đó đi.
Tách...
Lấp lánh như một viên kim cương.
Ban đầu chỉ là một vài tiếng nấc nghẹn rấm rứt bị kím nén, cuối cùng cũng không chịu được mà bật lên tiếng nức nở vô cùng thương tâm.
Cậu bất lực gào khóc, lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm, Kwon Jiyong để mặc những giọt thủy tinh trong suốt không ngừng chảy xuống, chậm rãi thấm sâu xuống nền đất.
Ông ta đờ đẫn đứng một bên nhìn cậu. Nhìn đến trong lòng cũng cảm thấy giá lạnh.
Tiếng đứa trẻ này khóc hệt như đã cạn kiệt hết hi vọng vào cuộc đời này rồi, phải tê dại đến thế nào, đau đớn đến thế nào, mới có thể bật ra tiếng khóc thảm thiết tâm tê liệt phế đến như vậy? Thật không biết, bây giờ cậu khóc thì sau này sẽ còn lại gì nữa?
Phải chăng đã thực sự chấp nhận buông xuôi?
Chờ đợi suốt bao lâu, lão đã có thể nhìn thấy dáng vẻ thê thảm nhất của cậu rồi. Đóa hoa xinh đẹp này, cuối cùng cũng bị thế nhân tàn nhẫn hóa thành một đống tro bụi.
Lão quay người, chậm rãi bỏ đi.
---
Em không hận hắn.
Em chỉ tiếc rằng em không thể đợi hắn thêm được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro