Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,06. Tình thân

"Ưm..." - Jiyong bị hắn hôn đến tỉnh giấc. Cậu bàng hoàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi môi hắn từ từ rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn lưu luyến hôn nhẹ thêm một cái nữa mới thôi. Một tay hắn ôm lấy eo cậu, một tay đặt trên nốt ruồi son đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Phát hiện cậu đã tỉnh, hắn ôm cậu ngồi dậy, ngón tay vẫn không an phận trượt xuống đùa nghịch cánh môi đỏ mọng, trầm giọng nói: "Ta chưa cho phép, mà dám rời giường của ta?"

Cậu cúi đầu cười một tiếng, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, vẫn không nói gì.

Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, đầu môi hắn lướt trên làn da mềm mại của cậu, bàn tay kéo sát eo cậu lại gần, thì thầm nói: "Có gì đáng cười sao?"

"Cha." - Jiyong vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể dán vào người hắn, hơi thở ngọt ngào phả lên cổ hắn, nhỏ giọng nói - "Con xin lỗi."

Bụng dưới hắn bỗng chở nên nóng dữ dội, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, cơ thể nam tính khóa cậu lại trong không gian chật hẹp. Cậu thấy hắn cười gằn một tiếng, nói: "Con thật biết cách khiến người khác phát điên đấy."

Hắn cúi xuống cắn thật mạnh lên đôi môi cậu, vị máu tanh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng của cả hai, hắn cuồng loạn dày vò cánh môi sưng đỏ, không hề có dấu hiệu muốn rời ra. Bàn tay to lớn luồn vào bên trong áo choàng tắm, bắt đầu trêu đùa mơn trớn.

Chợt, có ai đó gõ cửa phòng cậu, rồi một giọng nói nữ trung vọng vào.

"Thưa ông chủ, tiểu thư đã về rồi ạ."

Em gái nhỏ đã về rồi sao?

Cậu vội đẩy Choi Seung hyun ra, nhưng hắn vẫn cố chấp ôm chặt lấy cậu, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Mãi một lúc sau, hắn mới buông tha cho đôi môi của cậu, hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nhìn cậu rồi nói: "Hôm nay không cần đến công ty nữa." - Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Liếm quanh viền môi nóng rát, cậu rất hiểu tại sao hắn lại nói vậy.
Mặt mũi thế này làm sao đến công ty được chứ...

Môi dưới rách toác một mảng, lại sưng tấy vô cùng bất thường.

Kwon Jiyong nhìn người con trai trong gương, làn da mịn màng hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh đầy nước, ánh lên vẻ hạnh phúc không che giấu...vô cùng kiều diễm xinh đẹp, tỏa ra một loại mị lực phi thường. Chẳng trách lại có thể khiến hắn mê mẩn như vậy.

Kwon Jiyong cậu, dường như chỉ sau một đêm đã biến hóa từ người con trai bình thường trở thành một con hồ ly tinh có thể câu dẫn cả thiên hạ.

***

Đến buổi tối, khi cánh môi đã bớt sưng, vết rách đã đóng vẩy, cậu mới từ từ đi xuống dưới nhà.

Nhưng phòng khách vắng tanh không một bóng người. Cậu nhíu mày, bước chân đi xuống dưới bếp.

Lão quản gia đứng trước bàn ăn, thấy cậu đi vào liền mỉm cười hiền hậu, nhưng vẫn không quên quy củ cung kính cúi đầu một cái, nói: "Ông chủ đã đưa tiểu thư ra ngoài ăn tối rồi. Nếu cháu đói thì ngồi xuống đây đi."

Jiyong ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười đến thất thần, ánh mắt mệt mỏi hướng vào vô định. Lão quản gia đặt mấy đĩa thức ăn xuống bàn, thấy cậu giống như người vô hồn, liền lo lắng đặt tay lên chán cậu, hỏi: "Cháu sao thế, bị ốm à?"

Cậu giật mình bừng tỉnh, gắng ngẩng lên cười thật tươi với lão quản gia một cái, lắc lắc đầu rồi cúi xuống bắt đầu ăn.

Hơi há miệng là lại thấy đau, cậu chỉ ăn uống qua loa một chút rồi trở về phòng.

Màn đêm đã bao phủ cả thành phố, người ta nói ở Seoul không thể nhìn thấy sao trời. Nhưng từ ban công phòng cậu, lại có thể thấy rất nhiều sao...

Jiyong ngồi khoanh chân trên nền đất, những ngón tay từ từ đưa lên cao, tựa hồ có thể chạm vào những ngôi sao xinh đẹp trên kia.

Rất lâu sau đó, bỗng có một vòng tay nhỏ nhắn khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau. Mùi hương hoa nhài thuần khiết từ cơ thể cô gái bé nhỏ tỏa ra, vấn vương trong không khí, bao trùm lấy cả hai anh em.

Jiyong cười rạng rỡ, ôm em gái nhỏ vào lòng, mái tóc đen dài của em quấn cả vào cổ cậu, cậu dịu dàng vuốt lại tóc cho em. Em gái nhỏ đã lớn rồi, nhưng vẫn cứ thích chui vào lòng cậu ngồi như đứa trẻ, bốn năm sau thói quen này của em vẫn không hề thay đổi, em có thể ngủ thật ngon, em nói bởi vì vòng tay cậu ấm áp giống như vòng tay của mẹ, mang lại cảm giác bình yên vô cùng.

Jiyong cũng thích ôm em gái nhỏ lắm, giống như trong ký ức từ những ngày xưa cũ, mẹ thường giao em gái lúc đó vẫn còn bé như cái kẹo cho cậu ẵm, chứng kiến cả cậu và em cùng lăn ra ngủ mới yên tâm đi làm.

Nhưng vụ tai nạn thảm khốc ngày ấy đột ngột xảy ra, chỉ trong một đêm cậu mất tất cả, mất đi bố mẹ, mất đi ngôi nhà của mình, còn tài sản bố mẹ để lại thì cũng bị họ hàng tranh nhau lấy hết.

Lúc ấy cậu đã hiểu, nếu không tàn nhẫn với người, thì sẽ bị người chà đạp không thương xót. Nhưng cũng bởi vì cậu quá dễ mềm lòng, nên cậu mới cảm thấy ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ khí chất nhàn nhã cùng gương mặt lúc nào cũng bình thản của hắn.

Cậu cúi đầu ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp vẫn còn chưa trưởng thành hết của em gái nhỏ. Làn da rất trắng, rất mịn màng, đôi mắt sâu nhưng mang lại cảm giác dịu dàng thuần khiết, cái mũi nhỏ thanh tú, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, vô cùng quyến rũ động lòng người. Bốn năm sau, em sẽ còn xinh đẹp hơn thế này gấp nhiều lần.

Với cậu, em gái nhỏ chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong các mỹ nhân.

"Jiyongie bỏ kính ra thật là đẹp." - Em gái nhỏ ngẩng đầu lên, mỉm cười đưa tay ôm lấy bầu má cậu - "Em muốn có đôi mắt của Jiyongie."

Jiyong mỉm cười xoa xoa tóc em, im lặng không nói.

Em gục đầu vào trong lồng ngực cậu, ánh mắt hướng về phía xa xăm, tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.

"Hôm nay, Seung hyun đã nói rằng cả đời này sẽ bảo vệ em."

Jiyong nhận ra những đầu ngón tay của em đang run lên. Cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình, tuy nó không run rẩy, nhưng lại trắng nhợt đến đáng sợ. 

"Vậy là tốt rồi."

Nếu hắn có thể thật lòng đối đãi với em gái nhỏ. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng lồng ngực trái hơi đau một chút...Nhưng không sao, chỉ là đau một chút thôi.

Không đáng phải bận tâm.

***

Sáng ngày hôm sau.

Choi Seung hyun muốn cùng dùng bữa sáng với cả hai anh em cậu. Jiyong cậu không hay cùng dùng bữa với họ, hắn cũng không hề ép buộc điều đó. Nhưng hôm nay hắn lại yêu cầu, phải chăng là muốn cho cậu biết điều gì đó?

Trên bàn ăn hình chữ nhật dài. Choi Seung hyun ngồi ở vị trí trưởng bối, Jiyong ngồi bên trái hắn, còn em gái nhỏ ngồi đối diện với cậu. Em gái nhỏ mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Thật sự là rất đáng yêu.

Trong suốt bữa ăn, hắn không hề nhìn cậu dù chỉ một lần. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên em gái nhỏ. Em đang kể một câu chuyện gì đó thì phải. Nhìn hắn lắng nghe rất chăm chú, khóe môi luôn duy trì nụ cười mỉm cùng với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Quả thực là một viễn cảnh gia đình hạnh phúc.

Làm mấy điều này, chỉ đơn giản muốn nói rằng cậu chỉ là đồ chơi của hắn thôi.

Tuy nhiên, Kwon Jiyong có khả năng chịu đựng khá tốt. Liếm qua vết thương đã khá hơn một chút ở khóe môi mình, cậu chăm chú xử lý phần ăn trước mặt một cách chậm rãi, không hề có vẻ gì là đang vội vàng hay tức giận.

Nhai chậm nuốt kỹ, sẽ tránh bị đau bụng.

Trên cơ thể cậu, một nơi đau thôi là quá đủ rồi.

Đút nốt phần bánh ngọt cuối cùng vào miệng, cậu đặt dĩa xuống bàn, chuẩn bị đứng dậy. Bỗng hắn đột nhiên quay lại nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Chuyện ta giao cho cậu làm đến đâu rồi?" Cậu bình tĩnh đáp, trong giọng nói du dương không hề có một chút cảm xúc: "Đã hoàn thành rồi."

Quả nhiên hắn không nhìn lầm cậu, rất thông minh. Nhanh như vậy đã tìm được cách giải quyết.
Hắn chăm chú nhìn vào vết thương trên môi cậu, trong đáy mắt lấp lánh ý cười, nói: "Lát nữa mang đến văn phòng của ta."

"Thời hạn ba ngày còn chưa kết thúc, giám đốc hãy kiên nhẫn một chút." - Jiyong cúi đầu mỉm cười, không nhanh không chậm đứng dậy rời đi.

***

Ngoài nhiệm vụ hắn giao thì Kwon Jiyong thực sự có rất nhiều công việc khác phải giải quyết, thường xuyên đến công ty sớm và tối muộn mới về đến nhà. Vậy nên thời gian chạm mặt hắn giảm đi nhiều, tập trung vào công việc cũng là cách khiến cậu bớt nhớ về hắn, đầu óc cậu mới được thư thái đôi chút.

Chiều nay là thời hạn cuối cùng hắn cho cậu.

Kwon Jiyong đứng trước cửa phòng làm việc của Choi Seung hyun, gõ gõ cửa mấy cái, rồi mới chậm rãi đi vào.

Seung hyun ngồi bên bàn làm việc, đầu hơi ngửa về phía sau, ánh mắt mờ đục liếc về phía cậu, trên tay hắn là một điếu thuốc lá cháy dở.

Một làn khói trắng cơ hồ lan tỏa trong không khí.

Kwon Jiyong bước đến bên cạnh hắn, cẩn thận đặt xuống bàn một tập tài liệu. Bất chợt, Choi Seung hyun hắn túm lấy bàn tay sắp rụt về của cậu, nâng niu nó trong lòng bàn tay to lớn, khe khẽ vuốt ve.

Jiyong có một bàn tay rất đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài, làm da mịn màng, hơi gầy nhưng không thấy gân xanh nổi lên, giống như tay của một con búp bê. Tuy chỉ có điều đôi tay này một chút hơi ấm cũng không có, cả cơ thể cũng vậy, hoàn toàn lạnh ngắt như xác chết. Khi ôm cũng chẳng có cảm giác mềm mại như ôm mấy người phụ nữ kia.

Hắn buông tay cậu, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp đựng kính còn mới nguyên, ném lên mặt bàn, lạnh giọng nói: "Khi có người ngoài thì đeo kính vào."

Jiyong mở hộp, là một chiếc kính gọng đen, y hệt chiếc lần trước cậu đã bẻ gãy. Cậu cất kính trở lại hộp, đẩy về phía hắn, chậm rãi nói: "Nhưng tôi không muốn giấu nó đi nữa."

Bất chợt, hắn đưa tay kéo mạnh cậu vào lòng, cúi xuống cắn vào má cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dần hiện lên dấu răng hằn sâu khả ái.

Hắn thấp giọng nói: "Muốn làm đồ chơi của ta thì không được trái ý ta."

Jiyong khẽ nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên, bàn tay lạnh giá đặt trước lồng ngực săn chắc, cánh môi hồng đào nhẹ nhàng lướt qua khóe môi hắn, dọc lên theo đường xương hàm tinh tế, cảm nhận mùi hương hoa nhài trên mái tóc hắn khiến cậu nhói đau.

Thanh âm uyển chuyển ngọt ngào lả lướt luồn vào trong tai hắn, dịu dàng vuốt ve ngọn lửa đang thổi bùng lên trong ruột gan hắn.

"Nhưng con không muốn làm đồ chơi của cha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro