,31. Cùng anh.
5 giờ 30 phút sáng tại Osaka - Nhật Bản.
"Taehyun à, anh Taehyun? Dậy đi, dậy đi!"
Tính đến tháng hai này thì Jang Taehyun mới tròn hai mươi chín, dù ở tuổi này có thể coi là già rồi nhưng đối với người luôn đi theo chủ nghĩa người đàn ông hoàng kim như gia đình anh mà nói, thì hai chín tuổi vẫn chỉ thuộc dạng công tử ăn chơi nhảy múa, chưa thể làm nên cơ sự to lớn được. Chính vì thể, gia đình anh luôn đối xử với anh như một chàng trai mới lớn, đồng nghĩa với việc cuộc đời anh cho đến bây giờ chưa từng biết đến việc thức dậy trước 8 giờ sáng là gì.
Nói đi nói lại, cũng chỉ là để lên án việc cậu bé xấu xa của anh nhất quyết lôi anh dậy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng mà thôi.
"Ji à, yên cho anh ngủ nào..."
Anh gắt gỏng lầm bầm vài tiếng dưới cuống họng, càng lúc càng rúc thật sâu vào bên trong tấm chăn bông, không cần quan tâm cậu bé của anh có nghe thấy lời anh nói hay không, cứ thế tiếp tục ngủ.
Jiyong bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu tháo giày, nhảy lên giường, phẫn nộ dùng gối đập mạnh lên người anh một cái.
Đừng nói rằng Jang Taehyun anh đã quên lời hứa tối hôm qua rồi nhé? Anh đã nói sáng sớm sẽ cùng em đi ngắm mặt trời mọc rồi cơ mà.
Nhưng mặc cho cậu có đánh đập dã man như thế nào, anh vẫn không thèm nhúc nhích. Đánh đến mỏi tay, cuối cùng cậu cũng từ bỏ chuyện gọi cái người này dậy cùng đi dạo với cậu, ngồi thừ ra giường, ánh mắt bất lực chăm chú nhìn cục bông to lớn thu lu nằm trong góc.
Người này, thật sự 29 tuổi sao?
Thở dài một hơi, Jiyong đứng dậy giúp anh kéo lại chiếc rèm để những tia sáng bên ngoài kia không có cơ hội làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Nếu anh không đi với cậu, thì cậu đành phải đi một mình vậy.
Trở về phòng mặc áo ấm, Kwon Jiyong chợt nhớ ra chiếc điện thoại bị cậu vứt dưới đáy ba lô. Vội vàng đưa cả cánh tay mảnh khảnh vào bên trong lục lọi, đúng như cậu dự đoán, nó đã hết pin và sập nguồn từ bao giờ rồi. Chà, danh sách những món đồ cần mua giờ sẽ có thêm một chiếc sạc nữa.
Khi Kwon Jiyong rời khỏi nhà riêng của Jang Taehyun đã là hơn 6 giờ sáng. Không khí buổi sáng sớm ở đây thật sự rất khác với không khí ở Seoul, nói thế nào nhỉ, những người Nhật Bản thường bước từng bước rất chậm, không hề tỏ ra vội vã hay ồn ào, họ thong dong bên cạnh nhau hệt như những cặp tình nhân đi dạo vào mỗi tối. Phía trước cậu, là một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu thường trực trên môi dẫn đầu hàng dài những đứa trẻ nhỏ xíu, đứa nào đứa nấy đều đội một chiếc mũ có vành màu vàng cam, vai đeo cặp sách cũng nhỏ xíu. Hóa ra, thứ ồn ào duy nhất ở con đường này lại chính là bọn nhỏ đó. Một cuộc sống bình yên ảm đạm như vậy, có lẽ cũng chỉ phù hợp với Kwon Jiyong mà thôi.
Nếu để anh Taehyun một mình ở đây, thì chắc chắn anh ấy sẽ sớm tức chết vì nhàm chán mất.
Nhớ đến Jang Taehyun, Kwon Jiyong bất giác phì cười.
Dù nhận ra ở đằng xa luôn có một ánh mắt thất thần nhìn theo mình và bọn nhỏ, cứ ngỡ người phụ nữ nọ sẽ tỏ ra khó hiểu hoặc cố dẫn những đứa trẻ đi nhanh hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại, cô ra hiệu cho bọn nhỏ làm động tác cúi chào, rồi bản thân cô cũng hướng cậu mỉm cười một cái.
Jiyong bối rối đáp lại.
***
"Jiyong à, anh xin lỗi! Sáng ngày mai anh nhất định đi cùng em, nhé? Được không?"
Vừa nhìn thấy cậu bé của mình, Jang Taehyun đã vội vàng kéo tay cậu ấy, ném mấy túi đồ to nhỏ cậu vừa mua về sang một bên rồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cúi đầu hối lỗi.
Sáng nay tỉnh dậy, nhớ ra hết mấy chuyện tốt anh làm với cậu thì ngay lập tức kiểm điểm bản thân thật nặng, bằng cách ngồi im trên giường không được phép nhúc nhích cho đến khi cậu về mới thôi.
Cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt. Jang Taehyun mày đúng là đồ ngu mà.
Kwon Jiyong gỡ tay anh ra, cậu cúi người xuống lúi húi nhặt lại đống đồ vừa bị anh ném xuống đất đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó mới quay người lại, cười hiền:
"Em vừa tìm thấy một quán cơm có vẻ rất ngon, chúng ta cùng đến đó nhé?"
"Cơm...cơm á?"
***
Quán cơm mà Jiyong nói đến, là một ngôi nhà mang hình dáng cũ kỹ nằm dưới gốc cây hoa anh đào trong một ngã rẽ khuất người qua lại, thân cây khá lớn, có lẽ cả hai người ôm cũng không xuể. Hoa nở dày, rực rỡ cả một góc trời, nhưng nhìn kỹ lại nhận ra một điểm kì lạ, trên thân gỗ lại có những vết cắt rất sâu, càng về phía dưới, những vết cắt càng to và bén hơn, chồng chéo lên nhau như có ai đó cố tình làm tổn thương nó. Những đóa hoa anh đào này, thật giống như một nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm, còn thân gỗ, lại giống như kẻ hầu hạ thấp hèn tiều tụy, dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ cho nàng công chúa.
Jang Taehyun bất giác quay đầu lại, liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Kwon Jiyong.
Nhưng lại không phải dành cho cây hoa anh đào kỳ lạ đằng kia.
"Em thích nó sao? Anh sẽ mua tặng cho em nhé?"
Jiyong nhìn anh, mỉm cười lắc đầu:
"Để em mua tặng anh."
Không để anh kịp trả lời, cậu bước nhanh đến bên sạp hàng bày những chiếc khăn len màu đỏ trước cửa quán ăn. Một cô bé con vội vã chạy ra, cô bối rối nhìn Jiyong một lúc, hoang mang không biết nên làm thế nào khi phải đứng trước một người nước ngoài.
Kwon Jiyong cũng bối rối, cậu từ trước tới nay không được tiếp xúc nhiều với tiếng Nhật, vì vậy khả năng đọc khẩu hình vẫn còn rất hạn chế.
Chợt nhận ra Jang Taehyun đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, anh vòng tay qua người cậu nâng một chiếc khăn lên, rồi nhẹ nhàng quàng nó cho cậu.
Từ phía sau, anh tham lam hít hà mùi hương thuần khiết tỏa ra từ mái tóc mềm mại. Hai bàn tay đặt trên vai cậu run lên khe khẽ, đôi tay ấy đã hận, hận không thể vĩnh viễn ghì chặt cậu vào lòng, dẫu biết rằng tất cả những gì anh có được, cũng chỉ đơn thuần là bóng lưng mảnh khảnh của Kwon Jiyong mà thôi.
Em từng nói dù có yêu hắn đến tâm tê phế liệt, cũng sẽ không vì hắn mà đánh đổi bản thân mình, và nếu sau này dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em hãy vì anh mà giữ đúng lời hứa ấy, có được không?
Hơi thở của anh rất nhẹ, hệt như một cơn gió.
---
Cô bé con bị hành động của hai người con trai trước mắt làm cho đỏ bừng cả mặt mũi, mãi đến khi Jang Taehyun lên tiếng hỏi chiếc khăn này giá bao nhiêu, cô bé mới giật mình hoàn hồn, vội vàng giơ lên hai ngón tay.
Kwon Jiyong cũng bị hành động đột ngột của anh làm cho bất ngờ, cậu đứng ngẩn một chỗ, thật lâu sau cũng không hề nhúc nhích.
"Đi vào thôi," - Taehyun mỉm cười, anh đưa tay lên giúp cậu vuốt lại mái tóc bị gió quấn rối tung, tiện thể giật lấy một sợi tóc nhỏ...
Jiyong kêu lên khe khẽ, nhíu mày nhìn sợi tóc phất phơ kẹp giữa hai ngón tay anh.
"Vào thôi anh đói lắm rồi!"
Anh bật cười ha hả kéo kéo tay cậu, tiện thể kéo luôn cô bé con từ nãy tới giờ vẫn đứng tần ngần ngoài cửa nhìn theo anh và cậu.
"Cô bé, giúp anh gọi món nhé?"
"Dạ vâng."
Cô bé mở to mắt, gật mạnh đầu một cái rồi lại vội vàng chạy biến vào trong bếp.
Sau khi đã tìm được chỗ ngồi ưng ý, Kwon Jiyong mới tháo chiếc khăn len ra đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, làm như lơ đãng hỏi:
"Anh có biết những chiếc khăn len màu đỏ có ý nghĩa gì không?"
Jang Taehyun trả lời tỉnh bơ:
"Anh không biết, nó có ý nghĩa gì sao?"
Jiyong không trả lời, cậu cúi xuống, đầu ngón tay khẽ mân mê từng sợi len được đan vô cùng tỉ mỉ.
Anh chống cằm, mỉm cười chăm chú nhìn vẻ buồn rầu kì lạ trong mắt của người đối diện.
Dù không chắc chắn, nhưng có lẽ chiếc khăn len màu đỏ này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với em, em muốn tặng anh, có nghĩa là em đã dành một phần trái tim mình cho anh, đúng không?
Anh...anh đã quyết định rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em như cách Choi Seung hyun đã làm đâu.
***
"Johan dạo này thế nào rồi?"
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài thướt tha đứng bên cạnh cửa sổ, thư thái thưởng thức ly rượu vang trong suốt màu đỏ mận, hướng người đàn ông trung niên vừa bước vào phòng lạnh nhạt buông một câu.
Người đàn ông trung niên không trả lời vội, lão ngồi xuống ghế, tự mình rót một ly rượu, ngửa cổ không nhanh không chậm uống cạn một hơi, lão đưa tay lau sạch bọt rượu quanh khóe miệng, sau đó mới quay đầu lại, trầm giọng nói:
"Choi Seung hyun nó không định chữa trị cho Johan chắc. Tại sao vẫn nhất quyết vẫn không chịu nhân nhượng?"
"Đừng vội."
Người phụ nữ nhếch môi cười, ả dùng đầu ngón tay vẽ nghuệch ngoạc lên mặt bàn gỗ điều gì đó không rõ.
"Người chị gái yêu quý của tôi đang giúp chúng ta."
"Lee Youngmi ư? Cô ta đã làm gì?"
"Dùng bốn phần trăm cổ phần thu mua từ DIA ép Choi Seung hyun đón Kwon Jiyong trở về."
Người đàn ông trung niên ngạc nhiên trợn mắt, sau đó liền phá ra cười sặc sụa: "Họ Lee nhà các người, hóa ra đều cùng một giuộc với nhau cả."
Lee Younghee ngoảnh đầu không đáp, hừ, nếu nói là cùng một giuộc thì thật sự oan cho chị ấy rồi. Chị ấy yêu thương Kwon Jiyong như vậy, làm gì có chuyện chị ấy giúp cô hãm hại cậu ta cơ chứ. Nói thẳng ra, chính chị ấy cũng muốn đưa Jiyong trở về, chẳng qua là cô chỉ gợi ý cho chị ấy một chút mà thôi.
Nhưng với tính cách kiêu ngạo của Choi Seung hyun, chưa chắc hắn đã đồng ý.
***
"Thật đáng tiếc, Lee tiểu thư, nhân viên của tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ phép. Tôi không thể dùng lý do vô lý như vậy ép cậu ấy về được. Há chẳng phải tôi tự nhận mình là một tên giám đốc vô dụng ư?"
Ánh mắt hắn đen lại, nhìn qua liền có thể thấy ngay sự lạnh lẽo như băng tuyết. Bởi vì Choi Seung hyun hắn, tuyệt đối sẽ không bao giờ để ai có cơ hội bắt hắn phải làm gì.
Và cũng sẽ không để ai chạm đến sự tự tôn cuối cùng của hắn.
Hắn từng nói vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa.
Hắn phải làm được.
Chợt có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn, xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong tâm trí hắn. Trong tích tắc, hắn đã tưởng đó là em.
Nhưng không, bàn tay em lạnh hơn nhiều lắm, hệt như bàn tay của những con búp bê, gầy gò và lạnh ngắt.
***
Sau khi nghe xong cú điện thoại đến bất chợt, Lee Younghee phát điên hất văng những chiếc ly trên bàn xuống mặt đất, thủy tinh vỡ, tạo thành hàng loạt những thứ tiếng gay gắt vô cùng chói tai.
"Biết ngay mà. Seung hyun, anh được lắm, sắp phá sản đến nơi mà vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Anh được lắm, Choi Seung hyun."
Anh yêu cậu ta sao?
Dù biết có thể sẽ mất tất cả mọi thứ nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ cậu ta?
Kwon Jiyong, cậu ta có biết điều đó hay không?
Choi Seung hyun anh làm nhiều thứ vì cậu ta như vậy, nhưng cậu ta lại đang ở bên một người đàn ông khác, thật là...em có nên đòi lại công bằng cho anh không đây?
"Mọi chuyện đi đến bước đường này, là anh ép em. Seung hyun ạ."
***
8 giờ tối, tại Osaka - Nhật Bản.
Jang Taehyun căng thẳng nhìn chồng bát đĩa ngổn ngang trên bếp, thầm nghĩ Jiyong cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điểm không biết nấu ăn là khiếm khuyết.
Không biết nấu ăn có thể cho qua, nhưng việc biến cái bếp duy nhất trong nhà thành một bãi chiến trường không hơn không kém thật sự rất đáng quan ngại.
Ừ, cậu bày anh có thể dọn. Cũng không phải anh chưa từng rửa bát bao giờ. Nhưng việc cậu trốn biệt trên phòng không dọn dẹp cùng anh thì quả thực không thể chấp nhận được. Anh không so đo rửa mấy cái bát với cậu, nhưng chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết của em gái anh luôn nói rằng người đàn ông quyến rũ nhất là khi dọn nhà hay sao? Ít nhất cậu phải ngồi đằng sau, buông vài lời khen ngợi để anh có thêm động lực làm việc chứ.
Nhưng không, từ lúc ăn tối cho đến khi anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng không thấy mặt mũi cậu đâu cả.
Cái đồ lười biếng này!
Anh bực bội ném cái bao tay bằng cao su và chiếc tạp dề vào một góc, sau đó mang theo lửa giận hừng hực chạy lên phòng của cậu.
Khi Taehyun mở cửa, thì thấy Jiyong ngồi thẫn thờ trên giường, trên tay cậu là chiếc điện thoại đã sạc đầy pin.
"Ji...Jiyong à?"
Anh ngập ngừng đứng ngoài cửa gọi, cũng không dám bước lại gần cậu.
Ánh mắt nặng nề đó, là lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi cậu.
Cảm nhận được điều khác lạ, Kwon Jiyong chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn thấy anh, cậu mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền thân thuộc đó.
"Anh Taehyun, ngày mai anh nhất định phải đi ngắm hoa với em. Anh nhé."
Đó không phải một câu hỏi, đó là một lời khẳng định. Rằng anh nhất định phải đi ngắm hoa với cậu, bởi vì đây là đêm cuối cùng.
Em nhất định sẽ cùng anh ngắm hoa anh đào nở rộ, em đã hứa với Seokmin rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro