Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,11. Thay thế (2)

Kẻ thay thế ư?

Kwon Jiyong khóe mắt khẽ cong lên, nở nụ cười xinh đẹp kì lạ , nhìn thẳng vào người đàn ông.

Ông vừa nói tôi là kẻ thay thế ư? Thay thế ai?

Khi ông ta chạm phải ánh mắt của Jiyong, rõ ràng là bên trong tràn ngập ý cười, một chút tức giận hay đau lòng cũng không có.

Điều này, đến Choi Seung hyun cũng không ngờ tới.

Hắn đẩy cậu ra phía sau lưng, hướng người đàn ông cười nhạt một tiếng: "Sao thế, số tiền đó vẫn chưa thỏa mãn được ông à?"

Người đàn ông bật cười kì quái, vừa bước lên vài bước vừa nói: "Không không. Ta chỉ muốn đến gặp chàng trai trẻ kia một chút thôi. Ta muốn xem xem phải là một nhân viên xuất sắc đến thế nào mới có thể được ở chung một nhà với tổng giám đốc...?"

Những lời nói của ông ta, chứa đầy sự châm chọc, còn có một tia hứng thú không che giấu. Ánh mắt sắc bén vẫn chung thủy găm trên người Jiyong, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Một vẻ đẹp thật hoàn hảo.

Đôi mắt kia...

Đôi môi kia...

Cậu ta quả thực giống Johan vô cùng. Nhưng nếu đem chúng ra so sánh với nhau, thì cậu ta...còn xinh đẹp hơn Johan vài phần.

Mà Choi Baek hyeon ông, lại là người luôn yêu thích và sưu tầm cái đẹp.

"Đi thôi." - Choi Seung hyun nắm lấy tay cậu, lạnh lùng kéo cậu rời đi.

Khi Jiyong đi lướt qua người ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả, khiến cả thân thể cậu khẽ run lên. Cậu cắn răng, bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Choi Seung hyun.

"Cảm giác làm bản sao của người khác thế nào?"

---

Đứng bên trong thang máy, cả hắn và cậu đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với ai câu nào. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn.

Mười ngón tay đan vào nhau, rất chặt.

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép lại gần lão ta."

Cậu hơi ngẩn ra, rồi cũng khe khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

'Tinh' một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Hắn bước ra, nhưng cậu lại không đi theo.

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

Cậu suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: "Giám đốc, bây giờ tôi có hẹn."

"Với ai?"

"Anh Taehyun."

Đôi mắt hơi tối lại, hắn đột ngột bước đến, hung hăng ép cậu vào tường, cúi xuống thô bạo nuốt lấy cánh môi mềm mại. Hai cổ tay hoàn toàn bị khóa sáng hai bên, cậu không tài nào nhúc nhích, đành yếu ớt mặc kệ hắn, không đáp lại cũng không tránh né.

Hắn thở dốc rời khỏi môi cậu, hai chán cụng vào nhau, ánh mắt kiều diễm dụ hoặc, khiến hắn không nhịn được mà nhẹ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu.

Âm vực khàn khàn bị đè xuống sâu trong cuống họng, hắn trầm giọng nói:

"Đừng quên, con vẫn thuộc quyền sở hữu của ta."

Sẽ không, em sống là để được gặp anh, làm sao em có thể quên điều ấy được cơ chứ.

Chỉ là, trong lòng em lúc này thật sự rất rối bời...

Cậu nhìn theo bóng lưng tuấn mỹ dần dần rời khỏi, ánh mắt cậu lấp lánh như sao, tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng...

---

Kwon Jiyong đóng thang máy, quay trở lại phòng làm việc của hắn.

Cửa mở, cậu nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên sofa. Ông ta nhìn thấy cậu liền lớn tiếng cười, một loại giọng điệu thực khiến người khác phải khó chịu.

Người đàn ông này, hoàn toàn trái ngược với Choi Seung hyun.

"Ha, cậu bé, chúng ta quả thực rất hiểu ý của đối phương đấy. Nào ngồi xuống đây đi."

Cậu mím môi cười, chỉ là quên đồng hồ và quay lại lấy thôi. Từ lúc nào ông ta đã cho rằng cậu hiểu ý của ông ta rồi?

Nhưng ở người đàn ông này cũng có rất nhiều điểm khiến cậu phải hiếu kỳ. Giờ có lẽ là cơ hội tốt để kiểm chứng những điều cậu suy đoán.

Jiyong bình tĩnh ngồi xuống đối diện với ông ta, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm.

Người đàn ông chăm chú nhìn cậu, nhếch miệng cười cười: "Thật thú vị, thật đặc biệt."

"Ông muốn nói gì?"

"Được, vào thẳng vấn đề chính luôn vậy." - ông ta ngưng nụ cười kì dị, dựa lưng vào sofa, đầu ngón tay đầy những vết chai hằn rõ xoa xoa cằm, hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài có vẻ điềm tĩnh cao quý.

"Cậu rất đặc biệt, nếu chịu trở thành đồ vật của ta. Ta sẽ buông tha Choi Seung hyun."

Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Choi Baek hyeon, nụ cười mỉm của Jiyong chỉ nhất thời nhạt đi đôi chút, rất nhanh chóng sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Càng không ngờ đến là câu nói tiếp theo của Kwon Jiyong:

"Ông cũng đã từng nói với Johan những lời thế này rồi à?"

Người đàn ông đầu tiên là trợn mắt ngạc nhiên, sau đó liền phá ra cười sằng sặc.

Jiyong cũng cười, nhìn phản ứng của ông ta, cậu biết cậu đã đoán đúng.

Johan có thể đã từng hận hắn, nhưng rồi cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với hắn.

Một loại tình cảm sâu đậm đến mức bất chấp tất thảy, kể cả bản thân mình, để có thể mang lại sự bình yên cho hắn.

Nhưng có lẽ Johan cũng không ngờ rằng, ông ta lại lợi dụng chính tình cảm sâu đậm đó để tiếp tục uy hiếp Choi Seung hyun.

Cậu tuyệt đối không ngu ngốc như vậy.

"Phải làm sao đây, nhưng tôi không phải là Johan."

Jiyong khẽ cười, cậu đứng dậy, thản nhiên nói tiếp:

"Ông không thể kiểm soát được Choi Seung hyun nữa đâu."

"Trừ phi nó không còn quan tâm đến sự sống chết của Johan nữa."

Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi tình cảm của Choi Seung hyun dành cho Johan, đến trời cũng không biết nó sâu đậm nhường nào.

"Cũng có thể." - Trong đáy mắt trong suốt tràn ngập ý cười cùng châm biếm không hề che giấu, nhưng nếu quan sát kĩ, vẫn có thể nhận ra một tia thương tâm nhạt nhòa - "Ngài Choi, hãy bảo trọng, sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau.

Cứ tiếp tục bám lấy Lee Younghee đi, nếu không ông sẽ chết đấy..."

Cậu cúi nhẹ đầu một cái, khuôn mặt lạnh nhạt tựa tuyết trắng khẽ lướt qua người đàn ông lần cuối, sau đó lập tức quay người rời đi.

---

Kwon Jiyong loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Ruột gan cậu quặn thắt, đầu óc choáng váng từng cơn khiến sức lực cậu cạn kiệt, mềm nhũn người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vừa rồi, đã suýt nữa không thể chống cự nổi.

Những đầu ngón tay trắng bệch cố gắng đan vào nhau, mong sao có thể tạo ra một chút hơi ấm.

Cậu lôi điện thoại ra, nhắn một dòng tin rồi gửi cho anh. Có thể nhanh một chút đến đón em không?

Buông điện thoại xuống nền đất, hai tay gắt gao ôm lấy phần bụng rạo rực không ngừng nhói đau.

Johan, làm ơn...

***

Khi Kwon Jiyong ra khỏi công ty, thì xe của Jang Taehyun cũng kịp lúc chạy tới, dừng lại trước mặt cậu.

"Em sao thế, trong người khó chịu ở đâu à?"

Taehyun lo lắng nhìn thần sắc nhợt nhạt của cậu, đưa tay giúp cậu vuốt lại mái tóc hơi rối. Tiện thể kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. "Nóng quá, có lẽ em bị ốm rồi."

"Em không sao." - Cậu cười cười, cẩn thận thắt lại dây an toàn - "Em đói quá, chúng ta đi đâu đó ăn cơm được không?"

Taehyun nhíu mày nhìn lướt qua đồng hồ, tức giận nói: "Giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa ăn cơm?"

"Đừng có tức giận với em." - Cậu liếc anh một cái sắc lẹm, ôm bụng kêu lên: "Em đói lắm rồi, anh mau đi đi."

Taehyun bật cười, anh nhấn ga, từ từ cho xe chạy ra đường lớn.

"Biết không Jiyong, anh vẫn chưa thể quen được giọng nói của em."

Dường như anh đã quá quen thuộc với một cậu bé mà dù anh có nói cái gì, cũng sẽ chỉ mỉm cười thuần khiết, lúc nào cũng dành cho anh ánh mắt dịu dàng và chân thật.

Jiyong mỉm cười, cậu quay đầu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp lại:

"Vậy à."

À còn nữa, anh cũng chưa thể quen với vẻ đẹp của em. Nhưng thật kì lạ, nó lại càng khiến anh nhớ đến em nhiều hơn.

Tình cảm của anh, chưa từng nói ra, nhưng cũng không hề che giấu.

---

Jiyong kêu đói lắm, vậy mà cái gì bày trên bàn cũng chỉ động đũa có một chút. Xem chừng con mèo anh nuôi còn ăn nhiều hơn em ấy.

Taehyun mỗi lần nhìn cậu bé ăn cơm đều vô cùng bực bội, chỉ hận không thể đem toàn bộ thức ăn trên thế giới này nhét vào người Jiyong, thì may chăng cậu bé mới lớn thêm được một chút.

Nhìn xem nhìn xem! Đây là bộ dạng của một thiếu niên hai mươi tuổi hay sao??

"Anh." - Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, cậu buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên, cố gắng ổn định lại đầu ngón tay hơi run run, bình tĩnh nói:

"Có thể kể em nghe về Johan không?"

Động tác gắp thức ăn của anh chợt khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Jiyong, mong sao có thể nhìn thấu một chút cảm xúc gì đó.

Anh buông đũa, cúi đầu thở dài một hơi.

"Em muốn biết cái gì?"

"Vì sao người đó không chấp nhận tình cảm của Choi Seung hyun?" Cậu nói rất nhanh, rất nhẹ, tựa như một cơn gió thoáng qua.

Anh kể rằng Johan từng là một họa sĩ rất tài năng, tranh của cậu ấy luôn khiến người khác phải rung động. Seung hyun cậu ta cũng không phải ngoại lệ.
Seung hyun năm ấy đã làm vô vàn thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ để khiến Johan mãi mãi thuộc về cậu ta. Cuối cùng cậu ta cũng làm được, chỉ đáng tiếc, rằng tình yêu và nỗi phẫn hận lại đan xen lẫn nhau."

Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, khóe môi khẽ nở một nụ cười buồn bã:

"Em còn muốn biết gì nữa không."

"Dạ.." - Jiyong mỉm cười lắc lắc đầu, cậu cầm đũa lên, tiếp tục chậm chạp ăn cơm.

"Như vậy là đủ rồi."

Taehyun trần ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói:

"Seung hyun vẫn luôn đi tìm Johan. Đến giờ bọn anh cũng đã tìm được một ít manh mối rồi. Cậu ấy sẽ trở về, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Cậu gật gật đầu, gắp vào bát của anh một miếng thịt.

"Jiyong, nhìn anh này."

Em vẫn luôn nhìn anh đó thôi.

"Đến lúc ấy, em sẽ không thể ở bên cạnh cậu ta nữa."

"Đừng ép bản thân chịu đau khổ như thế. Đừng làm nàng tiên cá nữa, hãy trở về đại dương với một trái tim toàn vẹn có được không?"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Em hãy nói gì đi."

"Không thể." - Jiyong mỉm cười dịu nhẹ, trong đáy mắt tràn ngập những u buồn, lại được trộn lẫn với một chút hạnh phúc nhạt nhòa.

"Seung hyun đã cứu sống em. Người ấy đã dạy em tất cả mọi thứ. Về cuộc sống, về từng loại người và cách sinh tồn. Em sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ người ấy, cho đến khi người ấy thực sự không cần đến em nữa. Người ấy đối với em, là thương hại cũng tốt, là thay thế cũng tốt, thậm chí là cái khác cũng không sao. Chỉ cần trong lòng người có em là được rồi.
Trái tim em đã sớm không được lành lặn, nhưng em có thể chịu đựng được tất cả nỗi đau, để đến gặp người ấy. Đó là câu trả lời của em.
Nhưng em không phải là nàng tiên cá, dù có yêu nhưng em sẽ không vì người đã làm em đau khổ mà đánh đổi sinh mạng của mình."

Em chính là như thế.

Anh nhìn cậu trân trối.

Cậu bé của anh, đã thực sự trưởng thành mất rồi.

***

Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh đèn màu mờ ảo không rõ. Choi Baek hyeon ngồi đối diện với một người phụ nữ.

Người phụ nữ vuốt vuốt mái tóc dài mượt như nhung, đôi mắt xinh đẹp mị hoặc lạnh lùng liếc qua người đàn ông:

"Ông muốn gì?"

"Ta muốn thêm điều kiện."

"Nói đi."

"Kwon Jiyong. Sau khi kết hôn với Choi Seung hyun, cô phải khiến nó nhượng lại Kwon Jiyong cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro