Chương 12
Taeyang không để ý đến ánh mắt của hai người, thong thả ngồi xuống sô pha đối diện Seunghyun. Không biết cố ý hay vô tình lại vừa vặn che khuất tầm mắt Seunghyun.
Seunghyun bất đắc dĩ phải thu hồi ánh mắt , giả bộ cúi đầu rót rượu. Đợi tất cả đều ngồi xuống, Daesung vừa hớp rượu vừa mở miệng hỏi thăm.
" Hyung, hôm nay đi một mình à, không dẫn chị dâu theo sao?"
Liếc Daesung một cái sắc lẻm, Seunghyun thầm nghiến răng, hận không thể cắt ngay cái lưỡi của Daesung xuống mà nhấm rượu.
" Không, anh đi một mình."
Vừa nói vừa chuyển ánh mắt đến trên gương mặt của Jiyong. Đáng tiếc, người ta giống như không hề quan tâm, đang chuyên tâm cười nói với người ngồi kế bên. Mà người ngồi kế cậu, tíu tít nói chuyện với cậu thì thôi đi, lại còn dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn cậu không rời, chẳng phải ai xa lạ... lại chính là Sandara Park!!!
Hắn thấy đầu mình nóng lên, một cỗ dấm chua bốc lên nồng nặc làm hắn khó chịu mà chuyển ánh mắt.
Cho nên, hắn không hay biết người kia trong giây phút ngắn ngủi đã quay lại nhìn hắn.
Ngồi được một lúc cậu bỗng đứng lên đi vệ sinh. Hắn cũng kiềm chế giả bộ ngồi yên tĩnh một lúc rồi mới lật đật chạy theo vào wc.
Mở cửa ra liền nhìn thấy cậu đang sửng người đứng trước gương. Hắn vòng qua bên người cậu đến bên bồn rửa tay. Vừa bật nước vừa như lơ đễnh mà nói chuyện với cậu.
" Dạo này em sống tốt không?"
Cậu giống như hơi giật mình một chút khi nhìn thấy hắn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình thường.
" Cũng không...tệ. Anh chắc sống tốt lắm nhỉ?"
Cậu định nói mình sống không tốt lắm nhưng nghĩ lại...vẫn nên sửa lại tốt hơn.
" Hẳn không tốt bằng em. Mới vừa chia tay đã có người chạy theo bên cạnh." giọng điệu phảng phất ý tứ mỉa mai .
Cũng khó trách, hắn đã nghẹn câu này cả buổi rồi, đợi mãi mới có cơ hội cho nên không khỏi mang chút cay độc.
Cậu khó hiểu quay lại nhìn hắn, không biết hắn là đang nói đến chuyện gì.
" Anh nói vậy là có ý gì?"
Thấy cậu ngơ ngác, hắn lại càng tức giận,lời nói phát ra cũng mang hàm ý châm chọc rõ ràng.
" Còn có thể là ý gì. Em cũng nhanh thật, mới đây mà đã hẹn hò với Dara..."
Cậu vỡ lẽ, thì ra hắn tưởng cậu với Dara đang hẹn hò.
Làm sao có thể...
Cậu vừa định mở miệng giải thích, dù sao hiểu lầm như vậy cũng không tốt, cậu thì không sao nhưng con gái người ta thì vẫn là không nên a...
" Chậc...biết em quên mau như vậy anh cũng không cần áy náy mấy bữa nay." hắn tắc lưỡi, cầm khăn giấy lau tay.
"..."
" Ai, tình cảm bây giờ...đúng là...nói còn hay hơn hát."
Nói xong cũng không nhìn cậu đứng bất động, quay lưng bước ra ngoài.
Chen qua đám người đang nhảy nhót trên sàn, hắn thấy buồn bực vô cùng. Hắn vốn dĩ không định nói những lời đó. Hắn biết cậu không phải người như vậy. Thế nhưng không hiểu sao nhìn cậu cứ im lặng không phản bác làm đầu hắn nóng lên, mà nóng lên rồi thì liền nói năng hàm hồ như vậy. Ôm tâm trạng khó chịu ngồi lại bàn, bề ngoài lại cố gắng thể hiện ta đây rất cao hứng nói nói cười cười với Daesung, thỉnh thoảng còn cố tình bày ra dáng vẻ lưu manh trêu chọc gái.
Cũng chẳng biết là diễn cho ai xem.
Qua một hồi, thân ảnh gầy nhom của cậu mới xuất hiện. Sắc mặt trắng méc của cậu không khỏi doạ cả bàn sợ hãi. Cậu cười cười nói không sao, chỉ bảo cảm thấy hơi mệt, muốn về trước. Hắn nhìn cậu, cảm thấy đau lòng muốn chết, định đứng lên đưa cậu về nhà. Nhưng vừa đặt ly rượu xuống liền nhìn thấy Dara đã đứng dậy ôm lấy cánh tay cậu, bộ dáng muốn về cùng cậu. Hắn đành tức tối, đỏ mắt nhìn Dara dìu cậu ra khỏi cửa. Đợi hai người đi khuất liền lao vào uống không ngừng. Trong lòng chua xót cùng tức giận không nói nên lời. Vừa tự mắng chửi mình hèn nhát vừa trách móc cậu dễ thay lòng....
Uống quên trời đất một hồi đến khi mở mắt ra chỉ còn lại Taeyang đang ngồi đối diện.
Hắn loạng choạng muốn đứng dậy rời đi, dù sao người ngồi trước mặt cũng không phải người hắn muốn thấy.
Cánh tay đột nhiên bị bắt lại
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taeyang, hắn dù mệt chết muốn về cũng không đi được.
" Cậu có chuyện gì muốn nói? " Hắn vẫn nghĩ không ra hắn và Taeyang có chuyện gì nghiêm trọng cần phải nói riêng.
" Chuyện cậu và Jiyong...tớ biết." giọng Taeyang có hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm.
Hắn hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Taeyang lại biết chuyện này.
Hắn bất giác nheo mắt lại, chẳng lẽ...
Dường như phát hiện ánh mắt nghi ngờ của hắn, Taeyang mở miệng giải thích.
" Nhìn thấy dáng vẻ thất thường của Jiyong liền nhịn không được ép hỏi cậu ấy."
Thì ra là vậy.
" Cậu đã biết rồi thì hẳn cũng biết chúng tôi đã chia tay." Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng, giọng nói không tự chủ mang nét bi thương, dáng vẻ sầu não hệt như chính hắn mới là người bị bỏ rơi.
" Cậu là người đã nói chia tay, không phải sao?" Taeyang hảo tâm nhắc nhở.
Hắn nghe xong không biết vì thẹn quá hoá giận hay sao mà hung hăng đập bàn giở giọng cay nghiệt.
" Tớ là người nói chia tay trước thì sao? Cậu ấy không biết níu kéo à?..." hắn nhếch môi," Hừ, lúc nào cũng đặt tiếng yêu trên miệng, hôm nay chia tay hôm sau liền ôm mỹ nữ..."
Bốp!!!
Không đợi hắn nói hết, Taeyang đã nhịn không được tặng cho gương mặt đẹp trai của hắn một vết bầm đỏ ửng.
" Cậu nói đủ chưa?!" Taeyang rống lên.
Ăn một cú đấm của Taeyang khiến hắn sửng sờ đến không nói nên lời.
Taeyang kích động nắm lấy cổ áo hắn, gương mặt vốn hiền lành vì giận dữ mà đỏ bừng.
" Jiyong không yêu cậu? Ha ha, cậu nói Jiyong không yêu cậu?!!!"
" Không phải sao..." Hắn yếu ớt hỏi lại.
Cũng khó trách Seunghyun sợ đến vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Taeyang nổi giận.
" Đúng vậy Seunghyun , tôi còn thật mong là như vậy! Nếu thật như vậy, Jiyong cũng không cần đau khổ vì cậu, không cần yêu thầm cậu lâu đến vậy, không cần nhớ cậu đến mức mỗi đêm đều khóc đến tỉnh...." Taeyang hét lên từng tiếng một như muốn thức tỉnh con người ngu muội trước mắt.
Không còn dáng vẻ hiền lành thường ngày đâu nữa, Taeyang thật sự nhịn không nổi nữa. Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình ngày một tiều tuỵ, tâm của anh đau như cắt. Dù Jiyong đã dặn không được tìm Seunghyun gây chuyện nhưng khi nhìn thấy hắn, anh lại không kiềm được mà nói ra tất cả.
Còn hắn, hắn biết chứ, hắn biết cậu thật tâm yêu hắn. Chính tai nghe thấy những đau khổ cậu phải chịu, tâm hắn nói không đau đớn là gạt người, nhưng...
" Hừ, Tình yêu của cậu ấy cũng ngắn quá, chia tay tôi xong liền cặp kè với Dara..."
Taeyang nghe xong dường như còn tức giận hơn, vung tay muốn đấm Seunghyun nhưng lại bị hắn bắt được.
" Ai bảo với cậu, cmn rốt cuộc lổ tai nào của cậu nghe Jiyong hẹn hò với Dara?! Ngoài cậu ra cậu ấy còn yêu người khác được sao? Seunghyun, nếu cậu cho rằng như thế thì chẳng những xem thường tình cảm của Jiyong mà còn phủ nhận mị lực của chính bản thân cậu!"
"..."
" Seunghyun, tôi thật sự thất vọng về cậu...Cậu vốn dĩ không xứng đáng..."
Nói xong câu cuối cùng Taeyang đẩy mạnh Seunghyun ra rồi bỏ đi.
Seunghyun như người mất hồn ngã nhào tại ghế sô pha mềm mại. Cái đẩy này đúng ra chẳng thể làm hắn đau thế nhưng lại khiến hắn đau đớn đến mức hít thở không thông. Cái đánh của Taeyang lúc nãy cũng chẳng làm hắn đau đến thế. Nhưng từng lời nói của Taeyang lại như đánh mạnh vào tâm khảm hắn, khiến nó vỡ vụng thành từng mảnh nhỏ. Nhờ đó hắn mới nhìn thấy rõ sai lầm của bản thân.
Trái tim từng đợt co rút, sự hối hận ngập tràn trong tâm trí. Hối hận vì đã hiểu lầm cậu, hối hận vì đã làm cậu tổn thương, hối hận vì lẽ ra, lẽ ra hắn phải tin tưởng cậu...
Hắn đã tàn nhẫn với cậu như vậy.....
Hắn bây giờ phải làm gì đây....
Hắn phải sửa sai, đúng rồi, hắn phải sửa sai.
Chỉ ngồi đây mà hối hận thì được gì?
Hắn phải đi tìm cậu nói lời xin lỗi.
Hắn phải hảo hảo xin lỗi cậu, bù đắp lại những đau khổ mà cậu đã chịu.
Làm sao để bù đắp ư?
Tất nhiên là hảo hảo yêu thương cậu, hảo hảo chiều chuộng cậu...ừm thì, làm một người chồng thật tốt.
Hắn đến hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấu tim mình, cũng nhận ra thứ mà bản thân tìm kiếm.
Lúc trước là do hắn ngu ngốc, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa. Hắn nhất quyết sẽ không buông tay, phải kéo cậu trở lại bên người, giữ chặt cậu cả đời.
Hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện liền muốn chạy ngay đến nhà cậu mà thổ lộ chân tình. Thế nhưng nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm, hiếm khi hắn lại đột nhiên nổi lên tâm tư ôn nhu chăm sóc, không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu .
Tuy hơi ấm ức nhưng hắn quyết định ôm một bụng tâm tình lê lếch về nhà, nghĩ đợi đến sáng hôm sau lại đến gặp cậu cũng chưa muộn.
End chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro