Chương 1
Chap 1
"Này...Đợi tớ với..."
Trên con đường thẳng tắp, ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ ngọn đèn 2 bên đường bao phủ lấy toàn bộ không gian.
Trên con đường,hai cái bóng, một trước một sau đang diễn lại một cảnh hết sức quen thuộc.
"Seunghyun, đợi tớ với.."
Mặc tiếng kêu đằng sau, hắn vẫn như cũ sãi bước về phía trước.
Cái bóng nhỏ thấy vậy liền nổi giận, nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn.
-"Này...này có nghe tớ gọi cậu hay không? Tên đáng ghét này...cậu ỷ chân dài nên ăn hiếp chân ngắn tớ chứ gì!"
-"Cuối cùng cậu cũng chấp nhận khuyết điểm bản thân rồi ."
-"Ý cậu là sao hả? hừ, hãy đợi đấy, sau này nhất định nhất định tớ sẽ cao hơn cậu, đến lúc đó tớ sẽ gõ vào trán cậu kêu cậu là "Tên lùn"..Ha ha"
-"Tớ nói cậu, bao nhiêu năm rôì cũng không có câu gì mới mẻ."
-"Cậu...cậu khinh người quá đáng!"
Jiyong giận dữ trừng to mắt hét lớn với cái bản mặt lúc nào cũng lạnh như băng của Seunghyun.
Đối mặt với sự tức giận cậu,hắn không động thanh sắc, bình tĩnh bước đi mặc cho cậu không ngừng trút giận lên cái lổ tai của hắn.
Reng!Reng!Reng!!!
Jiyong mơ màng tỉnh dậy, vơ lấy cái đồng hồ trên đầu giường, tắt đi âm thanh làm ồn quen thuộc.
Ngồi thẩn thờ nhớ lại giấc mơ ban nãy. Không ngờ lại mơ thấy Seunghyun...không ngờ lại mơ đến cảnh tượng nhiều năm trước đến thế..
Cậu, 12 năm qua, lúc nào cũng ở phía sau,đuổi theo bắt lấy bóng hình của hắn.
Dường như cũng đã tập dần thành thói quen nhưng vì sao thì có lẽ cậu cũng không trả lời được và cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.
Lúc đó cậu nghĩ có lẽ bởi vì hắn là người bạn thân nhất của cậu. Khi lớn thêm chút nữa, cậu lại càng muốn ở gần hắn hơn, càng mong muốn hắn quan tâm đến cậu...
Có đôi khi cậu nghĩ, loại đối thoại này sao ngày nào cũng lặp lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu ôm một bụng tức tối về nhà...
Cậu nghĩ Hắn là một tên lạnh lùng như vậy,tại sao cậu lại muốn làm bạn với hắn?
Haiz, đơn giản là cậu chỉ muốn ở bên cạnh, nhìn thấy hắn.
Đến khi cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó thì cậu đã yêu hắn đã 2 năm rồi.
Không, có lẽ là lâu hơn nhưng kể từ 2 năm trước cậu mới nhận ra.
"Jiyong, nhanh lên nếu không sẽ muộn giờ lên lớp đấy.Ya, còn ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì?" Taeyang hung hăng hét lên.
Giật mình, vỗ mạnh vào cái đầu rối loạn một cái, tự nhiên lại ngồi suy nghĩ vớ vẫn.
Luống cuống đứng dậy vội nói với người đang dùng ánh mắt như nhìn người điên mà nhìn mình.
"Đợi tớ đi cùng, tớ rất nhanh sẽ xong. Nhớ đợi tớ a"
Dùng tốc độ tên lửa rất nhanh cậu đã mặt mũi sạch sẽ, quần áo thơm tho bước ra nhưng tên khốn kia đã đi mất biệt từ lâu.
Hừ, đầu cậu muốn bốc khói, nhưng liếc nhìn đồng hồ.Nguy, trễ học rồi!Ra về xem tớ xử cậu thế nào! Rồi 3 chân bốn cẳng vọt đi. Còn giấc mơ ban sáng, sớm đã không còn bận tâm.
[ Tớ là Kwon Ji Yong, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học YG. Khi ra trường tớ sẽ là một bác sĩ , tương lai cực kì sáng chói. Tớ cao 1m71, nặng 57 kg , khuôn mặt thì đẹp miễn chê. Bất quá hơi gầy nhưng vẫn rất là suất nga. Tớ hiện tại nhàm chán muốn thử cảm giác ái tình nên bạn gái nào thích mình xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0120xxxxxx. Thân ái, chú ý xin đừng chen lấn!!!]
"Cái này là cái quái gì vậy hả?!!!" Mới vừa vào phòng đã thấy một đám chụm đầu lại với nhau xì xào bàn tán đảm bảo không phải chuyện tốt.
"Này nghe tớ nói, cậu chuẩn bị đền đáp bọn tớ đi. Ha ha!" Trưng ra vẻ mặt hớn hở không hề biết chết là gì, Daesung nói.
"Bọn tớ thấy cậu lớn như vậy mà vẫn chưa có bạn gái nên muốn giúp cậu tìm một cô thật xinh đẹp đó mà, hì hì" Seungri cười đến sảng khoái nhìn cậu.
"Không cần cảm kích bọn tớ, haiz, chúng ta là bạn bè mà." Taeyang hết sức phóng khoáng khoát tay nói.
Jiyong quét mắt nhìn đám bạn thân nhiều chuyện của mình hét lên
"Ai bảo các cậu tìm người đẹp cho tớ? Hứ, lão tử không cần và cũng không muốn! Tớ hiện tại không cô đơn, rất thoải mái a"
"Nhưng mà.."
"Đừng giận chỉ là bọn tớ muốn cậu vui hơn thôi nên mới làm vậy.."
Gương mặt khó xữ nhìn nhau, cả bọn thay nhau lên tiếng. Ánh nhìn của cậu cũng dịu lại, nhưng giọng vẫn kiên quyết
"Tớ biết, nhưng nhất định phải gỡ xuống cho tớ. Khi nào muốn tớ sẽ tự tìm."
Bất đắc dĩ tháo cái thông báo xuống, cả bọn nhìn cậu với vẻ mặt không cam tâm.
Phớt lờ cái nhìn đó, cậu như chạy trốn rời khỏi căn phòng. Nhịn không được cảm giác khó hiểu, tại sao lại từ chối bọn họ?
Tại sao chưa từng nghĩ tới tìm bạn gái, tìm người yêu? Thật sự không cô đơn sao?
Kì thực, không phải không cô đơn mà trái tim đã không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa.
Vì trái tim của cậu từ rất lâu đã không còn là của cậu nữa rồi.Chỉ là trong vô thức cậu đang trốn tránh, trốn tránh không nhìn vào tình yêu đáng thương của bản thân. Nhưng càng vô thức trốn tránh thì đoạn tình cảm ấy càng hằn sâu trong tâm khảm, mãi không quên được.
Rất nhanh, thời gian đã trôi qua, cũng đến ngày cậu ra trường. Hôm nhận bằng tốt nghiệp, cả bọn ôm nhau.
Cái ôm chứa đựng tình cảm bao năm cùng với sự quyến luyến, hoài niệm thời gian cùng nhau, cùng trải qua tuổi thanh xuân vô ưu vô tư.
Nhìn những gương mặt khó dấu được sự háo hức cùng hoang mang trước khi chính thức bước chân ra đường đời, đối mặt với các vấn đề nhức đầu của nhân sinh, cậu kìm nén cảm xúc muốn hét thật to
"Chúng tôi đã trưởng thành rồi, tạm biệt tuổi thanh xuân tươi đẹp!"
Phải,cậu cùng bọn họ đều trưởng thành rồi, trong lòng cậu tự nhủ từ nay phải thật cố gắng, cố gắng bước trên con đương của bản thân, đem tất cả những chuyện không vui vứt lại sau đầu, tiến lên phía trước!!!
Cảm giác kích động đi qua, đến khi nhìn lại cậu đã trở thành một bác sĩ được một khoảng thời gian. Qua liên lạc cũng biết được, Taeyang đang làm việc tại một công ty kiến trúc, Daesung cùng Seungri thì bình bình ổn ổn làm việc tại một công ty chứng khoán có tiếng.
Tất cả đều đã tiếp nhận cuộc sống mới của mình, cố gắng vì tương lai mà tiến lên.
Làm một bác sĩ thật giỏi rồi thuận theo ý ba mẹ mà cưới vợ sinh con an ổn sống đến hết đời. Đó là tương lai cậu vẽ nên, không hề có sự hiện diện của một người.
Keng!
Cửa phòng cấp cứu được kéo ra, thân nhân của người bệnh nhanh chóng chạy đến vây quanh vị bác sĩ trẻ tuổi
"Bác sĩ con tôi sao rồi?" Vẻ nôn nóng hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ gầy yếu kia.
Chậm rãi giữ chặt 2 bờ vai đang run lên vì lo lắng ấy
"Xin bà yên tâm, ca mổ rất thành công. Nhưng hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi.Bà nên về nhà nghỉ ngơi, sáng mai haỹ vào."
"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm..!"
"Không có việc gì, đó là trách nhiệm của tôi."
Nở một nụ cười rồi cúi đầu chào tạm biệt, cậu tiêu sái rời khỏi khu vực cấp cứu.
Cởi bỏ áo blouse trắng treo lên móc của phòng làm việc,với tay lấy thêm cái ba lô đặt trên bàn thong thả đi ra khỏi bệnh viện.
Cả một ngày bận đến tối mặt tối mũi, đến bây giờ mới được về nhà. Đêm hôm khuya khoắt như thế này đón xe cũng thực khó a.
Đứng đợi đến 15 phút sau mới có một chiếc xe từ bi, thương hại cậu mà dừng lại.
Thầm thở ra một hơi, thực may mắn nha!
Nếu không đứng thêm một hồi nữa chắc cậu sẽ bị tha đến đồn cảnh sát mất.
Vứt bừa cái ba lô lên bàn rồi trực tiếp ngã lăn xuống sôpha .
Thật êm nha, cậu thầm la hét trong lòng.
Chưa đến 5 giây sau, nhịp thở đều đều vang lên trong phòng khách. Đến khi mở mắt ra thì đã 8h.
Trễ làm, chính xác là cậu đã bị muộn giờ đến bệnh viện rồi.
Hung hăng bật người ngồi dậy nhưng...cậu thực là dậy không nổi.Vơ tìm cái điện thoại gọi đến bệnh viện xin phép.
Quả nhiên,do mấy năm nay cậu chưa từng nghỉ phép, tận lực phục vụ nhân dân nên viện trưởng rốt cuộc cũng cảm động nói cho cậu nghỉ hẳn một tháng để tịnh dưỡng a!
Khó có thể diễn tả niềm hạnh phúc bây giờ của cậu nga.
Không biết người ban nãy ngay cả khí lực để ngồi dậy còn không có mà bây giờ lại đang nhẩy cẩng lên trên sô pha này là ai a.
Đang nhảy thực hưng phấn, bụng bổng nhiên đánh "Ọt" một cái thật lớn.
Nguy, đêm qua đến giờ cậu còn chưa ăn cái gì nha.
Vừa về nhà liền ngủ say đến muộn giờ làm, bây giờ rốt cuộc cũng không chịu nổi.
Tức tốc cầm điện thoại lên lần nữa, cậu gọi nhanh đến cửa hàng pizza gần nhà.
Mười phút nữa sẽ giao đến, vừa đủ thời gian để tắm rữa một chút. Đang tắm giữa chừng, điện thoại lại réo ầm ĩ.
Cầm chiếc khăn tắm quấn quanh bên hông đi đến nhấc điện thoại.
Bởi vì mới vừa gội đầu nên nước từ tóc cậu chảy xuống cổ, xuống xương quai xanh gợi cảm, len lỏi chảy xuống chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại rồi tiếp tục chảy thêm xuống nơi mà đã bị chiếc khăn lông trắng che đi mất.
Daesung gọi đến. Ai, vừa bấm nút đã nghe giọng nói đến thực hưng phấn của Daesung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro