Chương 2: Khi Hạnh Phúc bị Tước Đoạt
Những ngày đầu sống chung, Ji Yong cảm thấy như thế giới chỉ xoay quanh hai người họ.Cậu chưa từng nghĩ rằng hạnh phúc có thể trở nên giản đơn đến vậy, chỉ cần được ngồi bên Seung Hyun, uống cà phê buổi sáng, cùng nhau đi dạo trong công viên hay đọc sách trong im lặng.
Seung Hyun cũng như tìm thấy ánh sáng mới trong cuộc đời mình. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp căn hộ, Ji Yong vô tình tìm thấy một gói thuốc ho trong túi áo khoác của Seung Hyun. Cậu không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là bệnh thông thường.
Nhưng sau đó, cậu bắt đầu nhận thấy Seung Hyun thường xuyên mệt mỏi, hay ho khan mỗi buổi sáng, và đôi khi anh ngồi lặng lẽ quá lâu mà không nói lời nào.
"Seung Hyun, anh ổn chứ? Em thấy dạo này anh có vẻ không khỏe."
"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt do công việc thôi." Seung Hyun mỉm cười, cố trấn an.
Nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt anh.
Thực tế, Seung Hyun đã bắt đầu cảm thấy khác lạ trong cơ thể mình từ vài tháng trước. Những cơn đau nhói ở ngực, những lần ho ra máu mà anh giấu Ji Yong bằng cách lén lút xử lý trong phòng tắm.
Ngày anh quyết định đi khám, Ji Yong đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Anh lặng lẽ rời khỏi nhà, không nói với cậu mình sẽ đi đâu.
Khi bác sĩ thông báo anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, Seung Hyun chỉ ngồi im lặng. Cả thế giới xung quanh anh dường như đổ sụp. Đầu óc anh trống rỗng, bàn tay siết chặt đến mức đau đớn. Nhưng điều khiến anh hoảng sợ nhất không phải là cái chết, mà là việc Ji Yong sẽ phải chứng kiến anh lụi tàn từng ngày.
Những ngày sau đó, Seung Hyun càng cố gắng giấu bệnh tình. Anh cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, và luôn chăm sóc Ji Yong như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Nhưng Ji Yong nhận ra một điều lạ, Seung Hyun bắt đầu ghi lại tất cả mọi thứ vào một cuốn sổ nhỏ.
"Anh đang viết gì thế?" Ji Yong tò mò hỏi khi thấy Seung Hyun ngồi chăm chú bên bàn làm việc.
"Chỉ là mấy ý tưởng cho công việc thôi."anh trả lời, nhưng thực chất đó là những bức thư anh viết cho cậu, những lời anh không thể nói khi còn sống.
Seung Hyun cũng bắt đầu vắng mặt ở nhà nhiều hơn, lấy lý do công việc. Thực ra, anh đã chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ để chuẩn bị cho kế hoạch rời đi.
Đêm cuối cùng bên nhau, Seung Hyun không thể chợp mắt. Anh nằm cạnh Ji Yong, nhìn gương mặt cậu say ngủ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Anh không muốn rời xa cậu, nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác.
"Anh xin lỗi, Ji Yong," anh thì thầm, nhưng Ji Yong không nghe thấy.
Ngày hôm sau, Seung Hyun để lại một tờ giấy với vài dòng ngắn ngủi. Lời chia tay lạnh lùng ấy như một nhát dao đâm vào tim Ji Yong khi cậu trở về nhà và không thấy anh đâu.
_end chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro