0.2
Jiyong quay lại tầng 4 chỗ Daesung, chán nản ngồi bệt xuống sofa, hút nốt điếu thuốc ưa thích.
"Không mấy vui vẻ như mình tưởng, nữ chính của Love Rose là Ancy. Có vẻ lần này diễn chính sẽ có chút nhức đầu ."
Daesung cũng mới làm xong việc, đứng trước mặt Jiyong. Gương mặt có phần nhăn nhó, Daesung dĩ nhiên biết về Ancy, diễn xuất ổn nhưng dính bê bối . Lần 1 là về chuyện ngoại tình với người khác khi đi lưu diễn, bỏ mặc người yêu, lần 2 là vì lái xe gây tai nạn thương tích ở New York.
"Ôi trời, cô ta dính toàn những scandal lớn, cậu mà đóng phim cùng chắc chắn sẽ rất đau đầu..lại còn là phim tình cảm nữa, bỏ đi."
Daesung nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, Jiyong cũng cảm thấy vậy. Không thoải mái nổi.
"Mình vẫn chưa từ chối Hyuk đạo diễn, dù sao cũng là anh ấy mời mình. Ngày mai thử gặp xem sao cái đã, đổi cũng chưa muộn...Thôi, chúng ta đi ăn đã nhé."
Jiyong đứng lên, chỉnh lại mái tóc cam hơi xù lên. Vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, sai đó kéo Daesung cùng đi ra ngoài ăn.
________________________________
7 giờ 30 phút tối, Jiyong lái xe về lại căn penthouses sang trọng của bản thân. Ánh mắt rũ xuống, mở cửa bước vào, Jiyong để áo khoác lên quầy bar, tiến tới tủ lạnh lấy một chai rượu rum. Từ lâu, đây đã là thói quen của Jiyong mỗi khi mệt mỏi.
Mặc dù là ngôi sao có hàng ngàn fan từ khắp mọi nơi, luôn được săn đón nhưng Jiyong không mấy hạnh phúc. Jiyong tiến tới lấy điện thoại trong túi xách, ngắm nhìn một chàng trai với gương mặt anh tuấn đầy nam tính trong tấm ảnh. Chàng trai đó đang nở nụ cười, tay nắm lấy một bàn tay khác...chính là cậu. Bức ảnh vẫn mãi ở đó, dù cho Jiyong đã đổi đến 4 chiếc điện thoại.
"Choi Seung Hyun, em nhớ anh..."
Lời nói vô thức tuôn ra, Jiyong có chút run. Cậu yêu hắn, hắn cũng từng yêu cậu...nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.
Jiyong chìm vào hồi ức không lâu, tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi quần, đi ra khỏi bếp, cố gắng cắt đứt bản thân khỏi dòng suy nghĩ không nên có. Vào phòng ngủ, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chưa đầy 1 phút.
"Quên mất, mình phải đi tắm"
Vỗ vào cặp má trắng xinh, Jiyong chọn một bộ pijama hoạ tiết hoa cúc rồi bước vào phòng tắm. Thật ra Jiyong khá thích việc tắm rửa, chúng giúp cậu thoải mái hơn chút.
9 giờ, Jiyong nằm trên chiếc giường kingsize ôm lấy con thỏ bông nhỏ bên cạnh, hết sức dễ thương. Cậu có thói quen mỗi tối sẽ vào instagram xem những bài đăng của fan hâm mộ. Jiyong lướt đến một bài viết có nội dung khiến cậu thật sự bị thu hút, là một bài viết phân tích nội dung những sản phẩm âm nhạc của cậu. Jiyong dừng ngón tay trắng nõn lại trên màn hình,lướt sang trang thứ nhất. Là "Untitled, 2014" , bên cạnh bìa bài hát là nội dung chủ tài khoản đăng tải.
[Mọi người có thực sự để ý lời bài hát của Jiyong không ?
tôi đã để ý kĩ, những bài hát mà Jiyong của chúng ta sáng tác đều như đang nhắc đến một người vậy..? Untitled,2014 là một ví dụ, người từng tuyên bố chưa bao giờ yêu ai sao có thể sáng tác ra những lời đau lòng đến thế.
제발 단 한 번이라도 (xin em dẫu chỉ một lần)
너 를 볼 수 있다면 ( giá như tôi có thể gặp lại em)
내 모 든 걸 더 잃어도 괜잖아 ( thì tôi có mất hết tất cả cũng chẳng sao )
꼼에서라도 너를 만나 (dẫu cho chỉ gặp được em trong giấc mơ)
다시 시링하기를 (tôi cũng mong đôi ta sẽ yêu nhau lần nữa)
Nhìn xem, chỉ một đoạn thôi đã đủ hiểu Jiyong nhỏ bé của tôi đã có mối tình sâu đậm thế nào, thật tò mò cô gái may mắn ấy là ai...]
Jiyong đọc hết tất cả, có chút lo lắng. Phải, có lẽ fan hâm mộ đã có người hiểu ra tâm tư của cậu, nhưng chuyện này quá nhiều người biết thì sẽ rắc rối. Nhìn xuống lượt tương tác của bài viết, Jiyong thở ra một hơi nhẹ nhõm, lượt tương tác không cao, chỉ tầm hơn 50 lượt thích và chưa tới 20 lượt bình luận. 'Xem đủ rồi' tia suy nghĩa trong đầu cậu bật ra, nhanh chóng để điện thoại ra một bên đi ngủ.
__________________________________
5 giờ 11 phút, tiếng ga giường và áo ngủ cọ vào nhau, tạo ra tiếng sột soạt. Jiyong dụi mắt, lười biếng muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không nổi, ngồi dậy với lấy điện thoại. 'Mới chỉ hơn 5 giờ thôi à..", cậu nhíu mày rồi rời khỏi giường đi xuống bếp lấy sữa uống. Uống sữa buổi sáng cũng là thói quen của Jiyong, đặc biệt thích uống sữa socola.
Còn khá lâu mới đến lúc đi làm, Jiyong nghĩ hôm nay sẽ chỉn chu hơn một chút, dù sao cũng phải đi gặp mặt dàn cast của Love Rose.
6 giờ 15 phút, chuẩn bị xong, Jiyong chỉnh gọn lại tóc rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu chọn đi Rolls-Royce, chiếc xe đắt đỏ với biển số 818.88 đặc biệt.
Một tay điều khiển xe, một tay bấm điện thoại, Jiyong gọi vào số của Hyuk đạo diễn, bên kia phút mốt đã bắt máy.
"Jiyong, sớm như vậy em gọi anh có chuyện gì sao?"
"Không có gì lớn, chỉ là hôm qua em quên hỏi anh chúng ta sẽ gặp dàn cast Love Rose ở đâu, mấy giờ ?"
Giọng của Jiyong không thay đổi, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, muốn đối phương nhanh chóng trả lời.
"À phải, anh quên chưa nói với em. Chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty trước tiên đã, nhà tài trợ và nữ chính sẽ đến đó, các diễn viên phụ em chưa cần gặp."
Jiyong cảm thấy cũng tốt, dù sao cũng không cần gặp quá nhiều người làm gì, cậu đáp lại qua loa sau đó dập máy. Bắt đầu tập trung lái xe về con đường quen thuộc.
Đến công ty đã là gần 7 giờ, Jiyong đi thẳng lên tầng 7, tay nắm cửa xoay sang. Huyk đạo diễn đã chờ sẵn, thấy cậu liền mỉm cười chào hỏi, còn mua sẵn coffee
"Chào Jiyong, ngồi đi này, anh có mua coffee cho em, nhà tài trợ và Ancy vẫn chưa đến."
Jiyong đi tới ngồi đối diện Yang Hyuk, tay đưa lấy nhận cốc coffee. Môi cong lên một đường dịu dàng.
"Cảm ơn Hyuk đạo diễn, em muốn hỏi bao giờ những người kia mới đến."
"Anh nghĩ chỉ tầm 10 phút nữa thôi."
Ngắn gọn trả lời, Hyuk cũng cầm lấy cốc sinh tố lên uống. Jiyong gật gật đầu, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh linh tinh.
10 phút trôi qua rất nhanh, tay nắm cửa được vặn xuống lần nữa, một cô nhân viên trẻ cẩn thận dẫn ba con người khác đi vào, 2 nam 1 nữ. Hyuk nhìn ra đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón.
"Xin chào hai vị, xin chào cô Ancy, mọi người vào đây."
Jiyong cũng đứng lên, nhìn một lượt, 2 người đầu tiên không có mấy ấn tượng, chỉ cúi đầu chào hỏi mấy cái. Nhưng khi mắt cậu lướt sang bóng người cao lớn bên cạnh liền mở to..khựng lại, trong lòng dâng lên một ngọn lửa đốt. 'Là Choi Seung Hyun...chính xác là hắn." Jiyong vô thức lùi lại một bước, Hyuk phải đỡ cậu lại vỗ vỗ, lúc này Jiyong mới bình tĩnh lại, vội vàng cúi đầu chào. Ánh mắt nam nhân kia dán sát vào cậu, cười đểu một cái.
" Được rồi, mọi người cùng nhau ngồi cái đã, từ từ nói chuyện, chúng ta hẳn cũng không ai vội."
Yang Hyuk nhanh chóng đỡ lời, gượng cười mời từng người ngồi vào chỗ. Vị nam nhân lúc nãy còn cố tình ngồi cạnh Jiyong, vắt chéo chân. Jiyong nhanh chóng dích sang một chút, tay run lên. Hyuk đạo diễn lại lên tiếng lần nữa.
"Chắc hai vị cũng biết Kwon Jiyong rồi, chúng ta không vòng vo thêm. Còn đây là Sevast Ancy, nữ chính tôi mời đóng cho Love Rose."
Vị trai lên tiếng, Jiyong nhìn sang, mặt mũi còn khá trẻ chắc chỉ tầm 22-23 tuổi, vậy mà đã làm được nhà tài trợ rồi sao ?
"Chúng tôi rất hài lòng về anh Kwon, nhưng còn cô Sevast thì tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Không cần, tôi thấy đều ổn, không cần thay đổi gì hết."
Nam nhân ngồi cạnh Jiyong lên tiếng, hắn mặc bộ suit đen, bên ngoài khoác áo lông thú, trông rất quyền lực. Jiyong không nói một lời, như muốn vô hình ngay lập tức.
"Tôi sẽ cố gắng làm tốt, xin các vị cho tôi cơ hội mà."
Một giọng nữ ngọt ngào pha lẫn lo lắng cất lên, là Ancy, mắt ánh cầu xin lập tức nhìn sang Jiyong mong cầu sự giúp đỡ. Jiyong nhìn cũng không nỡ, lên tiếng.
"Tôi thấy cô Ancy cũng không đến mức, chưa cần thay đổi thưa hai vị."
Jiyong vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của nam nhân bên cạnh, vội vàng ngồi dích sang chút nữa, không dám đối diện. Nam nhân kia nhìn cậu sợ hắn như vậy liền không giấu nổi ý cười khoái trá trong mắt, liền cởi áo khoác rồi ngồi gần với cậu hơn. Hyuk đạo diễn nhận ra gì đó giữa hai người, cố gắng trấn an Jiyong, không hiểu vì sao cậu lại như vậy.
"Tôi cũng cùng ý kiến với Jiyong và anh Seung Hyun, anh Seungri có thể xem xét chứ ?"
Hyuk miệng nói, ánh mắt vẫn để ý hai người mờ ám bên cạnh. Ancy cũng để ý điều này, chỉ riêng có người còn lại.
"Vậy thôi được, chúng ta sẽ thử xem sao."
"Tất cả mọi người đều đồng ý nhé"
Hyuk vui vẻ mỉm cười, Jiyong cơ mặt cũng giãn ra một chút, Ancy thì không cần nói, rất vui mừng. Giọng nói nam nhân vang lên, lạnh đến mức đáng sợ
"Tôi muốn gặp riêng cậu Kwon đây một chút, có được không ?"
___________________________________
Au : chương này có hơi dài dòng một chút, mọi người thông cảm nhé😭😭 tui đã phải chỉnh sửa khá nhiều để giảm bớt tình tiết á
hãy vote và cmt để tui có động lực nhá, iu các đồng shipper
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro