Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kén ăn

TOP có nuôi 1 thằng nhóc siêu kén ăn
*
Big Bang rõ lắm việc, thu âm, chạy show các thứ. Vậy mà có 1 thằng nhóc leader chẳng chịu ăn uống tử tế, rồi lâu lâu lại lăn đùng ra đó.
Có bao nhiêu tiền lại đem đi vất vào mấy cái thứ linh ta linh tinh, tiền thì nhiều hơn cả Seung Hyun hắn vậy mà lại chẳng biết mua đồ ăn, lúc nào cũng cứ ốm tong teo, như thể nếu đến mùa gió nhiều lại phải cột chặt bên người sợ bay mất.

G-Dragon là 1 đứa nhóc kén ăn, theo lời của TOP.
Chuyện 2 gã này gian díu mập mờ với nhau công ty lại chả quen quá. Thế mà ồn ào nhất vẫn là chuyện Kwon Ji Yong kén ăn để Choi Seung Hyun cứ lải nhải nhức hết cả óc.
Chuyện là Ji Yong nhà hắn lại chẳng chịu ăn uống gì, người thì như con tôm khô, trắng trẻo mà lại chẳng có tí da thịt nào.
    Cái đó là hắn nói quá ấy, Ji Yong làm gì ốm đến mức đó, má mềm vẫn còn y nguyên cho hắn nựng, chỉ là có người xót ghệ suốt ngày than trời than đất.

    Nhìn thằng nhóc leader lề mề gắp miếng kimbap bỏ vào miệng mà hắn ngứa ngáy chết đi được, cái tướng cứ như gió thổi là bay mà suốt ngày kêu giữ dáng, con mẹ nó giữ thì hắn cũng có cho phép thằng nào ngắm cùng đâu mà cứ lo từng tất thịt là thế nào.
Phải chi bình thường cũng ăn ngoan như trên giường thì bây giờ Seung Hyun có cần phải ngồi đút từng muỗn cho thằng nhóc này không. Tối thì đòi ăn cho lắm vào, đến sáng lại chẳng chịu động đũa, khiến hắn phiền não chết đi được. Nhìn nhóc rồng cứ lâu lâu lại ngất xỉu thì hắn lại nhảy dựng lên, xót chết mẹ, mà ghệ hắn lại có quan tâm đâu, cứ cắm mặt vào làm việc, rồi ăn mấy cái bánh snack ăn vặt các thứ, điều chết tiệt là mỗi lần hắn mắng thì lại trưng cái mặt mèo con ra mà dụi dụi hứa hứa, mẹ nó em cứ thế này thì 10 Seung Hyun cũng không trách nổi.
"thôi mà hyung àaa. Ji Yong thật sự không đói mà. Ji Yong hứa là sẽ ăn uống đầy đủ, nhá nhá" eo ôi lại cái trò đó tuyệt chiêu cũ rích nhưng chưa bao giờ thất bại của tên nhóc, cơ miệng Seung Hyun nãy giờ đang giật giật cũng đành phải giãn ra. Rồng con quả thật biết cách dụ người. Thế là cứ phải ôm người nhỏ vào lòng, dụi dụi vào cái má mềm chết tiệt đó. Mẹ vợ đúng thật là có siêu năng lực, sao lại sinh ra được thằng nhóc trắng trẻo thơm tho đến ngọt ngào như này, đã vậy còn dẻo miệng, làm hắn cứ phải nuốt ngược chữ vào trong không biết bao lần.
Kwon Ji Yong thì như thường lệ đã dụ ngọt được người kia, thích thú nằm trong lòng hắn mà chơi điện thoại, để người nọ tuỳ ý cưng nựng.
*
    Cứ mỗi lần mở miệng đã phải khép lại thế này Choi Seung Hyun càng nghĩ càng không ổn. Cứ mềm lòng mãi Ji Yong sẽ biến thành chiếc lá luôn mất.
Thế là mới có cái cảnh TOP nằm dài trên bàn than thở với cậu em Daesung tận 2h đồng hồ.
Daesung thật sự là 1 anh chàng rất biết lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng mà khoản lời khuyên thì thật sự không dám bàn đến. Đã vậy còn chưa có mảnh tình vắt vai, vậy mà tên Seung Hyun cứ thao thao bất tuyệt như vậy, Daesung thật sự chỉ có thể cố gắng đưa ra được ý kiến duy nhất
"Hay là hyung đi hỏi Taeyang hyung ấy" lời khuyên chân thành duy nhất cậu có thể nặn ra. Ừ nhỉ?

Chẳng phải cậu ta có vợ rồi sao, đã vậy còn là bạn thân của vợ hắn nữa, mấy chuyện này chắc cậu chàng cũng hiểu chút.

"... Hyung cứ tìm trò nào doạ cho Jiyong cậu ấy tởn, sau là lại ăn uống đều độ ngay" Taeyang sau khi nghe được nỗi lòng của anh cả cũng bắt đầu bật chế độ nghiêm túc, cơ mà cậu chàng trông cứ hài hài thế nào khi đang ngủ với vợ mà phải bị lôi đầu dậy giải quyết cho đôi trẻ, bây giờ đã 12h đêm rồi.

    "Được như chú nói thì anh mày cũng có cần phải ngồi đây xin lời khuyên à?" Quả thật. Seung Hyun hắn cũng đâu phải không tìm cách thúc ép nhóc leader, cơ mà có thành công quái đâu. Hắn đã thử nhiều cách rồi mà thằng nhóc có si nhê gì, bình thường thấy cũng ngoan mà cứng đầu không chịu nổi.

"Hừmm .. hay là hyung giận Ji Yong cậu ấy 1 lần xem, giận tung trời lở đất luôn"
Giận? Lần nào nhìn Ji Yong đẩy đĩa cơm ra xa với vẻ mặt kì thị hắn chẳng giận.

Nhưng mà thật sự. Chưa lần nào hắn giận cậu quá 5 phút, nghe thì hơi hèn, nhưng sao mà hắn chịu được cái mặt chù ụ của Ji Yong khi bị mắng chứ, lại cuống cuồng lao vào dỗ dành.
"Hyung cứ giận 1 lần thật sự xem. Kiên định xem nào" Taeyang không ngừng khuyên nhủ tên Seung Hyun hơn mình 1 tuổi đang "rối cả tình", còn anh thì đang phải tính cho hắn. Phải nói sao nhỉ, cái này trong mấy tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc mà Hyorin nhà anh hay đọc người ta gọi là "não tình yêu".

Seung Hyun vò đầu bức tóc. Hắn thì làm sao mà giận Ji Yong nổi chứ... quả thật là hết cách rồi sao.
Đương nhiên là Seung Hyun hắn không quá tin tưởng cách này, nhưng mà Taeyang đã khuyên tới vậy rồi, thôi thì cứ thử xem sao.
*
    vẫn như thường lệ, Ji Yong lại bỏ bữa. Chỉ là lần này lại không có ai mắng cậu, Seung Hyun? Hắn ta vẫn ngồi bên cạnh cậu như thường lệ, nhưng hôm nay hắn vậy mà chẳng mở miệng ra nói 1 câu, đến tặc lưỡi cũng lười.
Ji Yong không hiểu, hôm nay hắn lại dở chứng gì, thôi thì coi như hắn bất lực rồi, sẽ không còn lải nhải cậu nữa, cậu cứ tha hồ yêu thương đống snack yêu dấu thôi, mặc kệ bữa trưa chán òm.

    Ji Yong cứ vậy mà cả ngày chỉ ăn có 1 bữa tối, quá quắc đến mức chị quản lí còn phải nhắc nhở, thế mà Seung Hyun hắn lại chẳng hé môi, thậm chí là chẳng thèm liếc nhìn cậu 1 cái. Ji Yong tuy thoải mái vì không bị cằn nhằn là vậy, nhưng đương nhiên là không thể không cảm nhận được sự kì lạ của người nọ hôm nay.
    Ban trưa thì cậu chỉ vu vơ nghĩ rằng hắn bất lực nên không còn nhắc cậu nữa, để cậu thoả sức mà làm những gì cậu muốn.
Ấy vậy mà từ lúc đó hắn thật sự không còn đoái hoài gì cậu nữa, không cỏn con như sự cưng chiều bất lực, hắn đây là không còn quan tâm cậu làm gì, ăn gì.

    Cái đệch, hắn giận rồi. Seung Hyun giận thì Ji Yong rất dễ nhận thấy, mỗi khi giận, hắn sẽ tránh tiếp xúc với người kia hết sức có thể, hắn không nói gì nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự, dù các hành động đều luôn âm thầm cho người nọ hiểu rằng hắn không thích. Tuy cái nết này ít ai nhận thấy nhưng Ji Yong thì biết rất rõ, bình thường hắn toàn tự giận tự hết, mấy lúc giận quá thì cậu ôm ôm, hôn hôn, dụi dụi vài cái là người lại mềm nhũn ra. Thế mà bây giờ lại thật sự giận cả ngày rồi.
    "Này Hyung à, em thèm kem quá, tụi mình đi ăn kem nhá?"
"Nay anh có việc rồi, em rủ Taeyang hay Daesung gì đi nhá. Anh xin lỗi" bỏ lại 1 cái xoa đầu như có như không rồi quay người rời đi. Xong cậu thật rồi, lúc trước, dù có giận cỡ nào hắn vẫn chiều theo ý cậu, thế mà giờ lại từ chối thẳng thừng như vậy.

    "Này này hyung à. Anh giận em hả? Tại sao vậy chứ. Em đã làm gì à? Hay là vì em không chịu ăn hả? Em xin lỗi mà"
Liên tục là những câu hỏi dồn dập từ phía Ji Yong khi cả 2 đang cùng nhau ngồi nghỉ ở phòng thay đồ. Daesung và Taeyang dắt nhau đi thử mic rồi, cả căn phòng bây giờ chỉ có cậu và hắn.
"Tch... anh chỉ là đang mệt mỏi thôi, gần đây công việc nhiều quá. Em có thể để anh yên không?" Đáp lại sự lo lắng của Ji Yong là hành động xoa thái dương và cái cau mày khó chịu của Seung Hyun hắn.
"Nhưng mà..." lời nói vừa bật ra khỏi miệng đã bị tiếng điện thoại reo át đi.
"Chào? Ừm, biết rồi, ..." Seung Hyun không buồn cho cậu 1 cái liếc mắt đã cầm điện thoại lên mà bỏ ra ngoài, để cậu ngồi lại 1 mình trong phòng thay đồ với đống hỗn loạn trong đầu.

    rút ra 1 điếu thuốc, châm lửa, Seung Hyun đứng dựa mình vào lan can sân thượng toà nhà. Hắn thật sự không ngờ mình vậy mà lại có thể kìm lòng được lâu thế. Lúc nhìn thấy gương mặt thất vọng, có chút tan nát của cậu đã sớm gào thét trong lòng mà chạy lên đây. Hắn biết rằng nếu đứng lâu thêm chút nữa thì bản thân sẽ lao đến ôm Ji Yong nhỏ vào lòng mà xin lỗi mất. Chết tiệt, cứ nhìn thấy cái vẻ mặt sắp khóc đó thì hắn lại quên hết bao nhiêu buồn bực kia, sao mà diễn nổi.
*ting*. "Anh phải cố lên nhé, Ji Yong đang ở chỗ em, cậu ấy thật sự lo rồi"
    Rít 1 hơi thuốc, là của Taeyang gửi đến.

Seung Hyun bật cười thích thú. Thôi thì ráng chịu 1 chút, muốn nhìn cái vẻ mặt đó của thằng nhóc kiêu ngạo ghê.
*
"Huhu Youngbae à cậu nói xem. Sao lần này anh ấy lại giận tớ đến mức này chứ" Ji Yong mếu máo kể lể với cậu bạn thân.
"Thật là. Anh ấy có phải đang nhạy cảm tuổi xế chiều không?? Chỉ là tớ ăn ít 1 chút thôi, lại giận tớ như vậy. Lỡ như sau này tớ lỡ làm gì khác, Seung Hyun có phải là sẽ chia tay tớ luôn không? Huhu tớ phải làm sao bây giờ!!"
Ji Yong không nể nang gì mà tuôn 1 tràng. Khiến Taeyang không thể nghe kịp.
"Nào nào cậu bình tĩnh nào. Thứ nhất, Seung Hyun mới chỉ 27 tuổi, nhạy cảm tuổi xế chiều là cái quái gì nữa. Thứ hai, việc cậu bỏ ăn không phải là chuyện nhỏ, ít nhất là đối với Seung Hyun hyung"
"Vậy tớ phải làm gì bây giờ?"
"Cậu bỏ cái tính kén ăn đó đi"

Ji Yong gãi đầu, môi chề ra, trông bất lực vô cùng.
"Không muốn ăn không phải đơn giản như 1 cái áo, muốn bỏ là bỏ được..."
Taeyang đảo mắt, cốc đầu tên bạn thân 1 cái.
"Cậu đừng có mà diễn với tớ. Cậu thì kén ăn cái nỗi gì, hốc như heo ấy. Chẳng phải tối nào cậu cũng lén Seung Hyun hyung ăn đêm đến no căng nên sáng liền chán ăn sao? Tớ lại chẳng hiểu cậu quá"

"??????" Ji Yong chấn kinh 1 phen, cậu giấu kĩ thế sao tên tay đấm hạng 3 này lại biết được??
"Nè?? Sao cậu biết?!"
"Hôm trước, đột nhiên Hyorin bị đau bụng, tớ phải chạy đi mua thuốc, đi ngang chung cư cậu thì thấy cậu đang nhận đồ ăn, cái gì mà toàn là gà rán, rồi còn teokbokki"
"??????" Chết tiệt sao tên Dong Youngbae này gì cũng biết thế. Chẳng là do mỗi đêm thường lén Seung Hyun thức cày phim, đói quá nên cậu mới đặt đồ ăn. Giao lên tận nhà thì hắn lại tỉnh giấc, nên cậu mới phải lật đật đi xuống nhận. Thế quái nào lại bị tên này phát hiện.

Đang mải mê kể tội thì Taeyang bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt Jiyong tái mét, xanh như tàu lá chuối. Quay ra sau lưng thì thấy 1 TOP sừng sững đứng sau lưng anh. Rồi xong, phen này anh bóp bạn mình 1 cái hơi đau rồi...
"Anh xin lỗi vì đã xen vào 2 đứa. Nhưng quản lí kêu anh thông báo với 2 đứa là phải đi thử sân khấu" Hắn buông ra 1 câu rất bình thường nhưng giọng lạnh đi vài phần, rồi thản nhiên rời đi.
Kwon Ji Yong thì chết trân tại chỗ. Chết tiệt sao cái phòng này còn có cả cửa sau?????
Cậu hối hả đứng dậy đuổi theo Seung Hyun, không quên ném lại cho cậu bạn thân ánh mắt sắc lẹm cứ như hận không thể biến nó thành lưỡi dao cắt quách đi cái lưỡi của Taeyang.

"Nè nè hyung à"
"Nghe em giải thích đã nào"
"Em xin lỗi mà"

"Seung Hy-" Chưa nói hết câu đã có 1 cái rầm sau lưng Seung Hyun. Kwon Ji Yong, G-Dragon ngầu lòi phong cách, bây giờ té như 1 con ếch trên hành lang rộng lớn. May mắn là không có người, xui xẻo là có camera. Chết tiệt sao tên họ Choi này lại đi nhanh đến vậy.
Nghe được tiếng động lớn, Seung Hyun theo bản năng quay lại ôm Ji Yong vào lòng.
"Có sao không?" Hắn hỏi han khi đang phủi bụi trên mặt cậu.
"...hức...hức..." đột nhiên từng đợt từng đợt, tiếng nức nở của tên nhóc leader cao ngạo của Big Bang vang lên. Khoé mắt cậu bỗng dưng ươn ướt rồi tuôn trào. Chẳng biết là do uỷ khuất vì Seung Hyun lạnh nhạt với mình, hay té đau, hoặc cũng có thể là do quê quá, mà Ji Yong khóc nấc lên từng hồi.

Seung Hyun thì hiển nhiên rồi, hắn ta chẳng còn thiết tha diễn kịch gì nữa mà cuốn cuồn dỗ dành em người yêu. Ji Yong vốn ít khóc, nhưng 1 khi đã khóc thì dỗ mãi chẳng nín.
Cứ khóc ở hành lang này, có người thấy lại tan tành cái hình tượng ngầu lòi cậu cố dựng lên mất. Seung Hyun đành phải bế cậu vào 1 căn phòng trống gần đó.

Chuyện vở kịch hay cho Ji Yong bài học gì đó được hắn vứt hết ra đằng sau, mỗi lần cậu nấc lên là một lần ruột gan hắn loạn cào cào.

Thế là Seung Hyun phải gác lại hết để dỗ dành người thương.
Còn chuyện Ji Yong có tởn chưa á? Hắn chịu, chuyện đó xử sau vậy...
*
*
Hô hô lười quá. Tui vừa plank vừa viết chap này á 😤 đỉnh không mấy bà? (Bốc phét, viết được 2 chữ là nằm rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro