Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là anh đây

Tác giả: H (wuxiazhi)

Nhân vật:
Choi Seung Hyun x Kwon Jiyong.
Kang Daesung, Lee Soo Hyuk.

Tiêu đề 456 (是我啦) có ý nghĩa "Là anh đây" trong tiếng Trung.

Đây là câu chuyện về chàng họa sĩ và anh trai bán rượu.

.
.

Thời tiết tháng chín se lạnh, đứng dưới cổng chính buổi triển lãm của một tác giả trẻ tuổi, Choi Seung Hyun với mái tóc đen vuốt keo hất ngược mái lên cao, mặc bộ vest màu xanh cùng sơ mi trắng, anh mân mê tấm vé mời màu đỏ chữ đen trên tay, cuối cùng chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn đưa tấm thiệp mời cho người soát vé ở ngay cửa.

Choi Seung Hyun đánh mắt một vòng, anh chậm rãi ngắm nghía từng bức tranh đủ màu sắc theo lối trừu tượng. Từ phía xa người đàn ông cao lớn với mái đầu hoa râm vội vã đi về hướng này, ông đẩy cặp kính dày trên sóng mũi đi đến vỗ vào vai anh.

"Cậu Seung Hyun"

Choi Seung Hyun có hơi giật mình xoay người lại, nhìn thấy người kia là ai anh liền nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi rồi bắt tay với người đàn ông.

"Giám đốc Lee"

Người đàn ông họ Lee này là giám đốc của học viện nghệ thuật quốc gia, chính ông là nhà tài trợ chính cho buổi triển lãm hôm nay.

"Cậu thấy sao, đây là một họa sĩ giỏi và còn rất trẻ"

Choi Seung Hyun nhìn vào chữ ký trên bức tranh gần đó rồi dời mắt xuống khung nhỏ đề thông tin tranh và tên họa sĩ, anh vô thức lẩm nhẩm cái tên được in trên đó.

"Kwon Jiyong"

"Phải, là cậu Jiyong, cậu ấy có một cá tính riêng biệt, đã tạo ra những tác phẩm đắt giá..." ông ngừng một chút, ngoắc tay gọi người phục nam từ phía xa, bàn tay lớn thô ráp đầy vết nhăn nhấc lên hai ly rượu vang chân cao và đưa một ly cho anh.
"... Cậu có thấy vừa mắt bức tranh nào ở đây không, tôi sẽ tặng một bức cho cậu."

Choi Seung Hyun lặng lẽ nhấp một chút rượu, chất lỏng vàng nhạt nóng hổi rót xuống cổ họng anh, hậu vị có chút chát khiến Choi Seung Hyun nhíu mày.

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tự mua..."

Còn chưa dứt lời giám đốc Lee đã xua tay, vỗ hai cái vào lưng anh.

"Cậu khách sáo gì chứ, cứ chọn một bức tranh, cuối giờ hãy ở lại, cậu Jiyong cũng sẽ đến, tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy gặp cậu, hai người am hiểu hội họa như vậy thì tôi nghĩ sẽ có nhiều thứ để trò chuyện."

Quan hệ giữa giám đốc Lee và Choi Seung Hyun ban đầu vốn dĩ chỉ là khách hàng và người bán, ông đã từng nhiều lần mua số lượng lớn rượu từ phía anh để uống, tặng, biếu,... Ngoài ra còn giới thiệu anh với những đối tác tiềm năng khác, tính cách lại hào sảng thoải mái nên anh rất coi trọng và kính nể vị này.

Rốt cuộc Choi Seung Hyun gật đầu chân thành cảm ơn ông, giám đốc Lee lại vỗ vai anh, ông nói anh cứ từ từ thưởng thức triển lãm, ông còn có nhiều việc khác. Giám đốc Lee vẫy tay dặn dò người thư ký, sau đó đi mất.

"Nếu cậu thích tác phẩm nào cứ nói với thư ký Park, tranh sẽ được gửi về tận nơi trong vòng hai ngày."

Choi Seung Hyun mỉm cười cúi người chào ông.

.

Khoảng 16:30 hoặc hơn, tác giả của những bức tranh đang được trưng bày trong triển lãm hôm nay đã đến. Cậu bước xuống chiếc Bugatti trắng từ ghế phó lái, trên mặt đeo kính gọng bầu, quần tây đen, áo thun trắng và khoác ngoài một chiếc vest đen phủ đầy những thứ lấp lánh của Chanel, trên cổ tay phải đeo đầy vòng của Chrome Heart.

Nhưng Choi Seung Hyun lại hoàn toàn không để ý về những thứ đắt đỏ cậu mang trên người mà chỉ tập trung nhìn ngắm gương mặt cậu, từ đường nét nhỏ nhắn mà anh nghĩ rằng bàn tay mình sẽ đủ để ôm trọn nó cho đến sóng mũi cao thẳng, cặp mắt với hàng mi dày cong ướt rượt phủ bóng lên đôi đồng tử nâu nhạt, tầm mắt Choi Seung Hyun lại dời xuống khuôn miệng nhỏ với hai cánh môi nhạt màu và lòng môi phủ một màu đỏ sẫm.

Đột nhiên anh cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra, liệu trong cuộc đời Choi Seung Hyun đã từng gặp qua người nào có khí chất nổi trội hơn hẳn người nổi tiếng như vậy bao giờ chưa?

Kwon Jiyong đứng trên bục cao nói lời chào, tham gia một talkshow ngắn khoảng bốn mươi lăm phút để giới thiệu về triển lãm và bản thân, sau đó cậu lịch sự tạm biệt mọi người, lùi về sau sân khấu nhỏ.

Không ít người có mặt hôm nay đã suýt soa về vẻ đẹp phi giới tính cùng khí chất khác biệt trên người cậu, họ cũng bàn tán về cả phong thái điềm đạm lẫn nụ cười rạng rỡ của cậu.

Lúc Choi Seung Hyun đang ngẩn người thì thư ký Park đã đến chào anh, nhắc anh đi theo anh ta xuống phía sau hội trường. Choi Seung Hyun nhìn qua lối đi trồng đầy hoa, từ xa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của người họa sĩ đang xoay lưng lại với mình.

Thư ký Park đi tới trước nói với cậu vài câu, anh thấy cậu vội vã dập tắt điếu thuốc đang hút dở, vứt vào thùng rác chứa riêng đầu lọc ở gần đó, anh ta sau đó bảo Choi Seung Hyun hãy đến gặp cậu Kwon Jiyong như giám đốc căn dặn.

Trời đã về chiều nhập nhoạng tối, từ xa mặt trời đang chậm rãi khuất bóng, từng tia nắng cam nhạt đọng trên mái tóc bạch kim sáng lấp lánh của Kwon Jiyong, Choi Seung Hyun thầm nghĩ rằng có lẽ cậu vừa nhuộm tóc chưa bao lâu vì anh không hề thấy chân đen trên đường chân tóc trắng toát sạch sẽ của cậu.

Cậu là người mở lời trước, Kwon Jiyong kéo cao hai khóe môi xinh đẹp, đuôi mắt cong lại như trăng non, trong tròng mắt nâu phản chiếu hình bóng mờ ảo của anh, Choi Seung Hyun cũng phát hiện ra trên má phải trắng mịn của cậu có một nốt ruồi nâu nhạt rất rất nhỏ.

"Chào anh, tôi là Kwon Jiyong, anh là người quen của giám đốc Lee đúng chứ?"

Choi Seung Hyun sau vài giây thất thần liền khôi phục biểu tình, anh lôi tấm danh thiếp từ trong túi áo trong ra đưa nó cho cậu đồng thời nói lời chào.

"Đúng vậy tôi là người quen của ông ấy, Choi Seung Hyun, rất vui được biết cậu"

Kwon Jiyong nghiêng đầu nhìn tấm danh thiếp trắng với chữ "T'SPOT" được in lớn cán một lớp vàng kim óng ánh, phía sau là thông tin của anh với nền chữ đen được in dập nổi đầy bắt mắt. Cậu nhướn mày cẩn thận đọc thông tin trên đó rồi bỏ vào túi áo.

Kwon Jiyong âm thầm đánh giá ngoại hình người trước mặt, ngoài chiều cao nổi trội cùng bộ vest vừa vặn tôn lên đôi chân dài và dáng người cân đối ra thì gương mặt anh rất, phải nói sao nhỉ, nhìn rất đẹp và rất điện ảnh, nếu không đọc qua danh thiếp thì cậu cứ ngỡ anh là diễn viên. Đường nét gương mặt sắc bén, đôi mắt với tròng mắt ngả xám tro mờ mịt không thấy đáy, môi rất mỏng, khi cười một bên má được đẩy cao lộ ra lúm đồng tiền có hơi dài.

"Ra anh là chủ của nguyên một nhà máy rượu vang luôn sao, thích thật đó"

Không biết có phải do ảo giác của buổi chiều tà hay là cơn say nhẹ của ly rượu anh uống, Choi Seung Hyun nhìn thấy mắt cậu lấp lánh sáng lên khi nói chuyện, anh đằng hắng một tiếng nhỏ trong cổ họng.

"Phải, nếu cậu thích thì tôi sẽ tặng cậu vài chai để nếm thử, coi như cảm ơn về bức tranh hôm nay"

"Thật sao, cảm ơn anh trước nhé"

Chất giọng trong ngần của cậu như những nốt nhạc được đánh từng nhịp trên lồng ngực Choi Seung Hyun, khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

Trò chuyện được thêm khoảng mười phút nữa, từ phía cổng sau chiếc bugatti trắng lúc chiều chạy vào bãi đỗ xe, một chàng trai với thân hình rất cao và cân đối bước xuống, cậu ta đội mũ beanie màu xanh lá đối lập với màu xanh dương bộ vest anh đang mặc, bắt đầu tiến về phía nơi bọn họ đang đứng.

Cậu ta đứng kế bên Kwon Jiyong đối diện với anh, ở khoảng cách gần anh thấy là cậu ta cao xấp xỉ mình hoặc thậm chí có khi còn cao hơn mình một chút, gương mặt rất điển trai, da lại đặc biệt trắng làm Choi Seung Hyun liên tưởng đến vampire, vì đội mũ nên chỉ để lộ chút tóc mái màu đen. Cậu ta gật đầu coi như chào hỏi với anh, lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Đi thôi Jiyong"

"À đây là Soo Hyuk bạn của tôi, đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn anh khi khác nhé... Phải rồi..."

Kwon Jiyong bỏ dở câu nói, ngồi thụp xuống lục trong túi xách to dưới chân cậu đưa anh danh thiếp của mình, cậu lôi ra chiếc túi nhỏ xíu đính cườm của chanel đeo chéo trên người, còn chiếc túi to kia được Lee Soo Hyuk chủ động cầm lấy.

"Hẹn gặp lại"

Kwon Jiyong vẫy tay chào anh, Choi Seung Hyun cũng vô thức giơ tay tạm biệt cậu, cầm trên tay tấm danh thiếp lấp lánh màu trắng thơm mùi nước hoa, chữ đỏ đan xen chữ đen ghi đầy đủ thông tin của cậu.

Choi Seung Hyun có hơi ngạc nhiên là cậu sinh năm 1988, chỉ nhỏ hơn anh đúng một tuổi nhưng nhìn qua thật sự rất trẻ, nếu nói cậu là sinh viên anh vẫn tin. Ngoài làm họa sĩ ra cậu cũng là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, thật sự những điều này làm anh chợt cảm thấy đặc biệt hứng thú với cậu.

Choi Seung Hyun mỉm cười, trên phiến môi mỏng lẩm nhẩm cái tên Kwon Jiyong...

.

Lee Soo Hyuk khởi động xe, đánh mắt qua phía Kwon Jiyong cầm lấy chiếc kính được cậu vừa tháo ra đưa tới, cậu ta liền nhét vào chiếc túi xách lớn. Lee Soo Hyuk cũng không hề thắc mắc về Choi Seung Hyun, vì cậu ta đã quá quen thuộc việc nhiều người lạ mặt gặp riêng Kwon Jiyong, có lẽ đó là một trong những khách hàng của cậu nên cậu ta cũng không buồn hỏi.

"Cậu muốn ăn gì"

Kwon Jiyong tựa lưng vào ghế, khép mi mắt nặng trĩu lại, đột nhiên thả lỏng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt, đầu ngón tay được tô vẽ đỏ rực đưa lên trán xoa lấy ấn đường.

"Hmm..."

Kwon Jiyong chỉ ừm hứm trong cổ họng, Lee Soo Hyuk biết là cậu đang suy nghĩ, cậu ta mở nắp chai nước đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Nhanh nào, đi sớm về sớm, sáng mai tôi còn có buổi chụp ảnh"

Lee Soo Hyuk là người mẫu, cậu ta làm cả mẫu ảnh tạp chí lẫn đi sàn catwalk, lịch trình rải rác trong tuần và không có thời gian cố định cụ thể nên Kwon Jiyong thật sự không biết lịch làm việc của cậu ta, chỉ khi nào Lee Soo Hyuk rảnh sẽ tự động nhắn tin cho cậu.

"Ăn đồ Nhật đi"

"Quán cũ?"

"Ừm quán cũ"

Đến lúc này Lee Soo Hyuk mới chính thức đánh vô lăng ra khỏi trung tâm theo hướng vừa vào khi nãy, từ đây đi đến quán Nhật mà bọn họ hay ăn không xa lắm nhưng do đang trong giờ tan tầm nên xe cộ ngoài đường rất đông đúc, chiếc Bugatti chậm rãi chạy trên xa lộ.

Mắt Kwon Jiyong vẫn nhắm chặt, ngả đầu nghiêng về một bên, cậu sụt sịt mũi kéo áo khoác vào sát thân mình. Lee Soo Hyuk nhìn cậu, vì đang kẹt xe nên cậu ta cởi ra chiếc áo khoác dày mình đang mặc đắp lên người cậu, thầm nghĩ rằng đang vào mùa thu thời tiết khó chịu nên thể trạng yếu ớt hơn người thường của Jiyong sẽ dễ bị cảm.

"Đến nơi rồi Jiyong"

Lee Soo Hyuk áp tay lên má cậu kiểm tra thân nhiệt thấy nóng hổi khiến cậu ta chau mày, lại chạm vào vai cậu nhỏ giọng gọi. Kwon Jiyong nhăn trán, mi mắt nặng nề mở ra, cậu dùng giọng mũi ừm ừm mấy tiếng với cậu ta làm Lee Soo Hyuk phụt cười.

Sau khi ăn xong cũng đã gần chín giờ tối, Lee Soo Hyuk dừng ở trước tiệm thuốc mua cho cậu vài liều thuốc cảm. Cậu ta vào xe đưa tới cho Kwon Jiyong một gói nước với vỏ ngoài màu đỏ, cậu lập tức trừng mắt nhìn, đẩy cái tay kia đi chổ khác, Lee Soo Hyuk bị biểu cảm của cậu chọc cười.

"Là nước sâm, cậu mau uống đi"

"Tôi biết là nước sâm, nhưng mùi rất ghê, không uống đâu"

"Ngoan đi, tôi sẽ mua bánh ngọt cho cậu"

Kwon Jiyong liếc mắt nhìn cậu ta, chỉ cảm thấy buồn cười uống hết gói nước sâm, không phải vì cậu muốn ăn bánh ngọt mà là cậu không muốn Lee Soo Hyuk nghĩ cậu như trẻ nhỏ. Khóe mắt Lee Soo Hyuk cong lại mang theo ý cười, chở cậu về căn hộ riêng ở Itaewon.

.

Chuyện Kwon Jiyong gặp lại Choi Seung Hyun chỉ vỏn vẹn một tuần sau đó một cách rất tình cờ, chuyện là hôm nay cậu đến phòng thu một mình vì đã có hẹn với ca sĩ để thu âm bài hát mới, sáng nay trong lúc vội vã cậu đã đón taxi thay vì tự lái xe đi.

Làm việc đến tận gần hai giờ chiều Kwon Jiyong mới ý thức là mình cần phải ăn, cậu hỏi ca sĩ nhạc trot với đôi mắt híp và tính tình vui vẻ đang đứng trước mặt mình là có muốn đi ăn chung với cậu hay không, nhưng Kang Daesung đã nhanh chóng từ chối do có hẹn từ trước.

Kwon Jiyong đành tự bắt taxi đến nhà hàng gần đó để ăn trưa, hôm nay Lee Soo Hyuk không liên lạc với cậu nên cậu tự hiểu là cậu ta có lịch trình. Kwon Jiyong lặng lẽ ngồi ở bàn đơn trên tầng hai, nhà hàng khá lớn với phong cách hiện đại mang tông màu vàng trầm. Cậu vừa đợi món vừa nghịch điện thoại, cho đến tận khi Kwon Jiyong ăn xong đã là chuyện của hơn bốn mươi phút sau đó.

Cậu lắc lư bước xuống tầng trệt của nhà hàng để thanh toán, khi nhìn ra cửa đã thấy ngoài trời đang đổ mưa lớn. Trên tầng hai cậu ngồi cửa sổ đều được kéo lại, bật đèn vàng ấm áp nên cậu không hề biết là ngoài trời đang mưa.

Cơn mưa rất dữ dội, Kwon Jiyong nhìn thấy gió lớn ở bên ngoài lại vô lực thở dài, cậu lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt taxi thì đã có một người bước đến bên cạnh cất tiếng chào, chất giọng trầm bỏng át đi tiếng mưa rơi, trôi vào một bên tai của Kwon Jiyong.

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Choi Seung Hyun hôm nay có hẹn với đối tác ký hợp đồng, anh và những người mặc âu phục ở trong một phòng ăn riêng bàn chuyện, đến khi xong việc đi xuống quầy lễ tân liền thấy cái đầu bạch kim tương phản với ánh đèn trần, vóc dáng cùng phong cách ăn mặc quen mắt.

Choi Seung Hyun đứng bên phải cậu, tầm mắt rơi trên gò má trắng mịn khiến anh vô thức đưa mặt lại gần sau đó nói ra một câu trêu đùa.

"Nốt ruồi xinh thật nha"

Kwon Jiyong giật mình chào lại anh, cậu vì câu nói của anh mà luống cuống nên đã lỡ tay tắt luôn app đặt xe vừa mới mở lên. Choi Seung Hyun thấy hai vành tai cậu đỏ ửng nên hài lòng mỉm cười, liếc mắc sang hỏi cậu đang làm gì, cậu liền thành thật trả lời vấn đề bản thân đang mắc phải, anh liền có ý tốt đề nghị chở cậu về studio.

"Không sao, tôi tự về được, anh không cần phải..."

Lời chưa dứt Choi Seung Hyun đã nhướn mày ý bảo cậu chờ mình, anh đi đến quầy lễ tân mượn một cây dù rồi lập tức bung nó ra, khi bước đến đã nhanh nhẹn kéo cổ tay mảnh dẻ của cậu đi ra cửa.

Những chiếc vòng trang sức trên cổ tay cậu lạnh ngắt, làn da của Kwon Jiyong vì thời tiết nên cũng rất lạnh được bao bọc trong bàn tay to lớn ấm nóng của anh, xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trong lồng ngực, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được những nốt chai sần trong bàn tay anh.

Choi Seung Hyun kéo sát cậu vào thân mình, để cậu đi ở phía trong, khi ra đến xe anh ân cần mở cửa ghế phó lái che cho cậu bước vào, rồi bản thân mới vòng qua bên kia vào trong thu dù lại. Mái tóc tơ màu bạch kim của Kwon Jiyong lấm tấm vài hạt mưa, anh rút mấy tờ khăn giấy đưa qua cho cậu, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

"Địa chỉ studio của công ty em ở đâu?"

Choi Seung Hyun khởi động xe, đánh mắt sang chỉ thấy được nửa khuôn mặt của cậu cùng sóng mũi thẳng tắp.

"À phải rồi, địa chỉ là số 7 đường Heeujeong, quận Mapo..."

Chiếc Rolls Royce đen chậm chạp lăn bánh dưới màn mưa trắng xóa, trong xe rất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của anh và cậu. Kwon Jiyong không hiểu, rõ ràng bản thân lúc đầu nói chuyện với anh rất bình thường nhưng giờ đây lại ngại ngùng như vậy, cậu nhíu chặt mày, đôi môi phớt hồng với lòng môi đỏ thẫm vô thức bĩu ra.

Choi Seung Hyun rốt cuộc nhịn không được dời tầm mắt qua phía cậu, lại đúng lúc nhìn thấy cảnh đắt giá như vậy nên cười trộm để lộ ra hàm răng trắng muốt, các cơ trên mặt đẩy lên tạo thành lúm đồng tiền.

"Đi chung với tôi khiến em chán vậy à"

Kwon Jiyong bối rối xoay đầu về phía anh, hai con ngươi nâu nhạt to tròn lấp lánh như đang tích nước.

"Không có, thật đó, chỉ là tôi..."

"Chỉ là sao?"

Đang chờ đèn đỏ đến hơn 60 giây, Choi Seung Hyun lại nổi lên bản tính trêu nghẹo mấy thứ dễ thương. Anh dí sát mặt mình vào bên tai cậu, giọng nói trầm như vọng lại từ vách đá sâu hút thổi hơi nóng lên vành tai Kwon Jiyong, đúng như dự đoán nó lại đỏ lên, mà không chỉ có mỗi tai cậu, cả hai má trắng tròn cũng đều bắt đầu ửng hồng như đào chín.

Kwon Jiyong bị bất ngờ nên theo phản xạ đẩy anh ra, bàn tay nhỏ bé thon dài không ngờ lại bị Choi Seung Hyun bắt lấy, anh đưa cổ tay nhỏ nhắn lại gần phiến môi mỏng của mình.

"Chà, tay em thơm quá..."

Kwon Jiyong sau vài giây cứng đơ người liền rụt tay lại, cậu hờn dỗi lẫn bối rối xoay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn đến anh nữa. Nhác thấy đèn đỏ đã chuyển về 0 nên Choi Seung Hyun hài lòng tiếp tục lái xe, trong mười lăm phút sau đó đến tận công ty mà theo như anh nhìn bảng hiệu thì chỉ có bọn vẹn vài chữ cái "YG Entertainment" thật lớn, Kwon Jiyong vẫn nhất quyết không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Cậu nhanh chóng bước xuống xe nói lời cảm ơn với anh nhưng không nhìn vào mắt anh.

"Không có gì, tôi có số của em, về nhà tôi sẽ nhắn cho em nhé"

Không biết là Kwon Jiyong có nghe thấy hay không, chỉ thấy bóng lưng gấp rút chạy vào trong tòa nhà cao tầng của cậu. Mưa đã tạnh bớt, Choi Seung Hyun bỗng nhiên nhớ đến mái tóc bạch kim mềm mại dưới ánh đèn vàng cùng cánh môi phớt hồng kia.

.

Kwon Jiyong với hai má đỏ bừng như lên cơn sốt hấp tấp mở cửa studio, Kang Daesung ngồi trên ghế đang nhai dở mấy miếng bánh tokbokki chấm sữa nhìn anh.

"Jiyong hyung, anh không khỏe chổ nào sao? Mặt anh đỏ quá, để em xem..."

Nó có ý định tiến đến để áp tay lên trán cậu nhưng Kwon Jiyong đã một mực xua tay từ chối, cậu ôm trái tim đang nhảy loạn xạ ngồi xuống cái ghế đối diện nó, Kang Daesung ngừng nhai nhìn cậu.

"Daesung à, anh có cảm giác như sắp lên cơn sốt nhưng không phải, lại càng không phải bị bệnh, tim giống như vừa chạy nước rút 200m vậy đó..."

Kang Daesung cắn thêm một miếng bánh, nuốt xuống rồi dùng cái giọng trot đáng ghét của nó hát một bài hát xa xưa nào đó, ý đồ là muốn trêu chọc cậu.

"🎵Anh đã biết yêu rồi sao, đúng vậy, anh đã biết yêu rồi đó~🎶"

Kwon Jiyong cáu kỉnh liếc nó, thằng nhóc kia lại không biết lớn nhỏ híp mắt lại cười tươi rói nhìn cậu. Này đừng có quên hai bài hit nổi đình nổi đám trong sự nghiệp của cậu là do anh đây sáng tác!

Kwon Jiyong lại tiến vào trạng thái nửa hờn dỗi nửa lúng túng ngồi thừ người ra khoảng gần cả phút, cho đến khi Kang Daesung huơ tay trước mặt cậu.

"Thu âm tiếp thôi anh"

Kwon Jiyong sực tỉnh, máy móc gật đầu nhìn Kang Daesung bước qua cánh cửa kính phòng thu, trong lòng rất khó chịu.

Hơn bảy giờ tối Kwon Jiyong đi chung xe với Kang Daesung ăn tối sau đó về nhà, nó nhìn cậu tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa bước xuống xe đã gọi í ới Kwon Jiyong hyung khiến cậu dùng cặp mắt hoang mang nhìn nó.

Kang Daesung đột nhiên giơ ngón tay cái lên với cậu, mắt cười híp lại, trên đôi môi dày mà các fans của nó đều cho là quyến rũ lại bật ra một câu nhạc trot mà cậu không biết tên.

"🎵Hãy mạnh mẽ lên anh ơi, hãy thành thật với tình cảm của mình... 🎶"

Kwon Jiyong liền vươn tay tát cái ngón cái của nó xuống.

"Có điều này anh đang thắc mắc, bài em hát tên gì ấy nhỉ sao anh không biết"

"Sao anh biết được, là em ngẫu hứng sáng tác bất chợt vậy đó"

Kwon Jiyong lườm nó, nói cảm ơn rồi bước xuống xe đi vào nhà mình, trước khi đi còn không quên vứt lại một câu sau đó sập mạnh cửa lại.

"Ngày mai bảy giờ, không được đến trễ"

Kang Daesung nhướng mày, nó luôn luôn là người dậy sớm, người mà lâu lâu lại đi trễ là cậu, Kang Daesung nghĩ ngợi rồi lái xe rời đi khỏi khu Itaewon sầm uất.

.

Kwon Jiyong vác thân thể mỏi nhừ vì ngồi lâu thả mình xuống chiếc ghế sofa dài, cậu nằm lim dim hồi lâu rồi lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là Lee Soo Hyuk.

[Sáng mai đi ăn gì đó không, tôi đến đón cậu]

Kwon Jiyong thở dài.

"Không được, mai tôi có lịch thu âm với ca sĩ"

[Mấy giờ?]

"Bảy giờ"

[Vậy mai sáu giờ tôi sang đón cậu]

"Tha cho tôi đi Soo Hyuk, tôi buồn ngủ lắm"

Kwon Jiyong bĩu môi, gần đây cậu bị thiếu ngủ nên giấc ngủ rất quan trọng, ngủ được thêm lúc nào hay lúc đó.

[Vậy dời lịch thu lại một tiếng]

"Là chủ tịch Yang yêu cầu bảy giờ đó, tôi không muốn làm trái ý anh ấy đâu"

Hơn ai hết Lee Soo Hyuk là người mẫu trực thuộc công ty chung với Kwon Jiyong nên cậu ta cũng hiểu rất rõ chủ tịch Yang. Đầu dây bên kia bất lực nghe cậu nói, cậu ta thở dài một hơi, căn dặn cậu ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm sau đó ngắt máy.

Kwon Jiyong xoay đầu bẻ khớp cổ và khớp tay, uốn cong lưng nhìn giống y như mấy con mèo sau đó quyết định lấy quần áo đi tắm rửa.

Cậu chỉ mang mỗi áo choàng tắm bước ra ngoài, sấy khô mái tóc mềm mại như tơ, vò rối cho nó tơi lên để nhanh khô. Kwon Jiyong ngã lưng lên ghế, ngồi vắt chéo chân mở điện thoại ra xem thì phát hiện có tin nhắn imess từ số lạ được gửi từ mười phút trước, tim cậu lại đánh thịch một cái, ngón tay sơn đỏ mở khóa màn hình để đọc nội dung tin nhắn.

[Em đã ăn tối chưa? Là tôi, Choi Seung Hyun]

Cậu không biết có nên trả lời lại hay không, nếu không trả lời thì lại có phần không phải phép lắm nhỉ?...

Kwon Jiyong lại ưu sầu cắn móng tay, đây là thói quen xấu của cậu qua bao năm vẫn chưa bỏ được.

Khi cậu đang loay hoay chưa biết làm sao thì lại có thêm một tin nhắn mới.

[Tôi đã hứa sẽ tặng rượu cho em, khi nào thì em rảnh?]

Trong thâm tâm Kwon Jiyong hiện tại đang rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp anh lại vừa không muốn, cậu sợ là anh đang đùa giỡn với cậu. Nếu cậu cứ như vậy mở cánh cửa mềm yếu trong trái tim đầy vết xước của mình ra, thì e rằng sẽ lại tự mình làm bản thân tổn thương thêm lần nữa.

Vốn là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên nội tâm Kwon Jiyong rất nhạy cảm, trong công việc cậu có thể rất khó tính, nghiêm túc và cầu toàn, nhưng bên ngoài Kwon Jiyong lại rất mềm mại, dễ gần, có chút đáng yêu.

Rõ ràng là mềm mại chứ không phải yếu đuối, là Kwon Jiyong dịu dàng, dễ chịu với mọi người và mọi thứ xung quanh, nên những người trước đây bước vào cuộc sống của cậu đều vô tình hay cố ý thương tổn cậu.

Kwon Jiyong mang lý trí vững vàng cứng rắn như một con sư tử, nhưng trái tim lại êm ái và mềm yếu như nhung. Cậu mang theo đầy rẫy những vết thương trong quá khứ, nên Kwon Jiyong rất sợ, cậu có nên đánh cược?

[Tối mai bảy giờ, tại nhà hàng lần trước]

Rốt cuộc sự mềm mại của trái tim cậu lại nhanh hơn một bước trước khi lý trí kịp thời ngăn chặn. Và vốn dĩ, Kwon Jiyong là một người dịu dàng.

[Tôi sẽ đón em]

[Không cần, tôi tự đi được]

Choi Seung Hyun rất nhanh đã trả lời tin nhắn của cậu, Kwon Jiyong thở dài một hơi rep lại nhưng sau tin nhắn của cậu thì anh cũng không nhắn thêm gì nữa, đột nhiên cậu lại cảm thấy mong chờ vào tối mai.

Đêm khuya lúc đồng hồ gần điểm mười hai giờ thì điện thoại trên tủ đầu giường của cậu lại rung nhẹ một cái, tin nhắn chúc ngủ ngon của Choi Seung Hyun đến tận sáng hôm sau khi thức dậy cậu mới đọc được.

.

Tối đó 18:30 Kang Daesung bước xuống công ty phát hiện một chiếc Rolls Royce đen đậu bên hông cửa chính tòa nhà, phía trước còn có một người đàn ông cao lớn yên lặng đứng hút thuốc. Người đó đứng trong khoảng tối mà ánh đèn không soi rọi đến được nên Kang Daesung nhìn không rõ mặt, chỉ thấy được đầu thuốc cháy đỏ lóe lên trong bóng tối.

Nó chợt nhớ ra là Kwon Jiyong nói tối nay có hẹn nên từ chối đi ăn với mình, liệu có phải hẹn với người này không?

Kang Daesung chỉ có cảm giác chứ không dám chắc, nó đứng vào góc khuất rồi giơ máy chụp một tấm ảnh gửi sang cho Kwon Jiyong kèm tin nhắn 'người quen của anh à?', sau đó vui vẻ đi đến thang bộ xuống hầm để xe.

Kwon Jiyong sau khi xem tin nhắn từ tên nhóc ca sĩ nhạc trot thì lập tức một cơn đau đầu liền truyền đến khiến cậu nhíu chặt chân mày, chưa kịp làm gì thì Choi Seung Hyun đã gọi cho cậu nói anh đang đứng ở dưới đợi sẵn.

"Nhưng tôi có đi xe"

[Ăn xong tôi đưa em về lại đây]

"..."

Thấy cậu không trả lời mà chỉ thở dài một hơi, Choi Seung Hyun cảm thấy buồn cười, anh dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc rồi lại nhặt lên vứt vào thùng rác gần đó.

[Quyết định vậy nhé, em xuống nhanh đi tôi đang lạnh lắm]

Trong giọng nói còn sụt sịt một chút ra vẻ đáng thương, Kwon Jiyong hết cách đành thu dọn đồ đạc đi thang máy xuống lầu.

Cậu nhìn thấy Choi Seung Hyun mang áo khoác đen dài đứng dựa vào thân xe, anh đang đứng ở lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, trên phiến môi mỏng thở ra một làn hơi lạnh, tóc đen không còn vuốt lên như bình thường mà thả xuống trán rẽ ngôi 4-6.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu, Choi Seung Hyun đã hấp háy mắt mỉm cười, đôi mắt sáng lên có thể nhìn thấy rõ được sự vui vẻ ẩn hiện bên trong.

Kwon Jiyong tiến đến gần anh, ngoài mùi nước hoa gỗ ấm ra cậu còn ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn chút bụi, trong lòng dâng lên tư vị không rõ ràng.

Choi Seung Hyun nghiêng người chuẩn bị mở cửa xe, gương mặt anh áp sát đến gần nhìn biểu hiện đơ ra của Kwon Jiyong chợt cảm thấy hơi khó hiểu, anh mỉm cười dùng chất giọng trầm khàn hỏi cậu.

"Em đang nghĩ gì?"

Kwon Jiyong lúng túng, ngón tay nắm lấy góc áo vò tới vò lui.

"Thật ra anh đâu cần phải đến tận đây như vậy"

"Nhưng tôi thích vậy"

"..."

"Tôi rất vui vì được đưa đón người xinh đẹp như em"

Thấy cậu đỏ mặt nhưng vẫn không trả lời, anh liền mở cửa xe đứng một bên giơ tay làm điệu bộ ra hiệu mời cậu bước vào.

Trong xe hai người vẫn một mực yên lặng, chỉ có bài "I lay my love one you" của Westlife là đang phát đều đều trên loa.

Thật ra Choi Seung Hyun muốn tặng rượu cho cậu chỉ là phụ mà hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn cần nói, ngay từ lần ở triển lãm kia anh đã thấy cậu rất quen nên sau hôm đó đã lập tức về nhà để xem lại album cũ năm cấp hai.

Choi Seung Hyun vẫn nhớ năm đó mình vẫn còn là một đứa nhóc béo ú, sát nhà anh có một hộ gia đình bốn người chuyển đến, đứa nhóc con trai út của nhà họ nhỏ hơn anh một tuổi, nhập học khóa dưới lớp sáu chung trường với anh.

Anh vẫn nhớ hai người bọn họ đã rất thân thiết, khi đi học về đều sang nhà nhau chơi, đứa nhóc tuy chỉ kém anh một tuổi nhưng rất thấp và gầy nhỏ, trái ngược với vóc dáng cao và to lớn của anh.

Tuy vậy cậu nhóc có gương mặt rất đáng yêu, lại lanh lợi hoạt bát hay quấn lấy anh đòi chơi cùng nên Choi Seung Hyun rất vui vẻ, cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt hơn khi có một đứa nhỏ thơm mùi sữa cùng mùi nước xả vải quanh quẩn bên mình.

Có điều mới chỉ vỏn vẹn hơn một năm là gia đình hàng xóm lại chuyển đi nơi khác, Choi Seung Hyun rất buồn, ngày chia tay cậu nhóc đã ôm lấy anh khóc nhiều đến mức áo anh thấm ướt toàn nước mắt, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đặt vào đó một con thỏ bông màu hồng làm quà chia tay.

Anh xoa đầu cậu, dặn dò phải ngoan ngoãn, phải uống nhiều sữa để cao hơn. Cậu nhóc lúc đó chỉ biết cầm lấy chiếc khăn tay trắng luôn nhét trong túi áo lau nước mắt, nhóc con chỉ biết gật đầu đồng ý vì cổ họng đang nghẹn lại, nấc lên từng hồi không thể nói được.

Cậu bé đáng yêu năm đó mà Choi Seung Hyun nhớ mãi tên Kwon Jiyong.

Thật mừng khi em lớn lên lại thành công và đẹp đẽ như hiện tại, gương mặt vẫn giữ những đường nét như hồi bé. Nhưng có vẻ như cậu đã không nghe lời anh, không hề uống nhiều sữa thì phải.

Về phía Kwon Jiyong không nhận ra Choi Seung Hyun cũng là chuyện thường vì anh đã rất khác so với lúc đó, anh đã nỗ lực giảm cân, đã rất cố gắng rèn luyện bản thân trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Khi Choi Seung Hyun dứt khỏi hồi tưởng nhạc đã chuyển sang bài "Shape of my heart" của Backstreet Boys, lúc chờ đèn đỏ anh nhìn sang cậu đã thấy Kwon Jiyong yên lặng dựa vào ghế nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên cùng tiếng thở nhè nhẹ. Nhận ra cậu đã ngủ quên Choi Seung Hyun liền cởi lấy chiếc áo khoác dài của mình đắp thêm cho cậu, vặn nhạc nhỏ lại, tắt luôn cả đèn trong xe.

Anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt Kwon Jiyong đang được ánh đèn đường bên ngoài hắt vào từ kính xe phủ lấy, hàng mi thật cong dày của cậu đổ bóng xuống gò má trắng mềm như bông, tóc mái bạch kim hơi dài lòa xòa trước trán, đôi môi phớt hồng hơi hé ra như hai cánh hoa.

Trong một giây Choi Seung Hyun tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh miết tay lên đó, hay đặt chính môi anh áp lên cánh môi non của người trước mặt.

Khi đến nơi Choi Seung Hyun nhẹ nhàng gọi Kwon Jiyong dậy, anh bước ra ngoài đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu, sau đó mở cốp xe lấy ra một chiếc túi đen.

Chai rượu Classic Bordeaux thân dài màu đen in logo, nắp đỏ, với những mùi hòa quyện như dark cherry, prune, blackberry, leather, coffe beans. Chai còn lại với thiết kế giống hệt chỉ khác là thân màu nâu, nắp trắng, tên gọi Blanc Vintage, bao gồm pink apple, white peach, honeydew, orange peel,.. Đó là những thông tin mà Kwon Jiyong đọc được trên thân chai rượu, hẳn là Choi Seung Hyun đã lựa chọn rất kỹ càng khi đem chúng đến tặng cậu.

"Em thấy sao? Tôi đã chọn hai chai rượu phù hợp với em"

"Cảm ơn anh, tôi sẽ thưởng thức chúng"

Choi Seung Hyun nhìn Kwon Jiyong gạt bớt tóc mái lòa xòa trước trán, vài móng tay của cậu đã tróc bớt sơn đỏ, hàng mi tinh tế hơi cụp xuống, trông dịu ngoan và xinh đẹp.

"Em biết không, hồi cấp hai gần nhà tôi có một gia đình nhỏ mới chuyển đến, tôi chơi rất thân với cậu bé con trai út nhà đó, cậu ấy trùng tên với em, Kwon Jiyong..."

Giọng nói trầm ấm đều đều của Choi Seung Hyun cất lên, không chút báo trước kể về câu chuyện khi nhỏ của anh. Kwon Jiyong có cảm giác rất thân quen, cậu như lạc vào miền ký ức mênh mông vô tận.

"Ngày đó tôi bị thừa cân, mặc dù cao nhưng trông rất béo... em có nhớ được gì không, Jiyong?"

Từng mảng ký ức lộn xộn dồn dập ùa tới đè lên trí nhớ của cậu, Kwon Jiyong nhíu chặt chân mày. Choi Seung Hyun, anh ấy chính là Choi Seung Hyun của những ngày xưa cũ, trái đất thật tròn, định mệnh cũng thật biết cách sắp đặt.

Cậu mở tròn mắt, cặp đồng tử nâu nhạt lấp lánh như chứa sao trời ngước lên nhìn anh, mỉm cười vui vẻ, mang theo thật nhiều hồi ức.

"Seung Hyun, trông anh bây giờ rất khác"

"Khác thế nào?"

Choi Seung Hyun nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười trêu chọc, mục đích muốn thấy vẻ bối rối của người đối diện. Nhưng Kwon Jiyong chỉ hơi đảo mắt qua lại rồi sau đó gác đũa, nhìn lại anh.

"... Anh đã gầy rồi, lại còn là doanh nhân thành đạt, thật tốt quá"

"Cảm ơn em đã dành lời khen"

Anh gắp một miếng sashimi sò điệp đỏ vào trong chén cho Kwon Jiyong, gọi phục vụ cho thêm một bình sake truyền thống được hâm nóng. Choi Seung Hyun lái xe nên không uống, anh rót cho cậu một chén nhỏ bảo cậu nếm thử, mùi vị không tệ.

Kwon Jiyong sau khi biết được Choi Seung Hyun chính là người bạn thân thiết thuở nhỏ của mình thì không nén nổi vui mừng, cậu mở lòng và dễ dàng trò chuyện với anh hơn.

Choi Seung Hyun vốn dĩ là người vui tính nên suốt buổi ăn đều kể những câu chuyện hài hước, điều đó khiến Kwon Jiyong cười nhiều đến mức gục đầu lên bàn, cậu đấm tay xuống đệm ngồi để tự ngăn mình lại.

Kwon Jiyong đã nghĩ rằng quyết định mở lòng và trả lời tin nhắn của anh chính là việc làm đúng đắn nhất trong thời gian qua.

Cho dù là lúc nhỏ hay ở thời điểm hiện tại thì người đó luôn là Choi Seung Hyun, người khiến cậu bối rối, vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã,... đủ thể loại cảm xúc khác nhau đều là anh.

.


"Là anh thật sao?"

"Là anh đây"

"..."

"Luôn luôn là anh, rất vui khi được gặp em lần nữa, Jiyong."

__

Fin.

>6k4 chữ, nếu có thời gian mình sẽ viết thêm sequel cho truyện này, cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro