01: Gặp lại
Seung Hyun là chủ tịch của công ty rượu vang GT nổi tiếng, được nhiều người biết đến với vẻ ngoài nổi bật, cuốn hút và tài năng vượt trội trong ngành, luôn khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, chỉ anh mới hiểu, chỉ anh mới thấu được nỗi cô đơn sâu thẳm đang ngày ngày đang gặm nhấm bản thân. Sau khi chia tay người yêu cũ, Seung Hyun chỉ biết đâm đầu vào công việc để quên đi chuyện không vui trong quá khứ
Jiyoung là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời anh. Cậu là người đầu tiên khiến anh hiểu được thế nào là yêu, thế nào là thật sự muốn mãi mãi gắn kết với một người. Từ những năm cấp ba, họ đã quen biết và ở bên nhau, chuyện tình ấy kéo dài đến suốt ba năm học. Seung Hyun là người nóng nảy, khô khan, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Anh không phải người hay nói lời yêu thương hay quan tâm quá mức. Mọi thứ đối với anh đều rất thực tế và có phần lạnh lùng. Thế nhưng, trái ngược lại, Jiyoung, với sự dịu dàng và kiên nhẫn, đã khiến anh mở lòng hơn. Cậu ấy không chỉ là người yêu, mà còn như là người tri kỉ đặc biệt duy nhất có thể biết được suy nghĩ của anh, luôn thấu hiểu và kề cạnh bên anh, khiến anh cảm thấy thế giới của mình như có một vì sao nhỏ, soi sáng bầu trời đêm tối đen kia vậy
Seung Hyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng ai khác ngoài Jiyoung. Cậu như là tia nắng nhỏ mang theo từng tia nắng ấm áp từng bước sưởi ấm trái tim vốn lạnh lùng của anh, là tất cả những gì anh cần. Anh đã từng tưởng tượng rằng, cuộc đời mình sẽ chỉ có Jiyoung, rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai, không thứ gì có thể chia cắt được. Nhưng rồi, cho đến một ngày nọ, tia nắng ấy không còn muốn sưởi ấm bầu trời đen tối kia nữa, đột ngột rời bỏ anh : Dừng lại nhé? Em không muốn tiếp tục. Bọn mình không còn hợp nhau nữa
Đối với Seung Hyun, đó là một cú sốc tinh thần lớn. Anh không thể hiểu, càng không thể chấp nhận nổi, người mà anh đã dành cả thanh xuân bên cạnh lại có thể buông tay mà không một lời giải thích thỏa đáng như thế. Seung Hyun cảm thấy đau nhói, lời cậu nói chẳng khác nào cầm dao cứa mạnh nơi trái tim anh. Đâu phải cứ bình yên là có thể cùng nhau đi mãi mãi. Họ chưa từng cãi vã, chưa từng tổn thương nhau bằng những lời nói cay nghiệt, vậy mà cuối cùng vẫn kết thúc đấy thôi. Mối tình ấy kéo dài bao nhiêu năm, vậy mà giờ chỉ còn lại vết đổ vỡ sâu trong lòng anh
Những ngày sau chia tay, Seung Hyun không còn là chính mình nữa. Anh quay cuồng trong rượu, đắm chìm trong công việc, nhưng vẫn chẳng thể xóa nhòa được hình ảnh Jiyoung trong tâm trí. Mỗi sáng thức dậy, hình ảnh cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh, những kỉ niệm ngọt ngào cứ quay cuồng trong đầu. Cảm giác mất mát đến nghẹt thở, nhưng vì tính cách khô khan, Seung Hyun chẳng thể bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Anh giữ tất cả nỗi đau đó trong lòng, giấu nhẹm đi không cho ai thấy. Mặc dù thế, nỗi đau ấy vẫn không bao giờ rời khỏi anh. Thời gian dần trôi, vết thương cũng đã tróc vẩy, niềm tin vào tình yêu của anh cũng dần phai mòn. Anh không thể hiểu được tại sao người mà anh yêu hết lòng lại có thể rời bỏ anh một cách dễ dàng như vậy. Anh tự hỏi, rằng liệu có còn tình yêu nào thật sự tồn tại, hay chỉ là những thứ phù du, dễ dàng biến mất khi người ta cần nhất ?
Mối tình với Jiyoung, anh vẫn không thể nguôi ngoai, như một vết thương sâu trong lòng không thể hàn gắn. Nhưng anh không muốn phải đối mặt với cảm xúc đó, nên chỉ còn cách làm việc không ngừng nghỉ, ép buộc bản thân phải quên đi
...
Ánh sáng rực rỡ của thành phố Seoul xuyên qua cửa sổ văn phòng rộng lớn, tạo ra những dải sáng phản chiếu trên mặt bàn kính bóng loáng. Seung Hyun, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ ngoài lạnh lùng, đang ngồi chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt như bao ngày
Tiếng gỡ cửa nhẹ nhàng vang lên, Seung Hyun khô khan đáp trả
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra chậm rãi, tiếng giày da chạm nhẹ xuống mặt sàn, từng bước chân như đều vô thức khơi gợi lại cảm xúc quen thuộc trong lòng anh
"Cậu thư kí mới đã đến rồi, thưa chủ tịch"
"Tên gì?" Seung Hyun không buồn ngẩng đầu, mắt vẫn không ngừng dán vào màn hình máy tính
"Kwon Jiyoung"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh sửng sốt ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Căn phòng chủ tịch lại rơi vào im ắng, nhưng trái tim anh như đang reo mừng một khúc ca thầm lặng, cuộc gặp gỡ như khởi đầu cho một chương mới của những kỉ niệm đã chôn vùi từ lâu
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro