Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, Seunghyun bước vào lớp với một tâm trạng thoải mái hơn thường lệ. Anh đặt giáo án xuống bàn, đưa mắt nhìn qua đám học trò đang trò chuyện rôm rả.

Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở một góc quen thuộc, Jiyong vẫn ngồi ngay ngắn, lật xem sách với vẻ mặt điềm tĩnh.

Seunghyun nhếch môi cười nhẹ. Cậu học trò này, dù là lúc nào cũng giữ nguyên một dáng vẻ như vậy.

Anh gõ nhẹ xuống bàn, cả lớp lập tức trật tự.

"Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút."

Seunghyun chậm rãi nói, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thay vì học lý thuyết, thầy muốn các em làm việc nhóm và thảo luận một chủ đề tự chọn. Mỗi nhóm sẽ có 3 người, tự do sắp xếp."

Tiếng xì xào lập tức vang lên khắp lớp. Đám học trò hào hứng quay sang bàn bạc với nhau. Chỉ riêng một người vẫn chưa động đậy gì, Jiyong.

Seunghyun liếc nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Jiyong, em định chọn nhóm nào?"

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dao động.

"Thầy cứ sắp xếp đi ạ."

"Vậy thì..."

Seunghyun giả vờ suy nghĩ, rồi cười nhẹ.

"Em sẽ chung nhóm với Minho và Jaerin nhé."

Jiyong không phản đối, chỉ gật đầu rồi thu dọn sách vở sang bàn hai người kia.

Suốt buổi thảo luận, Seunghyun không khỏi để ý cách Jiyong làm việc, cậu tập trung, nghiêm túc, nhưng cũng không quá xa cách như thường lệ.

Minho nói gì đó, và cậu bất giác cười nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ thôi, nhưng Seunghyun vẫn kịp nhận ra.

Anh tựa vào bàn, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Hóa ra, Jiyong cũng có những khoảnh khắc như vậy. Và điều đó... khiến anh càng muốn hiểu thêm về cậu học trò này.

Tiết học vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình thường, cho đến khi Seunghyun vô thức nhìn xuống danh sách điểm danh. Một cái tên chợt khiến anh khựng lại, Jungho.

Khoảng mười lăm phút trước, cậu ta đã xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng đến tận bây giờ, khi chuông báo ra chơi sắp reo lên, Jungho vẫn chưa quay lại lớp.

Seunghyun đưa mắt nhìn khắp phòng. Các học trò vẫn đang thảo luận sôi nổi, nhưng dường như không ai để ý đến sự vắng mặt của bạn mình. Anh đặt bút xuống, giọng nói trầm ổn cắt ngang bầu không khí:

"Jungho vẫn chưa quay lại sao?"

Cả lớp im lặng trong chốc lát. Một vài học sinh liếc nhìn nhau, rồi Minho lên tiếng:

"Hình như bạn ấy chưa về lại lớp ạ."

Seunghyun cau mày, cảm giác có gì đó không ổn.

"Jiyong."

Anh hướng mắt về phía cậu học trò đang ngồi gần cửa sổ.

"Em có thấy Jungho đâu không?"

Jiyong ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cửa lớp. Cậu trầm ngâm giây lát, rồi đáp:

"Lúc bạn ấy ra ngoài, em không thấy quay lại."

Không chần chừ thêm, Seunghyun đứng dậy.

"Thầy sẽ ra ngoài tìm. Cả lớp ngồi yên tại chỗ."

Anh sải bước ra khỏi phòng, ánh mắt lướt nhanh qua hành lang vắng vẻ. Những lớp học khác vẫn đang tiếp tục giờ giảng, không ai để ý đến sự vắng mặt của một học sinh.

Cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Seunghyun tăng tốc, đi thẳng về phía nhà vệ sinh nam. Khi đẩy cửa bước vào, anh lập tức dừng lại.

Không có ai cả.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Seunghyun bước vào sâu hơn, kiểm tra từng buồng một. Đến buồng cuối cùng, anh nhận thấy cánh cửa khép hờ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh giơ tay đẩy nhẹ cửa ra.

Và ngay khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Seunghyun thoáng sững người.

Jungho đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gục xuống đầu gối, toàn thân run rẩy. Bên cạnh cậu là một cuốn vở nhàu nhĩ, vài trang giấy rơi rớt xung quanh.

"Jungho?"

Seunghyun gọi, giọng trầm ổn nhưng không giấu được lo lắng.

Cậu bé giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn. Ngay giây phút ấy, Seunghyun nhận ra, có chuyện gì đó thực sự không ổn.

Seunghyun nhanh chóng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Jungho, em ổn không?"

Jungho không trả lời, chỉ cắn môi, cố gắng kìm nén gì đó. Nhìn thấy cậu học trò trong tình trạng này, Seunghyun không chần chừ thêm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Thầy sẽ đưa em lên phòng y tế, được chứ?"

Jungho thoáng do dự, nhưng rồi cậu cũng nhẹ gật đầu.

Không muốn mất thời gian, Seunghyun cúi người, vòng tay đỡ lấy cậu học trò. Jungho không quá nặng, nhưng Seunghyun vẫn cẩn thận dìu cậu đi từng bước một.

Dọc hành lang, một vài học sinh ngạc nhiên nhìn theo, nhưng Seunghyun không để ý. Anh chỉ tập trung vào cậu học trò đang im lặng bên cạnh mình.

Vừa đến cửa phòng y tế, y tá Lee, người phụ trách chăm sóc học sinh liền bước ra. Bà nhìn Jungho, ánh mắt lập tức trở nên lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, thầy Choi?"

"Em ấy ở trong nhà vệ sinh quá lâu, khi tôi tìm thấy thì có vẻ không ổn lắm."

Seunghyun đáp.

"Nhờ cô kiểm tra giúp."

Y tá Lee gật đầu, nhanh chóng đỡ Jungho nằm lên giường. Seunghyun đứng bên cạnh, quan sát cậu học trò đang co người lại, trông vẫn còn rất căng thẳng.

Y tá kiểm tra một lúc rồi quay sang nói khẽ:

"Không có dấu hiệu bệnh lý rõ ràng, nhưng có thể em ấy đang chịu căng thẳng tâm lý. Thầy có biết chuyện gì xảy ra không?"

Seunghyun im lặng một lát, ánh mắt trầm xuống. Anh nhìn Jungho, cậu bé đang siết chặt mép chăn, không dám nhìn ai.

Dường như... có điều gì đó đã xảy ra với cậu học trò này.

Y tá Lee kiểm tra sơ bộ cho Jungho, nhưng càng khám, bà càng nhíu mày.

"Thầy Choi, em ấy không có dấu hiệu sốt hay đau nhức, nhưng nhịp tim hơi nhanh. Đặc biệt là..."

Cô dừng lại, ánh mắt nghi hoặc.

"Da em ấy lạnh hơn bình thường."

Seunghyun nhìn xuống Jungho, cậu bé vẫn đang co người trên giường, tay siết chặt mép chăn. Đôi môi nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp.

Anh cúi xuống, giọng trầm ấm:

"Jungho, em thấy trong người thế nào? Chóng mặt? Đau bụng? Hay có gì lạ không?"

Cậu bé mím môi, chần chừ một lúc lâu mới khẽ lắc đầu. Nhưng ngay khi Seunghyun định đứng dậy, Jungho đột ngột nắm lấy cổ tay anh.

"Thầy... lạnh quá."

Cổ tay Seunghyun căng lên dưới sức nắm yếu ớt của cậu bé. Nhưng điều khiến anh giật mình là nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé ấy, lạnh đến kỳ lạ.

Không phải kiểu lạnh của người bị sốt hay mất sức.

Mà là một cảm giác lạnh... bất thường.

Y tá Lee cũng nhận ra điều đó, bà khẽ cau mày.

"Thầy Choi, có lẽ nên gọi phụ huynh em ấy đến ngay."

Seunghyun gật đầu, nhanh chóng bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.

"Alo?"

Giọng một người phụ nữ vang lên.

"Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Jungho, Choi Seunghyun."

Anh nói chậm rãi.

"Em ấy đang ở phòng y tế, có triệu chứng lạ: tay chân rất lạnh, hơi thở yếu."

Người phụ nữ bên kia thoáng im lặng, rồi đột nhiên giọng bà lạc đi:

"Lạnh...? Không thể nào...!"

Seunghyun nhíu mày.

"Chị biết điều gì sao?"

Người mẹ thở gấp.

"Thầy Choi... tôi sẽ đến ngay! Làm ơn, đừng để Jungho ở một mình!"

Cúp máy, Seunghyun cảm thấy một cảm giác bất an lan dần trong lòng.

Jungho, rốt cuộc... em ấy đang gặp chuyện gì?

Seunghyun đặt điện thoại xuống, lòng vẫn còn vương chút cảm giác kỳ lạ sau cuộc trò chuyện với mẹ của Jungho. Câu nói của bà ấy... có gì đó không đơn thuần chỉ là lo lắng của một bậc phụ huynh.

Trong lúc chờ đợi, anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, quan sát Jungho. Cậu bé vẫn chưa khá hơn, nhưng ánh mắt dần lấy lại chút thần sắc.

Y tá Lee nhẹ giọng hỏi:

"Thầy có quen gia đình em ấy không?"

Seunghyun lắc đầu.

"Tôi chỉ biết mẹ em ấy là giảng viên hóa ở một trường đại học."

Y tá thoáng suy nghĩ.

"Là giáo sư Han Jiyeon sao?"

Seunghyun ngạc nhiên.

"Cô biết chị ấy?"

Y tá gật nhẹ.

"Bà ấy nổi tiếng trong giới nghiên cứu hóa học. Có lần tôi đọc một bài báo về công trình nghiên cứu của bà ấy, liên quan đến các phản ứng sinh học bất thường trong cơ thể con người."

Phản ứng sinh học bất thường?

Seunghyun nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Trước khi anh kịp hỏi thêm, cửa phòng y tế bật mở. Một người phụ nữ bước nhanh vào, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau. Đôi mắt bà sắc sảo nhưng tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy Jungho.

"Mẹ..."

Jungho khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Người phụ nữ nhanh chóng đến bên giường, nắm lấy tay con trai. Nhưng ngay khi chạm vào, bà khựng lại.

"Tay con... lạnh quá."

Seunghyun đứng dậy, chào bà.

"Chào giáo sư Han. Chúng tôi tìm thấy em ấy trong nhà vệ sinh, tay chân lạnh bất thường."

Seunghyun quan sát giáo sư Han, cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Bà ấy siết chặt tay Jungho, mắt thoáng ánh lên một nỗi sợ hãi.

"Thầy Choi..."

Giọng bà trầm xuống.

"Dù thầy có thấy gì... cũng đừng hoảng loạn."

Seunghyun chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, Jungho co giật mạnh. Cả cơ thể cậu bé run rẩy, hơi thở gấp gáp, rồi bất ngờ cong người lên như thể đang chịu một cơn đau khủng khiếp.

"Jungho!"

Giáo sư Han hốt hoảng.

Seunghyun lập tức tiến lên đỡ lấy cậu bé, nhưng ngay khi anh vừa chạm vào Jungho...

Da cậu bé... lạnh ngắt.

Không chỉ vậy. Có những đường gân xanh tím bắt đầu hiện lên trên cổ Jungho, lan dần ra hai bên má. Mắt cậu bé trợn trừng, đồng tử giãn rộng, sắc trắng trong mắt dần ngả sang màu xám đục.

Rồi cậu mở miệng.

Tiếng rít nhỏ, khàn khàn vang lên.

Seunghyun cứng người. Đây... không phải là dấu hiệu của một cơn bệnh bình thường.

Jungho run bần bật, rồi bất ngờ vùng dậy. Seunghyun theo phản xạ giữ chặt lấy cậu bé, nhưng sức của Jungho mạnh đến kỳ lạ. Cậu bé gầm gừ, đôi tay lạnh lẽo cào mạnh lên áo Seunghyun.

Y tá Lee hoảng hốt lùi lại.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Seunghyun nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn. Cậu bé trước mặt anh không, thứ trước mặt anh, không còn giống một học sinh bình thường nữa.

Jungho vùng vẫy, gầm gừ, sức mạnh bất ngờ khiến Seunghyun mất thăng bằng. Nhưng anh phản ứng nhanh, dùng hết sức đè cậu bé xuống sàn, ghìm chặt hai cổ tay.

"Y tá Lee, lùi lại!"

Anh quát khẽ.

Y tá hoảng sợ, tay run rẩy che miệng. Giáo sư Han thì đứng chết lặng, nhưng ánh mắt bà ấy không hề bất ngờ.

Seunghyun cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của Jungho phả lên cổ mình. Đồng tử cậu bé mờ đục, làn da tái xanh, gân máu sẫm màu nổi lên dưới lớp da mỏng.

Một hình ảnh chẳng khác gì... zombie.

"Jungho!"

Seunghyun nghiến răng, dùng sức ghì cậu bé xuống đất.

"Tỉnh lại đi!"

Nhưng Jungho không có dấu hiệu nhận thức. Cậu bé gầm khẽ, đôi tay co giật, móng tay bấu chặt vào sàn nhà như muốn xé toạc mọi thứ.

Cảm giác bế tắc dâng lên trong lòng Seunghyun. Đây không phải là thứ mà anh, một giáo viên có thể xử lý.

Anh liếc nhìn giáo sư Han.

"Chuyện này là sao?! Con chị bị gì vậy?"

Bà ấy mím môi, giọng trầm xuống.

"Thầy Choi... tôi xin lỗi."

Seunghyun không cần nghe lời xin lỗi. Anh cần câu trả lời.

Trước khi anh kịp phản ứng, Jungho lại giãy giụa mạnh hơn. Seunghyun nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực của mình để ghìm chặt cậu bé xuống, nhưng cảm giác như sức mạnh của Jungho càng lúc càng lớn.

Cậu bé không còn là cậu bé nữa.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro