Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Biển lửa


CHƯƠNG 21

Sự bất an khiến suy nghĩ của Ji Yong trở nên mơ hồ, điều duy nhất cậu có thể làm là im lặng bước theo tiếng chân của Myung Soo.

Đi cùng họ là hai thuộc hạ hoả nhân do Soo Hyuk sắp xếp, nhóm bốn người đều che kín nón áo chùng khi đi trên dãy hành lang dẫn ra khỏi nội cung. Càng đi xa xác suất bị phát hiện sẽ càng cao bởi thân phận Idrico thật sự rất nhạy cảm khi ở trên mảnh đất Incendio, việc Seung Hyun sử dụng nhân thể vốn là tuyệt mật nên các thuộc hạ thuỷ nhân đều ít khi xuất hiện ở toà điện khác, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát được nếu có ai đó vô tình chú ý vào lúc này.

Tuy dọc đường đi may mắn chỉ gặp phải vài lính canh nhưng Myung Soo biết rõ mình và Ji Yong tất nhiên không thể nào đến được bìa rừng bằng cổng chính, lối ra duy nhất mà họ có thể tới là trạm canh gác ở phía Đông bởi nó vắng vẻ hơn nhiều so với các hướng khác.

Hoàng hôn buông xuống, đêm tối kéo đến thật nhanh, thời điểm Myung Soo và Ji Yong vừa bước tới trạm gác, những lính canh nơi đó cũng đã nhận ra sự xuất hiện đột ngột của họ. Vì vẫn đang ở trong địa phận Incendio nên những người kia chỉ thắc mắc chứ không lập tức cảnh giác, họ im lặng chờ đợi nhóm của Myung Soo bước tới gần, chỉ khi hai bên cách nhau chừng năm bước cậu ta mới chủ động cởi bỏ nón áo chùng và để lộ màu tóc trắng.

Hai thuộc hạ đi cùng đã lập tức ra tay, hoả khiển lao đến như vũ bão trong khi đám lính canh còn chưa hiểu tại sao một Idrico lại xuất hiện ở đây. Trạm gác nhỏ chỉ có hơn ba tên lính, bất ngờ bị tấn công khiến chúng không kịp trở tay, khi Myung Soo cũng khởi động thuỷ khiển và nhập cuộc, tình hình gần như đã xác định.

Sở dĩ nơi đây thường ít được trông coi cẩn thận là do phía Đông chỉ toàn là vách núi, sẽ không có kẻ nào có thể đột nhập hay tấn công lãnh địa Incendio từ vị trí này, trái lại nó cũng chính là lối ra dễ dàng nhất hiện tại vì chỉ cần ra khỏi cổng phụ và men theo tường rào quanh vách núi, chắc chắn sẽ tới được vùng rừng biên giới.

Địa hình gần vách núi vô cùng hiểm trở, Myung Soo chỉ còn cách giữ chặt tay và nhắc Ji Yong phải bước theo mình. Suốt quá trình mò mẫm trong bóng tối, cậu ta nhận ra phản ứng của cậu có chút kì lạ nhưng tình hình hiện giờ không phải lúc cần hỏi rõ, bọn họ cứ thế âm thầm di chuyển, khi càng lúc càng thấy nhiều thân cây thông cũng là lúc Myung Soo biết được họ cuối cùng đã tiến vào vùng rừng nguy hiểm nhất, nơi tràn ngập hỗn loạn nhưng lại là ranh giới ngăn cách Incendio và Idrico suốt bao năm nay.

Thời gian trôi càng lâu thì việc trạm gác bị tấn công sẽ càng dễ bị lộ, dù vậy bọn họ không được vội vàng di chuyển mà chỉ có thể từ từ băng qua khu rừng trải dài hàng dặm này vì nếu vô tình gây ra động tĩnh quá lớn, lũ thú hoang trong rừng sẽ làm loạn và tình hình cũng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Qua giữa khuya, khi màn đêm và sự tĩnh lặng bao trùm tất cả, trên bầu trời Incendio đột nhiên xuất hiện một tia pháo hiệu đỏ rực, nó phóng thẳng lên cao và cháy sáng trong suốt vài phút.

Tia pháo này đã rất lâu chưa từng thấy lại trên vùng đất thuộc vương tộc Incendio, nó không chỉ là một thông báo khẩn cấp mà còn thể hiện tính nghiêm trọng của sự việc. Đứng tại hai nơi khác nhau, Seung Ho và Jong Hyun khi ngước mắt lên cao cũng đều bị tia pháo này làm cho ngẩn người, mất một lúc cả hai mới nhận ra đây hoàn toàn không phải do nhầm lẫn, thật sự có kẻ chán sống nào đó vừa gây tai hoạ ở nơi này.

Ánh sáng xuyên qua tán cây nhuộm đỏ từng mảng đất rừng, lúc quay đầu nhìn về phía bầu trời đã chuyển màu, Myung Soo biết điều mình dự đoán cuối cùng cũng xảy ra. Quân lính Incendio chắc hẳn đã phát hiện những cái xác ở trạm canh gác và biết có kẻ bỏ trốn, đồng nghĩa khoảng thời gian để bọn họ thoát đi đã bắt đầu được đếm ngược.

- Đi mau!

Cậu ta khẩn trương gọi, ánh mắt tiếp tục dán chặt vào chiếc la bàn trên tay, với tốc độ này chỉ cần đi đúng hướng bọn họ sẽ sớm đến được nơi có Soo Hyuk chờ sẵn. Số người biết về sự tồn tại của Ji Yong ở Incendio không nhiều, chỉ cần một chút may mắn sẽ không ai có thể nhận ra cậu chính là kẻ mất tích ngoài trừ vị vương tử kia, chỉ cần Seung Hyun chưa trở về, cơ hội để họ trốn thoát sẽ càng cao hơn.

Cùng lúc, khi Seung Ho đang gấp rút điều động quân lính tiến ra vùng rừng biên giới để tìm cách chặn đứng lối thoát của kẻ bỏ trốn, một thông tin lướt qua tai đã khiến bước chân của cậu ta dừng lại. Có thuộc hạ báo rằng có dấu vết sử dụng thuỷ khiển ở trạm gác, điều này đồng nghĩa kẻ gây sự là một Idrico, song nếu là Idrico thì...

Không thể nghĩ nhiều mà lập tức đổi hướng, Seung Ho lao ngay đến căn biệt viện mình chỉ mới rời khỏi cách đây vài tiếng, vừa đến nơi cậu ta liền tiến vào phòng nghỉ để xác nhận xem người bên trong có phải kẻ mà mình từng thấy hay không. Chẳng ngờ được, thứ mà Seung Ho trông thấy trên giường lại là một cái xác, kẻ nằm đó có vẻ đã tự sát và chết cách đây nửa giờ, đáng nói hơn kẻ này rõ ràng lại không phải Idrico mà cậu ta gặp vì dáng người của cả hai vốn hoàn toàn khác biệt!

Suy nghĩ trong đầu Seung Ho dần loạn lên, cậu ta không hiểu nổi tại sao mọi thứ lại biến đổi một cách khó tin như vậy. Trận náo động đêm nay hệt như đã được lên kế hoạch rất kĩ ngay từ đầu, dường như Seung Hyun cũng dự đoán được nên mới ra lệnh canh giữ nơi này, kết quả là chính cậu ta cũng biến thành con cờ của kẻ khác.

Không chỉ tự trách bản thân đã sơ suất, Seung Ho càng không dám tưởng tượng thái độ của anh trai mình lúc hay biết mọi chuyện, song ngay thời điểm cậu ta chẳng biết phải bắt đầu sửa sai từ đâu, một thuộc hạ đã vội vàng đến báo tin.

- Vương tử điện hạ đang trên đường trở về ạ.

- ... Đúng lúc này sao?

- Vâng, ngài ấy còn truyền lệnh mở cửa hầm linh thú ạ.

Trước lúc đi chính Seung Hyun từng yêu cầu những điều rất kì lạ, lúc đó cậu ta không thể hiểu được nhưng bây giờ khi nhớ lại từng lời anh nói, suy nghĩ trong đầu Seung Ho bỗng trở nên thông suốt, một lần nữa liếc nhìn lên nơi xuất hiện tia pháo sáng ban nãy, vẻ lo lắng trong ánh mắt cậu ta cũng chợt thay đổi.

Dưới lệnh của Seung Ho, Sha bất ngờ được thả khỏi hầm linh thú.

Vừa ra khỏi lồng sắt nó đã lập tức lao đi, chẳng mấy chốc cái bóng trắng đã hoà vào đêm tối của vùng rừng biên giới.

Quân lính Incendio bắt đầu tràn vào, ánh lửa dần cháy sáng ở nhiều nơi hơn, lũ thú hoang chạy tán loạn khắp phía. Tiếng vó ngựa của đoàn người và tiếng các loài linh thú gọi bầy cũng vang vọng từ xa, vô số âm thanh đang từ từ lọt vào thính giác của Ji Yong, càng lúc càng rõ ràng và ồn ào hơn nhưng chẳng hiểu sao lại có một âm thanh xen lẫn trong mớ hỗn tạp đó khiến cậu phải hoài nghi.

- ...!

Bước chân gấp gáp đột nhiên khựng lại, Myung Soo khó hiểu nhìn sang Ji Yong khi cậu bỗng dưng đứng yên, nhưng lúc cậu ta chưa kịp hỏi tại sao cậu đã vô thức xoay người về hướng có tiếng sói tru vọng lại từ vùng rừng tăm tối sau lưng.

- Là Sha...

Ji Yong thì thầm nói với Myung Soo, có thể cậu ta chẳng nghe thấy gì nhưng cậu biết mình không hề nghe nhầm, kia chắc chắn là tiếng gọi của Sha, nó đang chạy thật nhanh về phía này.

Điều từng khiến Ji Yong do dự rất nhiều khi quyết định bỏ trốn chính là Sha, cậu biết nó sẽ khó sống một khi cậu không còn ở Incendio, song vì cái giá phải trả cho quyết định này vốn đã quá lớn nên Ji Yong bắt buộc phải chấp nhận điều mà cậu không đủ sức thay đổi, không ngờ được ngay thời điểm này Sha lại xuất hiện và đang đi tìm cậu...

- Không được, sẽ rất nguy hiểm nếu quân lính Incendio dùng Sha để truy theo dấu vết của chúng ta, ngài phải đi ngay bây giờ!

Myung Soo từng tiên thị những chuyện xảy ra trong đêm nay, tiếc là những ảo ảnh đó đều rời rạc và không hề chỉ ra bất kì kết quả cuối cùng nào, cậu ta chỉ biết mình cần phải làm tất cả những gì có thể làm mà thôi, hiện tại họ chỉ còn cách điểm đến một khoảng ngắn, Myung Soo tuyệt đối không muốn kết cục xấu nào sẽ xảy ra, chỉ là...

Sha đã bị cậu từ bỏ một lần, Ji Yong thật sự không muốn bỏ rơi nó thêm một lần nữa, bởi nếu không vì cứu cậu nó đã không bị thương nặng, nếu không vì tìm kiếm cậu nó đã không bị Incendio vây bắt và nhốt suốt thời gian qua, tuy nhiên... phán đoán của Myung Soo lại hoàn toàn chính xác, sở dĩ Seung Ho thả Sha là để nó chạy đi tìm cậu, linh tính và khứu giác của sói rất nhạy, sẽ không có cách nào xác định được vị trí của Ji Yong nhanh chóng hơn cách này.

Chẳng mấy chốc, ánh lửa từ các phía đã đổ dồn về một hướng, tiếng động ở thật xa cũng dần rõ hơn, Myung Soo nhìn chằm chằm Ji Yong, trông thấy ánh mắt lo lắng của cậu, cậu ta biết mình không có quyền thuyết phục cậu mặc kệ Sha lần nữa.

Bất ngờ tiến lên, Myung Soo vội vàng cởi bỏ áo chùng của mình và tháo lấy áo chùng cùng áo khoác đang ở trên người Ji Yong xuống, sau khi hoán đổi áo cho nhau, cậu ta giữ lại hai thuộc hạ Incendio và dứt khoát nói với cậu.

- Điện hạ, nếu cứ như bây giờ tất cả chúng ta đều sẽ không thoát được, tôi và hai người còn lại sẽ quay lại để đánh lạc hướng quân lính, còn ngài ngay sau khi gặp Sha thì hãy cùng nó đi tiếp về hướng Tây, là hướng có tiếng thác nước.

- ... Myung Soo, khoan đã.

- Không còn thời gian nữa rồi, đây là cách duy nhất. Ji Yong, ngài nhất định phải đến được nơi Soo Hyuk điện hạ đang chờ!

Myung Soo thay đổi kế hoạch quá nhanh, trong lúc Ji Yong còn chưa kịp phản bác cậu ta đã cùng hai người kia quay lưng đi mất. Nhóm bốn người quá dễ gây chú ý, nếu Myung Soo giả dạng thành cậu và đi cùng hai thuộc hạ sẽ khiến quân lính tin rằng cậu ta mới là kẻ chúng cần tìm, để Ji Yong đi một mình quả thật mạo hiểm nhưng cũng là một cách nguỵ trang an toàn, hơn nữa Sha sẽ giúp cậu tới được bìa rừng càng nhanh hơn.

Ji Yong hiểu được nguyên nhân Myung Soo làm vậy nhưng cậu chưa từng muốn bất cứ ai tiếp tục hi sinh vì mình, tự do của bản thân cậu thật sự không xứng đáng để so với mạng sống của bất kì người nào, một kẻ như cậu... sao có thể sống yên ổn với những gì cậu đã lựa chọn được chứ?

Tại sao cuộc đời luôn có những giây phút bắt buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn như thế này?

Sao lại khó đến mức dù chọn đúng hay sai thì vẫn sẽ có người phải chết vì cậu?

Ji Yong bị chính suy nghĩ của mình đè nén đến không thở nổi, cậu đứng chôn chân giữa rừng, mọi thanh âm bên ngoài đều đã hoá thành tiếng xào xạc không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Chẳng rõ trôi qua bao lâu, khi cái bóng trắng xuất hiện từ xa và lao về phía cậu, Ji Yong mới bỡ ngỡ nhận ra Sha cuối cùng đã trở lại bên cạnh mình. Có thể do quá vui mừng, Sha gần như quên mất thân thể nó vốn to lớn tới mức nào, lúc nhào về phía Ji Yong, nó đã vô tình xô cậu ngã xuống nền lá khô, cái đầu khổng lồ và mớ lông trắng cũng phũ hết lên người cậu, chiếc đuôi to không ngừng phấn khởi vẫy đập.

Hành động của Sha khiến Ji Yong chỉ biết vòng tay ôm chầm lấy nó, gương mặt cậu giấu trong đám lông tơ trắng tinh, không gì có thể diễn tả sự vui mừng hiếm hoi vừa được nhóm lên trong lòng cậu lúc này, thật may mắn vì Sha vẫn còn sống và khoẻ mạnh như bây giờ.

Bất quá, sự vui mừng ấy kéo dài không được bao lâu thì chính Ji Yong và Sha lại cùng nghe thấy tiếng động từ đằng sau truyền đến, sói tuyết bỗng cảnh giác và nhanh nhẹn đứng thẳng dậy, đồng thời dùng mũi lay nhẹ vai chủ nhân mình, Ji Yong dĩ nhiên hiểu nó đang muốn nhắc cậu phải rời đi ngay.

Leo lên lưng Sha, cậu và nó lập tức di chuyển về hướng bìa rừng. Lũ linh thú trong rừng đã hoàn toàn bị đánh thức nên tình hình ở nơi này đang càng lúc càng loạn, mãi tới lúc thính giác của Ji Yong bắt được tiếng thác nước đằng xa, nhịp tim cậu cũng dần đập mạnh hơn, tia hi vọng rốt cuộc đã xuất hiện, khiến cậu vừa mong mỏi vừa không ngừng lo sợ, vừa mừng rỡ lại vừa vô cùng... vô cùng khổ sở.

Cậu đã luôn mong chờ được quay lại Idrico, được gặp lại Soo Hyuk và trở về như trước đây, Ji Yong chưa bao giờ ngừng chờ đợi giây phút này nên thời gian càng trôi qua cậu lại càng lo sợ sẽ có chuyện bất ngờ nào xảy ra và phá huỷ mọi thứ, thế nhưng từ sâu trong lòng Ji Yong, những cơn đau khó gọi tên đang không ngừng cuộn trào và giày vò cậu.

Hiện thực đang tra tấn Ji Yong bằng đòn roi vô hình, bên tai cậu dần dần không còn nghe thấy tiếng vó ngựa hay tiếng thác đổ nữa, thứ duy nhất cậu nghe thấy là giọng nói trầm khan của một người...

Em tuyệt đối sẽ không thoát được.

Kể từ lúc bước tới Incendio em đã thuộc về ta rồi.

Sau này em chỉ được làm những điều mà ta cho phép em làm thôi, Ji Yong điện hạ.

Khi thốt ra những lời này, hẳn là Seung Hyun cho rằng cậu sẽ không bao giờ làm trái lại mong muốn của anh, có lẽ anh đã tin tưởng rằng cậu sẽ chọn ở lại Incendio và ngoan ngoãn nghe theo lời mình mà không có chút tính toán nào.

Thế nhưng anh... đã sai rồi.

Quên đi tất cả những gì Seung Hyun làm cho cậu, cuối cùng cậu đã chọn phản bội lại anh. Từ những lần cứu rỗi đến từng sự quan tâm thầm lặng, từ cái vuốt ve trên gò má đến những nụ hôn sâu không lối thoát, quyết định ngày hôm nay của Ji Yong rốt cuộc đã xoá tan tất cả mọi thứ từng có giữa anh và cậu.

Sau đêm nay, chỉ cần đủ may mắn để kịp trở về Idrico, sẽ không có gì có thể níu giữ quan hệ giữa hai người nữa, dù cho vì Soo Hyuk hay không, anh và cậu cũng sẽ không bao giờ được gặp lại nhau.

Song, nếu hôm nay may mắn của Ji Yong đã cạn thì dù như thế nào cậu cũng sẽ chỉ có một kết cục duy nhất chính là cái chết, chỉ là kết cục ấy dù có đau đớn hay tàn nhẫn ra sao Ji Yong vẫn sẽ đứng yên hứng chịu mà không hề oán trách một chút nào, bởi cậu hiểu rõ hơn bất kì ai rằng mình đã không còn tư cách gì để hối hận nữa.

Seung Hyun... sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Không bao giờ.

- ...

Tiếng nước đổ ầm ầm xuống vách đá đang rõ dần, thác nước ở bìa rừng đã ở rất gần, đây cũng chính là nơi cậu và anh gặp lại vài tháng trước, hiện tại nó lại trở thành ranh giới nơi anh và cậu vĩnh viễn không thể đối mặt.

Sha cũng cảm nhận được biên giới đang mỗi lúc càng gần hơn, để xác định nơi có thể đi tiếp nó bắt đầu di chuyển chậm lại và thả Ji Yong xuống khỏi lưng.

Đúng lúc Sha đang không biết nên đi về hướng nào, tiếng sáo quen thuộc đã bất ngờ vang lên.

Vành tai sói tuyết dựng thẳng khi nghe thấy âm thanh luôn dùng để gọi nó, cả Ji Yong cũng vậy, cậu ngạc nhiên hướng về phía phát ra tiếng sáo và nhận ra người gọi Sha... chính là Soo Hyuk.

Anh trai cậu đang cùng đoàn người Idrico cưỡi ngựa tiến về hướng này, trước khi cậu nhận ra anh ta, Soo Hyuk đã kịp nhận ra cái bóng trắng của Sha và hình dáng quen thuộc của chàng trai đứng bên cạnh nó.

Sau một thời gian mòn mỏi tìm kiếm và chờ đợi, Soo Hyuk thật sự không dám tin mình sẽ còn được gặp lại cậu. Ánh mắt anh ta cố định trên cơ thể Ji Yong, gần như không giấu nỗi sự vui mừng cùng thương nhớ dành cho cậu, hệt như một người vừa tìm thấy món đồ quý giá đã vô tình đánh mất bấy lâu nay.

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, anh ta lập tức muốn lao về phía Ji Yong mà chẳng cần quan tâm phía trước là địa phận của Idrico hay Incendio, chỉ cách vài phút để tới được chỗ cậu nhưng Soo Hyuk lại cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá lâu, hiện tại chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi...

- ...!

Bỗng, từ trên cao đột nhiên loé lên tia sáng khiến cả không gian phải lặng đi vài giây.

Ngay sau đó, tiếng rầm cực lớn bất ngờ vang lên, kế tiếp là âm thanh cây cối đổ rạp và tiếng ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Tia sét đánh từ bầu trời tối đen vừa xé toạc một cây cổ thụ, khiến thân cây đổ mạnh xuống nền rừng và chắn ngang đường mòn. Tia lửa điện từ sấm sét vô tình nhóm lên ngọn lửa và thiêu cháy toàn bộ lá khô cùng đám thực vật xung quanh, biến nơi bìa rừng tăm tối thành biển lửa chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lan ra nhanh đến độ không kịp trở tay.

Xung động khi tia sét giáng xuống quá lớn, tất cả những người trong phạm vi gần đó bao gồm cả Sha đều bị ảnh hưởng, đa số đều chưa ai hình dung được rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra.

Ji Yong là người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì thính giác của cậu vốn nhạy hơn người khác rất nhiều, suốt vài phút sau đó tai cậu không thể nghe thấy được gì cả.

Phải đến khi hơi nóng ào ạt lan ra xung quanh và ngọn lửa đã cháy cao hơn đỉnh đầu, Ji Yong mới mơ hồ nghe thấy tiếng lửa tí tách và cả tiếng bước chân của người đang giẫm lên nền lá, chậm rãi đi về phía cậu.

Người đó xuất hiện một mình, bóng dáng cao lớn bước ra từ màn lửa lại mang khí tức lạnh lẽo và u tối cực điểm. Bộ vương phục đen che kín toàn thân, mống mắt đỏ thẫm dập dìu cháy sáng khi phản chiếu lại ánh lửa bao quanh, luồng hoả khiển chưa tan hết đang lặng lẽ tản ra từ bàn tay buông thõng, dường như người đó vốn không hề có ý định che giấu sự nguy hiểm cùng ác liệt của bản thân.

Ji Yong không muốn tin nhưng uy áp của người vừa đến là thứ chẳng tài nào có thể nhầm lẫn, cậu đứng yên bất động chờ người đó đi tới đối diện mình, lồng ngực bỗng dưng đau đớn theo mỗi giây mỗi phút dần trôi qua, điều cậu sợ hãi nhất... rốt cuộc vẫn xảy ra.

- Chỉ thiếu vài bước thôi nhỉ? Ji Yong điện hạ.

Seung Hyun chủ động lên tiếng, gương mặt anh có vẻ bình thản hơn so với tưởng tượng của Ji Yong nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại cảm nhận được rất rõ cơn giận dữ đang ẩn giấu bên trong lời nói của anh.

Lần này sẽ không bao giờ giống với những lần trước đây, dựa theo hiểu biết của Ji Yong về Seung Hyun, cậu biết đêm nay chuyện sẽ không thể kết thúc một cách đơn giản chỉ bằng cái chết của Myung Soo, của Sha hay chính cậu.

Seung Hyun chắc chắn sẽ làm ra chuyện khiến cậu phải thật đau khổ và ân hận vì đã chọn rời khỏi anh thay vì ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, quyết định của Ji Yong đã triệt để xoá đi giới hạn cuối cùng mà anh dành cho cậu.

- Giả vờ bấy lâu nay, lại tốn công làm chính mình bị thương, xem ra em đã chuẩn bị rất nhiều thứ...

- ...

- Còn không quên chuẩn bị cả người đến đón mình nữa.

Ngữ âm của Seung Hyun vừa lạnh nhạt lại vừa mỉa mai, song ánh mắt anh nhìn cậu lúc này lại không hề chứa đựng những cảm xúc tầm thường ấy.

Sự giá rét vô hình sắc nhọn đến mức sắp cứa đứt gương mặt Ji Yong, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, hệt như muốn tìm cho bằng được vẻ sợ hãi của kẻ sớm muộn cũng phải bỏ mạng dưới tay anh, tuy nhiên... ngay lúc Ji Yong cho rằng Seung Hyun sẽ tới gần để siết chết cậu thì tầm mắt anh lại chậm rãi chuyển sang hướng khác.

Im lặng nhìn về phía đoàn lính Idrico ở sau thân cây đang bốc cháy, cũng là hướng mà Soo Hyuk đang gấp gáp lao đến, Seung Hyun vờ tiếc nuối lên tiếng.

- Có vẻ đây sẽ là lần cuối em gặp lại vị anh trai yêu quý của mình đấy.

Sát ý bộc lộ không hề che giấu, bấy giờ Seung Hyun đã không còn để tâm đến kết quả hay cái giá phải trả sau đêm nay nữa, điều anh muốn lúc này chính là lấy mạng Soo Hyuk, anh muốn hắn ta phải chết ngay trước mặt cậu.

Trước đây, Ji Yong là người duy nhất thấy được dáng vẻ dịu dàng và nhân nhượng của Seung Hyun, nhưng chính cậu cũng là người duy nhất ở Incendio chưa hay biết dáng vẻ tàn bạo của vị vương tử này vốn đáng sợ như thế nào.

Khẽ hạ thấp mi mắt, anh lặng lẽ khởi động hoả khiển và ngưng tụ nó trong lòng bàn tay, ngọn lửa ở xung quanh như cảm ứng được nên rực cháy càng lúc càng mãnh liệt hơn. Khói xám tràn lan tứ phía, ở bên kia thân cây Soo Hyuk hoàn toàn không hay biết gì cả, nếu Seung Hyun lần nữa gọi tới tia sét giống như ban nãy và trực tiếp giáng nó lên anh ta, cái chết là thứ không thể nào tránh khỏi cho dù xung quanh có bao nhiêu hộ vệ và thuỷ khiển của Soo Hyuk có mạnh đến đâu.

Linh cảm của Ji Yong đã đúng, Seung Hyun quả nhiên đang muốn cậu phải nếm trải cảm giác kinh khủng nhất khi biết rằng chính lựa chọn của cậu đã hại chết anh trai mình.

Thật ra... kể từ hôm Ji Yong bị thương ở hầm linh thú, Seung Hyun đã nhìn thấu được ý định của cậu.

Việc thay thế nam Incendio và để hai Idrico đến chữa trị cho cậu cũng là mệnh lệnh của anh, Seung Hyun hiểu rất rõ mối liên kết giữa cậu và Sha nên anh cố ý ra lệnh cho Seung Ho thả nó vào đúng thời điểm quan trọng nhất, có thể nói... Seung Hyun gần như biết trước toàn bộ kế hoạch bởi anh đã đọc được chúng từ đôi mắt của Myung Soo.

Cậu ta không hề biết về năng lực nhìn thấu suy nghĩ của Seung Hyun, trong buổi sáng khi anh đổi lại nhân thể Incendio, anh rốt cuộc đã hiểu được mục đích của cậu ta khi tự tìm đến đây.

Sở dĩ Seung Hyun không chặn đứng mọi thứ ngay từ đầu là vì anh muốn cho Ji Yong thời gian để lựa chọn, anh muốn biết quyết định cuối cùng của cậu sau tất cả sẽ là gì.

Đêm mà anh vừa hôn vừa nhắc nhở Ji Yong rằng cậu 'không thể thoát được' chính là lời khuyên sau cuối, nhưng ngay thời điểm tia pháo sáng được bắn lên trên bầu trời Incendio, Seung Hyun đã thấy rất rõ câu trả lời của cậu.

Không gì có thể diễn tả đúng đắn cảm giác của anh khi ấy, dường như chính Seung Hyun cũng đoán ra câu trả lời này nên anh chẳng hề bất ngờ, cũng không mấy thất vọng, anh chỉ biết bản thân cuối cùng cũng có đủ lí do để nghiền nát người luôn khiến anh phải do dự này.

Mọi thứ xảy ra đêm nay đều được Seung Hyun nắm trong lòng bàn tay, duy chỉ có một điều anh không chắc chắn chính là Soo Hyuk vậy mà lại tự mình đến biên giới để đón cậu về. Giữa Seung Hyun và Soo Hyuk vốn dĩ luôn tồn tại vô vàn lí do để giết nhau, vừa hay đây cũng là cơ hội giải quyết thù hằn giữa vị vương tử, hôm nay anh muốn kẻ này phải chết, càng muốn khiến kẻ vừa rời bỏ anh phải đau khổ đến sống không bằng chết.

Khoảnh khắc tia sét thứ hai chuẩn bị giáng xuống, tâm trí Ji Yong vẫn còn kẹt lại trong những lời Seung Hyun vừa nói, thần kinh căng cứng như sắp vỡ tung, cảm giác hiện tại của cậu không chỉ là sợ hãi mà còn là bất lực đến tột cùng.

Sai lầm của bản thân cậu đang tiếp tục khiến kẻ khác phải trả giá, người hứng chịu lần này lại chính là một trong hai người cậu quan tâm nhất trên đời. Từ sâu trong thâm tâm Ji Yong đang không ngừng cầu xin Seung Hyun, cầu xin anh đừng buộc cậu phải đưa ra lựa chọn giữa hai thứ vốn chẳng thể lựa, song... dù có thốt ra thành lời hay không, Ji Yong biết anh cũng sẽ không dừng lại.

Nền trời tối đen bỗng nhá lên vài tia sáng, hoả khiển nén chặt hồi lâu trong phút chốc đã được thả ra khi Seung Hyun nâng một tay lên trước mặt.

Không gian lần nữa lặng đi, gió như ngừng thổi, ngay khoảnh khắc thứ đáng sợ kia sắp sửa xé tan bầu trời để giáng xuống... cũng là lúc thuỷ khiển từ cơ thể vị Ace của Idrico bất ngờ phóng ra.

Sựt!

Âm thanh da thịt bị đâm xuyên qua chợt vang lên, có máu tươi vô tình vẩy lên gương mặt thất thần của Ji Yong.

Thuỷ khiển bộc phát nhất thời vẫn chưa thể thu hồi lại, cậu đứng bất động, cách anh nửa bước, thân thể hoà trong làn khí sáng xanh như sắp không đứng vững, không chỉ vì sức lực bị rút cạn mà còn vì trái tim cậu đang đau đớn không chịu nổi.

Trong giây phút tia sét giáng xuống, chính tay cậu đã không chế tinh thể băng đâm xuyên qua vai anh, vết đâm không lớn nhưng rất sâu, đủ khiến hoả khiển của Seung Hyun hỗn loạn và mất phương hướng, tia sét cũng vì thế mà lệch sang ngọn cây khác.

- ...

Sự việc diễn ra quá nhanh nên cơn đau còn chưa kịp rõ ràng, sau một lúc Seung Hyun mới bình tĩnh nhìn xuống bên vai mình và trông thấy có thứ bén nhọn đang ghim chặt trong da thịt, nhưng vì anh đang mặc bộ vương phục đen huyền nên máu đỏ đều đã thấm vào vải áo, khó phân biệt được.

Vệt máu duy nhất thấy được chính là thứ dính trên gương mặt của vị Idrico vừa ban tặng cho anh vết thương này, sắc đỏ nổi bần bật trên làn da trắng, xinh đẹp vô cùng.

Seung Hyun không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân ra sao nữa, anh cúi đầu nhìn xong lại chậm rãi ngẩng lên, mi mắt bất động dõi thẳng vào đôi mắt ánh bạc ở đối diện.

Qua hồi lâu khoé môi bất động lại chợt nhếch lên, Seung Hyun mỉa mai nhận ra thứ mà cậu che giấu anh bấy lâu nay không chỉ có ý định bỏ trốn mà còn có năng lực đang ngày càng lớn mạnh, linh hồn của Ace rốt cuộc vẫn là thực thể hiếm hoi có thể mang cho cậu khả năng chống lại anh, Seung Hyun thừa nhận anh đã quá xem thường Ji Yong và không hề đề phòng người duy nhất có thể đâm sau lưng anh... chính là cậu.

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm khoảng không giữa hai người, phản ứng thản nhiên của Seung Hyun làm Ji Yong càng thêm kinh hãi, bàn tay cậu vô thức run rẩy, toàn thân lạnh toát. Tuy chính cậu đã gây ra nhưng Ji Yong thật sự không dám tin sẽ có ngày mình lại tự tay làm đau người mà bản thân không bao giờ muốn tổn thương, từ lúc thành thạo điều khiển tinh thể... cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng tới nó để liều mạng với anh.

Tuy nhiên, lúc Ji Yong cho rằng mọi chuyện sẽ tạm thời dừng lại, Seung Hyun lại khiến lí trí sắp vỡ vụn của cậu phải tiếp tục chịu đựng nhiều hơn thế.

Lặng thinh xoay mặt đi, mặc kệ bên vai đang bị thương, anh bất chấp gồng cứng cơ thể và nâng tay phải lên cao, hoả khiển vừa tiêu tán lại không ngừng tuông trào, trong chớp mắt đã bao lấy thân thể cao lớn bằng luồng ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập sát ý.

- SEUNG HYUN!!

Nhận ra người trước mặt định làm gì, Ji Yong vô thức gọi lớn tên anh, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu để lộ biểu cảm mất kiểm soát như vậy vì Ji Yong không tài nào ngờ được Seung Hyun vẫn chưa bỏ cuộc, anh đang bức ép chính thân thể mình và cả giới hạn của cậu tới mức cuối cùng!

Bất quá, sức mạnh của Ace không phải thứ có thể dễ dàng nắm giữ, dựa theo sự kích động của cậu, tinh thể băng đã tự khuếch tán và đóng băng toàn bộ cánh tay Seung Hyun, từ xương quai xanh đến cổ tay anh đã không thể cử động nữa, đau đớn tăng lên gấp bội.

Cùng lúc ở bên kia khu rừng, cả Soo Hyuk lẫn đoàn thuộc hạ Idrico cũng đã nhận ra tình thế của họ đang vô cùng bất lợi, khi quân lính Incendio kéo tới, trận hỗn chiến giữa biển lửa bao vây tứ phía càng khiến anh ta phát điên.

Soo Hyuk nhảy xuống ngựa và bất chấp dùng thuỷ khiển muốn phá lửa để lao về phía Ji Yong nhưng kẻ địch lại càng lúc càng đông, hai bên chạm trán khốc liệt giữa vùng rừng biên giới mà không còn biết đâu là địa phận của tộc mình.

Phải tới lúc phát hiện quân số của Incendio không chỉ giảm đi mà ngày càng nhiều hơn, đoàn hộ vệ của Soo Hyuk mới hay biết đây vốn là một cái bẫy được dọn sẵn chỉ chờ họ rơi vào.

Tiếng đánh giết sau thân cây bốc cháy không ngừng vọng lại bên tai Ji Yong, song vào ngay thời điểm cậu không biết phải đối mặt với quá nhiều thứ kinh khủng xảy ra cùng lúc như thế nào, chính tai Ji Yong lại nghe thấy tiếng cười khàn đục phát ra từ Seung Hyun.

Anh đang đứng yên và cúi đầu, gương mặt vô tình bị ẩn đi nhưng thanh âm kì quặc và biến chất ấy cứ không ngừng vang lên.

Mãi tới khi Seung Hyun ngẩng mặt lên lần nữa, tiếng cười lại càng thêm đặc sắc. Liên tục khởi động hoả khiển để chống lại tinh thể băng đang khoá chặt nửa người mình đã khiến nội thương thêm nặng, lúc Seung Hyun vừa bật cười vừa ho khan, có máu từ cuống họng anh liên tục trào ra, cảnh tượng ấy làm Seung Ho vừa chạy tới nơi đã phải sợ đến ngây người.

Seung Hyun thật sự bị chọc điên, thậm chí anh đã không còn tỉnh táo nữa.

Vị vương tử Incendio bấy giờ vốn chẳng bận tâm quá nhiều về mọi thứ đang diễn ra, anh chỉ cần biết dù cho mình không phải là người tự tay giết chết Soo Hyuk thì cũng không sao cả, kết cục chỉ có một mà thôi.

Ván cược đêm nay, cậu không có cơ hội nào để thắng được anh cả.

- ...

Không rõ qua bao lâu nụ cười điên cuồng ấy cũng tắt đi, Seung Hyun im lặng đưa tay còn lại lau vết máu trên môi và đứng yên nhìn vị Idrico trước mặt.

Trong mắt anh hiện tại đã không còn bất kì tia sáng hay chút dao động nào nữa, nó đã hoàn toàn hoá thành một mảng u tối sâu không thấy đáy, có thể nói... chút tình cảm của anh dành cho người này rốt cuộc cũng bị xoá bỏ triệt để, thứ duy nhất sót lại chỉ có căm ghét và thù hận, thậm chí anh cho rằng chỉ giết chết cậu thôi cũng không đủ, anh muốn cậu phải sống, phải sống để gánh chịu mọi thứ do tự cậu gây ra.

Khí lạnh đang bao lấy thân thể Seung Hyun, dù đứng giữa biển lửa hơi thở của anh cũng dần hóa khói trắng, máu từ vết thương đã ngừng chảy vì bị tinh thể đông cứng, nhịp tim lại từ từ chậm đi.

Từ trước đến nay đây có lẽ là lần anh bị thương nặng nhất, càng nghĩ về người đã tặng mình vết thương này càng khiến Seung Hyun thông suốt vô số chuyện, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ vị trí của kẻ tên Soo Hyuk ở trong lòng cậu, thì ra cậu hoàn toàn có thể vì hắn mà sẳn sàng làm mọi chuyện... kể cả giết chết anh. 

[End chương 21]

Để thẳng thắn với nhau thì sốp báo luôn, chương sau (22) sẽ có H+ 

Mọi người để lại comment nhé, càng nhiều động lực sốp càng ra chương sớm, chắc là trước tết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro