Chương 19: Say
CHƯƠNG 19
Tình hình ở Idrico vô cùng phức tạp.
Ace của Idrico rõ ràng đã tái sinh nhưng ngài ấy đang ở đâu là điều chưa ai xác định được, thậm chí đến các gia tộc thuộc nội bộ vương tộc cũng không biết. Đã hơn một tháng kể từ đêm đón linh hồn của Ace trở về nhưng vị đáng lý phải xuất hiện lại không thấy bóng dáng, càng không có manh mối nào để đoán ra vị ấy là ai.
Không chỉ mỗi Idrico mà những tộc khác cũng đang dòm ngó vị trí còn trống đó, tất cả đều nghi ngờ Idrico cố tình che giấu thân phận thật của Ace và đang chuẩn bị cho trận chiến không thể tránh khỏi với Incendio. Song, thực tế tình hình ở đỉnh núi tuyết lại nghiêm trọng hơn nhiều, vụ việc hoàng thân Ryung bị mất một cánh tay đã chìm xuống, điều mà tất cả quan tâm hiện nay chính là Ace và việc kế vị của Soo Hyuk, bởi chính anh ta đã phản đối việc kế vị của mình.
Đến bây giờ Soo Hyuk càng tin chắc rằng Ji Yong đã không còn ở Idrico, sau khi tìm đến tất cả những nơi có thể tìm mà chỉ có đôi chút manh mối sót lại trên vách núi, anh ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cậu rất có thể đang ở Incendio. Người cuối cùng đi theo Ji Yong chỉ có Myung Soo, việc cậu ta cũng mất tích khiến Soo Hyuk càng bất an về suy đoán kia hơn, thậm chí anh ta từng có ý định sẽ tự mình tới Incendio để kiểm tra nhưng lại bị vương chủ ngăn cản.
Riêng Seung Hyun, anh đã quay lại vùng vương tộc Idrico bằng nhân thể thuỷ nhân.
Sở dĩ Seung Hyun phải trực tiếp quay lại Idrico không chỉ để nắm bắt thời điểm Soo Hyuk kế vị, mà còn vì anh muốn biết chắc chắn rằng anh ta có nhận ra Ji Yong chính là Ace hay chưa, đây là điều vô cùng quan trọng mà Seung Hyun không thể giao cho bất cứ thuộc hạ nào và chính anh phải là người biết rõ nhất cho dù việc đến Idrico lúc bấy giờ là tương đối nguy hiểm.
Trên đỉnh núi đang giới nghiêm nên hành động của bất kì vương tộc nào cũng bị kiểm soát chặt chẽ, nếu sự thật về nhân thể của Seung Hyun bại lộ, việc anh an toàn rút lui về Incendio là rất khó nói.
Trong suốt những ngày qua Seung Hyun đã chạm mặt với Soo Hyuk vài lần, anh không hiểu được nguyên nhân anh ta phản đối việc kế vị nhưng rõ ràng ngày nào chưa tìm được Ji Yong thì ngày đó Soo Hyuk vẫn sẽ trì hoãn đến cùng. Seung Hyun tự hỏi, nếu biết rằng người em trai mình tìm kiếm lại đang ngoan ngoãn chờ anh ở Incendio, liệu Soo Hyuk có còn giữ được vẻ bình tĩnh như hiện giờ hay không đây...
Chắc là không đâu.
Mọi thứ tuy không quá hoàn hảo song vẫn đang diễn ra theo chiều hướng Seung Hyun mong muốn, nhìn thái độ của Soo Hyuk, anh biết anh ta hẳn chỉ mới hoài nghi chứ chưa thể xác định Ji Yong chính là Ace, bất quá chỉ cần chưa tìm được cậu thì dù Soo Hyuk có nhận ra cũng chẳng sao cả, Seung Hyun vốn không cần lo lắng.
Hơn hết, việc anh phải hành động ngay bây giờ chính là quay về Incendio sớm hơn dự kiến, vì nhân thể này càng lúc càng lộ rõ vấn đề. Không chỉ không có khả năng hồi phục, nó còn khiến Seung Hyun chịu đựng nhiều cơn đau không rõ lý do, thật không hiểu Jong Hyun đã làm gì với cơ thể này nữa.
Thuộc hạ cũng nhận ra tình trạng của Seung Hyun nên đã lập tức sắp xếp, họ sẽ rời khỏi đỉnh núi vào đêm nay.
Con đường trở về tuy dài nhưng không có trở ngại, đoàn người lặng lẽ di chuyển trong đêm cho tới khi trời sáng mới đến được gần biên giới.
Đúng lúc tất cả chuẩn bị tiến vào địa phận Incendio, có một người đã chờ sẵn ở giữa đường rừng.
Người đó mặc áo chùng đen che kín cơ thể, nhìn từ xa không thể phân biệt được là tộc nào, chỉ khi đoàn của Seung Hyun cảnh giác thả chậm tốc độ thì người đứng đó mới chủ động cởi bỏ nón áo chùng và để lộ mái tóc trắng của mình, một Idrico.
Những kẻ khác không thể nhận ra người trước mặt là ai nhưng Seung Hyun lại có, anh cưỡi ngựa tới gần vị đó rồi bình thản bước xuống trong vẻ căng thẳng của các thuộc hạ sau lưng.
- Chúng ta đã từng gặp qua đúng không?
Seung Hyun chợt lên tiếng khi nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của chàng trai ở đối diện, anh biết rõ sự xuất hiện này không thể nào là trùng hợp được, vì người trước mặt cũng chính là người anh lẫn Soo Hyuk từng muốn tìm cho ra.
-...
Myung Soo không vội đáp lại câu hỏi của Seung Hyun mà chỉ im lặng nhìn thật kĩ gương mặt anh - người đã xuất hiện trong tiên thị của cậu ta cách đây không lâu.
Qua thời gian dài trốn trong vùng rừng biên giới, Myung Soo vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này để đối diện với Seung Hyun, cho dù anh bây giờ đang ở trong một cơ thể khác và một thân phận khác, cậu ta vẫn cam đoan anh là người duy nhất có thể giúp mình tìm được Ji Yong.
- Chuyện đó không quan trọng. Tôi biết Ji Yong điện hạ đang ở chỗ của anh, hãy để tôi gặp ngài ấy.
- Vậy... cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?
Seung Hyun có chút bất ngờ khi Myung Soo thừa nhận cậu ta biết Ji Yong đang ở trong tay anh, đây là chuyện được anh giấu kín với bất kì ai kể cả Seung Ho, song nguyên nhân bây giờ lại không còn quá quan trọng nữa, vì dù muốn hay không cậu ta vẫn sẽ phải theo anh đến Incendio một chuyến.
Cuộc trò chuyện đến đó thì kết thúc, dường như cả hai người đều đang đề phòng đối phương nên không định nói gì thêm. Myung Soo theo Seung Hyun vượt qua biên giới hai tộc một cách dễ dàng và tiến thẳng về hướng nội cung, càng đi sâu hơn nỗi bất an trong lòng cậu ra càng lớn hơn, Myung Soo từng mơ hồ đoán được thân phận của anh nhưng phải đến lúc toà nội cung của vương tử hiện ra trước mắt, cậu ta mới thật sự khẳng định được anh là ai.
Một viễn cảnh tàn khốc bỗng lướt qua ký ức, những điều Myung Soo tiên thị đều rời rạc nhưng khi thời gian càng trôi qua cậu ta càng cảm nhận rõ tổng thể của những mảnh ghép mà mình nhìn thấy trước đây. Dường như tất cả chúng đã định sẵn sẽ xảy ra và dù có làm gì đi nữa cũng chẳng ngăn cản được, điều duy nhất cậu ta có thể làm là biến mình thành một trong những mảnh ghép trong tương lai ấy...
Seung Hyun dĩ nhiên cũng nhận ra Myung Soo chính là vương tộc luôn canh chừng bên cạnh Ji Yong lúc còn ở Idrico, không những vậy cậu ta còn là người cuối cùng đi cùng cậu trước khi cả hai lạc mất nhau trong rừng, sự xuất hiện của Myung Soo đều khá quan trọng đối với anh lẫn Soo Hyuk.
Không có nhiều thời gian nên Seung Hyun vẫn dùng nhân thể Idrico để tiếp đón cậu ta, giây phút cánh cửa sau lưng anh đóng lại và chỉ có mình anh và Myung Soo ở trong, cậu ta bỗng cảm nhận được đây có lẽ là căn phòng chỉ có thể bước vào mà không có cách nào bước ra.
- Trông cậu có vẻ đã biết được rất nhiều chuyện?
Ngữ âm của Seung Hyun đang trầm hơn bình thường, anh biết Myung Soo có liên quan đến Soo Hyuk nên nếu những chuyện cậu ta biết đã đến tai anh ta thì mọi thứ sẽ tương đối phức tạp, hơn nữa Myung Soo còn là bằng chứng gián tiếp chứng minh Ji Yong chính là Ace.
Vì đang dùng nhân thể Idrico nên Seung Hyun không thể đọc được suy nghĩ trong mắt Myung Soo, bất quá anh lại không vội đổi lại cơ thể mà muốn nghe cậu ta trình bày trước, hẳn không phải tự nhiên mà cậu ta xuất hiện trước mặt anh chỉ để bị tóm như thế này.
- Tôi biết điện hạ đang ở chỗ anh mặc dù đây không phải là lựa chọn của ngài ấy.
- ...?
- Tôi không thể đoán được anh định làm gì, nhưng hãy dừng lại trước khi một trong hai người bị huỷ hoại bởi đối phương. Xin anh... hãy buông tha cho Ji Yong.
Seung Hyun đã nghĩ Myung Soo sẽ nói những điều đại loại như bí mật về Soo Hyuk hay bất kì điều gì dùng để uy hiếp anh và bảo toàn tính mạng cho cậu ta, thế nhưng điều Myung Soo vừa nói lại khiến anh cảm thấy ... nực cười.
- Cụ thể hơn xem nào.
Vẻ mất kiên nhẫn cùng ngữ âm trầm khan của Seung Hyun làm Myung Soo phải dừng lại để sắp xếp những gì mình định nói, nơi đây không phải Idrico, người cậu đang đối thoại cũng không phải là một Idrico như bề ngoài, sẽ không có bất kì đồng minh hay đường lui nào nếu cậu ta phạm sai lầm. Hơn hết, an nguy của bản thân Myung Soo vốn dĩ không quan trọng, mục tiêu duy nhất cậu ta lộ diện là vì Ji Yong, cho đến khi gặp được cậu, Myung Soo phải thật cẩn thận.
- ...Năng lực của tôi là tiên thị, tôi đã vô tình thấy trước đoạn tương lai mà trong đó có cả Ji Yong và người trông 'giống' anh. Trong tương lai nếu điện hạ ở cùng anh, ngài ấy sẽ...
Uy áp bất ngờ tản ra khiến Myung Soo im bặt, không khí như cô đặc lại.
Seung Hyun đã không định thể hiện thái độ quá sớm nhưng lời lẽ của Myung Soo khiến tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp của anh càng thêm tệ hại, cơn đau đầu khiến anh có chút khó chịu song điều cậu ta ám chỉ còn làm anh thấy khó chịu nhiều hơn.
Nếu cậu ở bên anh, tất nhiên sẽ không có kết cục nào tốt đẹp cả. Anh là vương tử sẽ kế vị của Incendio, cậu là vị Ace sớm muộn sẽ phải lộ diện của Idrico, kể từ lúc bắt đầu giữa anh và cậu đã tồn tại một vực sâu không thể nào vượt qua.
Cho dù hiện tại những gì Seung Hyun làm là vì ý muốn của riêng anh, nhưng hơn bất kỳ ai anh hiểu rõ rằng mình không có cách nào khống chế mọi thứ mãi mãi. Một ngày nào đó tất cả sẽ đi đến kết cục vốn nằm trong dự đoán và nếu có gì khác biệt thì chỉ khác ở khả năng gánh chịu hậu quả của chính anh mà thôi.
Seung Hyun thừa biết toàn bộ những sự thật ấy nên anh không cần thêm kẻ lặp lại điều đó bên tai mình, cho dù kia là kẻ nhìn thấy được tương lai đi nữa, bởi cho dù kết cục cuối cùng có đáng sợ ra sao... hết thảy vẫn sẽ do anh quyết định, không một ai có đủ quyền và khả năng tách Ji Yong khỏi Seung Hyun vào lúc này cả.
- Năng lực đặc biệt của ngươi có vẻ thú vị đấy, nhưng ta... không thích nghe tiếp.
Uy áp vẫn chưa thu lại, anh dứt khoát thay đổi xưng hô và nhìn xuống Myung Soo bằng ánh mắt lạnh lẽo. Dù đang ở trong nhân thể Idrico, khí thế ác liệt của vị vương tử Incendio vẫn luôn còn đó, khi Seung Hyun không định che giấu nó như ban đầu cũng là lúc người ở đối diện cảm nhận rõ sự đáng sợ từ anh.
- Đừng quên, ngay từ đầu ta chưa từng đồng ý sẽ để ngươi gặp lại điện hạ của mình, nếu đã tự bước vào đây hẳn ngươi cũng phải hiểu bản thân đã từ bỏ những gì chứ?
Ji Yong là ngoại lệ duy nhất khiến Seung Hyun khoan nhượng, Myung Soo không phải ngoại lệ ấy nên chỉ cần cậu ta thể hiện dù chỉ một chút ý định chống đối, anh dĩ nhiên sẽ không nương tay. Hơn nữa, Seung Hyun có rất nhiều thời gian để khiến Myung Soo nói ra những điều anh muốn biết, hoặc nếu cậu ta không nói anh vẫn thừa sức nhìn thấu mọi suy nghĩ trong ánh mắt kia, người này vốn mang nhiều giá trị hơn bề ngoài của bản thân rất nhiều, có lẽ từ lâu Soo Hyuk cũng đã nhận ra sự thật đó nên mới giữ cậu ta bên cạnh.
Sau khi ra lệnh giam giữ Myung Soo, đáng lí Seung Hyun phải lập tức đến phòng thí nghiệm để đổi về cơ thể gốc càng sớm càng tốt, nhưng chẳng hiểu sao sau cuộc gặp vừa rồi, người mà anh muốn gặp nhất không phải Jong Hyun mà lại là vị đang ở biệt viện.
Đã hơn mười ngày kể từ lần cuối anh gặp cậu, theo dặn dò của anh hẳn là cậu cũng biết rõ những ngày qua Seung Hyun rốt cuộc đã ở đâu. Nguyên nhân anh không che giấu việc đó thực chất rất đơn giản, bởi anh muốn biết Ji Yong sẽ đối diện với việc anh là kẻ địch của Soo Hyuk và là kẻ thù của toàn bộ Idrico bằng thái độ nào, cậu... sẽ lại chất vấn anh đầy thù ghét như lần trước sao?
Thời điểm Seung Hyun bước vào khuôn viên biệt viện, vị Idrico đang ngẩn người đứng trước ban công hướng ra mặt hồ.
Ánh nắng buổi sáng ấm áp, hoà cùng làn da và mái tóc trắng khiến hình dáng cậu như toả sáng cả một góc trời, Seung Hyun không nhận ra chính anh đã dừng bước hồi lâu chỉ vì hình ảnh đó. Giống như cách mà suốt thời gian qua anh đã nhẫn nhịn không chạm vào Ji Yong chỉ vì lo sợ sẽ phá hỏng cậu, hiện tại anh lại không muốn tới gần hơn chỉ vì biết cậu sẽ tỏ ra xa cách và đề phòng khi nhận ra người đến chính là anh.
Mỗi lần gió thổi, tiếng lá xào xạc từ những hàng cây vọng lại không khác gì một cơn mưa rào, Seung Hyun đứng yên ở nơi dễ dàng trông thấy cậu nhất nhưng vì anh cách rất xa nên Ji Yong vẫn chưa hay biết gì, nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó cực kì nhập tâm.
Đúng lúc Seung Hyun định tiếp tục dời bước, nam Incendio từ phía sau đi tới đã thận trọng hành lễ với anh.
- Thưa điện hạ, vương chủ có lệnh muốn ngài đến chính điện ngay từ bây giờ ạ.
Seung Hyun nhíu mày nhìn thuộc hạ của mình, tin tức anh quay về không phải bí mật nên vương chủ nắm rõ cũng chẳng có gì kì lạ, nhưng rất hiếm khi cha anh cho gọi gấp gáp thế này, nhất là khi ông biết anh còn đang dùng nhân thể Idrico.
Trầm mặc dằn xuống sự khó chịu vì biết mình không thể từ chối hay giả vờ như chưa nghe thấy gì, Seung Hyun chỉ đưa mắt nhìn về phía ban công một lần rồi quay lưng rời đi.
Lúc này Ji Yong mới nhận ra ở phía xa khuôn viên dường như có người vừa nói chuyện, nhưng lúc cậu xoay người về hướng đó thì đã không còn ai nữa.
***
Đêm xuống, tiếng mưa tí tách bao trùm cả khu biệt viện trống trải, cơn mưa tuy không nặng hạt nhưng dai dẳng chẳng dứt, nó đã kéo dài từ buổi chiều cho đến tận bây giờ.
Ji Yong không thể ngủ, không rõ là vì tiếng mưa hay vì những suy nghĩ miên man mà cậu mãi vẫn chưa thể ngủ dù trời càng lúc càng khuya.
Từ lúc cậu đến đây, ngoại trừ nam Incendio gần như không còn ai được phép đặt chân vào biệt viện này, rõ ràng tiếng nói chuyện mà Ji Yong nghe loáng thoáng lúc sáng là của hai người, vậy người thứ hai kia rốt cuộc là ai?
Thính giác của cậu dù nhạy đến mấy cũng chẳng có tác dụng khi không tập trung lắng nghe, Ji Yong hoàn toàn không biết đó là giọng của người nào, tuy nhiên lúc nghĩ rằng đó rất có thể là anh thì cậu lại bồn chồn không thôi, cậu lo sợ đó là Seung Hyun song cũng lo sợ đó không phải là Seung Hyun.
Những ngày qua cậu rất muốn gặp anh nhưng khoảnh khắc anh thật sự xuất hiện, nội tâm Ji Yong lại thầm lo sợ rất nhiều thứ.
Giữa lúc Ji Yong hỗn loạn trong suy đoán của bản thân, có tiếng bước chân chợt vang lên ngoài hành lang, cậu im lặng mở mắt và lắng nghe, tiếng bước chân ấy chỉ đi ngang qua cửa phòng cậu rồi xa dần.
Đến khi âm thanh đó biến mất, Ji Yong hoàn toàn không thể nằm yên nữa, cậu xuống khỏi giường và đi chân trần đến trước cửa. Do dự hồi lâu, cậu quyết định ra khỏi phòng và mò mẫm theo vách hành lang để đến gần nơi tiếng bước chân đã dừng lại.
Ở cuối biệt viện là một gian phòng rộng, nơi đây được thiết kế theo không gian mở nên không có cửa, chỉ cần tới gần sẽ nhìn được bao quát toàn bộ bày trí bên trong.
Dù Ji Yong không thể thấy nhưng cậu có thể ngửi ra rất rõ mùi gỗ và mùi nồng của rượu. Nơi đây khả năng cao chính là phòng chứa rượu của riêng Seung Hyun, anh có sở thích sưu tầm chúng nên nếu cả trong thư phòng của anh đã có thì căn biệt viện này dĩ nhiên cũng sẽ có.
Đúng như dự đoán của Ji Yong, đây quả nhiên là nơi lưu trữ toàn bộ số rượu lâu năm mà anh ưa thích, vô số kệ gỗ từ thấp đến cao bao quanh các bức tường đều dùng để chất rượu, chúng được phân chia theo năm đóng chai, kệ càng ở cao thì tuổi rượu càng lâu, thậm chí có nhiều chai còn lớn tuổi hơn gấp nhiều lần cậu.
Ánh đèn trong phòng không quá sáng, không gian chỉ văng vẳng tiếng mưa, tuy nhiên Ji Yong có thể nghe thấy rất rõ âm thanh phát ra từ người đang chọn rượu ở bên trong, tiếng bước chân ban nãy cậu nghe hẳn cũng thuộc về người đó – vị chủ nhân của căn phòng này.
Seung Hyun thật sự đã quay về.
Anh đang đứng quay lưng về phía cậu, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên những nhãn chai cũ kĩ. Trong phòng rất tối, nửa gương mặt anh đều bị bóng đen che khuất, không thể trông rõ biểu cảm mà chỉ thấy mi mắt rũ thấp đang chăm chú tìm kiếm gì đó.
- ...
Ji Yong do dự bước tới gần, vì Seung Hyun mãi chẳng lên tiếng nên cậu không dám chắc rằng người đứng đó vốn có phải là anh hay không, sự trầm mặc này đang mang lại một áp lực vô hình, giống như cảnh báo rằng tâm trạng của anh hiện giờ không được tốt.
- Vẫn chưa ngủ sao?
Một lúc sau, giọng nói trầm khan bỗng vang lên, anh bâng quơ hỏi dù vẫn đang chuyên tâm chọn rượu chứ không định quay lại nhìn cậu.
Qua cuộc gặp với vương chủ, tâm trạng của Seung Hyun quả thật đang rất tệ, tệ hơn cả cơn khó chịu do nhân thể Idrico mang lại. Đêm nay anh không định gặp cậu mà vốn định uống say một mình, chỉ không ngờ được... Ji Yong lại tự tìm đến.
Sự xuất hiện của cậu đã làm anh thay đổi ý định, Seung Hyun lặng lẽ buông tay khỏi dãy kệ trước mặt mà ngẩng lên chọn lấy một chai rượu ở tầng trên cùng.
- Ghế ở phía đối diện, cách em năm bước.
Seung Hyun vừa nói vừa cầm chai rượu đi đến chiếc bàn cao đặt đầy ly thuỷ tinh, anh vô cùng thuần thục cách mở nắp. Tiếng nút bật khỏi miệng chai hay tiếng rượu sóng sánh khi Seung Hyun rót rượu ra ly đều lọt vào tai Ji Yong, cậu có thể hình dung được dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm từng thứ một.
Cùng lúc, bước chân cậu đã tự đi về phía phát ra giọng nói, Ji Yong nghe theo hướng dẫn của Seung Hyun và bước tới trước. Bình thường cậu luôn thầm lắng nghe tiếng chân của người khác hoặc phải ở trong căn phòng có bày trí dễ đoán thì mới có thể tự tin bước đi, hiện tại không còn vách tường để mò mẫm và bày trí của căn phòng này cũng quá xa lạ nên Ji Yong đang bước đi một cách rất rụt rè, bàn tay cậu vô thức đưa ra trước mặt để dò đoán phương hướng.
Nhìn cách Ji Yong vụng về đi về phía anh khiến lạnh lẽo trong mắt Seung Hyun như dịu đi đôi chút, anh lặng thinh dõi theo cậu rồi quyết định cầm ly rượu lên và bước tới để đón vị Idrico của mình.
Ngay lúc Ji Yong gần đến được ghế, cổ tay cậu đã bị một bàn tay bắt lấy, Seung Hyun cố ý kéo cậu về phía anh, hoàn toàn mặc kệ vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Xúc cảm lạnh buốt khi anh chạm vào cậu làm Ji Yong ngay lập tức nhận ra đây tuyệt đối không phải thân nhiệt nóng bừng của một Incendio, Seung Hyun rõ ràng đang dùng nhân thể thuỷ nhân. Đối với Ji Yong, điều này không chỉ khẳng định anh thật sự đã từ Idrico trở về mà còn mang một ý nghĩa khác, nó khiến cậu phải hồi tưởng về khoảng thời gian cậu gặp anh khi còn ở vùng núi tuyết.
- Cơ thể anh sao lại...
Câu hỏi ấy bật thốt ra lúc Ji Yong chưa kịp suy nghĩ kĩ, cậu rất muốn hỏi tại sao Seung Hyun lại có thể thay đổi cơ thể của mình như vậy, nhưng khi nhớ về Jong Hyun và phòng thí nghiệm kì lạ của anh ta, cậu gần như đã tự có được câu trả lời.
Không chờ Ji Yong kịp phản ứng, Seung Hyun một lần nữa khiến tâm trí cậu chuyển từ rối rắm này sang rối rắm khác vì khoảnh khắc bị kéo ngã vào người anh, cậu rốt cuộc đã nhận ra mùi hương khó gọi tên trước đây mà cậu luôn ghi nhớ mỗi khi ở gần anh, thật ra... lại chính là mùi rượu.
Ly rượu trên tay anh đang tản ra mùi hương quen thuộc ấy, không quá nồng mà rất dễ chịu, dù vậy lại là một mùi hương không dễ bị nhầm lẫn và khó quên.
- Chuyện em muốn hỏi chỉ có vậy thôi? Ta đã nghĩ em có nhiều chuyện muốn biết hơn đấy.
Anh nói như thể sẽ trả lời tất cả những điều cậu muốn biết vậy, Ji Yong thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy chỉ ở trong đầu cậu mà không thể thốt ra thành lời được, bởi nếu cậu thật sự hỏi rằng anh quay lại Idrico để làm gì, ở Idrico đang là tình hình nào và Soo Hyuk đang ra sao... Seung Hyun thật sự sẽ trả lời cậu chứ?
Song, trái ngược với tưởng tượng của Ji Yong, Seung Hyun lại mong chờ những câu hỏi ấy của cậu nhiều hơn, anh thậm chí còn sẵn sàng để lộ mục đích chính của mình khi kéo cậu cùng ngồi xuống ghế.
Lắc nhẹ ly rượu trên tay, Seung Hyun hài lòng nhìn chất lỏng đỏ sậm tuyệt đẹp bên trong. Trong lúc Ji Yong chưa biết phải nói tiếp những gì, anh đã tự ý đặt ly rượu vào tay cậu, sau đó chính anh lại thản nhiên ngồi ngã lưng ra sau.
Khuỷu tay Seung Hyun tựa lên thành ghế, một tay chống cằm giống như đang công khai quan sát phản ứng của chàng trai ngồi cách anh thật gần, dáng vẻ của anh hiện tại hoàn toàn khác với những hôm trước vì lần này Seung Hyun thật sự muốn trêu chọc Ji Yong.
- Xem nào, nếu em uống hết rượu trong ly này, ta sẽ trả lời một câu hỏi của em.
- ...Tại sao?
- Đây không phải lí do em tự mình đến tìm ta à?
- ...
Bị Seung Hyun nói đúng nguyên nhân, cậu có chút bối rối nên càng cầm chặt ly rượu trên tay. Thật ra Ji Yong vẫn chưa hiểu được thoả thuận mà anh vừa đưa ra rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thực tế mà nói thì thoả thuận này rất có lợi cho cậu.
Dĩ nhiên trước đây Ji Yong đã từng uống rượu, mặc dù chúng chỉ là loại rất nhẹ và nhạt do Soo Hyuk không thích để cậu uống vì anh ta bảo rằng chúng không tốt cho cơ thể. Lần này lại khác, Ji Yong đoán ly rượu có mùi hương đặc biệt này sẽ chẳng dễ uống, bất quá cậu lại thấy tò mò và rõ ràng là cũng không thể từ chối nó.
Không khí trong căn phòng chợt trở nên kì quặc vì ánh mắt của Seung Hyun luôn dán chặt vào cậu, dù tiếng mưa rả rích đã phá tan sự tĩnh lặng giữa đêm thì cảm giác kì lạ khi ngồi gần anh như bây giờ vẫn khiến Ji Yong lúng túng.
Không biết phải làm gì hơn, cậu quyết định đưa ly rượu lên môi.
Vị Idrico cẩn thận nhấp thử một ngụm, đầu lưỡi lập tức nếm được vị đắng nhè nhẹ, song khi rượu thật sự trôi xuống cổ họng, vị cay nồng mãnh liệt xộc lên đã khiến cậu ho sặc sụa, cơn ho kéo dài một lúc lâu làm gương mặt Ji Yong đỏ bừng vì thiếu khí.
Rượu rất mạnh, Seung Hyun biết rõ điều đó nên khi thấy cậu phản ứng như vậy anh cũng không quá bất ngờ, trái lại còn đang rất hưởng thụ ngắm nhìn dáng vẻ này của Ji Yong, càng nhìn chỉ càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
- Không uống tiếp được sao?
Anh cố ý gặng hỏi khi thấy cậu từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt và ngơ ngác kia nay đã hiện ra nhiều hơn những cảm xúc sống động, Seung Hyun thừa nhận anh rất thích việc mình là người đầu tiên khiến Ji Yong để lộ những biểu cảm như vậy, đặc biệt là khi chỉ vì anh và chỉ có anh nhìn thấy chúng mà thôi.
Chọn im lặng thay vì trả lời anh, Ji Yong cố gắng bỏ qua cảm giác cổ họng cay xé mà nhắm mắt uống cạn phần rượu còn lại, cậu không nghĩ chỉ chuyện đơn giản như thế mà mình lại chẳng làm được.
Rượu mạnh sẽ không làm say ngay, nhưng với người chưa từng uống rượu mạnh bao giờ như Ji Yong thì không đến mười phút cậu đã cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng như lửa đốt, hơi thở nặng nề hơn và nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
- Anh... sẽ giữ lời phải không?
- Tất nhiên.
Seung Hyun đáp, ý cười hiện rõ trong ánh mắt anh khi cuối cùng đã đạt được mục đích, song anh lại không hề vội vàng mà rất kiên nhẫn chờ Ji Yong hoàn toàn rơi vào bẫy.
Suốt thời gian qua Seung Hyun đã luôn nhẫn nại với cậu, anh nhẫn nhịn không chạm vào Ji Yong, không trêu chọc hay dồn ép cậu quá nhiều, càng không thể hiện dù chỉ một chút cảm xúc quá giới hạn nào với cậu. Riêng đêm nay khi tâm trạng thật sự hỏng bét, Seung Hyun lại không mấy bận tâm những điều ấy nữa, anh chỉ muốn làm tất cả theo ý của mình.
- Anh biết rõ ta muốn hỏi gì mà, ở Idrico...
Cơn choáng váng chầm chậm kéo đến, giọng nói của cậu cũng khàn đi vì cơn ho dữ dội lúc nãy, Ji Yong biết nếu tiếp tục kéo dài thời gian, bản thân chắc hẳn sẽ không giữ được tỉnh táo lâu hơn nên cậu phải nhanh chóng hỏi rõ tất cả.
Seung Hyun như nhìn thấu mọi suy tính của Ji Yong, anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời cậu.
- Ở Idrico đang rất hỗn loạn, không chỉ vì Ace mà còn vì Soo Hyuk không đồng ý kế vị. Có vẻ như anh trai của em vẫn đang chờ đợi em quay về đấy.
- ...
- Còn em, có phải cũng rất muốn quay về không?
Ngữ âm trầm thấp bỗng trở nên khàn đục hơn khi Seung Hyun đặt lại một câu hỏi khác cho Ji Yong, anh nhìn thật sâu vào mắt cậu giống như muốn tìm cho bằng được đáp án cho câu hỏi trên.
- Ta...
Ji Yong không biết phải nói gì, cậu không ngờ mọi chuyện ở Idrico lại diễn ra theo hướng trái ngược với suy đoán của mình như thế, bởi nếu cậu đã không còn ở Idrico, sẽ không còn lí do gì để bọn người kia cản trở việc Soo Hyuk kế vị nữa, chỉ khi anh trai cậu kế vị mọi thứ mới có thể ổn định lại dù cho chiến tranh có xảy ra hay không, nhưng tại sao Soo Hyuk lại không muốn thuận theo điều đó?
Anh cậu cố chấp như vậy là vì vẫn đang tìm kiếm cậu sao? Nếu biết cậu đang ở Incendio, thật không tưởng tượng nổi Soo Hyuk sẽ làm ra gì chuyện gì nữa...
Dõi theo cách Ji Yong cúi đầu quay đi hướng khác cùng với vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt, Seung Hyun đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, hành động cũng chợt trở nên mạnh bạo hơn. Anh nhấc lưng dậy rồi đưa một tay tóm lấy cằm Ji Yong, xoay mặt cậu hướng lên đối diện mình.
- Em lại đang lo lắng cho tên kia thay vì lo cho chính mình sao? Trong khi hắn đang bình yên vô sự thế kia?
- ...
- Nói xem, những ngày qua em có nghĩ về ta không, Ji Yong...
Chưa kể đến thái độ mỉa mai kì lạ của Seung Hyun, riêng câu hỏi này đã mang rất nhiều nghĩa sâu xa, với lý trí nửa rơi vào hỗn loạn, cậu không thể nào phân biệt điều anh muốn biết là gì.
Dĩ nhiên cậu luôn nghĩ về anh trong suốt những ngày qua, nhưng điều đó quan trọng với anh sao?
Ji Yong nương theo bàn tay của Seung Hyun mà ngước lên phía anh, vẻ mờ mịt trong mắt cậu chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu điều anh muốn hỏi thật ra là gì...
Bất quá, điều đó có quan trọng hay không chính Seung Hyun cũng chẳng biết nữa.
Sở dĩ tâm trạng anh trở nên như bây giờ không chỉ do cuộc nói chuyện với Myung Soo, mà còn vì việc vương chủ vừa cứng rắn thông báo rằng ông ta muốn Seung Hyun phải hoàn thành hôn ước với nữ Ace.
Việc này thực chất đã định sẵn từ hai năm trước, bấy giờ tình hình chiến sự đang thay đổi, một khi Seung Hyun muốn kế vị và nắm trong tay quyền lực thực thụ, anh bắt buộc phải kết hôn với nữ Ace của Incendio.
Hôn ước là loại ràng buộc mà trước giờ Seung Hyun không hề xem trọng, chỉ cần có thể lợi dụng thì dù có hay không cũng được, thế nhưng suy nghĩ của anh đã thay đổi.
Sau khi trở về từ Idrico lần đầu tiên, anh không nghĩ mình cần hôn ước đó mới có thể đạt được thứ bản thân muốn. Seung Hyun vốn là một vương tử kiêu ngạo, anh không thích phải dựa vào một mối ràng buộc phiền phức để bước đến vị trí mà anh sớm muộn gì cũng có được, sự sắp đặt của vương chủ vào thời điểm này khiến Seung Hyun cảm thấy hết sức dư thừa, đáng lí ông nên biết rõ mình không có tư cách uy hiếp hay ép buộc anh.
Hơn hết, người mà anh muốn ở bên vốn không phải là vị Ace đó.
Người mà Seung Hyun muốn có được... thật ra chính là chàng trai đang ở ngay bên cạnh anh lúc này.
- ...
Qua vài phút miên man suy nghĩ, Seung Hyun bỗng chuyển bàn tay sang áp lấy gò má Ji Yong, từng ngón khẽ mân mê gương mặt cậu. Khi anh rướn người tới gần cậu hơn, đôi mắt Ji Yong cũng hướng về phía anh dù chẳng hề tồn tại tiêu cự, dưới ánh đèn mờ ảo, tầm mắt Seung Hyun chỉ dừng lại trên cánh môi còn vương chút rượu màu đỏ sẫm kia.
- Có nhớ cách đây không lâu em nói sẽ làm tất cả theo lời ta không?
Ji Yong như bị hơi thở phía đối diện cùng giọng nói của Seung Hyun thôi miên, cậu phản ứng chậm hơn bình thường nhưng vẫn nghe hiểu điều anh nói nên khẽ gật đầu, cậu nhớ rằng mình đã nói như vậy khi muốn anh đồng ý cứu Sha.
Cơn choáng váng đến muộn bắt đầu làm Ji Yong cảm thấy mơ hồ, cậu cố gắng lắng nghe anh mà không còn quan tâm bàn tay lạnh lẽo của Seung Hyun đang chạm lên gương mặt mình đầy âu yếm như thế nào, cả khi anh đột nhiên kéo cậu ngồi sát vào hơn cậu cũng không phản ứng gì cả.
- Vậy trả lời đi, rốt cuộc em có nghĩ về ta không?
Seung Hyun cố ý thì thầm vào bên tai đỏ hồng của Ji Yong, cậu buộc phải nghiêng đầu sang một bên để tránh né nhưng lát sau vẫn thành thật gật đầu thêm lần nữa, đúng là cậu có nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều là đằng khác.
Câu trả lời này khiến Seung Hyun hết sức hài lòng, anh khẽ cười rồi tiếp tục lấn tới, lần này môi anh gần như chạm vào vành tai cậu.
- Ji Yong điện hạ, em hôn ta đi.
Yêu cầu anh đặt ra khiến cậu ngây người một lúc, có vẻ cậu đã hiểu nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Seung Hyun cũng đoán lời trêu đùa này đối với Ji Yong sẽ không có tác dụng vì cậu vốn chưa say đến mức không phân biệt được cái gì làm được và cái gì không thể làm.
Tuy nhiên, giây phút Ji Yong bất ngờ nâng một tay lên định chạm vào gương mặt anh, lại đến lượt Seung Hyun phải ngây người.
Bàn tay cậu mò mẫm từng chút trên gò má và sống mũi anh, lướt trên cằm rồi cuối cùng mới chạm đến đôi môi. Dường như khi Seung Hyun sử dụng nhân thể Idrico làm hai cơ thể có cùng một thân nhiệt đã khiến Ji Yong không còn e ngại chạm vào anh như trước, vẫn là mùi hương quen thuộc cậu từng ghi nhớ, vẫn là giọng nói và hơi ấm của người đã ôm lấy cậu trong đêm tuyết, cũng vẫn là người đã xoa dịu cậu trong cơn ác mộng, Ji Yong biết rõ người cậu đang chạm vào chính là Seung Hyun cậu từng biết, là người cậu từng luyến tiếc không thôi...
Ngón tay vừa rời đi, môi hôn đã lướt tới, vị Idrico giống như bị mê hoặc mà chủ động ngước lên đặt vào môi anh một nụ hôn, nhưng chỉ đơn giản là chạm nhẹ rồi rời ra ngay, hời hợt và vụng về vô cùng.
Seung Hyun vẫn luôn quan sát thật kĩ dáng vẻ nửa say nửa tỉnh của Ji Yong và sau nụ hôn vừa rồi, anh có thể khẳng định cậu thật sự đã say.
Xúc cảm từ nụ hôn ấy chỉ như cơn gió lướt qua, không lưu lại chút hơi ấm hay mùi vị nào nhưng nó lại âm thầm khiến những cảm xúc Seung Hyun dồn nén bấy lâu bắt đầu bục vỡ, anh bất ngờ đưa tay ghì lấy gáy tóc Ji Yong, giữ không cho cậu rời ra.
- Đó không phải là hôn đâu.
Ở khoảng cách thật gần, anh khẽ nhắc nhở vị Idrico của mình, ngay sau đó Seung Hyun đã nhấn vào môi cậu nụ hôn anh luôn nhẫn nhịn nhiều ngày qua.
Chưa bao giờ Seung Hyun hiểu rõ điều mình muốn làm đến thế, anh nhận ra bản thân đã muốn chạm vào cậu tới phát điên, anh hôn cậu thật sâu, môi hôn mãnh liệt như ngọn lửa càng cháy càng bùng lên sức nóng thiêu đốt lí trí.
Hơi thở hoà làm một, không chừa bất kì kẽ hở nào, các ngón tay anh luồng trong tóc cậu, vừa xoa nhẹ vừa giữ gương mặt Ji Yong ngẩng lên. Anh nghiêng đầu mút lấy cánh môi cậu, đầu lưỡi vừa dò tìm vừa dẫn dắt cậu thuận theo nụ hôn của anh, Ji Yong gần như không thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự chiếm hữu mạnh mẽ này của Seung Hyun, vị rượu trong miệng cậu gần như đã bị anh nuốt chửng, dần dần chỉ còn sót lại chút mùi hương khó quên kia.
Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng hoá thành một mớ rối bời, những mâu thuẫn những lo sợ đều không còn ý nghĩa nhiều khi tất cả cảm giác mà cậu cảm nhận được lúc này chỉ thuộc về người đang ở bên cạnh. Ji Yong không kháng cự và cũng không định đẩy Seung Hyun ra, cậu chỉ thuận theo những tình cảm mà bản thân luôn tìm cách che giấu bấy lâu nay, trái tim cậu không thể giả vờ được nữa, nó đang thổn thức vì cuối cùng cũng hiểu rõ chủ nhân nó muốn gì.
Cậu thích anh, cậu thật sự đã thích anh nhiều hơn dự định rất nhiều.
Dù cho tự bản thân biết rõ giữa anh và cậu không thể tồn tại tình cảm mà cậu mong đợi, cậu vẫn muốn được ở gần anh, được chạm vào anh.
Những ràng buộc luôn giày vò cậu mỗi khi nghĩ về vô số việc anh đã làm và sắp làm khiến cậu khổ sở và chỉ muốn trốn tránh, nhưng giờ phút này cậu thật sự không thể ngăn cản nổi chính mình dao động vì Seung Hyun được nữa rồi.
Phải làm sao để ngừng lại, phải làm sao... để thoát ra đây?
Vùng vẫy giữa những ý nghĩ vô định, chẳng rõ qua bao lâu Ji Yong nhận ra việc hít thở bỗng trở nên thật khó khăn, dường như cậu đã bị anh khoá chặt đến mức không còn lối thoát nào cả.
Ji Yong buộc phải tìm cách tách anh ra nhưng Seung Hyun không cho phép, bàn tay còn lại của anh đang ghì lấy thắt lưng cậu, sức lực lớn đến mức làm cậu đau đớn nhíu chặt mày.
- Ức!
Giữa môi hôn quấn quýt, tiếng kêu phát ra từ vị Idrico bỗng lọt vào tai Seung Hyun, anh phát hiện chàng trai ở trong vòng tay mình có vẻ đang khổ sở chịu đựng.
Dù chưa nếm đủ thứ mình muốn, Seung Hyun vẫn buộc phải dừng lại một chút, từng đợt cắn mút dần rời rạc hơn, anh khẽ chừa lại cho cậu vài khoảng không để hít thở, bàn tay siết chặt Ji Yong cũng dần buông lơi lúc nhận ra cơ thể cậu đang căng cứng vì chống lại sự kiểm soát từ anh.
Sau khoảnh khắc gần như mất khống chế, Seung Hyun đã trở nên bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Anh chậm rãi thả từng nụ hôn lên môi Ji Yong, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên cánh môi dưới ướt mềm của cậu, dịu dàng đến mức nếu chính Ji Yong không tự trải qua cậu sẽ không thể tin được người mạnh bạo khoá chặt môi mình ban nãy lại là cùng một người.
Bàn tay ghì trên thắt lưng cậu cũng thầm lướt ra sau lưng, Seung Hyun vừa cẩn thận vuốt ve vừa thì thầm nói với cậu.
- Ngoan nào.
So với lần anh tức giận hôn cậu và bị Ji Yong cắn trả, hiện tại giữa cả hai lại đang tồn tại một sự chấp thuận vô hình. Có thể do rượu, cũng có thể do cảm xúc của cậu đã thay đổi, nhưng ngay khoảnh khắc này Seung Hyun dám khẳng định rằng cậu thật sự đã dao động vì anh.
Rõ ràng Ji Yong không còn gai góc hay xa cách anh như trước nữa, cậu ngoan ngoãn và vâng lời hơn rất nhiều, cách cậu thể hiện suy nghĩ của bản thân tuy có chút lúng túng và hời hợt nhưng đồng thời cũng rất đáng yêu. Seung Hyun có thể sẽ cư xử tàn nhẫn với cậu hơn nếu Ji Yong cứ mãi chống đối anh, song nếu cậu giống như bây giờ, anh sẵn sàng cho Ji Yong bất kì thứ gì cậu muốn.
- Đừng cắn chặt răng nữa, Ji Yong...
Seung Hyun thầm dẫn dắt vị Idrico của mình từng chút một, từ từ xoa dịu rồi chờ cậu thả lỏng hơn. Đến khi hơi thở của Ji Yong ổn định lại, thứ chờ đón cậu là một nụ hôn sâu hơn từ anh, hai cánh môi quấn quýt không rời, tạo ra âm thanh gợi cảm ngút ngàn khiến cả cậu và anh không tài nào thoát ra được.
Cách anh khống chế cảm xúc của Ji Yong tài tình đến độ cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt đón nhận và làm theo từng chỉ dẫn của anh, mãi cho đến khi trái tim cậu đập nhanh tới mức sắp nổ tung, Ji Yong mới cố gom hết sự tỉnh táo để nghiêng đầu quay mặt đi. Cậu chỉ muốn dừng lại một chút để bình tĩnh hơn, có điều Seung Hyun lại không có ý định đó, anh nhanh chóng ôm lấy vai cậu rồi đẩy Ji Yong ngã xuống ghế.
Tiếp tục nhấn xuống một nụ hôn khác, anh hoàn toàn không muốn chừa cho cậu thêm một giây nào để lưỡng lự nữa. Seung Hyun áp chặt Ji Yong bên dưới thân mình, khiến cho sức lực vốn mỏng manh vì say rượu của cậu càng trở nên vô nghĩa khi cố đẩy anh ra, cậu chỉ có thể ngửa đầu đón lấy từng đợt mút mát từ anh, triền miên không dứt, hương rượu cay ban nãy cũng bị vị ngọt từ nụ hôn này thay thế triệt để.
Xúc cảm trên môi như châm lửa trên cơ thể cả hai người, càng kéo dài càng khiến hơi nóng lan toả khắp các mạch máu, hơi thở hỗn loạn. Seung Hyun luôn cảm thấy không đủ, bàn tay anh bứt rứt chạy loạn trong lưng áo cậu, thỉnh thoảng lại miết lên eo và vuốt ve lồng ngực Ji Yong, anh không biết lí trí của mình sẽ giữ vững được bao lâu nữa trong khi người sắp bị anh nuốt chửng lại có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh là một người đàn ông trưởng thành thành thật với dục vọng nhưng Ji Yong thì không, cậu nhỏ hơn anh sáu tuổi, lại được Soo Hyuk dạy dỗ và bảo bọc quá kĩ nên chưa hề biết gì về sắc dục. Giây phút Seung Hyun buông tha đôi môi cậu và thả nụ hôn lên quai hàm và bên cổ của Ji Yong, cậu vẫn mờ mịt nằm yên, đầu óc choáng váng vì rượu và vì quá nhiều cảm xúc ập đến, chỉ tới lúc nhận ra cách Seung Hyun cắn mút yết hầu của cậu càng lúc càng thô bạo, Ji Yong mới nhận thức được anh rốt cuộc đang muốn gì.
- Seung Hyun, ta...
Cậu bỗng dưng gọi tên anh và muốn đẩy anh ra, song Seung Hyun đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay Ji Yong rồi đè nó xuống mặt ghế, sau đó lại chậm rãi đan những ngón tay anh vào bàn tay cậu, cử chỉ dịu dàng vô cùng.
- Em muốn ta dừng lại?
Anh chợt hỏi khi ngẩng lên nhìn cậu, cánh môi cậu ướt mềm vì nụ hôn, vành tai và mi mắt đỏ ửng, dáng vẻ của Ji Yong lúc này gợi cảm đến mức Seung Hyun chỉ muốn sở hữu cậu ngay lập tức.
Bất quá, trả lời câu hỏi của anh lại là sự im lặng bối rối của cậu. Đầu óc Ji Yong hiện đang không tỉnh táo, nhưng cậu vẫn đủ ý thức để biết rằng có những chuyện không thể nào xảy ra được.
Seung Hyun như nhìn thấu mọi suy nghĩ trên gương mặt vị Idrico đang nằm bên dưới anh, anh biết cậu lo sợ và muốn chối bỏ tất cả, dù vậy đêm nay anh lại không hề có ý định sẽ thỏa thuận với cậu cho dù Ji Yong có ra thêm điều kiện hay ho nào chăng nữa.
- Ji Yong điện hạ, ta đã từng nói khái niệm 'chừng mực' giữa ta và em vốn không giống nhau, em quên rồi sao?
- ...
[Hết chương 19]
Mọi người để lại comment hoặc tìm tác giả tại page facebook Lucifer & Ace nhé!
Hai nam chính vờn nhau đã lâu nay sắp vào hoạt động chính rồi, các chương sau có gì sắp xảy ra chắc mọi người cũng đoán được rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro