Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cùng bước đi

CHƯƠNG 18

- Chuyện đó quan trọng với em sao?

- ...Đúng vậy.

- Quan trọng hơn cả tin tức về Soo Hyuk?

Ban đầu anh nghĩ khi mình chấp nhận nghe câu hỏi của cậu thì Ji Yong chắc chắn sẽ hỏi về Soo Hyuk, nhưng có vẻ cậu cũng nhận ra Seung Hyun không thích nhắc về anh ta, mức độ 'không thích' nghiêm trọng đến mức Ji Yong không thể không nhận ra được nữa vì chính anh từng ra lệnh gây chiến và khiến Soo Hyuk bị thương.

Lần này tự Seung Hyun lại nhắc đến nên Ji Yong bỗng có chút chần chừ, cậu xoa nhẹ lên lớp gạc do anh vừa băng bó giúp mình rồi đáp.

- Ta tin anh ấy sẽ không sao.

Chỉ cần Ace của Idrico trở về, nếu không có gì thay đổi Soo Hyuk sẽ sớm kế vị và tình hình ở vùng vương tộc sẽ ổn định lại, Ji Yong tin tưởng như vậy nên cậu chỉ muốn biết một điều duy nhất đó mà thôi, cậu hi vọng Seung Hyun sẽ nói sự thật với mình.

Thấy cậu nghiêm túc như thế, Seung Hyun hoài nghi Ji Yong đã nhận ra điều gì đó, vì nếu linh hồn Ace tái sinh trong cơ thể mà cậu chẳng cảm nhận được gì mới là bất thường, thử nghĩ xem nếu chính Ji Yong biết người cậu đang hỏi đến lại là bản thân cậu thì mọi thứ sẽ ra sao?

Im lặng nhìn Ji Yong, một lần nữa Seung Hyun xác nhận rằng năng lực của anh hoàn toàn không thể giúp anh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu dù chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên, dù có ra sao cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì anh... tuyệt đối không cho phép cậu dao động trước bất kì câu trả lời nào.

Cách hồi lâu, không khí trong phòng vốn bình thường chợt trở nên nặng nề hơn, Seung Hyun dời bước đến chiếc bàn ở góc phòng, rót rượu ra từ bình chiết, thong thả lắc nhẹ ly chứ chưa vội nếm thử, anh lên tiếng.

- Ace của Idrico dĩ nhiên đã hồi sinh, nhưng mà...

Ngữ âm trầm xuống theo từng giây, một Seung Hyun ôn hoà trò chuyện cùng cậu ban nãy đã biến mất từ lúc nào không hay khi anh vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.

Khoảnh khắc Seung Hyun buông ly xuống và nghiêng đầu nhìn vào Ji Yong, ánh mắt anh đã không còn độ ấm, cũng không hề che giấu sự ác liệt.

- Tất cả đã không còn liên quan đến em nữa rồi.

Ji Yong cũng nhận ra giọng nói của Seung Hyun đã lạnh đi, mặc dù anh vừa nói ra đáp án mà cậu mong đợi nhưng câu kế tiếp lại mang một thái độ rất khó đoán.

Càng khó đoán hơn khi Seung Hyun đột nhiên bước trở lại ghế và cố ý cúi thấp người để đối diện cậu từ phía trên. Một tay anh chống lên thành lưng ghế, đưa Ji Yong vào thế bị bao vây dù chưa hề chạm vào cậu, thứ khiến Ji Yong bất động là mùi rượu thoang thoảng và hơi ấm tản ra từ cơ thể Seung Hyun.

- Vùng vương tộc Idrico không phải nơi em có thể quay về được nữa, dù là với thân phận gì. Em phải hiểu và ghi nhớ thật kĩ điều đó, Ji Yong điện hạ.

Câu cuối anh gần như đang thì thầm vào tai cậu, cảm giác mà Seung Hyun mang lại cho Ji Yong bây giờ không đơn giản chỉ là sợ hãi nữa, lời nhắc nhở nhẹ nhàng vừa rồi đã khiến sống lưng cậu rét run trong vô thức, giống như chỉ cần anh bắt được trên gương mặt cậu chút ít vẻ chống đối nào, cậu sẽ lập tức bị anh nuốt chửng.

Kể từ lúc gặp gỡ Seung Hyun đến nay, anh đã từng cứu giúp, từng mỉa mai và cũng từng làm đau Ji Yong, riêng hôm nay là lần đầu tiên anh để lộ uy áp của mình. Cậu đã từng nghe nói về uy áp, đó là thứ sức mạnh khan hiếm khác với khả năng điều khiển nguyên tố bản mệnh mà chỉ một số rất ít người sở hữu được, nó là năng lực giúp áp đảo và kiểm soát tinh thần của đối phương nhưng chỉ trong trường hợp đã nảy sinh ác ý.

Cổ họng khô khốc, Ji Yong vẫn chưa tin chỉ bằng lời nói anh lại có thể gây ra loại áp lực vô hình lớn đến mức này, cậu ngồi yên mà không nói được gì cả, chỉ khi Seung Hyun lùi lại và đứng thẳng lưng lên cậu mới nhớ ra mình đã quên cả hít thở.

Anh đang nghiêm túc nhắc nhở cậu, lần nhắc nhở này không giống những lần trước. Bầu không khí ngưng trọng thật lâu, anh và cậu đều lặng thinh, mâu thuẫn âm thầm len lõi, bởi có một sự thật mà cả hai đều đang cố che giấu đối phương.

Anh khoan nhượng là vì chưa biết được suy nghĩ muốn bỏ trốn của cậu.

Cậu thoả hiệp là vì chưa biết bản thân chính là vị Ace bị anh giấu ở đây.

Điều mà anh và cậu giữ kín đều là thứ có khả năng huỷ hoại tất cả những thoả hiệp lẫn khoan nhượng đó. Ràng buộc mỏng manh này hiện giờ giống như lớp màng giấy, một khi xuất hiện dù là vết rách nhỏ khiến ánh sáng lọt qua, sẽ không có gì có thể ngăn nó bị xé toang và tan tành.

Nhìn phản ứng của Ji Yong, Seung Hyun biết cậu đã hiểu rõ lời anh vừa nói. Cơ hội của cậu không còn nhiều, anh hi vọng mình vẫn có thể nhẹ nhàng với cậu lâu hơn một chút, đừng buộc anh phải đối xử tàn nhẫn với cậu như với những kẻ khác.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Seung Hyun vẫn luôn mặc bộ vương phục chỉnh tề kể từ lúc đến, anh chỉ tới vì muốn gặp Ji Yong và sẽ phải rời khỏi vùng vương tộc Incendio vài ngày chứ không ở đây đêm nay.

- Giường ở bên trái, ta không muốn nghe báo lại có bất cứ ai ngủ cạnh chân giường vào sáng mai.

- ...

Ji Yong cũng đứng lên, cậu nghe rõ lời cuối của anh nhưng qua vài giây mới hiểu Seung Hyun đang nhắc tới chuyện gì, anh có vẻ bận tâm việc cậu thường xuyên ngủ trên sàn chứ không phải giường...

Bất quá, nơi này là phòng riêng của anh, tại sao Seung Hyun lại bảo cậu nghỉ ngơi còn anh thì rời khỏi? Ji Yong muốn hỏi tại sao song sự do dự khiến câu hỏi ấy chẳng thể thốt ra và anh... cũng đã đi mất.

Cậu ngẩn người đứng một mình trong phòng, trong lòng vẫn ngổn ngang vô số suy nghĩ như cũ.

Những ngày kế đó Ji Yong chưa từng gặp lại Seung Hyun, nơi cậu ở như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai biết cậu đang sống thế nào và cậu cũng không biết bên ngoài đã có những chuyện gì xảy ra, dựa vào cảm quan Ji Yong có thể ước lượng giới hạn kết giới của biệt viện, cậu thậm chí còn có đủ thời gian để tìm hiểu lối ra nhưng sự thật là Ji Yong lại chưa có suy nghĩ sẽ thử bỏ trốn vào thời điểm này.

Nam Incendio cũng không thường xuyên đến hệt như anh ta biết rõ Ji Yong có làm gì cũng không thoát nổi, hơn hết người này vô cùng kiệm lời nên cậu không thể biết và cũng không thể hỏi Seung Hyun đã đi đâu, mặc dù với tính cách của mình thì cậu sẽ không bao giờ hỏi.

Cứ thế yên ổn sống tại đây khiến Ji Yong nhớ lại quãng thời gian cậu giấu mình trong khu vườn biệt lập ở Idrico. Khi xưa, mỗi ngày trôi qua đều không có ý nghĩa gì đặc biệt, cứ thế kéo dài tám năm, còn hiện tại dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Đứng một mình dưới hàng bạch quả, mái tóc trắng của Ji Yong nổi bật giữa vùng trời vàng ươm.

Dựa vào thính giác, cậu biết xung quanh đây chỉ có một vài động vật nhỏ chứ không còn ai khác, hơi ấm từ ánh nắng lẫn tiếng gió rì rào thổi qua các tán lá mang lại cảm giác bình yên vô cùng xa lạ. Kể từ lúc cùng Soo Hyuk lộ diện tại Idrico, Ji Yong chưa từng có lại cảm giác này, cậu không ngờ ở giữa vùng vương tộc Incendio vốn dĩ phức tạp và tràn ngập giống bão vương quyền lại có một nơi như vậy.

Chỉ tiếc đây... không phải là nơi cậu có thể ở lại cả đời.

- ...

Nâng bàn tay được băng bó lên trước mặt và nhắm mắt lại, Ji Yong im lặng tập trung thật lâu, mãi cho đến khi thuỷ khiển từ lòng bàn tay bắt đầu tản ra cậu mới chầm chậm mở mắt.

Từ khoảng thời gian cùng Jong Hyun tập khống chế thuỷ khiển, Ji Yong nhận ra việc mình chối bỏ nguyên tố bản mệnh là vô cùng ngu xuẩn. Với đôi mắt không thể nhìn thấy và sự đơn độc quen thuộc, để có đủ khả năng tự rời khỏi đây cậu buộc phải sử dụng thuỷ khiển như một loại vũ khí, dù chưa bao giờ muốn dùng đến thứ sức mạnh từng khiến cậu phải trả giá đắt này Ji Yong vẫn phải thử, bởi nếu không đủ mạnh thì đến cả việc chọn ra kết cục cho bản thân cậu cũng không có tư cách.

Ji Yong biết rõ, một khi chọn phương thức tiêu cực này để chống lại Seung Hyun, thứ cậu phải đối mặt có thể không chỉ là sự thất vọng hay cơn giận dữ từ anh mà còn có những cảm xúc chưa dám gọi tên từ tận đáy lòng cậu, tuy nhiên có những việc cậu bắt buộc phải làm...

Luồng sức mạnh vô hình dần ngưng tụ lại, xung động truyền đến chiếc hồ nhỏ gần đó khiến mặt hồ gợn sóng, nước hồ lặng lẽ cuộn trào từ đáy sâu, không một tiếng động song lại cực kì dữ dội, mãi cho đến khi trên tay Ji Yong lơ lửng xuất hiện một thanh tinh thể băng đang toả ra làn khói trắng, xung động do cậu tạo ra mới dừng lại.

Khác với lưỡi băng Ji Yong từng dùng, tinh thể này cứng rắn hơn gấp nhiều lần và có thể khuếch tán theo ý niệm của cậu, nếu dùng để tấn công một người, vết thương do nó gây ra dù lớn hay nhỏ vẫn sẽ là vết thương chí mạng, bởi tinh thể sẽ biến đổi và đâm vào sâu hơn theo sự điều khiển của Ji Yong. Cậu đã thầm luyện tập từ lúc ở cùng Jong Hyun và giấu cả anh ta, không ai dạy cậu phải làm như thế nào, không ngờ cuối cùng Ji Yong lại thành công dễ dàng như hiện tại, chỉ là... cậu không hề thấy vui vì sự tiến bộ này.

Vết thương trên tay đang dần lành lại, nó đã không còn đau hay rỉ máu nữa nhưng Ji Yong vẫn không định tháo bỏ lớp vải băng, thậm chí lúc ngâm mình trong bồn tắm, cậu còn cố ý nâng tay lên cao để nước không thấm ướt chúng. Ji Yong đã tự hỏi tại sao cậu lại luyến tiếc lớp vải băng này đến vậy, nhưng cậu vẫn không biết rốt cuộc là do nó vẫn cần thiết hay do Seung Hyun chính là người đã băng bó nó giúp cậu.

Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong suy nghĩ cậu suốt những ngày qua, Ji Yong không muốn mà trí nhớ cứ mãi ghi lấy cảm giác khi anh cầm lấy cổ tay cậu, từng chút che kín lại vết thương do tự cậu gây ra...

Mặc dù cậu không bao giờ quên thân phận thật sự và nguyên nhân Seung Hyun đến Idrico, song mỗi khi anh đối xử dịu dàng với cậu, Ji Yong có thể cảm nhận được đó là cảm xúc thật của anh. Seung Hyun có thể lạnh lùng và độc đoán nhưng anh không phải kẻ sẽ giả vờ làm điều mình chẳng thích, có đôi khi anh khiến cậu cảm thấy thật xa cách và khó hiểu, nhưng lại có lúc Seung Hyun nói ra những lời nghe như đang trách móc trong khi thật ra chúng đều ẩn chứa sự quan tâm nhẹ nhàng từ anh.

Càng sống ở đây lâu hơn, Ji Yong càng nhớ lại nhiều hơn và cảm nhận rõ hơn một phần tính cách của Seung Hyun, cậu nhận ra anh vốn dĩ có một điểm rất giống với mình.

Dù anh là vị vương tử nắm trong tay quyền lực vô hạn hay là một vương tử không có gì trong tay như cậu, thì anh và cậu đều là những kẻ vô cùng cô độc giữa thế giới này. Khu biệt viện của Seung Hyun không hề nguy nga tráng lệ, mỗi gian phòng đều trống trải, nơi ban công nhìn ra hồ nhỏ chỉ có một chiếc ghế, trên giường lớn chỉ có một chiếc gối, mọi vật dụng đều chỉ dành cho một người, thậm chí lối mòn dưới hàng bạch quả cũng chỉ đủ bước chân của mỗi mình anh, bước song song anh dường như trước giờ chưa từng có ai cả...

Những ngày tháng sống ở khu vườn kia của Ji Yong cũng giống hệt như vậy nên cậu hiểu rất rõ cảm giác cô độc của Seung Hyun, sự cô độc ấy hằn rõ trên mọi ngóc ngách nơi đây, dù chưa từng nhìn thấy Ji Yong vẫn hình dung ra được dáng vẻ đó của anh.

Cậu dĩ nhiên không còn nhớ gương mặt của vị vương tử Incendio mình từng gặp nhiều năm trước, Seung Hyun của hiện tại cũng hoàn toàn trưởng thành nên hẳn đã khác đi, dáng vẻ của anh trong nhận thức của Ji Yong chỉ được vẽ nên dựa trên hơi ấm, mùi hương và giọng nói trầm khan, cậu không rõ anh trông như thế nào nên mỗi khi suy nghĩ về Seung Hyun, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác.

Điều đáng nói chính là, cảm giác anh dành cho cậu luôn khiến Ji Yong bận tâm rất nhiều, cậu đã không nhận thức được suốt những ngày qua cậu chỉ toàn nghĩ về anh, thậm chí chính cậu vẫn chưa biết rằng mình đang thầm chờ đợi Seung Hyun quay lại...

***

Ngày Seung Hyun trở về Incendio là hơn một tuần sau.

Chờ anh hoàn thành tất cả và trở về biệt viện thì đã giữa khuya, thời điểm đặt chân vào phòng, anh chẳng mấy bất ngờ khi căn phòng đang chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng mờ nhạt rọi vào từ cửa sổ, soi lên hình dáng của vị Idrico đang ngủ.

Ji Yong ngủ vô cùng yên tĩnh, cậu nằm nghiêng người lộ ra chiếc cổ trắng, mái tóc bạch kim xoã trên gối, có vài sợi loà xoà rũ kín trán, khác hẳn với những đêm ngủ vùi mệt mỏi khi còn ở Idrico mà anh từng bắt gặp.

Seung Hyun đứng yên một lúc rồi quyết định ngồi xuống giường, trong ánh trăng pha lẫn bóng tối, anh chỉ im lặng nhìn xuống cậu. Chẳng ai biết được trong ánh mắt anh đang chứa đựng những gì, càng chẳng ai đoán được tâm trí anh đang suy nghĩ điều gì, hình dáng cao lớn ngồi yên trong bóng tối thật lâu và có vẻ anh không hề có ý định đánh thức Ji Yong.

Những ngày qua anh đều nghe thuộc hạ báo lại mọi chuyện về cậu, vị Idrico của anh có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, tuy nhiên khi nhìn cậu như bây giờ Seung Hyun lại cảm thấy có gì đó không đúng...

Với một người đa nghi như anh, Seung Hyun không tin Ji Yong sẽ dễ dàng thuận theo mọi thứ như vậy, anh biết dù mình có đưa cậu đến đây, cho cậu một cuộc sống yên ổn hay dùng nhiều thứ uy hiếp cậu thì Ji Yong vẫn sẽ chẳng từ bỏ việc trở về Idrico.

Seung Hyun không nông cạn đến mức không hiểu được việc anh giữ chân cậu ở Incendio thực chất chỉ càng khiến cậu muốn quay về Idrico, song việc dùng Sha để ràng buộc cậu cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, anh biết mình cần có một thứ trọng yếu hơn để cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ trở về của cậu, để đạt được điều đó Seung Hyun cần thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên từ giờ đến lúc ấy... anh vẫn sẽ thử tin những gì cậu thể hiện ở bên ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, Seung Hyun chậm rãi thu lại ánh mắt rồi đứng dậy. Quần áo trên người anh vẫn còn hơi sương, dù chỉnh tề không một nếp gấp nhưng sau nhiều ngày bôn ba ở vùng duyên hải vẫn khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Khi mệt tâm trạng của Seung Hyun sẽ chẳng tốt lắm, những thuộc hạ thân cận của anh là người hiểu rõ điều này nhất, từ giờ đến sáng vẫn còn khá lâu, nếu vẫn tiếp tục ngồi đây anh không chắc mình sẽ không đánh thức cậu và một khi Ji Yong thức giấc vào thời điểm này, thứ chờ đợi cậu sẽ là không phải chuyện gì tốt lành.

Ngày hôm sau, Ji Yong tỉnh lại rất sớm.

Khi còn chưa mở mắt ra cậu đã cảm nhận được thân nhiệt của một người, người đó ngồi trên chiếc ghế cách giường không xa, còn có tiếng trang sách được lật qua rất đều đặn.

- ... Seung Hyun?

Cậu khẽ lên tiếng và ngồi dậy, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn nhưng Ji Yong không phân biệt được, điều cậu quan tâm bấy giờ chỉ có người còn lại đang có mặt trong phòng.

- Là ta. Nếu không phải ta thì còn có thể là ai.

Anh thản nhiên trả lời cậu khi tầm mắt vẫn đặt trên trang sách, ánh đèn vàng ấm trên bàn soi lên nửa gương mặt khiến Seung Hyun trông dịu dàng hơn bình thường, bộ thường phục trông cũng thoải mái hơn.

Anh... trở về rồi.

Trong lòng Ji Yong đã tự bật thốt lên lời này, còn bên ngoài cậu vẫn lặng thinh vì chưa biết nên nói gì. Phải đến lúc Seung Hyun đóng sách lại và ngẩng lên nhìn cậu, Ji Yong mới nhớ ra mình hiện tại trông lôi thôi thế nào.

- Trời vẫn chưa sáng nhưng nếu em không muốn ngủ thêm thì xuống giường đi dạo cùng ta đi.

- ...

Tiết trời ở Incendio vào mùa này không quá lạnh, mặt trời từ từ lên cao làm hơi ấm dần lan toả khắp nơi. Sau khi thay quần áo, Ji Yong thật sự đã cùng Seung Hyun đi dạo, dưới hàng cây bạch quả... anh và cậu im lặng đi bên nhau, cậu bước trên lối mòn, anh bước trên thảm lá khô, nhịp bước chân hoà cùng âm thanh gió vọng từ những tán cây trên cao là thứ duy nhất phát ra tiếng động.

Lần đầu tiên anh và cậu đi dạo cùng nhau là ở Idrico, khi ấy ngồi trên lưng ngựa cả hai cũng đều trầm mặc như bây giờ, để đến cuối cùng lại kết thúc không mấy vui vẻ, lần này hoàn cảnh và thân phận đều đã thay đổi rất nhiều.

- Em không có gì muốn hỏi à?

- ...

Tất nhiên Ji Yong có vô số điều muốn hỏi, cậu muốn biết anh đã đi đâu, liệu anh có quay lại Idrico hay không, nhưng mọi câu hỏi vừa đến miệng thì chẳng thốt ra được thành lời, rốt cuộc cậu lại vô thức nói ra một điều không liên quan cho lắm, mặc dù đó là điều cậu thắc mắc nhất từ khi thức giấc đến giờ.

- Anh... không khoẻ sao?

Đây cảm giác đầu tiên của Ji Yong lúc nghe giọng nói hiện tại của Seung Hyun, dù chẳng khác biệt nhiều song cậu vẫn có thể nhận ra giọng anh đã khàn đi.

- Tại sao lại nghĩ vậy?

Seung Hyun chợt dừng bước rồi khó hiểu quay sang nhìn cậu, ý cười trong mắt anh đang hướng vào vẻ mặt có chút lảng tránh của Ji Yong.

- Chỉ là ta có cảm giác như thế thôi...

Cậu giải thích cho qua chuyện vì chợt nhận ra mình vừa hỏi một điều thật ngớ ngẩn, cậu không chạm vào anh cũng không nhìn thấy gương mặt anh, làm sao có thể chắc chắn Seung Hyun đang ra sao, hơn nữa việc cậu đột nhiên hỏi han như thế thật kì quặc.

- Khí hậu ở vùng duyên hải khiến ta không thoải mái, nhưng mức độ này chẳng sao cả.

Vùng duyên hải phía Nam là nơi duy nhất không phân biệt các tộc và không có vương tộc sinh sống, nó khá hỗn loạn nhưng cũng rất thú vị.

Incendio, Idrico, Terra và Aria là bốn đế quốc lớn nhất, duyên hải là nơi hiếm hoi người dân của bốn tộc có thể sinh sống cùng nhau, Seung Hyun đến đó để tìm hiểu vài chuyện quan trọng, cụ thể là chuyện gì anh không thể kể với cậu nhưng anh biết Ji Yong đang rất muốn hỏi rằng mình đã đi đâu.

Khi biết được Seung Hyun chỉ đến vùng duyên hải chứ không phải Idrico, Ji Yong thầm buông xuống lo lắng trong lòng.

Tuy nhiên, Ace của Idrico đã hồi sinh, các tộc khác hẳn đều đang quan tâm về chuyện Incendio sẽ làm gì, thù oán của hai tộc trước giờ vốn sâu đậm nên chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, song một khi chiến tranh nổ ra, hai vị vương tử của hai tộc chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc.

Trước đây khi Seung Hyun và Soo Hyuk chạm mặt ở Idrico, có lẽ Seung Hyun đã sớm nhận ra Soo Hyuk chính là kẻ anh phải đối đầu ngày từ đầu, đó hẳn là lí do tại sao anh luôn không thích cậu nhắc về Soo Hyuk. Nghĩ đến viễn cảnh anh trai cậu và Seung Hyun đấu với nhau một mất một còn, Ji Yong bỗng cảm thấy vô cùng bất an và mâu thuẫn, dĩ nhiên cậu không muốn Soo Hyuk có mệnh hệ gì nhưng còn Seung Hyun...

Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ Ji Yong vẫn không biết bản thân đang xem anh là gì của mình, cậu không dám chắc vị trí của anh trong lòng mình có thật sự quan trọng hay không, Ji Yong chỉ biết mình không muốn Seung Hyun gặp chuyện.

Có thể vì mỗi lần cậu rơi vào nguy hiểm, người đầu tiên đưa tay ra cứu lấy cậu đều là anh, cũng có thể anh là người đầu tiên đối xử đặt biệt với cậu như thế, nên từ một lúc nào đó Seung Hyun đã trở thành người khiến cậu phải bận tâm, song tất cả những điều đó vốn chưa đủ, nếu thực sự có lúc Ji Yong bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cậu có thể... sẽ không chọn anh.

-...

Chìm vào suy nghĩ của bản thân, Ji Yong không rõ cả hai đã quay lại biệt viện lúc nào.

Bữa sáng được dọn sẵn, vị vương tử Incendio ngồi đối diện đã bắt đầu dùng bữa.

Dường như Ji Yong không có cách nào biết được còn Seung Hyun thì khác, anh tất nhiên nhận ra sắc mặt và dáng vẻ của cậu đã thay đổi ít nhiều. Ji Yong mười chín tuổi lúc trước trông nhợt nhạt và mỏng manh vô cùng, hiện tại khi mặc bộ âu phục đen đơn giản thôi nhưng kì lạ là trông cậu lại càng giống một chàng trai mười chín tuổi hơn.

Dáng người cao gầy, vai rộng, thắt lưng thon gọn mà săn chắc. Ngồi đối diện Ji Yong, Seung Hyun có thể quan sát cậu thật gần mà không cần phải né tránh ánh mắt của bất kỳ ai, càng nhìn anh càng cảm thấy thiết kế âu phục ở Incendio vô cùng phù hợp với cậu, quần áo ở Idrico thường rất dày và cầu kì, còn ở Incendio lại đơn giản và mỏng manh hơn nhiều, vô tình tôn lên những điểm tinh xảo nhất trên cơ thể người mặc.

Yết hầu cùng gáy tóc của Ji Yong cũng lộ ra do cổ áo sơ mi xẻ thấp chứ không bị che kín bởi những chiếc áo cổ cao như trước kia, vải lụa đen tương phản với mái tóc bạch kim cùng làn da trắng phiến, cậu trắng đến mức lộ cả mạch máu nơi cổ tay nhưng chẳng hiểu sao chỉ những điểm đơn giản đó thôi cũng khiến Seung Hyun cảm thấy vị Idrico trước mặt thật sự rất gợi cảm. Biểu cảm trên gương mặt Ji Yong thường là vẻ bâng quơ, song đôi mắt màu bạc lúc đứng dưới ánh nắng của Incendio lại phát sáng như pha lê, cánh môi nhạt màu dù chẳng bao giờ mỉm cười nhưng cũng rất xinh đẹp.

Phải thừa nhận rằng khi càng ngắm nhìn cậu khiến Seung Hyun càng muốn chạm vào cậu hơn, mà chỉ chạm vào thôi thì vẫn chưa đủ, Seung Hyun không biết mình còn có thể kiên nhẫn đến bao giờ nhưng anh biết... không phải là bây giờ. Chẳng định tự khiến mình khó chịu thêm, anh nhíu mày một lúc mới dời tầm mắt xuống bàn tay vẫn còn băng bó của Ji Yong.

- Vết thương vẫn chưa lành sao?

- ... À.

Cậu hơi bối rối vì câu hỏi bất chợt này, vết thương trên tay tất nhiên đã lành, lớp vải băng tuy được giữ kĩ nhưng vẫn có chỗ bị sờn, Ji Yong không muốn Seung Hyun biết cậu luyến tiếc nó nên chỉ khẽ gật đầu.

Cách trả lời này khiến anh hoài nghi lúc mình không có ở đây có thể cậu lại tự ý làm vết thương này nặng hơn như lần trước, bởi nếu cậu cố tình che giấu, thuộc hạ của anh sẽ không tài nào biết được.

Chẳng hề báo trước, Seung Hyun đột nhiên với đến bắt lấy cổ tay Ji Yong và kéo về phía mình.

- Thật sự chưa lành à?

Giọng nói của Seung Hyun có chút khó chịu, rõ ràng anh không tin cậu, bất quá thứ duy nhất khiến Ji Yong bận tâm chính là hơi ấm truyền đến từ bàn tay anh, thân nhiệt của Incendio rất cao, mỗi lần anh chạm vào đều khiến cậu cảm thấy như bị lửa nóng quấn lấy.

Chưa đợi Ji Yong kịp phản ứng, Seung Hyun đã kéo lớp vải băng ra để nhìn cho rõ. Quả nhiên, vết thương không chỉ lành mà dường như sẹo cũng không thấy rõ dù chỉ mới hơn một tuần, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy không chỉ trên tay mà các vết thương khác trên người cậu đều đã lành và gần như chẳng để lại dấu vết gì.

Cơ thể của Ace tuy không bất tử nhưng lại có thể tái sinh và bất lão, kẻ nắm giữ sức mạnh của 'thần' dĩ nhiên đều đặc biệt như thế. Seung Hyun từng tiếp xúc với Ace của Incendio nhiều lần, đối với anh cô ta cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ kiêu ngạo hơn thôi, riêng Ji Yong... cậu thậm chí còn chưa biết có chuyện gì xảy ra với thân thể của mình, nếu bây giờ anh để cậu trở về Idrico, chưa kể đến những nguy hiểm từ nơi khác, chỉ ở vùng vương tộc trên đỉnh núi kia đã có vô số kẻ muốn cấu xé cậu rồi.

-...

Buông tay Ji Yong ra, Seung Hyun không nói gì mà tiếp tục dùng bữa.

Trái ngược với vẻ thản nhiên của anh, Ji Yong lúng túng vì biết lời nói dối của mình đã bị Seung Hyun nhìn thấu, dù vậy cử chỉ bất ngờ vừa rồi của anh lại lần nữa khiến cậu phải thổn thức.

Không chỉ mới một vài lần, Ji Yong phát hiện anh vẫn luôn chú ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất về cậu, có những điều mà đôi khi đến cả cậu cũng chẳng để tâm...

Chẳng hạn như lần Seung Hyun nhìn thấy Ji Yong cầm nhầm vị trí thìa trên bàn ăn, về sau mọi bữa của cậu tất cả đều được sắp xếp theo đúng thói quen cũ trước kia ở Idrico, bày trí mọi thứ quanh nơi cậu ở đều gọn gàng tối đa để tránh bị va phải, trên kệ sách cũng càng lúc càng nhiều hơn những quyển sách chữ nổi.

Hơn hết, dù anh chưa từng nói ra nhưng Ji Yong biết việc Seung Hyun không ngủ lại biệt viện là do anh cố ý, hệt như... người từng cưỡng ép hôn và đè chặt cậu trên ghế đêm đó không phải là anh vậy.

Ji Yong đã suy nghĩ rất nhiều song cậu không tài nào hiểu được lí do tại sao kể từ khi tới đây Seung Hyun lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế, khác hoàn toàn với một Seung Hyun lạnh lùng và đáng sợ khi cậu chạm mặt đêm ở trong rừng. Song, lí do duy nhất Ji Yong nghĩ ra được lại bị chính cậu bác bỏ, bởi cậu cảm thấy việc Seung Hyun có tình cảm với mình còn khó tin hơn bảo rằng anh vốn luôn chán ghét cậu.

Những ngày kế đó, Ji Yong rất thường xuyên gặp Seung Hyun, chỉ cần không có việc anh sẽ quay về biệt viện.

Anh và cậu giống như hai người bạn quen biết đã lâu, không nói gì nhiều nhưng lại có thể lặng lẽ ở bên cạnh nhau cả ngày. Mâu thuẫn tồn tại giữa cả hai hệt như bị lãng quên hoặc cố tình bỏ qua, cứ thế trải qua một khoảng thời gian yên ổn đến khó hiểu, Ji Yong có cảm giác khoảng cách giữa mình và Seung Hyun mà trước đây cậu nghĩ là không thể với tới nay đã khác đi, chỉ tiếc... giới hạn ngắn ngủi được định sẵn ngay từ đầu lại là thứ chẳng thể vượt qua dù có ra sao đi nữa.

Đến một ngày, Seung Hyun bỗng dưng không đến biệt viện nữa, Ji Yong không nhớ cụ thể bao lâu, cậu chỉ biết có thể đã hơn mười ngày rồi.

Khi thời gian càng trôi qua, nỗi hoài nghi và lo lắng trong lòng cậu càng lớn dần, cậu lo sợ tình hình bên ngoài đã trở nên tồi tệ hơn, cũng lo sợ Seung Hyun đã gây ra chuyện không hay hoặc chính anh cũng đang gặp nguy hiểm. Ji Yong bất an đến mức vị nam Incendio vốn không thường xuyên chạm mặt mà cũng nhận ra, chiều hôm đó sau khi xong việc cậu ta đã chủ động nán lại và giải thích thật ngắn ngọn với cậu rằng...

- Vương tử điện hạ cho phép tôi nói với cậu điều này.

- ...

- Ngài ấy đang ở Idrico.


__________________________________________________________________________

Mọi người có thể tìm tác giả tại fanpage: Lucifer & Ace, hoặc comment trên Wattpad để mình có thêm động lực ra chương sớm hơn nhé!

Tiết lộ là những chương kế sẽ vào giai đoạn đáng xem nhất của truyện, sau đó là chuỗi ngày H+ của 2 nam chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro