Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thức tỉnh

Đám thuộc hạ Seung Hyun ra lệnh trông chừng Ji Yong chỉ còn một nửa, lúc anh quay lại vị trí dựng lều, cảnh tượng tan nát sau trận càn quét của lũ linh thú cũng không quá khó hình dung, tuy nhiên đây vốn chẳng phải thứ anh quan tâm.

- Người đó đâu?

- Thưa ngài...

- Ta hỏi, người đó đang ở đâu?

Mười tên lại không thể cẩn thận bảo vệ chỉ một người, chuyện này quá sức nực cười. Từ sau nghi lễ ở Idrico tâm trạng của Seung Hyun đã rất tệ, chưa kể nhiệm vụ thất bại ngay trong phút cuối, lại còn nhận được tin cậu rất có thể là kẻ cần tìm trong nhiệm vụ của anh, Seung Hyun thật sự không muốn nghe thêm tin xấu nào nữa.

- Thưa ngài... đêm qua quá hỗn loạn...

- Người tốt nhất chỉ nên nói chuyện mà ta muốn nghe.

Dù còn trong nhân thể Idrico, ánh mắt của Seung Hyun hiện tại vẫn không giấu được sự ác liệt, dường như anh đóng vai kẻ vô dụng này quá lâu nên tất cả đã quên mất Seung Hyun vốn khó chọc đến mức nào.

- Đêm qua trong lúc đàn linh thú kéo tới, vị ấy đã tự bỏ trốn...

Hai từ 'bỏ trốn' khiến cái nhíu mày của anh càng thêm chặt, Seung Hyun đột nhiên rất muốn bật cười.

Anh gian nan giúp cậu hết lần này tới lần khác, thứ cậu trả lại cho anh là câu cảm ơn vô nghĩa cùng lời đoạn tuyệt rất dứt khoát. Lần này, Seung Hyun không ngại để lại gần như toàn bộ thuộc hạ chỉ vì an toàn của cậu, nhưng cậu... lại tìm mọi cách bỏ trốn sao?

Đối với Ji Yong, việc phải gặp bằng được Soo Hyuk có lẽ quan trọng tới mức cậu có sơ ý bỏ mạng cũng chẳng hề gì, sự phụ thuộc của cậu với người anh trai này khó hiểu đến độ Seung Hyun không thể hình dung.

Quả thật nếu so với người ở cạnh cậu từ bé thì một kẻ đột nhiên xuất hiện như anh vốn không có chút ảnh hưởng nào, dù ân cần quan tâm đến đâu, với kẻ mang tính cách lạnh nhạt như Ji Yong cũng đều vô dụng.

Hôm nay, sự kiên nhẫn của Seung Hyun đối với cậu rốt cuộc đã tới giới hạn, cậu tốt nhất nên trốn cho kĩ vào, tốt nhất đừng để anh tìm ra, bởi hậu quả khi lần lượt làm trái ý anh vốn không phải thứ cậu có thể gánh nổi.

Im lặng quay mặt đi, Seung Hyun bị cơn giận âm ỉ cháy trong lòng làm cho vô cùng khó chịu.

Cơn đau đầu lại đến, lần này nó đến dồn dập tới mức anh không kịp trở tay, cảm giác nhức nhối như búa bổ buộc Seung Hyun phải tự ấn chặt trán, hơi thở cũng vì đau mà đứt quãng, quang cảnh trước mắt bỗng tối sầm lại.

Thuộc hạ bên cạnh vừa nhận ra tình trạng của anh liền lo lắng đỡ lấy nhưng lại bị Seung Hyun gạt ra, nhân thể này càng lúc càng vô dụng, chỉ vì nó mà anh đã chịu cảnh bó buộc suốt thời gian qua!

- Lập tức chia ra tìm, tìm không được cậu ta thì đừng về!

- Vâng chủ nhân, nhưng ngài... cần phải quay về Incendio để đổi lại cơ thể ngay bây giờ.

Sau lần chữa trị gấp rút kia nhân thể này càng yếu hơn, nó không có khả năng tự lành nên bất kì tổn thương nào cũng là chí mạng. Seung Hyun hiểu điều đó nên anh không định trì hoãn nữa, người cần tìm không còn ở vùng vương tộc, nếu muốn anh hoàn toàn có thể quay lại vùng rừng Idrico bằng cơ thể thật của mình.

Kẻ còn lại khiến Seung Hyun thấy phiền não chính là Soo Hyuk, anh tuyệt đối không muốn hắn là người tìm thấy cậu, một khi hắn tìm thấy Ji Yong, sẽ không còn cơ hội nào để anh tới gần cậu nữa. Ngoài ra còn có Myung Soo, nếu Ji Yong thật sự là Ace, chỉ cần ngày nào chưa tìm được Myung Soo thì ngày ấy thân phận của cậu vẫn là bí mật.

Dù vì nguyên do nào đi nữa, Seung Hyun phải quay về Incendio và trở lại Idrico càng nhanh càng tốt.

***

Ánh cực quang chiếu suốt nhiều giờ cuối cùng cũng biến mất ngay khi trời sáng, lũ linh thú cũng lặng lẽ trở về rừng.

Trước khi quay về tham gia nghi lễ Soo Hyuk đã ra lệnh lục soát dưới hẻm núi nhưng sau hơn ba giờ cưỡi ngựa quay lại, anh ta phát hiện mọi thứ vẫn không có tiến triển bởi bầu trời vùng biên giới đang bị vô số bóng đen bao vây.

Vách đá nơi có cái xác của con rồng bị Sha cắn chết tối qua đã thu hút toàn bộ lũ rồng hoang, chúng bay quanh, liên tục gào thét và sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào dám lại gần, suốt cả đêm binh lính Idrico không thể tiến vào địa phận Incendio dù nửa bước.

Tự mình chứng kiến cảnh tượng ấy, Soo Hyuk biết họ tạm thời không làm được gì nữa nên liền cho tất cả tản ra những vùng khác. Khác với vùng vương tộc chỉ nằm trên đỉnh núi, vùng rừng kéo dài từ chân núi tới biên giới của Idrico rộng lớn đến khó tưởng tượng, song chỉ cần Ji Yong còn sống, có rộng cách mấy anh ta vẫn sẽ tìm ra cậu, hơn nữa nếu Ji Yong là Ace, cậu tuyệt đối sẽ không có việc gì.

Ba ngày sau.

Bất cứ ai tham gia tìm kiếm đều có cảm giác cả Myung Soo lẫn Ji Yong giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Dù không ngừng lục soát suốt ba ngày dài nhưng dấu vết luôn đứt đoạn, lại do vụ của lũ rồng hoang nên không khí ở vùng biên giới càng thêm căng thẳng, binh lính hai bên đang canh chừng lẫn nhau.

Seung Hyun đã đổi lại cơ thể, tuy nhiên tình hình biên giới không cho phép anh tự tiện quay lại Idrico nữa, dù nóng lòng không khác gì Soo Hyuk, anh vẫn phải ở tại Incendio chờ tin tức.

Nhiệm vụ của Seung Hyun đã chấm dứt, anh không định che giấu về việc Idrico chưa tìm được Ace nhưng lại không nói ra tất cả sự thật, cha anh chấp nhận câu trả lời ấy rất nhẹ nhàng, có lẽ ông cũng đã biết hết chuyện xảy ra ở đỉnh tháp đêm đó.

Suốt thời gian sống trong nhân thể Idrico, không chỉ không dùng được hỏa khiển, càng không đọc được suy nghĩ của người đối diện nên hiện tại Seung Hyun vẫn chưa kịp thích nghi trở lại, thêm quá nhiều việc diễn ra trái ngược ý anh nên thái độ của Seung Hyun luôn rất âm trầm.

Seung Ho là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của anh trai mình ngay khi vừa trở về, không hiểu sao cậu ta có cảm giác ánh mắt Seung Hyun vẫn khiến kẻ khác rét run nhưng nó lại chứa thêm nhiều sự tức giận và phiền não hơn cả lúc trước, rốt cuộc vị chán sống nào ở Idrico đã chọc vào anh vậy...

- Jong Hyun báo để hồi phục nhân thể Idrico của anh cần thời gian dài hơn dự kiến.

- ...

- Gần đây dường như anh ấy hơi bận, nhưng nếu anh cần quay lại Idrico sớm em sẽ thường xuyên tới hối thúc, anh... thấy sao?

Sau khi cố gắng bắt chuyện với Seung Hyun, thay vì nhận được lời đáp Seung Ho lại bị ánh mắt mất kiên nhẫn của anh làm cho giật mình, cậu ta đành phải im lặng lui khỏi phòng.

Tin tức từ Idrico suốt mấy ngày liên tục đều giống hệt nhau, hai vị cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Seung Hyun cũng đã điều tra tại Incendio mà không có báo cáo nào về việc Idrico tự ý xâm nhập, anh thật sự không hiểu Ji Yong rốt cuộc đang ở đâu, cậu trốn cũng thật kĩ, kĩ đến mức cả anh lẫn Soo Hyuk đều không tìm được.

- ...

Cùng lúc ấy tại phòng thí nghiệm của riêng mình, Jong Hyun quả thật đang rất bận rộn.

Nhân thể Idrico của Seung Hyun hư hại quá nhiều, anh ta đã cố gắng phục hồi nhưng cũng tự hiểu rằng nhân thể này vốn chưa hoàn thiện, mức độ tương đồng so với cơ thể thật của Idrico còn cách quá xa.

Việc tạo ra một nhân thể vô cùng phức tạp và nguy hiểm, người tạo ra chúng càng phải hiểu về Idrico hơn bất cứ ai. Từ lâu vương chủ đã đưa tới rất nhiều Idrico cho Jong Hyun để thực hiện thí nghiệm này, người sống cũng có và người chết cũng có, bất quá việc giết hại một người sống để nghiên cứu là hành vi vô nhân đạo, Jong Hyun chưa từng làm vậy, còn người chết lại không đủ điều kiện để phân tích, bảo quản cái xác cũng tương đối khó khăn.

Đưa mắt nhìn nhân thể Idrico của Seung Hyun trong lồng kính, Jong Hyun chỉ biết thở dài, khi nhìn qua những nhân thể thí nghiệm khác anh ta lại càng thấy phiền não hơn, chỉ khi ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa phòng sau lưng, vẻ chán nản kia mới thoáng thay đổi.

Phòng thí nghiệm vắng vẻ và thường xuyên chỉ có mình Jong Hyun này, thật ra hôm nay lại đang có thêm một vị khách mới.

Nhấc bước về phía căn phòng đóng kín, anh ta do dự chốc lát rồi nhấn nút mở cửa. Còn chưa kịp bước vào, khói trắng lạnh buốt đã lập tức tràn ra, toàn bộ vách kính lẫn sàn bên trong phòng đều đóng một lớp băng cứng.

Dù mặc rất dày cái lạnh trong phòng vẫn khiến Jong Hyun giật mình, chờ khói tản bớt anh ta mới nhận ra đèn trần và các thiết bị còn lại đều bị kết băng, mà nguyên nhân của toàn bộ cảnh tượng trước mắt Jong Hyun lúc này e là đều xuất phát từ vị đang nằm trên giường.

Kia là một vị Idrico còn sống mà anh ta vô tình nhặt được ven suối mấy ngày trước, cậu ta bị thương rất nặng.

Tìm được cơ thể Idrico để nghiên cứu là cơ hội quý giá, lần này lại càng quý giá hơn vì Jong Hyun nhận ra vị kia là một vương tộc còn rất trẻ tuổi, tất nhiên anh ta không hề muốn báo lại mà đã lặng lẽ mang cậu ta về chữa trị.

Gãy xương sườn và nứt xương cánh tay, sau đầu bị va đập mạnh, vết thương ngay cổ gây mất nhiều máu, cơ thể đầy vết trầy xướt và bầm tím, nếu Jong Hyun đoán không lầm vị Idrico này đã bị thương từ trước, sau đó còn rơi từ trên cao xuống.

Bộ âu phục đỏ cậu ta mặc là thứ giúp Jong Hyun nhận ra thân phận vương tộc, tuy nhiên bộ áo ấy đã không thể mặc lại nữa rồi. Hiện tại nửa người trên của cậu ta đều là vết thương, dù đã được băng bó và tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng song người này vẫn mãi hôn mê chưa tỉnh.

Sau khi dùng hỏa khiển làm tan bớt băng, Jong Hyun cẩn thận kiểm tra các vết thương của cậu ta và bị tốc độ lành trên cơ thể này làm cho kinh ngạc. Những vết thương hở đều đã khép miệng, nơi nứt và gãy xương cũng hồi phục rất nhanh.

Điều này hoàn toàn không bình thường, cho dù đây không phải là nhân thể Idrico đi nữa cũng khó có được tốc độ tự chữa lành như thế, thêm việc đóng băng cả căn phòng trong vô thức, Jong Hyun chỉ có thể khẳng định vị Idrico này sở hữu năng lực thủy khiển cực kì mạnh.

Nếu cậu ta thật sự mạnh đến vậy, một khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ rất rắc rối, bất quá trong lúc Jong Hyun đang suy nghĩ xem có nên di chuyển người này tới một khu khác hay không thì tiếng 'rắc' giòn tan đột nhiên vang lên, nối tiếp sau đó là vô số tiếng nứt vỡ.

Chỉ trong nháy mắt, âm thanh ấy được nhân lên gấp nhiều lần và kết thúc bằng tiếng 'xoảng', các vách kính bất ngờ nổ tung, những nơi Jong Hyun vừa dùng hỏa khiển lại chồng lên một lớp băng khác.

Quả nhiên, vị nằm trên giường đã tỉnh.

-...

Cậu ta khó khăn mở mắt, hơi thở không đều phả ra làn khỏi trắng và vẫn chưa đủ tỉnh táo để biết về hiện trường tan tác xung quanh.

Qua rất lâu cơ thể đầy vết thương ấy mới thử cử động, có lẽ phải dồn toàn bộ sức mới có thể nhấc lưng lên một chút nhưng còn chưa kịp ngồi dậy cơn ho bất chợt kéo đến lại khiến cậu ta đau đớn ngã trở về.

- Cậu bình tĩnh trước đã.

Nhìn mảnh kính văng khắp phòng Jong Hyun đã sớm cảnh giác lùi ra xa, vậy mà lúc chứng kiến dáng vẻ yếu ớt của vị Idrico trước mặt, anh ta lại buộc miệng nhắc nhở.

- Cậu bị gãy xương sườn, các vết thương khác cũng không nhẹ, nếu không muốn chịu thương tật cả đời thì hãy làm theo lời tôi, nằm yên.

Nghe tới câu thứ hai mới nhận ra có người đang nói chuyện với cậu, Ji Yong giật mình quay sang hướng Jong Hyun đứng, nhất thời chưa thể bình tĩnh nổi.

Cậu rất đau, toàn thân không có nơi nào là không đau, dù vậy cơn đau lại giúp Ji Yong tỉnh táo nhanh hơn, cũng báo cho cậu biết rằng bản thân vẫn còn sống.

Ký ức về đêm chạy trốn cùng Sha chậm chạp hiện về, cậu nhớ rõ mình đã thành công đâm trúng mắt con rồng rồi bị nó đẩy rơi khỏi vách đá, còn sau đó có chuyện gì xảy ra Ji Yong hoàn toàn không biết.

Đã trôi qua bao lâu rồi? Sha ở đâu, còn cậu đang ở đâu? Hơn hết, người đang nói chuyện cùng cậu là ai?

Dù cố đào lại trí nhớ xem kia là giọng nói của người nào cậu từng gặp qua nhưng Ji Yong không có chút ấn tượng nào cả.

- Tôi tìm thấy cậu ven suối mấy hôm trước và mang cậu về đây để chữa trị.

Còn chưa biết Ji Yong có phải là nhân vật nguy hiểm hay không nên Jong Hyun đành tự nói rõ tình hình, nếu cậu vừa tỉnh đã hiểu lầm anh ta định làm hại mình tình hình sẽ càng phiền hơn.

Mắt Ji Yong không thể nhìn thấy, cậu không có cách nào quan sát xung quanh để biết đây là đâu nhưng cậu biết người kia đang nói thật, khi giải thích nhịp tim của anh ta không hề thay đổi.

Thính lực của Ji Yong vốn mạnh, còn mạnh đến mức nghe được nhịp tim của người đứng cách mình năm bước là không thể nào, chỉ không hiểu sao... kể từ lúc tỉnh lại lại có thêm rất nhiều âm thanh rất khẽ truyền đến tai cậu.

Dựa vào mớ âm thanh ấy cùng cảm quan từ nguyên tố bản mệnh, Ji Yong đang từ từ hình dung ra từng góc cạnh của nơi xa lạ này. Sự hỗn loạn khiến lí trí cậu mơ hồ nhưng kì lạ là mọi thứ quanh đây giống như đều đang ở trong tầm kiểm soát của cậu, bề ngoài cơ thể Ji Yong chẳng có gì thay đổi song càng lúc cậu lại càng cảm giác rõ có thứ gì đó đã khác đi rất nhiều...

Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống, cậu không dám hi vọng thân thể này được lành lặn, chỉ không biết rốt cuộc là thứ gì đã thay đổi.

Chống tay ngồi dậy thêm lần nữa, cơn đau nơi vai khiến Ji Yong nhíu mày thật chặt, Jong Hyun đứng nhìn bên cạnh lại càng nhíu mày chặt hơn vì rõ ràng anh ta vừa căn dặn cậu phải nằm yên.

Quay lưng tìm gì đó ở ngăn tủ rồi trực tiếp giẫm lên các mảnh kính vỡ, Jong Hyun quyết định lại gần Ji Yong hơn một chút, anh ta lo rằng giây tiếp theo cậu sẽ còn tự ý bước xuống giường.

- Thu thủy khiển của cậu lại trước đi.

Chính Ji Yong cũng không biết bản thân cậu đang tự giải phóng sức mạnh, chỉ khi nhiệt độ cơ thể của anh ta tiến vào phạm vi cậu cảm nhận được, Ji Yong mới mờ mịt hiểu ra.

Không hề có ác ý, chàng trai ở đối diện đã khiến cậu nhận định như thế dù cậu chưa hề thấy rõ thái độ trên gương mặt anh ta. Lúc Jong Hyun cẩn thận lại gần giường và đưa một tay về phía cậu, Ji Yong cũng không né tránh.

- Đây là thuốc giảm đau.

Hành động cùng lời nói của anh ta đều tỏ ý muốn giúp cậu nhưng Ji Yong không có ý định nhận thuốc, càng tỉnh táo cậu càng phát hiện nơi đang ở và người vừa cứu cậu có gì đó rất lạ. Tình thế của bản thân đang vô cùng bất lợi, người cậu quen biết hay tin tưởng đều chẳng có ở đây, Ji Yong tuyệt đối không muốn để lộ những điều cần phải giấu, đặc biệt là đôi mắt của mình.

Chẳng qua việc cậu cố che giấu Jong Hyun lại hoàn toàn vô nghĩa, anh ta là người học y, ngay khi trông thấy mống mắt màu bạc anh ta đã sớm đoán ra, lúc lại gần hơn để quan sát, đồng tử bất động cùng tầm mắt luôn cúi thấp của Ji Yong càng giúp Jong Hyun khẳng định mắt cậu có vấn đề.

Việc cậu phản ứng với lời nói của người khác chứng tỏ thính giác vẫn còn bình thường, chỉ là từ đầu đến cuối Ji Yong đều không nói câu nào nên Jong Hyun có quyền nghi ngờ cậu ngoài không thể nhìn thấy còn không thể lên tiếng nữa, quả là một vị Idrico kì quặc.

Bất quá nơi đây dù gì cũng là Incendio, nếu Ji Yong nhận ra, cậu tuyệt đối sẽ không điềm tĩnh được như bây giờ, cho nên trước khi mọi thứ khó giải quyết hơn Jong Hyun sẽ nói rõ cho cậu biết.

- Dòng suối nơi tôi tìm thấy cậu chảy từ biên giới Idrico đến Incendio, nơi đây cách Idrico không xa nhưng lại không thuộc địa phận của Idrico, cậu có hiểu ý của tôi không?

- ...

- Cậu đang ở Incendio.

Đến tận giờ Ji Yong mới hiểu rõ lí do cậu luôn cảm thấy nhiệt độ và không gian quanh mình thật xa lạ, thì ra cậu đã không còn ở Idrico.

Quan hệ thù địch giữa hai tộc tồn tại đã lâu, Ji Yong không nghĩ ra lí do mình vẫn còn sống và thậm chí được tận tình chữa trị như bây giờ, quan trọng hơn vị cứu cậu rõ ràng cũng là một Incendio. Đây rốt cuộc là ai? Anh ta muốn gì khi giữ cậu ở Incendio?

Đúng như suy đoán, ngay sau khi biết được sự thật Ji Yong đã lập tức cảnh giác với Jong Hyun, dù vậy anh ta không có ý định giải thích thêm cho cậu, bởi cậu hiện tại vốn không còn lựa chọn nào khác.

- Thôi được rồi, có vẻ cơ thể cậu đang tự phản ứng với nhiệt độ nơi này, tôi sẽ đưa cậu tới căn phòng khác.

***

Rời khỏi phòng thí nghiệm, Jong Hyun mang Ji Yong tới căn biệt viện giáp rừng của mình, nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều.

Cử động làm vết thương thêm đau nhưng suốt quãng đường vừa đếm bước chân vừa đi sau lưng Jong Hyun, tâm trí Ji Yong đều chứa đầy sự hiếu kì.

Cây cối xung quanh xanh tươi đón nắng, hơi ấm theo gió thổi lên da cũng thật lạ lẫm, không có băng tuyết, không có tiếng mưa, tất cả đều im ắng mà cũng thật sinh động, tới mức chưa bao giờ Ji Yong muốn được tận mấy nhìn thấy như bây giờ, dù đồng thời trong lòng cậu cũng chưa từng bất an như thế này.

Đã rất lâu kể từ lần cuối đến Incendio, kí ức về khung cảnh tràn ngập sắc xanh cùng ánh nắng ở nơi đây vẫn tồn tại trong trí nhớ Ji Yong, nhưng chính chúng lại đang khơi lên nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.

Trải qua nhiều ngày chật vật trốn chạy, vết thương chồng chất cùng tinh thần rã rời, Ji Yong lúc này hoàn toàn không biết bản thân có thể làm gì nữa, cậu chỉ ngẩn người đứng giữa căn phòng rộng, mặc kệ ánh mắt chăm chú theo dõi của Jong Hyun.

- Tôi biết cậu đang hoài nghi nhiều điều nhưng tôi không có ý định càng không có thời gian để giải thích đâu, trước hết cậu cần phải bình phục thật nhanh.

Lần nữa đưa thuốc tới trước mặt vị Idrico từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng nói lời nào, Jong Hyun kiên nhẫn chờ phản ứng của Ji Yong.

Khác với lần trước, lần này cậu đã nhận lấy, dù không trực tiếp uống song anh ta có thể chắc rằng Ji Yong cuối cùng cũng nhận thức được hoàn cảnh của mình.

- Mỗi ngày tôi sẽ đến kiểm tra vết thương cho cậu. Tới khi nào thân thể cậu khá hơn, tôi sẽ nói rõ mục đích giữ cậu ở lại đây.

- ...

Trừ việc giới thiệu tên của bản thân, Jong Hyun gần như đã liệt kê hết những gì có thể nói cho Ji Yong biết, thể hiện rõ sẽ không che giấu cậu bất kì điều gì kể cả mục đích thật sự của mình.

Kể từ buổi hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như lời Jong Hyun nói. Anh ta để cậu ở một mình trong phòng, mỗi ngày đều mang thuốc và đến xem vết thương cho cậu.

Do Jong Hyun có thói queo đeo găng tay nên mỗi lần chạm vào, nhiệt độ Ji Yong cảm nhận được đều lạnh lẽo như nhau, ban đầu cậu đã cố ý từ chối việc tiếp xúc nhưng thái độ của cậu không có chút ảnh hưởng nào đối với anh ta. Jong Hyun là một Incendio và cũng là một người học y, anh ta không chấp nhận việc bị bệnh nhân của mình từ chối.

Qua vài ngày, Ji Yong đã dần thích nghi với nhiệt độ nơi đây, cơ thể cũng hồi phục khá nhanh, duy chỉ có thủy khiển của cậu vẫn thường xuyên tự phát động khiến đồ vật xung quanh luôn bị đóng băng vào những lúc không hay.

Chính Ji Yong cũng chẳng hiểu sao kể từ khi tỉnh lại thính lực và cảm quan của cậu đều mạnh hơn trước quá nhiều, cộng thêm những rối rắm đến giờ vẫn chưa có lời giải, Ji Yong hoài nghi nguyên nhân của tất cả có lẽ là do cậu đang ở Incendio.

Song, dù mục đích Jong Hyun giúp cậu là gì đi nữa thì Ji Yong vẫn phải trở về Idrico càng sớm càng tốt. Không chỉ vì chính cậu mà còn vì Myung Soo, vương phụ, Soo Hyuk và vì một người rất có thể cũng đang chờ gặp lại cậu ở Idrico, Ji Yong không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, chỉ không biết Jong Hyun đang dự tính những gì và liệu anh ta có dễ dàng thả cậu đi hay không mà thôi.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi Ji Yong tỉnh lại, các vết thương đều chuyển biến tốt tuy nhiên gần đây Jong Hyun rất bận nên chỉ sai người mang thuốc và thức ăn đến chứ không trực tiếp gặp cậu, riêng đêm nay khi vừa xong việc anh ta lại quyết định ghé qua chỗ Ji Yong.

Phải thừa nhận cậu là một vị cực kì trầm lặng và an phận, cửa không khóa nhưng Ji Yong chưa từng tự ý ra khỏi phòng dù nửa bước, hôm nay Jong Hyun tới trễ nhưng có vẻ cũng không có gì thay đổi.

Khoảnh khắc nhìn vào trong qua khe cửa, anh ta phát hiện các giá nến đều nguội lạnh, cả căn phòng tối om khó nhìn rõ bày trí. Nơi duy nhất vương chút ánh sáng là ở cạnh cửa sổ, đêm nay trăng tròn, tia sáng nhàn nhạt rọi vào đang chiếu xuống bóng dáng người đứng yên đó.

Các vết trầy xướt nay đã lành, làn da Idrico chưa bao giờ hồng hào nhưng rõ ràng sắc mặt Ji Yong đã không còn xanh xao như trước. Mái tóc trắng như phát sáng khi hòa cùng ánh trăng, mũi cao mi cong, từng đường nét trên gương mặt lạnh nhạt trông mờ ảo mà cũng rất xinh đẹp, đến tận bây giờ Jong Hyun mới nhận ra vị Idrico mình nhặt về cũng thật đáng ngắm nhìn.

Có điều khi càng ngắm nhìn mi mắt bất động luôn dõi ra xa kia, Jong Hyun càng cảm thấy dáng vẻ của chàng trai chưa tới hai mươi tuổi này lại đang khắc sâu nỗi buồn và sự cô độc mà một người trẻ tuổi không nên có, việc lưu lạc đến tận đây với cơ thể không lành lặn chứng tỏ những điều cậu phải chịu đựng hẵn không đơn giản.

Cạch!

Cố ý tạo tiếng mở cửa, anh ta thong thả bước vào phòng và giả vờ nhắc nhở.

- Dù không cần ánh sáng cậu cũng nên nhờ người thấp đèn chứ, trông căn phòng cứ như bị bỏ hoang vậy.

Lời này khiến Ji Yong phải tách khỏi khung cảnh tĩnh lặng vừa nãy và im lặng xoay người lại. Sớm biết chẳng thể che giấu về đôi mắt mình quá lâu nên cậu không hề thấy bất ngờ vì câu nói của Jong Hyun.

Tính đến giờ Ji Yong vẫn chưa mở miệng nói một câu nào với mình nên Jong Hyun càng muốn ép cậu phải lên tiếng, vậy mà lần này cũng chưa thể thành công.

Nhìn cậu lặng thinh đứng đối diện mình với đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, Jong Hyun hoàn toàn không thể đọc được bất kì biểu cảm hay suy nghĩ nào từ gương mặt ấy. Nào ngờ, lúc định phá đi bầu không khí trầm mặc giữa hai người, anh ta lại vô tình nhìn thấy... có máu lỏng đang chảy ra từ mũi Ji Yong.

Cậu không thể trông thấy phản ứng của Jong Hyun nên khi cảm giác được sự ẩm ướt trong mũi và vừa định đưa tay chạm thử thì máu đã bắt đầu rỏ giọt.

Gần như ngay lập tức, Jong Hyun vội bước tới rồi dùng tay đỡ gáy Ji Yong để cậu ngã đầu về sau, tay còn lại giữ chặt cằm buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhằm ngăn máu tiếp tục chảy. Ji Yong chưa từng quen với việc bị người lạ chạm vào nhưng anh ta hành động quá nhanh, cậu không còn cách nào khác ngoài giữ yên.

Hôm nay Jong Hyun không mang găng tay nên cậu đã bị hơi ấm từ các ngón tay kia làm cho giật mình, thì ra cơ thể Incendio ấm áp như vậy sao, việc cảm nhận thân nhiệt từ xa và trực tiếp chạm vào quả thật rất khác biệt.

- Cơ thể cậu có vẻ không thích ứng được với nguồn sức mạnh quá lớn từ thủy khiển, nghỉ ngơi lâu thêm cũng không có tác dụng.

- ...

- Được rồi, cầm lấy.

Jong Hyun kết luận rồi buông Ji Yong ra, đồng thời rút từ túi áo đưa cho cậu một chiếc khăn gấp gọn. Chợt nhớ rằng cậu không thể nhìn thấy nên anh ta lại tự tay thấm đi vết máu kia, lòng thầm đoán việc này có lẽ không chỉ xảy ra mới một lần, cậu càng cố kìm nén không cho sức mạnh bộc phát thì thân thể càng thương tổn nhiều hơn mà thôi.

- ... Cảm ơn.

Sau khi tự cầm lấy chiếc khăn kia, Ji Yong vừa cúi đầu vừa chậm chạp lên tiếng, giọng cậu rất nhỏ, còn có chút khàn.

Bất quá Jong Hyun lại nghe thấy rất rõ câu cảm ơn vì cả hai đang cách rất gần, anh ta có chút ngạc nhiên mà bật cười.

- Thì ra cậu nói được sao?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro