3.
Sau chia tay, tôi dọn ra một khu chung cư nhỏ hẹp.
Tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, mấy cô chú ở đây cũng sống tình cảm lắm.
Hôm nay là ngày đẹp trời
Tôi định bụng sẽ đi siêu thị sắm sửa vào thứ cho căn nhà nhỏ của mình.
Tới nơi, tôi lại nhìn thấy Seung Hyun với cô ta-Wooji đang đi chơi với nhau.
Wooji còn chỉnh lại cà vạt cho Seung Hyun nữa chứ.
Bỗng má tôi truyền đến sự ấm nóng, nước mắt của tôi
Nhìn bọn họ.
" Đồ chó Seung Hyun, rõ ràng là anh có người mới rồi.."
Cặp đôi ấy như trở thành tâm điểm trong trung tâm thương mại. Có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy bọn họ rồi liên tục khen
"Đôi kìa thật đẹp nhỉ, cô bạn gái thật sang trọng, còn anh chàng thì cao ráo sáng sủa"
"Đúng đó, đẹp đôi thật"
" Ganh tị với tình yêu bọn họ quá đii"
Tôi nghe xong thì đơ mặt ra, tôi nhìn vào chiếc gương
Rồi lại nhìn vào cô ta và Seung Hyun
Đúng là cô ta thật lộng lẫy, mặc một chiếc váy dài còn seung hyun thì lại khoác vest bảnh bao
Còn khi Seung Hyun ở với tôi thì anh ấy chỉ mặc áo phông và quần tây.
Tôi lau đi nước mắt
" Seung Hyun tốt như vậy, thì phải đi đôi với một người xứng đáng với anh ấy chứ"
" Sống thật hạnh phúc nhé..Seung Hyun"
Cặp đôi ấy nghe những lời khen của các cô chú khác thì nhìn nhau cười.
Thấy anh ấy cười tươi như vậy, tôi lại mỉm cười theo.
Anh ấy cười lên thật đẹp..vậy mà trước giờ cười với tôi được mấy lần đâu chứ.
Chát
Tôi tự tát bản thân một cái rồi quay mặt đi.
Vốn dĩ lúc đầu tôi là người không xứng với anh ấy mà..
///
Seung Hyun.
Tôi từng nghĩ, lúc nói chia tay với Jiyong tôi sẽ vui và phấn khởi đến nhường nào
Nhưng không.
Khác với suy nghĩ của tôi, sau khi tôi nói em sẽ càng làm loạn lên, sẽ đánh tôi hoặc đánh cả Wooji
Nhưng em lại đồng ý nó một cách từ tốn. Tôi đã làm gì em bé của tôi chứ? khiến em từ biệt không chút tiếc nuối như vậy
" Seung Hyun ahh~ anh đang nghĩ cái gì vậy?"
" À không có gì đâu"
" Anh đang nghĩ về em đúng chứ? hửm?"
" À..ừm"
Tôi cười trừ một tiếng.
" Ai ya, Seung Hyun thật nhạt nhẽo quá đi"
" Tối nay đi ăn với em không Seung Hyun?"
" Được, mình đi ăn bún nhé Wooji?"
" Hả? sao lại ăn bún? dở tệ chết đi được"
"Haha..anh thấy nó ngon mà nhỉ"
"Chậc, anh đúng là không biết thưởng thức là gì cả"
"Tối nay em dẫn anh đi ăn nhà hàng Pháp"
"Ừm..nghe thú vị đấy nhỉ"
...
Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng ăn từ miếng của cô ấy trước mặt.
Tôi chợt lại nhớ đến Jiyong.. nhớ lúc em nhét đầy thức ăn vào miệng
Nghĩ lại cũng thấy đáng yêu đấy.
Wooji luôn là hình mẫu sang trọng và xinh đẹp của tôi. Nhưng có lẻ kể từ bây giờ, tôi lại gạt bỏ đi hình mẫu người yêu đó.
Tôi lại tương tư hình bóng đáng yêu cố nhồi thức ăn vào miệng như ai đang tranh giành.
"Seung Hyun? seung hyun ah"
" Bộ em đẹp lắm sao? mà anh nhìn em hoài vậy hả"
" Ừm..hôm nay em đẹp lắm"
Wooji cười một tiếng.
Chỉ là cái cười mỉm nhẹ nhàng, sang trọng nhưng..tôi cứ nhớ đến Jiyong mãi
Lúc tôi dẫn em đi ăn, em luôn cười tươi tít mắt, đôi lúc còn ngoác cả miệng ra. Tôi liên tục đánh giá và nói em không sang trọng
Nhưng.. vậy mới gần gũi hơn chứ
Trông đáng yêu mà.
Khụ khụ
Bệnh của tôi lại tái phát, chỉ là tôi liên tục bị viêm họng rồi ho liên tục
" Anh không khoẻ sao? Uống một chút nước ấm sẽ khỏi"
Wooji cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rồi nói với tôi
Tôi cảm nhận được sự quan tâm chút ít của Wooji, nhưng trong vô thức tôi lại nhớ đến Jiyong
* Trong kí ức
"Khụ khụ"
"Seung Hyun ah, anh ổn không đó?"
"Em đi mua thuốc nhé? hay cần đi bệnh viện không?"
" Em đi mua cháo cho anh nữa"
"Anh ở nhà đợi em nh.."
Em ngồi dậy định đi thì tôi nắm lấy tay em lại
"Ngốc lắm, bên ngoài trời đang mưa như thế, em đi không cẩn thận lại ngã thì sao hả?"
" Mưa kệ mưa, em quan tâm anh chứ khônh quan tâm thời tiết"
"Chồng ở nhà đợi em nha!"
Em nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Phập
"Úi daa, cái mung của tui"
Nghe được tiếng gì đó ,tôi liền đứng dậy chạy ra
"Đó thấy chưa"
" Chưa cách nhà được 10 cm là em ngã ra rồi đó"
"Haha, trông em hài ghê"
Chát
"Ui da, sao vợ đánh anh"
"Anh chả lãng mạn gì hết, thấy ngta vậy phải đỡ ngta, rồi ôm vô lòng, an ủi chứ ai như anh hả Seung Hyun!"
" Anh cười em? em cho anh biết tay"
Jiyong xách tai tôi đi vào trong nhà, rồi vào tới chiếc ghế lại đánh tôi một cái
" Sao em mạnh tay với người ta quá dọ.."
" Nhem nhết nhương nhanh nhồi"
" Đcm, anh học đâu ra mấy lời khó nghe quá vậy"
" Em J dấu tên"
Chát
"Con nào? anh lại có con nào?"
" Này này lại ghen tuông vớ vẫn à?"
"Xí..còn gọi nó là em J mới chịu đó"
" Thế em tên gì?"
"Jiyong.."
" Nhưng mà J là con nào?"
Cốc
Tôi gõ nhẹ vào đầu em. Bộ dạng ngơ như người trên mây làm tôi muốn bắt nạt một chút
" Ngốc, J là viết tắt của Jiyong, được chưa?"
" Anh cốc đầu em hỏ..anh hết.."
"Thương em rồi"
Không đợi Jiyong nói, tôi tiếp lời
" Đúng chưa? Anh là học em đó chứ ai"
" Anh coi chừng đó, rồi em sẽ tìm ra J là ai"
" Nữa rồi hả jiyongg"
...
" Hôm nay anh đi gặp đối tác nhé Wooji"
" Đối tác là con trai, họp ở công ty không đi ăn đâu"
Tôi thấy Wooji cười tôi một tiếng..
" Anh báo với em làm gì? Tự do đi anh ạ"
"Mình phải tin tưởng nhau chứ, Seung Hyun"
" Ah..haha"
Lòng tôi vui sướng biết bao, cảm giác mình được tự do không bị ai ràng buộc thật thích
...
"Em nói đi, đó là ai chứ?"
" Ôm eo em, nắm tay rồi còn định hôn em hả Wooji"
" Bae, calm down"
Wooji nhẹ nhàng đi lại, nâng cằm tôi lên
Vẻ mặt lạnh lùng ấy của Wooji không làm tôi dao động dù chỉ một chút
"Mình là người yêu mà anh? tin tưởng nhau chứ, hửm?"
Chụt
Wooji hôn nhẹ lên môi tôi rồi đi mất
Tôi ngồi ở nhà hậm hực, phải chi tôi được ai đó ôm vào lòng, bám víu lấy tôi, làm mọi thứ cho tôi vui nhỉ
* Kí ức
" Ahhh Seung Hyun đừng giận nữa"
"Em xin lỗi chồng màa"
" Em yêu chồng lắm đó"
" Ahh seung hyun, quay ra đây em có trò vui lắm"
" Đố anh đây là con gì?"
" Con hamster chứ gì"
" Đồ ngu, đây là con pikachu mà?"
" Em..bộ nó giống pikachu lắm hả?"
"Hong, do nó em đặt nó tên pikachu á"
"Hihihihi"
Tôi cũng cười phì trước sự vô tư của em. Đôi khi, sự ràng buộc ấy lại khiến tôi yên bình đấy
..
Chứ không phải lạnh lẽo và cô đơn như bây giờ.
///
"Ưm~ Seung Hyun hôm nay có thấy em đẹp không hả?"
" Ừm..em đẹp lắm"
Bỗng người tôi nóng rực lên, một cảm giác thèm muốn dâng trào
Em ấy cho gì vào ly của tôi rồi.
Wooji nhào lại phía tôi, liên tục giữ chặt mà hôn sâu với tôi
Trong cơn mơ hồ, tôi cố đẩy Wooji ra
Nhưng..tôi lại nhìn người trước mặt là Jiyong
"A..anh xin lỗi"
" Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi"
Trước mắt tôi, Jiyong thật quyến rũ, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng. Thật xinh đẹp
Em ấy hôn lấy tôi, Tôi cũng không ngại mà đáp lại
" Ưm Seung Hyun ah..nhẹ thôi"
" Jiyong..đẹp lắm"
Chát.
Nhận được cái tát, tôi tỉnh dậy. Đó là Wooji
Tôi giật mình đẩy cô ấy ra.
" Con mẹ mày, làm tình với tao mà lại nhớ đến ai thế?"
" Mày bị sao thế?"
" Cút ra khỏi đây, làm tao mất hứng rồi"
"Wooji..anh xin lỗ.."
"Lỗi lỗi con mẹ mày, CÚT!"
Tôi nhanh chóng cài lại nút sơ mi rồi chạy ra.
Tôi vò đầu, tôi nhớ em điên lên được. Hình bóng mập mờ lúc nảy của em, làm tôi thật sự dựng đứng lên đấy.
Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ tôi phải tìm lại Jiyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro