2.
Anh nói em bao nhiêu lần rồi,giày dép phải để trong tủ"
" Em cứ bày bừa ra rồi người ngoài nhìn vào sẽ nói sao chứ?"
" Rồi em xin lỗi mà, khó khăn thật đó"
"Lâu lâu em mệt thì quên chút thôi màa"
Jiyong vùng vằng đi ra nhặt giày của mình rồi bỏ vào tủ.
"Xí, Lần sau anh mà để quên giày ở đây em phá nát giày anh"
" Ơ, tin anh đấm em phát không?"
" Đây, đấm thử xem nào"
Chụt
Jiyong cười ngại một cái, mặt em đỏ rực lên rồi lại đánh vào ngực Seung Hyun
Seung Hyun cũng nhìn em mà lắc đầu cười ngao ngán
Đôi khi em cũng dễ thương phết đó chứ
...
"Em ơi, đừng cắt móng tay ở thảm chứ, dính hết vào thảm bẩn chết đi được"
"Ừm! Thằng này bẩn, bẩn lắm, anh đừng ở chung nữa"
" Kẻo người ngoài nhìn vào lại nói tôi không ra gì rồi liên luỵ tới anh!"
Nói rồi Jiyong đi ra chổ khác ngồi, còn không quên đá anh một cái
" Ơ, thôi anh xin lỗi"
....
"Anh nói đi! con đó là ai hả?"
" Đối tác của anh thôi mà, em đang ghen cái gì vậy?"
"Đối tác mà bắt tay nhau cười nói thân thiết như thế à, Hả?"
" Chứ gặp đối tác phải đá người ta 1 cái để chào hỏi hả em?"
"Hay là vào chửi người ta một trận thì mới là đối tác"
"Thì lúc đầu chỉ ở mức bắt tay, lỡ sau này anh nắm tay cô ta rồi hôn cô ta thì sao?"
"Hay là anh chán cơm thèm phở?"
"Em lắm chuyện vãi"
"Người ta thương anh..mới ghen mà anh.."
Thấy Jiyong lại mè nheo. Anh liền đi lại vỗ vỗ lưng em
"Thôi anh xin lỗi, lần sau gặp đối tác anh sẽ giữ khoảng cách, được chưa?"
"Xí.. có giỏi thì yêu đối tác của anh đó"
"Bậy, anh chỉ yêu em thôi"
...
"Đi ăn với bạn anh mà em ăn mặc kiểu gì vậy?"
" Em mặc kiểu gì chứ?"
Jiyong nhìn lại bộ đồ của mình
Là một chiếc áo phông đỏ, cùng với một chiếc quần jeans đen
" Em nhìn xem, tuổi em người ta ăn mặc ai trẻ trâu như em không?"
"Đồ đáng ghét nhà anh! lúc mới yêu anh chẳng phải bảo bộ này rất đẹp sao?"
" Hồi đó là 2019 mà em?"
" Làm ơn đi? giờ là 2025 rồi em"
"Đúng là thời gian thay đổi..con người ta cũng thay đổi"
"Người ta hết thương mình rồi..hết thấy mình xinh rồi"
"Ơ thôii nhé, anh thương mà"
"Vào thay bộ nào basic hơn rồi mình đi ăn nhé?"
Chụt
"Dạ chồng"
....
"Em ơi..đang trong quán ăn, ăn từ tốn sang trọng lên em"
" Đồ ăn ngon muốn chết, anh bảo từ tốn là từ tốn như nào"
" Biết là ngon, nhưng có ai dành của em đâu?"
"Anh nói vậy là bậy, đồ ăn ngon mà không ăn lẹ là nó hết ngon liền đó"
Nhoàm
Seung Hyun thấy vậy liền cầm lấy tay Jiyong lấy lại miếng cua.
"Ơ thôi mà em, người ta đánh giá cho chết"
"Em khônh muốn dựng hình tượng cho bạn trai mình chút sao?"
"Ưm..nhưng mà tại đồ ăn ngon quá chứ bộ.."
" Anh cũng ăm miếng đi này"
"Thôi anh kh.."
Nhăm nhăm
"Thấy sao? mặt này là thích lắm chứ gì"
"Hì, ngon thật em ạ"
"Thấy chưa! quán bún cua này cũ rồi, nhưng lại ngon lắm đó, công thức gia truyền đó anh"
"Vợ anh đỉnh nhất, toàn tìm được đồ ngon cho anh"
"Thế anh phải làm sao?"
Chụt
"Yêu vợ"
...
Seung Hyun ah, anh không thấy Jiyong không yêu anh hay sao?"
"Em đừng nói vậy, Jiyong rất yêu anh"
" Nhưng..yêu anh mà muốn làm bẻ mặt anh ở quán ăn sao?"
" Yêu anh mà lại không tin tưởng anh, liên tục ghen tuông sao?"
" Gặp em mà là anh á, em bỏ luôn"
" Việc gì mình phải chịu đựng những người không yêu mình"
"Cứ tìm một ng xứng đáng với mình thôi anh ạ"
...
" Em quậy đủ chưa?"
"Công ty của anh, do không nghe máy mà em ghen tuông rồi lên đây đánh người ta?"
"Em dở thói gì rồi vậy Jiyong?"
"Chứ không phải anh với cô ta có gì hay sao?"
" Đang trong công ty vẫn không trả lời điện thoại em một tiếng sao?"
"Em điên à? đang giờ họp, nghe điện thoại của em làm con mẹ gì?"
"Anh chửi em? anh vì cô ta mà chửi em?"
" Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao đây mới vừa lòng em hả Jiyong!"
"Hức..anh là yêu cô ta rồi!"
Phù
Anh quay mặt đi, xoa xoa thái dương rồi nói
"Anh chịu đựng hết nổi rồi, chia tay đi Jiyong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro