Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

          Hôm nay là một ngày bình thường, bình thường như bao ngày khác trong chuỗi ngày làm việc chán nản của Seung Hyun. Mà, gọi là chán nản thì cũng không phải. Vì khi được yêu cầu mô tả về công việc của một bác sĩ tâm thần, sẽ chẳng có người trong ngành nào lại nói rằng đây là công việc nhàm chán cả. Nếu bình thường thì họ sẽ cảm thấy như được ai đó cảm thông mà bắt đầu xổ một tràng dài về áp lực công việc, còn nếu may mắn hỏi trúng người thần kinh thép hay điềm tĩnh lạ thường thì họ sẽ dùng những từ như “Mệt mỏi” và “Đau đầu” để mà mô tả, rồi sau đó có lẽ sẽ khuyên ngăn người hỏi đừng dại dấn thân vào cái ngành này. Đối với Seung Hyun mà nói, việc có được vài khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có trong khi làm việc là một cái gì đó vô cùng xa sỉ. Vì tính chất công việc yêu cầu hắn phải sẵng sàng có mặt 24/7 để đối mặt với cái bệnh nhân và những vấn đề kì cục phát sinh. Nhưng hiện tại, hắn lần đầu được chạm vào cái xa sỉ đó. Bây giờ là giữa trưa, giấy tờ sổ sách đã xong, hắn có thể dành cho mình chút không gian yên tĩnh trong văn phòng mà nhấm nháp cà phê, thư giãn nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Sự bình lặng này khiến một người vốn đã quen với sự hỗn loạn như hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng còn chưa kịp cảm thán, từ bên ngoài đã có một nữ y tá chạy tới, bật tung cách cửa gỗ sậm màu rồi hốt hoảng nói:

          “Bác sĩ, bác sĩ Choi…! Bệnh nhân phòng số 208 lại làm loạn rồi…”

          Seung Hyun gật đầu đáp lại nữ y tá. Trái với vẻ vội vàng của cô, hắn lại trông điềm tĩnh vô cùng. Hắn đã sớm đoán được thể nào cũng có chuyện gì đó xảy ra cắt ngang quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đó. Hắn còn chưa kịp luyến tiếc, đã phải lập tức chạy theo nữ y tá đến hiện trường được đề cập trong lời nói của cô.

          Đến nơi, hắn mới thầm cảm thán, lời cô ấy nói quả thật chẳng quá chút nào. Căn phòng bệnh hỗn loạn với ga giường bị xé rách, ly tách vỡ tan hoang nằm dưới sàn nhà. Chính giữa căn phòng là bệnh nhân trong lời kể đang một mình chống lại mấy cô y tá với điều dưỡng ở đó bằng mấy cái động tác siêu vẹo mà hắn chẳng biết người kia lấy đâu ra lực khi nhìn như đang quơ quào một cách nhẹ tênh như thế. Nam bệnh nhân vừa tìm cách thoát khỏi vòng vây, vừa luôn miệng lớn tiếng đòi được thả. Mấy cô y tá cũng chẳng im lặng gì cho cam, người thì hết sức khuyên ngăn nam bệnh nhân dừng lại, người thì vừa mắng vừa tự rủa cái số mình sao lại đen đủi phụ trách trúng khoa này. Ngoài ra còn phải kể đến mấy người bệnh giường bên, kẻ thì reo hò phấn khích, kẻ thì bị dọa đến mức khóc lên. Cũng có vài người lợi dụng hỗn loạn trong phòng mà chuồn đi mất, sang mấy phòng gần đó gây gổ mấy thứ chuyện không đâu. Tất cả đều như thi nhau mà hét lên, mặc kệ căn phòng bệnh bị nhấn chìm trong tiếng ồn đinh tai nhức óc.

          Seung Hyun có chút cảm thấy bất lực, xen lẫn vào đó là cảm giác không muốn ngăn cản bởi một phần ích kỷ bên trong cứ thôi thúc hắn mặc kệ tất cả đi. Nếu như đây là bạn học Seung Hyun hồi cao trung thì dám chắc 10 phần là hắn đã lảng đi khỏi mấy chỗ rắc rối này rồi, Seung Hyun trước giờ là kẻ chúa ghét rắc rối, không thích phải vì chuyện người khác mà rước họa vào thân. Nhưng hắn bây giờ không còn là cậu học sinh kia nữa, mà đã trở thành bác sĩ Choi rồi, vì thế mà chuyện trước mắt này cũng tự nhiên bị quy thành chuyện của hắn. Seung Hyun nhíu mày, bắt đầu gằn giọng.

          “Dừng lại hết đi!”

          Trong một khoảnh khắc, cảm tưởng như cả khoa tâm thần chìm trong tĩnh lặng. Hắn còn ngỡ là mình đang mơ, như khi hoàn hồn lại nhận ra mọi người trước mắt dường như dừng lại thật, dù có rất nhanh sau đó tiếng ồn lại vang lên. Nhưng giờ chỉ còn là tiếng của mấy cô y tá, còn nam bệnh nhân là nguồn cơn của mọi chuyện ngay lúc ban đầu giờ đây đã ngừng việc phản kháng, đứng yên một chỗ như trời trồng, tựa hồ cậu với cái người làm loạn ban nãy chẳng hề có chút liên quan nào tới nhau.

          “Kwon Ji Yong, cậu…”

          Lời chưa kịp dứt, vị bác sĩ đã lập tức bị tước đoạt cơ hội hoàn thành câu hỏi còn đang dang dở của mình.

          “Bác sĩ, tôi chẳng biết gì cả. Ban nãy vừa mới tỉnh lại, đã thấy bản thân ở đây, còn mọi chuyện thì hỗn loạn thế này…”

          Nam bệnh nhận bĩu môi, hướng đôi mắt đáng thương về phía hắn. Ai vừa nghe qua đều biết câu vừa rồi chẳng có phần nào là sự thật, nhưng hắn lại chẳng nỡ vạch trần, hay nói đúng hơn là hắn không muốn gây ra thêm rắc rối nào nữa. Nếu nguồn cơn đã muốn che dấu, hắn cũng chẳng bới móc làm gì. Cậu ta nói rằng không biết, thế thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, tự mình lừa mình vậy đi.

          “Được rồi…”

          Hắn thở dài, dùng ngón giữa và ngón trỏ xoa xoa thái dương.

          “Chỗ này… Cảm phiền các cô giúp tôi thu dọn.”

          Mấy cô y tá nghe thấy thì gật đầu, cuống quýt chia ra mỗi người một việc. Vừa mới đây thôi chỗ này còn như chiến trường, ấy thể mà thoắt cái đã lặng im như thóc, đến cả đương sự còn thấy bất ngỡ. Họ không khỏi cảm thấy bác sĩ Choi chỗ họ quả thật là tài giỏi, chỉ nói một câu mà lập tức kiếm soát được tình hình. Khi họ đi ngang, một số người còn cúi thấp đầu cảm ơn hắn. Seung Hyun không biết vì sao, nhưng cảm giác rằng bệnh nhân Ji Yong kia thật sự rất nghe lời hắn. Chuyện này khiến người như hắn quả thật có chút tò mò. Nhưng tò mò thì đã làm sao? Đã đến từng tuổi này rồi, Seung Hyun cũng đâu còn hơi sức đâu để mà quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết nhỏ nhặt. Chuyện lớn thì hắn xem như chuyện nhỏ rồi giải quyết, mà chuyện nhỏ thì cũng trực tiếp coi như không có. Chuyện nào qua rồi thì hắn mặc kệ, mà chuyện chưa qua nhưng không quá phiền hà thì hắn cũng sẽ lơ đi luôn.

          “Bác sĩ Choi…”

          Ji Yong khẽ giọng gọi, chậm rãi bước bên cạnh Seung Hyun. Vị bác sĩ nhìn đến người vừa gọi mình, cái người vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh chỉ đứng đến vai hắn.

          “Ban nãy tôi không cố ý làm loạn, chỉ là…”

          Thấy cậu lưõng lự, hắn cũng góp lời, như là muốn nghe tiếp phần sau của lời đó.

          “Tôi chỉ là không kiểm soát được mình, không phải bản thân tôi muốn phiền hà đến bác sĩ Choi.”

          Seung Hyun nghe xong câu đó mà bật cười, nhìn đến cái người đứng đó thủ thỉ xoa dịu hắn, hắn có cảm giác như bản thân là thầy giáo già khó tính trong trường, bắt gặp thành phần bất hảo trong nhóm học sinh rồi đem lên phòng quản lí, sau đó lại phải nghe mấy lời bào chửa từ mấy học sinh trên. Quay lại thật tế, lúc này đôi mắt của Ji Yong nhìn hắn lại như ẩn chứa rất nhiều ấm ức, như là muốn bày tỏ cho hết nỗi lòng mà lại bất lực, không có cách nào truyền đạt ra ngoài. Lời lẽ người này càng không giống với bào chửa, mà nói đúng hơn là đang dỗ ngọt hắn. Có lẽ Ji Yong cũng biết sai, chỉ là cái tôi cao quá nên khó mà hạ mình chấp nhận xin lỗi, trái lại lựa chọn ẩn ý, ấp mở về việc biết mình có lỗi. Mà trước tình thế này, Seung Hyun bỗng nhiên lại rất muốn trêu chọc người kia một chút.

          “Mồm mép lanh lợi thế kia cơ mà, nếu đổi lại nói rằng cậu cố tình dàn dựng chuyện này như một vụ hỗn loạn để bỏ trốn, thì tôi nghĩ sẽ còn đáng tin hơn.”

          “B-Bác sĩ Choi…”

          “Được rồi, tôi hiểu, chỉ là đùa chút thôi mà.”

          Ji Yong bĩu môi, ngụ ý muốn bảo hắn đùa thật sự chẳng vui chút nào. Hắn cũng chịu thôi, dù sao thì hắn cũng sớm biết mấy trò đùa ông chút này chẳng mất được lòng người khác. Chỉ là đôi khi có chút không kiềm được, lại thốt ra mấy lời thế này.

          “Tôi làm phiền bác sĩ, bác sĩ có giận tôi không?”

          “Không giận, đây là công việc của tôi mà.”

          Vừa dứt lời, Seung Hyun cũng muốn tự hỏi mình xem liệu mình có thật sự không giận hay không. Hồi mới vào nghề, mấy chuyện rắc rối này tuy không hiếm gặp, nhưng lần nào cũng khiến cho hắn hao tâm hổn sức vô cùng. Nếu gặp Seung Hyun năm đó mà hỏi rằng hắn có thấy giận không, thì đương nhiên là có, vì hắn đâu thể chấp nhận được việc bị quấy rầy ngoài thời gian ca làm. Nhưng gắn bó với cái nghề này cầm chừng 10 năm có lẽ, cuối cùng hắn cũng nhận ra nếu có cáu gắt thì rốt cuộc cũng chỉ mình hắn mệt mỏi, mình hắn bực mình, còn những bệnh nhân kia vốn dĩ không bị ảnh hưởng, đi kèm với đó là họ cũng chẳng vì một hai lần bực tức cúa Seung Hyun mà ngừng lại hành vi của mình.

          “Tán gẫu nhiêu đây đủ rồi. Ji Yong, hẳn là cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, cũng đến lúc tôi phải quay lại làm việc rồi.”

          Ji Yong gật đầu rồi quay về phòng bệnh, vừa bước đi vừa mỉm cười tươi rói.

          Dù chẳng làm gì nhiều, Ji Yong giờ đây lại vui vẻ vô cùng, giống như là có bướm bay trong bụng, cảm giác rộn ràng trong lồng ngực lúc này là thứ cậu có cố cũng chẳng thể lờ đi. Ji Yong có thể bị điên, nhưng cậu không có ngốc, mà thậm chí còn có phần tinh tường nữa. Cậu đã sớm nhận ra rằng mình thầm thích trò chuyện cùng bác sĩ Choi, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, nhưng mỗi lần sau đó đều khiến cậu vui vẻ phát điên. Chết tiệt, cái này mà còn không phải cảm nắng thì còn có thể gọi bằng cái tên nào khác nữa đây? Ji Yong mặc kệ, cậu chỉ quan tâm rằng bây giờ cậu đã có mục tiêu để theo đuổi trong quãng thời gian nhàm chán, dài thậm thượt ở khoa tâm thần.

          Mong rằng đóa hoa tình duyên nở rộ, thần hạnh phúc sẽ sớm để ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro