Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 4] Sốt (1)

Ở Hàn Quốc, mùa thu thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11. Đây là thời điểm thiên nhiên chuyển mình, đàn chim bắt đầu vội vã chuẩn bị thức ăn, làm tổ ấm cho mùa đông sắp tới, các con đường phủ đầy những cành lá kim, óng ánh sắc vàng. Mang lại cảm giác bình yên, xen lẫn chút tiếc nuối cái nắng mùa hạ tơi nơi này.

Hơn hết, mùa này cũng là mùa có nguy cao dễ bị bệnh sốt xuất huyết nhất. Do mầm bệnh bên trong những con muỗi vằn gây ra.

Ở cô nhi viện của Top và Jiyong. Các cô, chú bảo mẫu ở đây hằng năm đều đặn dặn dò kỹ đám trẻ ở đây phải vệ sinh sạch sẽ, hạn chế đến gần những bụi cây, chỗ tối để tránh muỗi đốt và chích vắc-xin phòng ngừa.

Jiyong ngồi ở phòng sinh hoạt chung chán nản nghe các cô chú nói đi nói lại điều mà đám trẻ nào cũng biết đến phát chán. Còn Top thì chăm chú nghe, chú ý từng li từng tí đến từng lời các cô chú nói.

Sau khi sinh hoạt phòng chống bệnh. Cậu không muốn nán lại ở phòng sinh hoạt lâu nên khi các cô chú vừa dứt lời đã chạy đi trước, đám trẻ thấy thế nháo nhào đi theo vì chung một suy nghĩ với cậu. Duy chỉ có Top sau khi chắc chắn mình đã nắm chắc lời dặn của cô chú thì mới rời đi sau cùng.

-"Top huynh à, năm nào tụi mình cũng phải nghe cô chú bảo mẫu dặn dò. Em thấy chán quá, chẳng phải ai trong chúng ta đều đã nắm rõ hết rồi sao." Jiyong ngồi ở băng ghế, đung đưa chân bĩu môi nói.

-"Anh thấy bình thường, các cô chú ở đây thương tụi mình nhiều như vậy nên mới dặn dò kỹ mỗi nằm thôi."

Top trả lời câu hỏi của Jiyong, chăm chú đọc sách không để ý Jiyong đang nằm dài ở tay vịn ghế, thở dài thường thượt.

-"Em hong thích chích ngừa chút nào hết trơn. Óng kim chích vô tay đau với nhức lắm luôn, em thấy sợ lắm"

-"Phải chích thôi em, nếu em không chích thì sẽ không phòng ngừa bệnh tối đa đâu" Top đang chăm chú đọc sách, nghe cậu bảo chích kim tiêm đau như vậy liền dừng lại một chút.

-"Nhưng mà chẳng phải ở sạch sẽ một chút thì muỗi sẽ không chích sao"

-"Ừm"

Jiyong nghe anh trả lời cụt lủn như vậy càng chán thêm. Mọi hôm cậu nói gì anh đều cười cười, trả lời nhiều lắm luôn mà. Sao nay anh cứ trầm trầm, lơ đãng thế.

Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt có một cậu bé chạy đến chỗ cậu và Top ngồi. Mặt hớn ha hớn hả nói:

-"Long ca, cậu muốn chơi cùng với tụi tớ không. Tụi tớ đang thiếu người chơi chung, cậu đang rảnh đi với tụi tớ đii"

Lúc này, Jiyong cũng tươi tỉnh hơn. Gật gật đầu đồng ý, bỏ lại Top đang ngồi đọc sách không có chút mảy may gì quan tâm đến cuộc trò chuyện của cậu và cậu bé kia.

Jiyong đi theo cậu bé kia đi đến gần góc cây. Hào hứng coi tụi nhóc này sẽ chơi trò gì thú vị đây.

Một cậu bé ở trong nhóm đó đề xuất cả đám chơi trốn tìm. Nhưng tuần trước, cậu và Top đã chơi rồi. Đám trẻ kia có vẻ cũng không thích nên đã từ chối kịch liệt.

Đứa khác thì đòi chơi siêu nhân đấu với quái vật, nghe thì cũng vui đó mà ở đây đứa nào cũng muốn làm siêu nhân hết nên không ai chịu làm quái vật. Thế là lại từ chối tiếp.

Cuối cùng thì có đứa đề xuất chơi trò đèn đỏ, đèn xanh.

Jiyong chưa bao giờ nghe đến trò này bao giờ. Mới đầu nghe, Jiyong còn chớp chớp mắt bày ra sự khó hiểu. Đám trẻ thấy vậy liền nháo nhào giải thích luật chơi cho cậu hiểu.

-"Long ca vậy mà không biết trò này. Thật là tiếc quá. Để tụi em nói luật chơi cho Long ca nghe nè."

Luật chơi của trò này khá đơn giản thôi. Trò này không giới hạn tối đa bao nhiêu người, ít nhất là từ hai người trở lên là chơi được. Sẽ có một người được chọn làm người đuổi đứng về trước, xoay lưng lại với những người chơi còn lại.

Người đuổi có nhiệm vụ là đếm đến 3 hoặc tùy theo thời gian mà quản trò chọn ra, sau khi hết thời gian, người đuổi sẽ quay lại và tìm.

Những người chơi còn lại có nhiệm vụ là di chuyển thật nhanh về phía người đuổi, khi người đuổi quay mặt lại, tất cả phải đứng im và không được nhúc nhích, nếu nhúc nhích thì bị loại và tương tự nếu không di chuyển nhanh và chạm vô vai người đuổi hết thời gian quy định. Cũng sẽ bị loại.

Sau khi bọn trẻ giải thích xong, Jiyong tỏ vẻ hiểu và bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi mới ( đối với cậu) này.

Tụi nhóc quyết định sẽ chơi kéo búa bao xem ai là người thua phải làm người đuổi. Thật may mắn, lần đầu chơi nên cậu không bị làm người đuổi mà vai trò đó rơi vào tay đứa trẻ khác.

Thằng nhóc vừa nãy thua trò kéo búa bao, nó mếu máo vì không thích làm người đuổi đằng cam chịu. Đi một mạch về phía cái cây đã chỉ định sẵn, xoay lưng về phía mọi người.

Bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu.

Trong khi thằng nhóc đó đang đếm từ một đến mười. Cả đám trẻ đằng sau liền tức tốc đi về trước với hy vọng mãnh liệt sẽ thắng trò chơi này. Jiyong cũng thế, cậu đi từng bước, đứng đằng sau đám trẻ phía trước để chúng làm bia đỡ đạn thay tránh ánh nhìn từ thằng bé kia.

"Chín...mười !"

Thằng nhóc không chậm mà xoay người cái phắt lại, ánh mắt dò xét từng cử động của từng người phía dưới kia. Vì bất ngờ, nên một số đứa ở đằng trước không kịp phản xa mà run run không kịp đứng im. Kết cục bị loại ngay sau đó đầy tiếc nuối.

Trò này tuy dễ, dễ giật mình. Nên lần lượt sau đó có nhiều người cũng bắt đầu thua. Chỉ còn sót lại 2-3 đứa thắng, vốn ban đầu có 10 đứa mà 7 đứa tật giật mình bị loại rồi. Mà hên Jiyong thuộc số ít người thắng nên cậu cũng vui lắm.

Tiếp theo sau đó là vòng một, vòng hai và vòng ba... Cho đến khi trò kéo búa bao, Jiyong thua làm người đuổi. Hơi tiếc vì đang làm người bị bắt vui quá, nhưng mà cậu tự tin rằng mình làm người đuổi kiểu gì cũng có khả năng bắt được vài được thôi.

Chợt Jiyong bị một con gì đó cắn ở ngay tay. Jiyong cứ nghĩa chỉ là bị một con bọ hay con kiến gì đó cắn "yêu" xíu thôi nên không để ý nhiều. Có một đứa, hình như thấy cậu bị con gì đó cắn, nhắc nhở Jiyong vô nhờ các cô bôi thuốc kẻo ngứa. Mà Jiyong không chịu nằng nặc chơi tiếp. Cả đám thấy thế thuận theo ý Jiyong vì tụi nó thấy hình thường, bị cắn có chút xíu có gì đâu.

Chơi một hồi lâu. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Chuông báo từ nhà ăn reng lên, cả đám liền nheo nheo đi về phía nhà ăn vì vừa chơi xong, vừa mệt vừa đói vô cùng.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Jiyong liền lên phòng ký túc xá ngủ một mạch đến 4h chiều. Mặc kệ cho Top đang làm gì làm.

Khi cậu tỉnh giấc, cả người cậu liền bắt đầu thấy ê ẩm, đầu đau như búa bổ và chóng mặt vô cùng. Jiyonh nghĩ chắc do mình ngủ quá giờ trưa nên mới bị như vậy nên chẳng mảy may quan tâm. Bước xuống giường, lê từng bước chân vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi bồn rửa, cậu cảm thấy tức ngực, nổi da gà cả người và cuối cùng ngất ở trong nhà vệ sinh.

Phía bên Top, lúc này anh mới tỉnh dậy sau khi ngủ. Lại một lần nữa, Jiyong đã rời đi lúc nào không hay. Nhưng mà lần này, Top cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên đi tìm Jiyong.

Thường thì Jiyong là một người rất gọn gàng, ngăn nắp, ngủ dậy là sẽ gắp chăn liền không để tấm chăn nó nhăn nheo như vậy. Anh còn thấy cái chăn của Jiyong nằm còn thấm mồ hôi nữa. Lẽ nào Jiyong bệnh sao ?

Anh lia mắt về phía nhà vệ sinh. Bên trong đó có tiếng nước chảy không ngừng, dường như có ai đó đã không vặn vòi sau khi dùng . Top đi thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh chết lặng ngay lúc đó.

Jiyong đang nằm dưới sàn nhà vệ sinh, mắt nhắm nghiền không động đậy như là đang mê ngủ. Mà anh không nghĩ cậu sẽ mê ngủ đến độ nằm vật ở trong đây đâu.

Top liền sờ trán Jiyong rồi vòng sau cổ, đến lưng. Cả người cậu lúc này nóng ran hệt như một nồi nước sôi đang sôi sùng sục không ngừng, người đầm đìa mồ hôi và anh để ý trên tay cậu có một vết con gì đó cắn.

Anh liền cõng cậu ra ngoài. Lúc này một số đứa trẻ bắt đầu dậy, hiểu chuyện nên đã gọi bảo mẫu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro