[Chapter 3] Tulip hồng
4:37 sáng, Jiyong giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ hay nói đúng hơn là ác mộng.
Jiyong mơ thấy bạn thân của cậu, anh Top được một gia đình mới nhận nuôi. Điều đó đáng lẽ ra là bình thường, cậu còn mừng vì cuối cùng cũng có một tổ ấm sẽ cưu mang, chăm sóc anh thật chu đáo, tốt nữa. Nhưng rồi trong khoảng khắc đó, cậu chợt thấy lòng mình bị dao động bởi cái buồn rười rượi, xa anh rồi thì giờ còn ai sẽ ở bên, chơi cùng và ngủ cùng cậu đây. Anh tuy mới chơi cùng cậu được vài tháng, nhưng cái vài tháng đó tưởng chừng như vài năm hay chục năm vậy, nó làm cậu thấy mối quan hệ của cả hai gắn kết lắm.
Rồi cậu sụt sịt khóc, nhưng chỉ dám nấc lên từng tiếng nhỏ nhẹ chứ không dám khóc òa lên. Cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yếu đuối nào cả. Jiyong luôn tự hào khoe với mọi người rằng mình là một chú rộng siêu cấp mạnh mẽ, nếu ai đó thấy cậu khóc tu tu như hiện tại thì chẳng phải hình tượng cậu gầy dựng nên sẽ sụp đổ sao, họ sẽ bảo cậu yếu đuối, mít ướt. Đặc biệt nó càng không thể xuất hiện trước mặt anh của cậu được.
Jiyong dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau đi từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gò má của cậu, rón rén chạy vào nhà vệ sinh. Xả nước, hất liên tục vào mặt cậu để nín khóc. Không ngừng suy nghĩ về việc sau này anh đi, cậu sẽ làm gì khi ở một mình.
Cậu ở đó cho đến khi có tiếng thông báo từ bảo mẫu vang lên. Đánh thức đám trẻ con đang mớ ngủ, lười biếng đi từng bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Vừa vặn cậu vừa khóc một trận xong và chuẩn bị súc miệng, thay một bộ quần áo mới cho ngày mới đến.
Cùng lúc đó. Top khi thức dậy không thấy cậu nhóc đâu tâm trạng cũng hơi ỉu xìu đi một chút. Chắc là cậu đã tỉnh dậy sớm hơn anh, bỏ anh đi súc miệng trước rồi. Anh ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi nhảy xuống giường vô nhà vệ sinh.
Sau khi đám trẻ hoàn tất việc vệ sinh cá nhân xong. Bọn chúng sẽ xuống dưới nhà ăn ở tầng trệt và ăn sáng. Phòng ngủ của Jiyong và Top nằm ở tận tầng 3 nên lúc đi xuống cũng mất kha khá thời gian, nhưng mà vì bản tính sôi nổi, không thích chậm chạp nên lần nào cậu cũng chạy thật nhanh, tay nắm lấy tay anh vèo xuống tranh ngay vị trí gần cửa nhà ăn, tiện cho việc ăn xong thì đi chơi thỏa thích.
Nhưng lần này, cậu không còn nhanh nhẹn nữa. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy Jiyong đang lê từng bước chân xuống cầu thang.
Hôm nay Jiyong có vẻ không được tỉnh táo, vui vẻ lắm. Anh thấy cậu đi từng bật thang chậm rì xuống nhà ăn, gương mặt thường ngày tươi tắn tựa như mặt trời nhỏ giờ thì như cái bánh bao ngập nước, cụ xuống nom nhìn vừa đáng yêu vừa buồn buồn.
Anh đi tới bên cậu, chợp lấy tay Jiyong chào buổi sáng. Đáp lại anh chỉ là giọng nói lí nhí còn hơi khàn khàn của cậu.
-"Rồng nhỏ của anh hôm nay sao thế, có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"
Anh hỏi, ánh mắt đăm chiêu quan sát kỹ gương mặt cậu. Đây lần đầu tiên, Top thấy Jiyong có vẻ ngoài buồn thiu như vậy.
-"Em không..*oáp* em chỉ hơi buồn ngủ thoi ạ.."
Jiyong đáp, cậu cố gắng mở mắt to ra hơn một chút để tỉnh táo hơn.
-"Yể, chắc hôm qua em ngủ muộn. Con mắt sưng húp lên rồi nè, em làm anh lo quá" Nói rồi, Top đưa tay xoa mái đầu cậu. Tay còn lại đung đưa qua lại để Jiyong tỉnh ngủ xuống ăn sáng.
-"Em xin lỗi, lại làm anh lo rồi"
-"Không sao đâu, lần sau em chú ý hơn nhé.
Xuống nhà ăn, cả hai đều chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa để tiện sau khi ăn ra ngoài chơi. Thực đơn buổi sáng hôm nay có bánh kếp cùng một ly sữa nóng, tráng miệng là một vài trái cây ăn nhẹ sau khi no.
Cả hai ngồi đối diện nhau, nhai nhai từng miếng bánh kếp trong miệng, thỉnh thoảng nói mấy chuyện trên trời dưới đất hay chỉ là khen hôm nay trời đẹp thì thôi. Xong rồi uống vội ly sữa nóng, chạy biến ra ngoài không thèm lấy trái cây tráng miệng.
Anh và cậu hôm nay chọn ra vườn chơi cho thoáng, ở thư viện miết cũng chán. Cả hai đồng ý với nhau hôm nay sẽ chơi trò trốn tìm, oẳn tù tì xem ai sẽ là người đi tìm, người thua sẽ phải đi tìm người còn lại và người còn lại sẽ đi trốn.
Lần này Jiyong thua nên phải đi tìm Top. Còn Top thắng thì trốn. Tuy Jiyong hơn anh ở khoản chạy nhanh, sức khỏe tốt nên chạy bền nhưng mà cậu lại không thông minh bằng Top lắm. Bù lại Top không có sức chạy bền tốt, chạy không nhanh nhưng lại rất thông minh đi tìm chỗ trốn tốt.
Jiyong úp mặt vào cái cây gần đó, miệng đếm 123 thật lớn, đợi Top tìm chỗ trốn xong sẽ đi tìm.
"1"
"2..."
"2.5"
"3..! "
Jiyong dừng đếm, bắt đầu lao vào tìm kiếm Top đang lẩn trốn ở đâu đó.
Đầu tiên cậu xem ở đằng sau gốc cây mình vừa úp mặt có anh không. Tại vì có lần anh trốn ở đó suốt 10p lại liền mà cậu không biết, quá hồ đồ.
Tất nhiên là không có.
Tiếp theo là những bụi cỏ to to, đủ để anh núp đằng sau chờ thời cơ chạy đến cái cây vừa nãy khi hết thời gian tìm. Cậu đi qua đi lại bụi cỏ, quan sát kỹ mọi ngóc ngách phòng trường hợp anh lén bỏ trốn sang địa điểm khác.
Cũng không có.
Sau đó cậu đến gần mấy cái cầu trượt để coi anh có trốn trong đấy không, tiện thể ăn gian một xíu hỏi tụi nhóc kia có thấy anh Top của cậu đâu không cho dễ tìm.
Lần này cũng không luôn.
Bây giờ chỉ còn 3p để tìm ra nơi anh lẩn trốn. Cậu đành đi hỏi bọn trẻ con có thấy bóng dáng anh ở đâu không cho tiết kiệm thời gian, vì cậu chạy nãy giờ cũng mệt rồi hơn nữa cậu khù khờ trong việc tìm kiếm lắm.
Hỏi 10 đứa thì hết 9 đứa bảo không thấy Top đâu. Cậu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ anh có khả năng tàng hình hay sao mà không ai thấy hết trơn. Còn 1 đứa thì bảo vừa nãy thấy anh chạy qua chạy lại chỗ này nhưng không biết đi hướng nào. Nói vậy cũng chịu, không có mạn mối gì hết.
Đến khi còn 1p, cậu mệt mỏi ra gần bờ hồ chọc cá. Cắn răng chịu thua, vì giờ cậu quá mệt để tiếp tục kiềm rồi. Thú thật, Top quá thông minh và nhanh nhạy, anh ấy kiếm mấy chỗ trốn đúng không bao giờ tìm ra được.
Chợt cậu ngước lên nhìn về phía trước.
Là vườn hoa nhỏ do các cô chú ở đây chăm sóc. Mà đó không phải trọng tâm.
Cậu thấy một dáng người cao cao, thân hình mập mạp chuẩn anh của cậu đang đứng ở đó có vẻ là ngắm hoa.
Jiyong đang ngồi xổm liền bất chợt đứng dậy, chạy về phía anh.
Ha, lần này ông trời thương cậu nên thắng chắc rồi. Jiyong vừa chạy vừa vui sướng khôn xiết.
-"Ya..em tìm thấy anh rồi. Lần này em thắng nhé" Cậu tiến tới, vỗ vỗ lên người anh phấn khích vì chiến thắng.
Bây giờ áo cậu lấm lem mồ hôi, gương mặt vừa nãy vì chạy quá sức nên dừng đỏ lên vì mệt.
-"Rồng nhỏ của anh giỏi quá, em thắng rồi" Top quay đầu lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng thay vì cái vẻ buồn bực vì thua.
Lúc này Jiyong chú ý đến vườn hoa trước mặt.
-"Oa đẹp quá. Hoa này là loài hoa gì vậy anh" Cậu chỉ tay vô vườn hoa đang thưởng tia nắng từ mặt trời, từng đợt gió nhẹ nhàng đưa đẩy vườn hoa làm chúng đung đưa như đang nhảy nhót.
-"Đây là hoa Tulip, còn có tên gọi khác là Uất Kim Hương. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, màu hồng, màu vàng và màu xanh,... Hoa em đang nhìn có màu hồng đó"
-"Nhìn chúng đẹp thật, nhìn là muốn bảo vệ luôn á"
Jiyong chớp chớp mắt, dưới ánh nắng càng làm cho chúng thêm rực rỡ, kiêu kỳ hơn. Cậu thích thú, say mê ngắm nhìn chúng mà không để ý lời Top nói tiếp theo.
-"Thật ra chúng còn có ý nghĩa về một tình yêu e ấp, chớm nở. Tulip hồng đại diện cho sự mới mẻ, tự do trong tình yêu, còn Tulip đỏ thì đại diện cho tình yêu thúy chung, chân thành"
Top ngắm nhìn gương mặt cậu đang say sưa ngắm nhìn vườn hoa tulip, nở nụ cười nhẹ rồi quay mặt đi.
"Anh muốn được ở bên em thật lâu, kể cả thời gian có ngưng đọng. Anh vẫn sẽ hạnh phúc và yêu em không hối tiếc"
____________________________________
Không ai biết có ai ở đây từng trải qua giống mình chưa. Trong quá khứ, mình cũng từng muốn 44 vì stress, các vấn đề tâm lý lắm nhưng khi mà biết đến mấy anh, đặc biệt là Jiyong với anh Seunghyun thì mình đã dần ít nghĩ đến chuyện đó lại. Vì mình nhận ra hai anh luôn cố gắng từng ngày sống, vượt qua nỗi đau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro